Tên nhóc đeo kính biết rõ mà vẫn giả ngu: “Biết chứ, bạn cùng lớp của tôi.”
Hạc Toại chậm rãi nở nụ cười, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi cười khẽ, hỏi một câu mang tính dẫn dụ: “Vậy thì mày trấn lột cái gì của bạn cùng lớp của mày?”
Tên nhóc đeo kính mạnh miệng nói: “Tôi không trấn lột cái gì của cậu ta hết.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Kim Kiến, cậu nói dối.” Hoắc Sấm bất chấp tất cả, nức nở gào lên: “Sáng hôm nay cậu trấn lột một trăm tệ của tôi, còn đánh tôi một trận.”
Hạc Toại giơ tay lên ra hiệu cho cậu ấy bình tĩnh.
“Xem ra trí nhớ của mày không được tốt cho lắm.” Ánh mắt Hạc Toại tối sầm, giọng nói bỗng lạnh như băng: “Mày không nhớ mày đánh người khác, cũng không nhớ mày cướp tiền của người khác, thế thì để tao giúp mày nhớ lại một chút.”
Rầm!
Hạc Toại vừa dứt lời, ghế ngồi của Kim Kiến đã bị đá văng xa mét, trực tiếp đụng vào dãy ghế ngồi bên trái mới dừng lại. Kim Kiến ngồi trên ghế mà có cảm giác như bay ra ngoài, cả người lắc lư dữ dội.
Nghe thấy động tĩnh bên này, nhân viên trông quán net nhanh chóng chạy đến, song vừa thấy người gây chuyện là Hạc Toại thì suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Anh ta vừa xoa huyệt thái dương vừa tiến lại gần Hạc Toại, giọng điệu van xin: “Đại ca, anh đừng đánh nhau ở đây được không? Ông chủ mà về thì tôi không có cách nào giải thích với ông ấy.”
Vẻ mặt Hạc Toại lạnh lùng, không quan tâm tới anh ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cùng lúc đó, ba tên đồng bọn của Kim Kiến đã đứng dậy, vẻ mặt hùng hổ. Cảnh tượng này khiến Hạc Toại bật cười, mặc dù anh đang cười nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Anh ngoắc ngón tay với mấy tên nhóc một cách khiêu khích, cứ như đang gọi một bầy chó: “… Lại đây, chúng mày cùng nhau xông lên đi.”
Thấy cảnh tượng này, trái tim Chu Niệm đã đập thình thịch. Cô đi đến trước mặt Hạc Toại, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được: “Tôi hơi hối hận vì gọi cậu đến đây, cậu đừng đánh nhau được không?”
Hạc Toại ngồi trên bàn bằng tư thế lười biếng, một đôi chân dài giạng ra, Chu Niệm đứng giữa hai chân của anh.
Anh vươn tay kéo Chu Niệm lại gần mình một chút, vừa lúc giữ cho tầm mắt của mình nằm trên cùng trục hoành với tầm mắt của cô, khẽ hỏi: “Sao? Cậu sợ tôi bị thương hả?”
Chu Niệm lo lắng vô cùng, vẻ mặt tội nghiệp trông như sắp khóc đến nơi, đáp lại một tiếng “ừ” rất nhỏ.
Thấy cô như vậy, Hạc Toại lại cảm nhận được sự ấm áp trong bầu không khí tối tăm mù mịt này, không phải là vì môi trường chung quanh mà là vì nội tâm của mình, anh biết, trái tim anh đang dần dần lún sâu, không còn đường cứu vãn.
“Yên tâm.” Anh nắm tay Chu Niệm một cách dịu dàng, sau đó rất biết chừng mực nhanh chóng buông ra: “Mấy đứa nhóc này không thể làm tôi bị thương được đâu.”
“Thế thì cậu hứa đi.”
“Hứa?” Hạc Toại kiên nhẫn hỏi cô: “Hứa cái gì?”
Nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, Chu Niệm nghiêm túc hỏi: “Hứa cậu sẽ không bị thương, nếu không tôi sẽ…”
Hạc Toại nhướn mày: “Không thì cậu sẽ?”
Chu Niệm nhấn mạnh: “Nếu không tôi sẽ bơ cậu suốt ba ngày liền.”
