TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngày hè nắng chói chang, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tựa như một tấm gương được lau chùi sạch sẽ.

 

Dưới tấm gương ấy, Chu Niệm bước ra từ dưới cây đa rợp bóng, ánh nắng chiếu xuống khiến cái bóng của cô bị đổ dài trên mặt đất.

 

Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số học sinh, Chu Niệm thong thả men theo đường bằng, đi đến rìa sân thể dục rồi tiến lại gần bức tường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm ấy, nhà trường chưa có tiền trải thảm cỏ cho sân thể dục nên mặt sân chỉ toàn là đất vàng nguyên thủy nhất, lúc đám con trai chơi đá bóng sẽ khiến bụi bặm bay đầy trời, bão cát che khuất tầm nhìn.

 

Chu Niệm giơ tay che nắng trên trán, hơi híp mắt, cách Hạc Toại đứng trên cầu thang càng ngày càng gần.

 

Lúc này, tiết thể dục của các lớp khác vẫn chưa giải tán.

 

Ngoài tường chỉ có một mình Hạc Toại.

 

Bước chân của Chu Niệm rất nhẹ, khi cô đứng dưới chân cầu thang cũng không thu hút sự chú của Hạc Toại.

 

Anh đang cầm một một cái bay, múc một đống xi măng từ trong xô rồi trát lên gờ tường, sau đó chậm rãi quẹt lên đống xi măng đó cho phẳng. Chu Niệm im lặng chờ đến khi anh quẹt xong đống xi măng đó rồi mới khẽ gọi anh một tiếng: “Hạc Toại.”

 

Giọng nói của cô mềm mại như cơn gió mùa xuân lướt qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tay phải cầm bay của Hạc Toại rõ ràng khựng lại, anh hơi khó tin ngoảnh đầu lại, cụp mắt nhìn thấy Chu Niệm đứng dưới chân cầu thang. Cô mặc đồng phục mùa hè có hai màu trắng xanh của trường cấp ba thị trấn, cột tóc đuôi ngựa sau đầu, trên trái và hai bên tai có những sợi tóc con mềm mại, làn da khi đứng dưới ánh nắng sẽ trắng ngần đến nỗi gần như trong suốt, đôi mắt nai con sáng ngời đang nhìn anh.

 

Hạc Toại tùy ý gác bay lên mép xô rồi xoay người đối diện với Chu Niệm, khuỷu tay phải gác lên cây thang bắc ngang sau lưng, bờ vai bên phải cũng vì thế mà rủ xuống. Sau đó, anh miễn cưỡng ngồi trên một nấc thang, một chiếc chân dài lắc lư giữa không trung, một chiếc chân dài khác tùy ý gác lên nấc thang bên dưới, trông tư thế cực kỳ bất cần đời, có vẻ không đứng đắn chút nào.

 

Anh rủ mi mắt, ánh mắt lạnh nhạt theo ánh nắng gay gắt dừng trên gương mặt của Chu Niệm, ung dung chờ câu nói kế tiếp của cô.

 

Biết sau lưng mình có không ít người đang theo dõi, Chu Niệm chỉ cảm thấy sống lưng nhột nhột, trong lòng vô cùng hồi hộp, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Chào… Chào cậu.”

 

Giả vờ như hai người chưa từng quen biết nhau, cô lên tiếng chào hỏi trước.

 

Hạc Toại: “…”

 

Anh không có bất cứ phản ứng gì, không có một chút biểu cảm, ánh mắt không dao động không gợn sóng, cứ thế lẳng lặng nhìn Chu Niệm.

 

Thấy Hạc Toại như vậy, trong lòng Chu Niệm nảy sinh cảm giác rất kỳ diệu, cứ như trở lại lần đầu tiên cô đến gần anh.

 

Cứ như thể ngay sau đó, anh sẽ lạnh lùng kêu cô cút đi.

 

Dưới ánh mặt trời chói chang như thế nào mà sống lưng Chu Niệm bỗng lạnh buốt. Bây giờ cô không có cách nào chấp nhận được Hạc Toại sẽ đối xử hung ác với mình.

 

Sau đó, cô bắt đầu tự an ủi bản thân: Không đâu, bây giờ Hạc Toại sẽ không hung ác với mình đâu, càng không kêu mình cút đi.

 

Chu Niệm dè dặt hỏi: “Cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu không?”

 

Hạc Toại hơi nhướng mày.

 

… Chẳng phải cậu đã có số điện thoại của tôi rồi sao?

 

Chu Niệm hiểu được nét mặt của anh, cho dù anh chưa nói một câu nào, cô vẫn biết ý của anh là như vậy.

 

Chu Niệm mím môi, không nói một lời, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh.

 

Hạc Toại thờ ơ ngước mắt lên thì thấy sau lưng Chu Niệm, dưới bóng cây đa cách đó hơn trăm mét, một đống người đang nhìn về phía này.

 

Hình như cô đang chơi trò chơi nhàm chán nào đó.

 

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ, cúi xuống nhìn Chu Niệm, trả lời một cách nghiêm túc: “Không được.”

 

Chu Niệm: “?”

 

Cô đang định nổi giận thì nghe thấy anh lười biếng nói: “Trừ phi cậu đồng ý một yêu cầu của tôi.”

 

Cục diện lúc này đã rơi vào tình trạng đâm lao phải theo lao, Chu Niệm đành phải bị lừa gạt một yêu cầu, trừng anh một cái rồi hỏi: “Yêu cầu gì?”

 

Hạc Toại: “Ghi nợ trước.”

 

Chu Niệm: “…”

 

Khuỷu tay gác trên cầu thang của Hạc Toại hơi nhúc nhích, anh điều chỉnh lại tư thế rồi nói: “Vậy thì cậu nhớ kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi.”

 

Chu Niệm mím môi không lên tiếng.

 

Thực ra anh không cần nói gì hết, cô đã nhớ kỹ số điện thoại của anh, chẳng qua là làm theo thủ tục cho mọi người thấy mà thôi.

 

Hạc Toại chậm rãi đọc số điện thoại di động của mình.

 

Nghe xong, Chu Niệm biết mình đang quay lưng về phía đám Hàn Thanh nên họ không thể nhìn thấy mặt mình, hơn nữa khoảng cách rất xa nên họ hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của hai người, thế nên Chu Niệm yên tâm nói thẳng với Hàn Thanh: “Ngày mai tôi muốn đi tìm cậu.”

 

Ngừng lại trong chốc lát, cô bổ sung thêm: “Để vẽ tranh.”

 

Ngày mai là thứ bảy, không biết anh có phải đi làm thêm hay không, có thời gian dành cho cô hay không.

 

Một giọt mồ hôi chảy từ chiếc cằm xuống yết hầu của Hạc Toại, anh dùng ngón tay lau giọt mồ hôi đó, động tác rất tùy ý lại tràn đầy hormone quyến rũ của đàn ông. Sau đó, anh lại cụp mắt, con ngươi sâu thẳm phản chiếu gương mặt Chu Niệm rất rõ rệt, giọng nói vừa trầm vừa gợi cảm: “Ngày mai gặp lại.”

 

Khoảnh khắc ấy, dường như trái tim Chu Niệm ngừng đập trong tích tắc, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác.

 

Cô vội vàng dời tầm mắt.

 

“Tôi phải quay về đây.” Tốc độ nói chuyện của cô bỗng nhanh hơn, thậm chí hơi cà lăm: “Ngày… Ngày mai gặp lại.”

 

Thấy dáng vẻ thẹn thùng bối rối của cô, Hạc Toại khẽ cười một tiếng.

 

Nghe tiếng cười của anh, vành tai Chu Niệm nóng ran, nhanh chóng xoay người trốn khỏi hiện trường.

 

Nhìn bóng lưng cô rời đi thật xa, Hạc Toại mới dời ánh mắt, chỉ cảm thấy thật thú vị, đôi khi cô rất to gan nhưng đồng thời cũng thường xuyên ngượng ngùng. Rất mâu thuẫn, lại khiến người ta không tài nào ghét nổi.

 

Ngược lại còn cảm thấy… Rất đáng yêu.

 

 

Chu Niệm mang theo trái tim thấp thỏm về chỗ cây đa già, nơi đó đang có một đống người chờ cô.

 

Thấy cô đến gần, Hàn Thanh muốn biết kết quả ngay lập tức nên vội vàng hỏi: “Cậu xin được rồi à?”

 

Chu Niệm bình tĩnh ừ một tiếng.

 

“Sao có thể?” Hàn Thanh rõ ràng không tin: “Đó không phải là nam sinh bình thường, đó là Hạc Toại, rất ít người dám nói chuyện với cậu ấy, huống chi là xin số điện thoại di động. Chu Niệm, có phải cậu đang nói dối không hả?”

 

“Tôi không nói dối.” Chu Niệm đáp.

 

“Tôi không tin.” Ánh mắt Hàn Thanh nhìn qua nhìn lại trên người cô: “Số điện thoại đâu? Cậu lấy ra đây cho tôi xem.”

 

Chu Niệm bình tĩnh trả lời: “Cậu ấy đọc một lần, tôi nhớ kỹ rồi.”

 

Hàn Thanh “a” một tiếng như thể đã hiểu: “Cậu đang nói dối, dù sao khoảng cách rất xa, chúng tôi không nghe rõ hai người các cậu đang nói gì nên không biết cậu có thật sự xin được số hay không.”

 

“Cậu có thể tìm một chiếc điện thoại để thử xem.”

 

Cô vừa dứt lời, chung quanh thoáng chốc trở nên im lặng.

 

Hàn Thanh thật sự mượn điện thoại của một nam sinh lén lút mang đến trường. Cô ta đi đến trước mặt Chu Niệm: “Số điện thoại là bao nhiêu?”

 

Chu Niệm lộ ra vẻ mặt suy tư, mấy giây sau mới nói: “Cậu đưa điện thoại cho tôi, để tôi gọi.”

 

Hàn Thanh nhíu mày, nửa tin nửa ngờ đưa điện thoại cho Chu Niệm.

 

Chu Niệm nhận lấy chiếc điện thoại di động. Bởi vì rất ít khi dùng điện thoại thông minh nên động tác của Chu Niệm rất chậm chạp, kể cả bấm số điện thoại cũng bấm vào một số, sau đó chờ một giây sau mới bấm vào số khác..

 

Sau khi mười một số điện thoại đã hiện lên đầy đủ trên màn hình, Chu Niệm mới chậm chạp bấm nút gọi, sau đó lại bấm nút loa ngoài.

 

Ngay sau đó, hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Hạc Toại theo phản xạ.

 

Hạc Toại đã làm việc xong, lưu loát nhảy xuống cầu thang, chân dài vững vàng chạm đất. Anh đang định giơ tay xách xô vữa đặt trên cầu thang thì bỗng khựng lại, sau đó buông tay xuống, thò tay vào túi quần màu đen.

 

Thấy cảnh này, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Di động của Hạc Toại đổ chuông à?

 

Mọi người thấy Hạc Toại lấy di động ra rồi cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua màn hình mấy cái, sau đó đặt điện thoại bên tai.

 

Chu Niệm cũng đang xem cảnh tượng này, hồi hộp đến nỗi nín thở.

 

Ngay sau đó, giọng nói lười nhác trầm thấp của thiếu niên phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Chu Niệm: “… Ai vậy?”

 

Không ít người đều trợn tròn mắt.

 

“Thật sự là Hạc Toại!” Có nữ sinh kêu lên.

 

“Ôi trời ơi, giọng cậu ấy hay quá…”

 

“Đúng là thật kìa.”

 

 

Chu Niệm không trả lời, lập tức cúp máy rồi hỏi Hàn Thanh: “Thế đã được chưa? Sau này cậu đừng gây sự với Mạc Nại nữa.”

 

Hôm nay Hàn Thanh không thuận lợi, nghe vậy thì lập tức xụ mặt, giằng co mấy giây rồi khẽ hừ lạnh một tiếng, xua tay rời khỏi nơi này.

 

Chu Niệm không để ý tới thái độ của cô ta, vẫn cúi đầu loay hoay điện thoại, nghiên cứu cả buổi mà vẫn không biết dùng như thế nào, cô quay sang hỏi Mạc Nại: “Làm cách nào để xóa lịch sử cuộc gọi nhỉ?”

 

Mạc Nại ghé lại gần chỉ cho cô xem: “Chỗ này, cậu bấm vào, sau đó xóa bỏ.”

 

Chu Niệm: “Ừ ừ.”

 

Sau khi xóa lịch sử cuộc gọi với Hạc Toại, Chu Niệm trả lại điện thoại cho nam sinh.

 

Lúc này, La Cường bưng một cái bát nhựa đến gần: “Chu Niệm, tôi mời cậu ăn cái này.”

 

Chu Niệm quay sang, thấy đồ ăn trong bát đó thì suýt nữa ngất xỉu. Đó là một bát bánh trôi rượu nếp, bánh trôi trong chén đầy ứ hự.

 

Chu Niệm thật sự rất ghét ăn các món được chế biến từ gạo nếp, lúc nôn mửa quả thực là đòi mạng. Cô lập tức từ chối theo phản xạ: “Không cần, cảm ơn cậu, cậu ăn đi.”

 

La Cường vẫn khăng khăng một mực: “Thế sao được? Đây là do tôi làm đấy, còn được ướp lạnh rồi, tôi bỏ vào bình giữ nhiệt mang từ nhà đến trường, thật sự rất ngon. Trời nắng nóng thế này, cậu cứ ăn đi.”

 

“…”

 

Chu Niệm muốn nói lại thôi, nỗi sợ hãi đối với thức ăn dần dần tràn lan trong ánh mắt. Cô còn đang suy nghĩ nên từ chối tiếp bằng cách nào thì bỗng, một cánh tay trắng ngần chen vào giữa cô và La Cường, lấy đi bát bánh trôi rượu nếp trong tay La Cường.

 

Chu Niệm kinh ngạc quay đầu, thấy góc nghiêng tuấn tú của Hạc Toại. Anh ngửa đầu, đang há to miệng ăn bát bánh trôi rượu nếp đó, yết hầu liên tục lăn lên lăn xuống, có sức hấp dẫn chí mạng.

 

La Cường kinh ngạc hỏi: “Hạc Toại, cậu đang làm gì vậy?”

 

Hạc Toại bỏ bát xuống, thờ ơ nghiêng đầu nhìn La Cường, lười biếng nói: “Làm hàng xóm nhiều năm như vậy, tôi mua một bát bánh trôi của cậu để ăn, không quá đáng đâu nhỉ?”

 

Sau đó, anh lấy một tờ hai mươi đồng từ trong túi quần vỗ lên ngực La Cường. La Cường bị bắt nhận lấy tờ hai mươi đồng bay xuống từ ngực mình, dở khóc dở cười.

 

Một bát bánh trôi thì đâu có đáng hai mươi đồng nhưng đây không phải là chuyện bánh trôi.

 

“Hương vị tạm được.” Hạc Toại lười biếng nói.

 

“Tất nhiên là ngon rồi, đây là…” La Cường nói được nửa câu thì bỗng cứng đờ.

 

Hạc Toại nhìn La Cường bằng ánh mắt sâu thẳm, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Là cái gì? Sao cậu không nói tiếp?”

 

Dứt lời, thậm chí anh còn cố ý liếc Chu Niệm một cái.

 

Thấy ánh mắt của anh, Chu Niệm thầm nghĩ, có đôi lúc bản chất của người này thật sự là xấu xa vô cùng.

 

Quả nhiên, La Cường chột dạ ấp úng cả buổi. Cuối cùng cậu ấy không nói được một lời, khuôn mặt đỏ bừng cầm tờ tiền hai mươi đồng, ỉu xìu rời đi.

 

Hạc Toại còn đang khiêng một cây thang trên vai, anh không dừng lại lâu mà xoay người rời khỏi đám đông, không mang theo bất cứ ánh mắt ái mộ của nữ sinh nào.

 

Mọi người cứ nghĩ rằng Hạc Toại đến đây một chuyến chỉ để uống bát bánh trôi ướp lạnh trong tay La Cường để giải khát, chỉ có mình Chu Niệm biết rằng, Hạc Toại đến đây là vì mình, để mình không cần uống hết bát bánh trôi đó.

 

Thứ còn nóng bỏng hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu là trái tim của Chu Niệm lúc này. Cô cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, đó là cảm giác được Hạc Toại bảo vệ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)