TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.109
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thị trấn Hoa Doanh bắt đầu bước vào mùa mưa dầm.

 

Bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo cứ đeo bám dai dẳng chính là sự vùng vẫy cuối cùng của thị trấn trước khi mùa hè oi bức ập đến.

 

Thảm cỏ xanh mướt dưới làn mưa rả rích, tơ liễu phiêu diêu theo gió khắp vùng trời, mùa mơ chín vàng óng cũng là lúc mưa nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong thời tiết đầy hơi nước này, nhà cửa sẽ trở nên tối tăm ẩm thấp, quần áo cứ như phơi mãi mà không khô nổi.

 

Ngay cả giấy vẽ trong phòng vẽ tranh của Chu Niệm cũng hơi mềm, thậm chí có mấy trang giấy bị lên mốc chỗ góc giấy.

 

Sáng thứ bảy, Chu Niệm thanh lý giấy vẽ đã trở thành phế thải trong phòng vẽ tranh, sau đó xách theo họa cụ và một chiếc ô rời khỏi nhà.

 

Trời mưa, người trên thị trấn rất thưa thớt.

 

Sương mù ẩm ướt che khuất tầm nhìn, nước mưa ngấm ướt khắp nơi trên đường phố ngõ hẻm, những chiếc đèn lồng màu đỏ đã phai màu hơi đung đưa dưới mái hiên.

 

Chu Niệm băng qua con phố, đi đến phố Nam Thủy rồi tiếp tục tiến về phía trước, rẽ vào con hẻm nhỏ có nhà của Hạc Toại.

 

Những bông hoa tường vi lấp ló trên bức tường trong con hẻm vẫn nở rực rỡ. Có một người đứng bên cạnh giàn hoa ấy, thấy người này, Chu Niệm dừng bước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạc Toại đang đứng bên cạnh hoa hồng và lá xanh, tay cầm một chiếc ô đen, bàn tay cầm cán dù rất đẹp, khớp xương ngón tay vừa rõ ràng vừa thon dài, anh chậm rãi nâng tán ô.

 

Dưới tán ô là đôi mắt đen láy lạnh lẽo chứa hơi nước, những sợi tóc con rủ trên trán, gương mặt tuấn tú tràn đầy lạnh nhạt, vô cùng hòa hợp với cơn mưa lạnh lẽo chung quanh.

 

“Sao cậu lại ở đây?” Chu Niệm hơi kinh ngạc hỏi.

 

“Chờ cậu.” Anh bình tĩnh trả lời.

 

… Chờ cậu.

 

Chu Niệm lặp lại hai chữ này trong lòng, kìm lòng không đậu khẽ mím môi, sau đó lại hơi ngượng ngùng nở nụ cười khe khẽ, lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng trên gò má.

 

Chu Niệm chậm rãi bước đến trước mặt anh, dịu dàng cười nói: “Tôi từng đến tìm cậu rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên cậu đứng bên ngoài chờ tôi.”

 

Hạc Toại khẽ ừ một tiếng, không nói gì mà cúi xuống tiếp nhận thùng họa cụ của cô một cách rất tự nhiên, sau đó lại định lấy bàn vẽ trên vai Chu Niệm.

 

“Thứ này để tôi tự khiêng.” Chu Niệm vội nói.

 

“Ừ.”

 

Sau đó, mỗi người cầm một chiếc ô tiến về phía trước.

 

Chu Niệm suy nghĩ một lát rồi thử hỏi: “Hạc Toại, có phải hôm qua cậu cố ý làm vậy không? Ý tôi là giành ăn bát bánh trôi ướp lạnh mà La Cường cho tôi ấy.”

 

Hạc Toại không ngờ cô sẽ đột ngột hỏi chuyện này. Anh nghiêng mặt lười biếng liếc cô một cái: “Sao? Không được ăn bánh trôi mà La Cường tự tay nấu cho cậu nên cậu không cam lòng hả?”

 

“Nào có…” Chu Niệm khẽ than thở: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi mà.”

 

“Hỏi gì?”

 

“Có phải cậu đang bảo vệ tôi không?” Cô dồn hết dũng khí hỏi một câu.

 

Hạc Toại khựng lại, bước chân khựng lại trong chớp mắt nhưng rồi nhanh chóng khôi phục bình thường. Anh hỏi một cách bình tĩnh: “Chỉ có thế thôi mà cũng được coi là bảo vệ cậu à?”

 

“Tất nhiên rồi.” Chu Niệm trả lời rất nghiêm túc: “Cậu không biết đâu, khi đó tôi đã chuẩn bị tinh thần ăn hết bát bánh trôi đó rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết.”

 

“…”

 

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

 

Hạc Toại và Chu Niệm lần lượt đi bước cổng, đi đến trong sân, anh mới khẽ lên tiếng: “Tôi càng mong sau này cậu sẽ không bao giờ cần sự bảo vệ như vậy nữa.”

 

Chu Niệm hoàn toàn sững sờ.

 

Cô hiểu ý anh… Anh mong rằng sau này cô sẽ không cảm thấy sợ hãi đồ ăn, bất kể ăn hay không thì đều không còn là gánh nặng tâm lý của cô, cũng không cần ép mình phải ăn để thể hiện sự bình thường của mình trước mặt người khác, sau đó giấu mọi người chạy vào nhà vệ sinh gây nôn một cách đau khổ và chật vật.

 

Chu Niệm không nói tiếp, song hạt giống ấy vẫn đang liên tục nảy mầm trong lòng cô.

 

Sau khi vào phòng khách, Chu Niệm lên lầu một cách thành thạo. Hôm nay cô chuẩn bị vẽ tranh trong phòng của anh, ngoài trời đang mưa nên không có cách nào vẽ trong sân.

 

Vừa vào phòng, Chu Niệm đã thấy ba cuốn sách được bày trên bàn, tên của cuốn sách thu hút sự chú ý của cô.

 

Cô nhanh chóng đi đến trước bàn rồi dừng bước.

 

Tên của ba cuốn sách đó lần lượt là:

 

[Tìm hiểu sơ lược về chứng chán ăn]

 

[Nguyên nhân dẫn đến hội chứng chán ăn tâm thần]

 

[Chán ăn tương đối, căn bệnh tuyệt đối]

 

Chu Niệm cứng đờ ngay trước bàn cứ như bị đánh một cú trời giáng. Ngón tay vuốt ve bìa sách của cô hơi run rẩy, rất khó để miêu tả cảm xúc của cô lúc này: Thấp thỏm, xúc động, rối rắm, chần chừ.

 

Tất cả cảm xúc tụ tập cùng một chỗ, ngọn sóng vô danh ùa lên nhấn chìm cả người cô.

 

Đúng lúc này, Hạc Toại bước vào phòng.

 

Chu Niệm cầm một cuốn sách rồi xoay người lại, khẽ hỏi: “Hạc Toại, cậu vì tôi nên mới xem mấy cuốn sách này hả?”

 

Hạc Toại đứng yên tại chỗ hai giây. Bất thình lình, anh thả thùng họa cụ xuống rồi nhanh chóng tiến lên, lấy đi cuốn sách trong tay Chu Niệm.

 

Chu Niệm xoay người, thấy anh nhanh chóng cầm cả ba cuốn sách, kéo ngăn tủ rồi bỏ vào.

 

Xem ra anh rất không muốn để cô thấy ba cuốn sách đó.

 

“Tôi chỉ xem sơ sơ thôi.” Cất sách xong, Hạc Toại bình tĩnh trả lời.

 

“Hạc Toại.” Chu Niệm cảm thấy cổ họng mình như bị siết chạt, giọng nói lại rất khẳng định: “Cậu đọc là vì tôi, đúng không?”

 

Hạc Toại chỉ lẳng lặng nhìn cô, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: “Vẽ tranh đi.”

 

Chu Niệm cúi đầu, nước mắt bắt đầu tụ tập trong ánh mắt, cô không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình, nức nở nói: “Tôi bị bệnh rồi đúng không… Tôi là một kẻ có bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nặng…”

 

Thấy Chu Niệm sắp khóc, Hạc Toại không khỏi bối rối. Anh giữ chặt vai Chu Niệm theo phản xạ, khom lưng nhìn cô, giọng nói rất trầm: “Cậu đừng khóc.”

 

Chu Niệm lại không nghe được. Cô hơi điên cuồng dùng tay che mặt: “Tại sao tôi lại như vậy? Tôi chán ghét bản thân tôi, tôi cảm thấy mình thật ghê tởm.”

 

“Chu Niệm, cậu tỉnh táo lại đi.” Bàn tay Hạc Toại cầm vai cô hơi bóp mạnh: “Đây không phải là lỗi của cậu, không phải là lỗi của cậu, cậu có nghe thấy gì không?”

 

“Không phải là lỗi của tôi?” Chu Niệm nghẹn ngào hỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên từ lòng bàn tay.

 

Cô thấy đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch của Hạc Toại đang nhìn thẳng vào mình, sau đó anh nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Không phải là lỗi của cậu, cậu không có bất cứ lỗi lầm nào.”

 

Chu Niệm nức nở một tiếng, ngơ ngác nhìn anh.

 

Hạc Toại nhẹ nhàng xoa bờ vai của cô để an ủi, lại khẽ nói: “Tôi không biết tại sao cậu lại mắc chứng bệnh này nhưng cậu phải biết rằng, không phải chính cậu muốn mắc căn bệnh đó, có lẽ ngay cả chính cậu cũng không thể khống chế được hành vi gây nôn của mình.”

 

“…”

 

“Chu Niệm, rồi cậu sẽ khỏi bệnh thôi, biết chưa?”

 

Đôi mắt Chu Niệm đỏ hoe, chậm chạp hỏi: “Tôi sẽ khỏi bệnh à?”

 

Đôi mắt của anh vừa sâu thẳm vừa nghiêm túc: “Đúng, tôi hứa với cậu, được không?”

 

Mặc dù giọng anh hơi trầm nhưng hai chữ “được không” lại vô cùng dịu dàng.

 

Tòa lâu đài trong lòng Chu Niệm đã hoàn toàn bị hạ gục. Cô lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện, nghẹn ngào trả lời: “Được.”

 

Có lẽ một ngày này, sự cứu rỗi thuộc về vận mệnh của Chu Niệm chính thức giáng xuống. Trong một khoảng thời gian rất dài về sau, cô đã có được ánh sáng chỉ thuộc về mình.

 

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi tí tách, những giọt nước bắn lên cửa sổ thủy tinh để lại vệt nước loang lổ, đồng thời cũng phản chiếu khuôn mặt đầy nước mắt của Chu Niệm.

 

Trong tiếng mưa rơi, cô kể lại câu chuyện của mình.

 

Trước ngày hôm nay, cô hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày, mình chính miệng kể lại bí mật của bản thân cho người khác.

 

Hạc Toại là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng biết câu chuyện ấy.

 

Chu Niệm kể bằng giọng nói yếu ót: “Mỗi lần mẹ tôi bắt tôi ăn cơm, tôi đều sẽ ăn hết, sau đó nôn ra hết. Làm vậy tôi mới cảm nhận được tôi vẫn có thể làm chủ thân thể của mình, cho dù bà ấy bắt tôi ăn thì cũng vô ích, bởi vì tôi sẽ nôn mửa hết. Hơn nữa mỗi lần gây nôn, tôi đều cảm nhận được khoái cảm mang tính trả thù, tôi nghĩ mình đã trả thù được mẹ tôi, cho rằng sự kiểm soát của bà ấy đối với tôi là vô ích.”

 

“…”

 

Nghe xong, sắc mặt Hạc Toại đen sì: “Lúc cậu không muốn ăn, bà ta vẫn ép cậu ăn à?”

 

Chu Niệm khẽ trả lời: “Trước mặt mẹ tôi, tôi không được phép không ăn cơm. Ngay cả thời gian đi ngủ và thức giấc, kể cả thời gian ngủ trưa, tôi đều bị quy định một cách nghiêm ngặt.”

 

Sau quãng thời gian im lặng thật dài, ánh mắt Hạc Toại hiện lên sự tức giận, dần dần biến thành lửa giận ngút trời, khiến giọng nói của anh lạnh lùng đến nỗi có thể đông thành đá: “Tôi cảm thấy người nên đi khám bệnh là mẹ cậu mới đúng.”

 

Chu Niệm cúi đầu nói: “Mẹ tôi bảo làm vậy là vì tốt cho tôi, cũng là để bà ấy được yên tâm.”

 

“Tốt cho cậu?” Hạc Toại cười lạnh: “Tốt cho cân nặng chưa đủ 40 ký của cậu? Tốt cho khung xương trên người cậu?”

 

Anh trào phúng với vẻ khinh thường đến cùng cực: “Còn yên tâm nữa chứ, không biết bà ta muốn yên tâm kiểu gì.”

 

Nếu phải vượt qua kỳ thi mới được làm cha mẹ thì có lẽ trên đời này, sẽ có rất nhiều cặp cha mẹ không có tư cách trở thành cha mẹ.

 

Tựa như câu nói của Trương Ái Linh, đôi khi không sinh con cũng là một loại lương thiện.

 

Trong mắt Hạc Toại, Chu Niệm đang bị nhốt trong nhà tù, hơn nữa căn nhà tù ấy còn do người mẹ của cô tự tay chế tạo bằng tình yêu dị dạng và sự kiểm soát bệnh hoạn.

 

Chu Niệm bị nhốt trong đó lâu ngày, cô đơn một mình, đã hoàn toàn đánh mất ý thức tự chủ của mình, do đó mất khống chế mà bước lên con đường tự hủy bệnh trạng. Thậm chí cô không nhận thức được rằng mình đang tự hủy, mà bất thường cho rằng mình gây nôn là đang trả thù, đang phản kháng mẹ mình. Nhưng người bị thương chỉ có mình cô mà thôi.

 

Hạc Toại chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, đổi sang tư thế ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ làm như vậy sẽ khiến cuộc trao đổi trở nên dễ dàng hơn đôi chút.

 

Anh gác khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay thon dài buông thõng một cách tự nhiên trước đầu gối của cô.

 

“Chu Niệm, cậu hãy nghe đây.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa nghiêm túc: “Cậu phải học được cách đâm vào gót chân Achilles của mẹ cậu.”

 

“…”

 

Chu Niệm khựng lại, hỏi một câu bằng giọng mũi: “Gót chân Achilles là cái gì?”

 

Sau đó, Hạc Toại kể cho cô nghe một câu chuyện ngắn.

 

Anh kể với cô rằng, Achilles là một vị anh hùng mình đồng da sắt, có thể miễn dịch với tất cả đao kiếm trên thế gian, nhược điểm duy nhất của chàng là gót chân, bởi vì khi chàng mới chào đời, mẹ chàng đã cầm gót chân của chàng để nhúng chàng xuống sông Styx, từ đầu đến chân đều bất khả xâm phạm, chỉ có gót chân không được nhúng vào sông là ngoại lệ, nếu muốn giết chết Achilles thì chỉ cần tấn công gót chân của chàng là được. Quả nhiên sau này, trong một trận chiến, Achilles chết vì bị một mũi tên bắn trúng gót chân.

 

Thế nên, gót chân Achilles có nghĩa là kẻ thù hùng mạnh cỡ nào cũng có nhược điểm, hơn nữa còn là nhược điểm chí mạng duy nhất.

 

Chu Niệm không thể tin nổi, khẽ nói: “Tôi không biết nhược điểm của mẹ tôi là gì.”

 

Trong thế giới của cô, Nhiễm Ngân vẫn luôn là một người thống trị, người quản lý mạnh mẽ, cô không có sức chống cự, chỉ còn cách nghe lời thì mới không chịu đau khổ.

 

Hạc Toại bình tĩnh phân tích: “Tính kiểm soát của mẹ cậu mạnh như vậy, cậu thử thoát khỏi sự kiểm soát đó chẳng khác nào tấn công vào gót chân Achilles của bà ta. Lúc cậu không muốn ăn cơm thì cậu đừng ăn, tỏ ra thái độ mạnh mẽ nhất. Cậu đừng sợ, hậu quả của nỗi sợ hãi là phải thỏa hiệp hết lần này đến lần khác. Cậu hiểu chưa?”

 

“…”

 

Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải chống lại Nhiễm Ngân, phải từ chối thức ăn ngay trước mặt Nhiễm Ngân, Chu Niệm lại sợ hãi đến nỗi cả người run bần bật, ngay cả ngón tay của cô cũng run cầm cập: “Tôi… Tôi có làm được không?”

 

Ngay sau đó, bàn tay trắng nõn đặt lên tay cô. Khi hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tay cô, anh nói với cô: “Cậu không thử thì sẽ không bao giờ làm được.”

 

Chu Niệm cụp mi nhìn bàn tay của anh đặt trên tay mình, bàn tay ấy gầy gò mà mạnh mẽ, dường như đang truyền năng lượng vô cùng tận cho cô, khiến cô đủ dũng cảm để tiến hành một trận phản kháng long trọng.

 

Cô lưỡng lự hai giây rồi nhanh chóng rút tay mình ra, sau đó giành quyền chủ động, nắm chặt ngón tay của anh.

 

Hạc Toại rõ ràng sững sờ vì hành động của cô. Anh nhìn ngón tay đang bị cô nắm chặt rồi lại nhìn gương mặt của cô, cuối cùng ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên mặt cô.

 

Đây là câu trả lời của Chu Niệm, cô không nói một lời nhưng rõ ràng đang nói với Hạc Toại rằng, cô sẽ làm, cô sẽ cầm vũ khí lên đâm vào gót chân Achilles của Nhiễm Ngân.

 

Ngón tay nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe, linh hồn run rẩy, tất cả đều khiến ngày mưa hôm nay có ý nghĩa phi phàm.

 

Cũng chính vào ngày này, Chu Niệm vẽ một bức tranh tên là [Tia sáng].

 

Cô vẽ bóng lưng Hạc Toại ngồi trước cửa sổ trời mưa, ngoài trời là mưa dầm liên miên, bầu trời u ám, thế mà lại một tia sáng mặt trời chiếu vào ô cửa sổ, khung cảnh vừa trừu tượng vừa cụ thể, sức sống gần như sắp tràn ra từ bức vẽ ấy.

 

Lúc gần vẽ xong, Hạc Toại bất chợt lên tiếng: “Chu Niệm, hôm qua cậu từng hứa hẹn một yêu cầu với tôi.”

 

Đầu bút vẽ của Chu Niệm khựng lại: “Cậu đã nghĩ ra yêu cầu gì rồi à?”

 

“Nghĩ ra rồi.”

 

“Cậu muốn cái gì?” Chu Niệm hỏi.

 

Ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên lướt qua giá vẽ, nhìn thẳng vào gương mặt của Chu Niệm.

 

Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh.

 

Chu Niệm thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, nụ cười khe khẽ lười biếng khiến khuôn mặt tuấn tú của anh chói mắt đến lạ thường. Giọng nói của anh trầm thấp êm tai, nhìn thẳng vào mắt cô và gằn từng chữ:

 

“Tôi muốn cậu khỏi bệnh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)