Hạc Toại giả vờ kinh hãi như thể gặp phải đại nạn, song ánh mắt lại chứa chan ý cười cưng chiều: “Trừng phạt này có phải là quá nặng không?”
Chu Niệm hơi sốt ruột: “Tôi không đùa đâu, tôi nghiêm túc đấy.”
“Rồi rồi rồi, tôi biết rồi.”
Nhận được lời hứa hẹn, Chu Niệm mới chịu ngoan ngoãn lui sang một bên. Lúc này, Hạc Toại mới dời mắt khỏi gương mặt Chu Niệm, thoáng chốc ánh mắt đã biến thành băng tuyết ngàn năm không tan chảy, lạnh như băng lia về phía mấy tên nhóc kia.
Thấy thế, không ngờ người hoảng sợ đầu tiên lại là nhân viên trông quán net.
Không phải là Hạc Toại chưa từng đánh nhau trong quán net này, lần trước cũng là nhân viên trông quán net này chứng kiến. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Hạc Toại, đến tận bây giờ nhân viên này vẫn bị sang chấn tâm lý.
Nhân viên trông quán net cuống cả lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt mấy đứa học sinh, sốt ruột nói: “Tụi mày có biết đây là nơi nào không? Đây là phố Nam Thủy! Ai là trùm cầm đầu phố Nam Thủy này tụi mày không biết hả? Là chó điên Hạc Toại chứ ai! Tụi mày trêu ai chọc ai không được mà cứ phải trêu chọc cậu ta! Cậu ta đánh nhau lúc nào cũng tàn nhẫn như thể không thiết sống nữa, chẳng lẽ lũ nhóc con tụi bay cũng không thiết sống nữa hả?”
“…”
Vừa nghe thấy thiếu niên trước mặt này là chó điên nổi tiếng khắp thị trấn, đám học sinh nhất thời sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau cả buổi, tao nhìn mày mày nhìn tao, tất cả đều thấy rõ tín hiệu bối rối trong mắt đối phương.
Đây là một trận đánh nhau đã chú định không thể bắt đầu. Hạc Toại cũng khinh thường ra tay với mấy tên nhóc này.
Một trăm tệ mà đám học sinh này trấn lột của Hoắc Sấm đã tiêu xài hơn một nửa, dùng để mua thuốc lá và trả tiền thuê máy tính. Cuối cùng, tụi nó đành phải tự móc tiền túi, giật đầu cá vá đầu tôm, gom đủ một trăm tệ trả lại cho Hoắc Sấm.
Chúng không thể ngờ được rằng Hoắc Sấm thường xuyên bị chúng bắt nạt lại quen biết một kẻ tàn nhẫn như Hạc Toại.
Sau khi nhân viên trông quán net nói chuyện xong, Hạc Toại không nói thêm một câu nào nữa, từ đầu đến cuối chỉ bày ra thái độ lạnh lùng như một người đứng ngoài cuộc, nhìn đám Kim Kiến lần lượt nói xin lỗi, hứa hẹn sau này sẽ không bao giờ bắt nạt Hoắc Sấm nữa, sau đó vội vàng ủ rũ rời khỏi quán net.
Sau khi bước ra từ quán net, Chu Niệm đưa áo mưa cho Hạc Toại. Hạc Toại mặc áo mưa vào, kéo khóa kéo lên rồi mở ô, chủ động tiến lại gần Chu Niệm một bước, bao phủ cô dưới tán ô.
Hai người sánh vai bước vào làn mưa.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hạc Toại ngoảnh đầu lại thì thấy Hoắc Sấm vẫn đi theo đằng sau, bèn dừng bước chân, xoay người lười biếng hỏi: “Cậu vẫn đi theo tôi à?”
Hoắc Sấm ngơ ngác hỏi: “Không đi theo được ạ? Em đến chợ đồ cũ cũng đi theo con đường này mà.”
Hạc Toại nhướn mày: “Được, thế thì cậu đi trước đi.”
Hoắc Sấm: “Em không thể đi cùng hai anh chị ạ?”
Hạc Toại nâng tán ô lên cao một chút, khiến bầu không khí chung quanh anh càng trở nên trong veo mà lạnh lẽo, anh nở nụ cười đầy ẩn ý: “Bây giờ cậu vẫn đi theo bọn tôi thì chẳng khác nào lấy oán trả ơn, cậu định khiến tôi khó chịu hả?”
Hoắc Sấm nhìn Chu Niệm đứng bên cạnh, bỗng hiểu ra: “À… Anh muốn được ở bên cạnh chị Chu Niệm một mình. Anh Hạc Toại, có phải anh thích chị Chu Niệm không?”
Chu Niệm: “…”
Vì sao người nói chuyện là họ, người đỏ mặt lại là mình?
Tuy rằng rất bối rối nhưng cô vẫn rất muốn biết câu trả lời của Hạc Toại, thậm chí cô không thể khống chế được khóe mắt của mình, cứ liên tục liếc nhìn nét mặt của anh.
Hạc Toại không trả lời thẳng thắn mà chỉ mỉm cười với vẻ thờ ơ: “Con nít con nôi thì biết gì mà thích với chả không thích. Cậu mau đi đi.”
Sau khi đã giải quyết được tâm sự trong lòng, Hoắc Sấm cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều. Cậu ấy to gan lè lưỡi với Hạc Toại: “Rõ ràng anh thích chị Chu Niệm!”
Dứt lời, cậu ấy cầm ô chạy về phía trước nhanh như chớp, chỉ để lại hai người đứng yên tại chỗ.
Chu Niệm cảm thấy hơi xấu hổ, song vẫn kiên trì hỏi bằng giọng nói êm dịu: “Sao cậu không trả lời em ấy? Tôi thấy em ấy rất muốn biết đáp án.”
“Thật không?”
Hạc Toại cụp mi, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên mặt cô, giọng nói trầm thấp: “Sao tôi lại cảm thấy, cậu rất muốn biết đáp án nhỉ?”
Chu Niệm nhất thời hoảng hốt, nghĩ một đằng trả lời một nẻo: “Tôi không có.”
Hạc Toại lười biếng ồ một tiếng: “Nếu cậu không muốn biết thì tôi sẽ không nói đâu.”
Chu Niệm bị nghẹn họng, dừng chân trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói: “Nếu cậu muốn nói thì cũng được.”
Hạc Toại nhìn cô, nhún vai cười khẽ, cứ như thể muốn chọc giận cô: “Thế thì tôi không muốn nói đâu.”
Chu Niệm tức giận, kéo cánh tay anh lắc la lắc ư: “Cậu muốn nói.”
Hạc Toại giả vờ đứng đắn: “Tôi không muốn.”
Chu Niệm ra sức lắc lư cánh tay anh, rõ ràng là đang làm nũng mà không biết, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Hạc Toại, cậu muốn, cậu cực kỳ muốn.”
Hạc Toại bị cô lắc lư đến nỗi không cầm ô cho vững, cái cổ của anh cũng lắc la lắc lư theo cánh tay, khiến anh trông càng lười nhác ngang ngược hơn.
“… Được rồi.” Anh chịu thua: “Tôi muốn, tôi cực kỳ muốn.”
“Vậy thì cậu nói đi.” Cuối cùng Chu Niệm cũng chịu để yên, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
Hoàn toàn không cho cô thời gian có phản ứng, Hạc Toại thoáng chốc khom lưng, khiến gương mặt của mình ghé sát vào mặt cô, chỉ cách nhau đúng một đốt ngón tay.
Chu Niệm hoảng sợ đến nỗi nín thở.
Trước mắt cô là khuôn mặt tuấn tú được phóng to đến mức to nhất, đôi mắt đen láy của anh đang nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hơi sáng ngời. Hơi thở ấm áp của anh như hòa quyện với nước mưa lạnh lẽo phả vào mặt Chu Niệm.
Đầu óc Chu Niệm thoáng chốc trống không.
Hạc Toại cứ thế nhìn thẳng vào mắt cô ở khoảng cách gần, khuôn mặt vừa tuấn tú vừa nghiêm túc. Khớp ngón tay cầm cán ô của anh như đang siết chặt, anh cất giọng nói trầm thấp, thanh âm lười nhác, mỗi một lời nói cứ như được bọc mật ong rót vào tai Chu Niệm:
“Làm sao bây giờ Chu Niệm? Tôi bị thằng nhóc kia đoán đúng rồi.”
“Thằng nhóc đó nói không sai chút nào.”
Anh không nói một chữ “thích” nào nhưng từng lời nói của anh đều đại biểu cho chữ “thích”.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận