Ngày hôm sau khi Chu Niệm bị ép uống dầu đậu nành để gây nôn lại đúng vào hôm thứ tư cần đo cân nặng.
Chu Niệm gần như cả đêm không ngủ nhưng cô cũng không trằn trọc lăn qua lăn lại, chỉ nằm yên lặng, đôi mắt mở to vô hồn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trần trên trần nhà.
Một con muỗi to bằng hạt gạo bay qua bay lại trong tầm mắt Chu Niệm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng vo ve vang lên không ngừng.
Ánh mắt của Chu Niệm mờ mịt, tầm mắt không có bất kỳ biến hóa nào mặc kệ con muỗi bay qua.
Con muỗi đậu dưới mí mắt trái của cô.
Nương theo ánh trăng, Chu Niệm có thể thấy rõ con muỗi đang cắm cái vòi dài của nó vào da cô, cô không đập chết con muỗi, cũng không làm gì đuổi nó đi, vẫn nằm im lặng, giống như một con robot hết pin.
Trong không khí toàn là mùi dầu đậu nành.
Rõ ràng cửa sổ đã mở to hết cỡ nhưng làm thế nào mùi hương đó cũng không chịu tiêu tán, Chu Niệm có cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một thùng dầu vừa ngột ngạt vừa nặng nề.
Đúng bảy giờ không không kém một giây, Nhiễm Ngân mở cửa phòng bước vào, kẹp một chiếc cân màu đen dưới nách, bảo Chu Niệm dậy đi vệ sinh chuẩn bị cân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Niệm đi vào phòng vệ sinh, giống như hai tuần trước, không đi vệ sinh gì, sau đó đưa tay vốc nước uống trước bồn rửa tay.
Sợ Nhiễm Ngân nghe thấy tiếng nước chảy, Chu Niệm chỉ dám vặn nước thật nhỏ.
Sau khi uống nước lạnh chừng năm phút, Chu Niệm cảm thấy bụng mình rất chướng, dạ dày căng ra như muốn nổ tung.
Cô vén quần áo ngủ lên, nhìn vào gương.
Chu Niệm trong gương gầy gò xanh xao, cánh tay gầy nhỏ, vòng eo nhỏ hơn cả tờ giấy A4, toàn bộ phần bụng hóp lại nghiêm trọng khiến xương sườn hai bên nhô ra, chỉ có cái bụng bị rót đầy nước lạnh là hơi lồi ra ngoài.
Như vậy chắc là được rồi đúng không?
Chu Niệm ước tính mình vừa uống một cân rưỡi nước, một cân rưỡi cũng đủ nặng để cô có thể may mắn qua ải một lần nữa.
Hai tuần trước cô cũng đã dùng cách này.
Chu Niệm hít sâu một hơi, vỗ mặt mình hai cái, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn.
Sau đó cô cởi bộ đồ ngủ xuống, bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Khoảnh khắc bước lên cân, nhịp tim của Chu Niệm không ngừng tăng nhanh, sợ cho dù mình có "ăn gian" cũng khó qua khỏi cửa ải này.
Các con số trên chiếc cân màu đen sáng lên.
Số đầu tiên bắt đầu bằng 3.
... 3?
Làm sao có thể là 3!
Đồng tử Chu Niệm lập tức đứng yên, toàn bộ gương mặt đều cứng đờ, cô không tin được nhìn con số trên cân.
Số cân nặng bắt đầu là số 3 vẫn đang nhấp nháy, nhấp nháy, giống như đang nhảy múa trong đầu Chu Niệm.
Hai giây sau, con số ngừng nhấp nháy, Chu Niệm cũng ngừng thở, cô như một con cá bị mắc cạn, chỉ có thể chờ chết.
... 39, 6 cân.
Sao chỉ có 39 cân?
Chu Niệm vẫn không tin vào mắt mình, rõ ràng cô đã uống rất nhiều nước, cũng không đi vệ sinh, sao có thể như vậy chứ?
Nếu cân không sai thì chứng tỏ cảm giác tối qua của cô là đúng, bệnh của cô thực sự đã nặng hơn.
Nếu trừ đi một cân rưỡi nước cô uống, vậy chẳng phải cô chỉ nặng có 38 cân thôi sao?
Chẳng trách Chu Niệm luôn cảm thấy gần đây chứng váng đầu của mình càng ngày càng nặng, đi lại cũng càng ngày càng mệt mỏi, thậm chí trong giờ học và vẽ tranh cũng rất khó tập trung.
Ban đêm cô cũng càng ngày càng khó ngủ, đêm qua thậm chí còn xuất hiện ảo giác về thính giác mười nghìn cây kim rung lên với tần số cao.
Làm sao cô có thể đột nhiên giảm nhiều cân như vậy?
"Thất Cân, con giải thích cho mẹ biết đây là chuyện gì?" Giọng nói bình tĩnh của Nhiễm Ngân cắt đứt suy nghĩ của Chu Niệm, bà ta nhìn chằm chằm vào cái cân, thậm chí nếp nhăn quanh đôi môi mím chặt cũng ngày càng nhiều hơn.
Chu Niệm hoảng sợ ngẩng đầu lên, chột dạ không dám nhìn Nhiễm Ngân, vâng vâng dạ dạ nhỏ giọng trả lời: "Con... Con không biết."
"Không biết?"
Hiển nhiên, Nhiễm Ngân không thể chấp nhận câu trả lời này: "Có phải con bé học sinh chuyển trường kia cho con ăn mấy món quà vặt khác không, con đã ăn gì rồi?"
Chu Niệm liên tục lắc đầu, sốt ruột giải thích: "Không, tối qua là lần đầu tiên, con không ăn thứ gì khác."
Nhiễm Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào những con số trên cân, sau đó chỉ vào những con số hỏi: "Vậy con nói cho mẹ biết tại sao lại như vậy? Thất Cân, có phải con đang nói dối mẹ không?"
Hỏi xong, bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào gương mặt Chu Niệm.
Chu Niệm cứ thế bất ngờ bắt gặp ánh mắt Nhiễm Ngân, cô sợ đến mức lùi lại một bước, ngã xuống khỏi cái cân, thân thể trần trụi và gầy gò lảo đảo một lúc sau đó mới run rẩy đứng vững.
"Con bé học sinh chuyển trường đó chắc chắn đã cho con ăn mấy thứ bẩn thỉu mới khiến con không thể hấp thụ đồ ăn sạch sẽ." Nhiễm Ngân bắt đầu nóng nảy đi tới đi lui trong phòng, lúc đi đến gần cửa sổ, bà ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Chu Niệm: "Mẹ sẽ không cho phép con có bất kỳ qua lại gì với con bé học sinh chuyển trường đó nữa, nhất định là con bé ấy ghen tị với con mới có thể tìm cách hại con."
"..."
Ghen tị?
Ghen tị với cô về cái gì cơ?
Chu Niệm không nghĩ ra, chẳng lẽ là ghen tị với thể chất bệnh tật của cô, hay là ghen tị với tâm lý vặn vẹo của cô.
Cô lấy tay che ngực, cau mày, biểu cảm trông như sắp khóc: "Không phải đâu mẹ, Mạc Nại không phải là người như vậy, cô ấy rất tốt, cô ấy..."
"Không phải cái gì mà không phải?" Nhiễm Ngân ngắt lời cô: "Biết người biết mặt không biết lòng, con nói không phải là không phải? Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, con vừa mới lớn, biết nhìn người hay sao?"
"..."
Chu Niệm gục đầu xuống, giống như một con thiên nga bị cắt cổ, đứng im lặng không nói một lời.
Nhiễm Ngân lẩm bẩm thêm mấy câu, cầm cái cân, vẻ mặt đầy thất vọng rời khỏi phòng, như thường lệ, bà ta không để ý đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy và thân thể gầy giơ xương của Chu Niệm.
Bên tai lại vang lên tiếng vô số cái kim rung lên.
Rất ồn ào.
Chu Niệm ôm đầu, dùng lòng bàn tay che tai lại, tiếng kim rung lên lại phóng đại trong lòng bàn tay, chấn động khiến màng nhĩ của cô phát đau.
Cô lập tức buông tay ra như bị điện giật.
Chu Niệm vội vàng lắc đầu, muốn đuổi âm thanh đó ra khỏi tai nhưng lại phát hiện không những không có tác dụng, ngược lại động tác này còn hại cô váng đầu.
... Bỏ đi.
Chu Niệm từ bỏ phản kháng, dù sao bất kỳ hành động chống cự nào của cô đều vô dụng.
Mặc kệ đi.
Cứ tiếp tục thế này, cứ tiếp tục mắc bệnh đi.
...
Đang giao mùa, thời tiết ngày càng nóng bức, các cô gái bắt đầu bàn tán về những chủ đề như những chiếc thắt lưng nhỏ, nhũng bộ váy đẹp. Trong giờ ra chơi cả đám tụ tập nói chuyện phiếm, lại nhắc đến mấy đề tài đang hot trên mạng gần đây như vòng eo A4, vòng tay ra sau lưng chạm vào rốn, xương quai xanh nuôi cá vàng.
Mọi người ở đó so sánh qua so sánh lại xem eo ai nhỏ nhất, chân ai thẳng nhất, xương quai xanh của ai rõ nhất.
Mạc Nại đi tới, nhỏ giọng nói với Chu Niệm: "Chu Niệm, bọn họ đều không gầy bằng cậu, hơn nữa cậu là người xinh đẹp nhất."
Lúc cô ấy nói lời này, trong mắt Mạc Nại tràn đầy hâm mộ.
Chu Niệm đang bơm mực vào bút máy, dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp vào ruột gà, nhẹ giọng hỏi: "Mạc Nại, gầy nhất là tốt nhất sao?"
Trước giờ cô không hứng thú với mấy đề tài như vóc dáng nhưng dường như các bạn nữ khác trong lớp đều dễ cảm thấy lo nghĩ về vóc dáng.
"Đương nhiên rồi." Mạc Nại nói với giọng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: "Cậu không biết tớ hâm mộ cậu đến mức nào đâu, cậu vừa gầy vừa trắng, tớ còn ước linh hồn có thể nhập vào người cậu, hơn nữa tớ dám khẳng định ngoài mặt bọn họ tỏ ra khinh thường cậu nhưng trong lòng không chừng hâm mộ cậu lắm đấy."
Chu Niệm yên lặng nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai.
Cô không muốn trở thành người gầy nhất, cũng không muốn có người hâm mộ mình, cô chỉ muốn... chỉ muốn bình thường một chút, gần đây cô luôn cảm thấy mình là một con quái vật.
Tại sao một người có thể kháng cự với đồ ăn như vậy?
Người ta không ăn gì thì sẽ chết, cô không phải quái vật thì là gì?
Sau đó Mạc Nại kề tai nói nhỏ với cô: "Gần đây tớ tăng lên một cân. Tớ kể cho cậu nhé..." Cô ấy tiến lại gần hơn và nói: "Tớ đi bộ cũng đau chân."
"Đau chân?" Chu Niệm hơi khó hiểu.
"Chính là lúc đi bộ phần đùi trong sẽ cọ vào nhau." Mạc Nại chỉ cho cô xem: "Chỗ này này, bởi vì quá nhiều thịt."
Chu Niệm như có điều suy nghĩ gật đầu: "Thì ra là vậy."
Mạc Nại đột nhiên kêu lên, dùng ngón tay vòng quanh cổ tay của Chu Niệm: "Chu Niệm, tớ phát hiện cậu gầy đi rất nhiều. Cậu nhìn đi, ngón tay của tớ ngắn như thế cũng có thể vòng một vòng quanh cổ tay cậu, còn dư hẳn một đoạn. Cậu đừng gầy đi nữa, gầy nữa sẽ đáng sợ lắm."
Tim Chu Niệm thắt lại, giả vờ thoải mái cười nói: "Không phải cậu vừa mới nói làm người gầy nhất rất tốt sao?"
Mạc Nại buông cổ tay Chu Niệm ra: "Điều kiện tiên quyết cho việc đó là cậu phải khỏe mạnh, gầy bình thường trong trạng thái khỏe mạnh là tốt nhất."
Khỏe mạnh sao?
Về vấn đề này, Chu Niệm cảm thấy bất lực sâu sắc, cho dù là thân thể hay tinh thần, cô đều chẳng có cái nào khỏe mạnh.
Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mà cô thể hiện ra bên ngoài nhưng lại không nhìn thấy linh hồn bên trong thân xác của cô đang thối rữa chảy mủ, rỉ ra mùi hôi thối khó chịu.
Chu Niệm thất thần, vô tình làm đổ mực trên bàn.
Vết mực đen ngòm nhanh chóng lan rộng.
Chu Niệm ngơ ngác nhìn, chỉ thấy thứ đang chảy trên bàn chính là màu sắc linh hồn của cô.
...
Trọng lượng 39 cân đã mang đến một tai họa tàn khốc hơn cho Chu Niệm, một ngày ba bữa cô đều bị tra tấn, nhồi nhét thức ăn vào dạ dày rồi lại nôn hết ra ngoài.
Cứ thế lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Sáng thứ bảy, Chu Niệm bị nhồi nhét hai cái bánh trứng giăm bông rau củ, một bát cháo hạt gai dầu lớn, một bát hoành thánh rong biển tôm khô, một đĩa măng tây xào và một ly sữa đậu nành.
Lúc đang nhồi nhét thức ăn, Chu Niệm vẫn như trước, cố gắng phân tán sự chú ý của mình, suy nghĩ lung tung, cố gắng không để sự chú ý tập trung vào đồ ăn.
Lúc thì cô nghĩ bữa sáng của các bạn nữ khác ăn gì; lúc thì nghĩ đến Mạc Nại, nghĩ đến cô ấy bị Nhiễm Ngân đổ oan thì cảm thấy áy náy; lúc thì cô lại nghĩ đến Hạc Toại, tuần này cô vẫn muốn đến tìm anh, bây giờ chỉ cần nghĩ đến cuối tuần là chân cô không nhịn được muốn đi về phía con phố Nam Thủy, đến con hẻm nhà anh.
Tóm lại nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ đến mình, Chu Niệm không hề nghĩ đến hành động của mình sẽ gây ra bao nhiêu tổn hại với thân thể.
Vất vả lắm mới nhồi nhét xong, Chu Niệm vội vàng lên lầu lấy dụng cụ vẽ tranh đi ra ngoài phác họa.
Sau khi ra ngoài, cô bước nhanh, muốn đi đến nhà vệ sinh công cộng càng nhanh càng tốt, lúc này bụng cô rất khó chịu, cảm giác như đồ ăn đang đánh nhau trong bụng, tranh nhau trào lên, xem ai có thể trào ra khỏi miệng Chu Niệm nhanh nhất.
Trước cửa nhà vệ sinh công cộng có đặt một tấm biển ghi đang sửa chữa, cấm dùng.
Điều này khiến Chu Niệm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Cô không còn thời gian chần chừ nữa, cô phải lập tức tìm ra một nơi khác, tìm một nhà vệ sinh công cộng khác, không, gần đó không có nhà vệ sinh công cộng nào nữa.
Bốn phía đều là ngõ hẻm, cầu đá, sông Nam Thủy.
Chu Niệm hoảng loạn đi về phía trước, gần như muốn chạy nhưng thể lực và trạng thái tinh thần không cho phép cô chạy, cô chỉ có thể loạng choạng bước đi.
Phải ngay lập tức tìm ra chỗ để nôn trong thời gian ngắn nhất.
Nôn trong ngõ hẻm?
Không được, bác lao công rất hiền lành, thường xuyên vui vẻ chào hỏi cô.
Nôn xuống sông?
Vậy lại càng không được, vừa ghê tởm vừa vô ý thức, hơn nữa bên bờ sông thường hay có các cô các dì tới giặt đồ, còn có mấy người đàn ông bơi giỏi xuống sông bơi lội.
Chu Niệm đi mãi đến khi trên mặt đầy mồ hôi, môi càng ngày càng trắng bệch ra, cô kìm nén rất khó chịu, có cảm giác mình sẽ đột nhiên ngã xuống bất cứ lúc nào.
Trong lúc vô tình, Chu Niệm phát hiện mình đã đến phố Nam Thủy, trước mặt cách đó hai trăm mét chính là con hẻm chỗ nhà Hạc Toại.
Hay là đến nhà Hạc Toại?
Cô thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác.
Trong lòng Chu Niệm vô cùng sốt ruột cũng rất xoắn xuýt, nếu đến nhà Hạc Toại, lỡ bị anh phát hiện thì sao?
Nghĩ kỹ lại, cô cũng chỉ mượn nhà vệ sinh dùng một lát thôi, còn cô làm gì trong nhà vệ sinh anh cũng đâu biết, hoàn toàn không cần phải lo lắng nhiều như vậy.
Sau khi tự trấn an bản thân, Chu Niệm bước nhanh về phía nhà Hạc Toại.
Mỗi bước đi của cô đều là tra tấn, cô thực sự sắp không thể chịu đựng được nữa, có cảm giác như mình chỉ cần mở miệng nói chuyện là sẽ nôn ra ngay lập tức.
Chu Niệm thở hổn hển kịch liệt, bộ ngực gầy yếu phập phồng lên xuống hỗn loạn, cô ôm bụng gõ cửa nhà Hạc Toại.
Cũng không biết Hạc Toại có ở nhà không.
Nếu Hạc Toại không có ở nhà, hôm nay cô thật sự sẽ tiêu đời.
Hạc Toại là hy vọng cuối cùng của cô.
Chu Niệm cố gắng hết sức để điều hòa hơi thở của mình, đồng thời cũng khống chế hơi thở hoàn toàn hỗn loạn của mình, như vậy, khi Hạc Toại đến mở cửa, anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ quá mức chật vật của cô.
Kỳ lạ thật, vào thời điểm quan trọng như thế này, điều cô quan tâm lại là cái nhìn của anh.
Đây rốt cuộc là loại tâm lý ma quỷ gì vậy?
Đột nhiên, hai cánh cửa gỗ mở ra từ bên trong.
Chu Niệm vốn đang tựa vào cửa, sức lực toàn thân đều đặt trên cửa, không ngờ cửa đột nhiên mở ra, cô ngã thẳng vào bên trong.
Cô ngã vào một đôi tay rắn chắc, toàn thân được bao bọc trong mùi xà phòng mát lạnh thoang thoảng.
Chu Niệm ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Hạc Toại.
Lại một lần nữa anh là người đỡ được cô.
Cô nhìn thấy anh mặc một chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình, quần đùi màu xám tro, mái tóc đen ướt hơi lộn xộn, tóc mái rũ xuống trán vẫn còn đang nhỏ nước, hình như anh vừa mới tắm xong.
Hơi ẩm trên người anh còn chưa tan hết, đôi mắt đen láy cũng nhuốm hơi ẩm, giống như mặt đường mưa trong đêm dài.
Lại thêm hơi lạnh của buổi sáng khiến anh trông càng trong trẻo lạnh lùng.
Hạc Toại đỡ được cô đang nhếch nhác thảm hại, anh rũ mắt, trầm giọng hỏi: "Sao thế?"
Cánh tay Chu Niệm vẫn đang bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy, bởi vì vừa tắm xong nên ngón tay anh lành lạnh khiến cô không nhịn được nổi da gà.
Cô hoàn hồn lại, rụt rè nói: "Hạc Toại, tôi có thể mượn..." Cô nghẹn lại, cảm giác buồn nôn dâng lên, sau khi cố nuốt xuống, cô nói: "Mượn nhà vệ sinh..."
Còn chưa dứt câu, Chu Niệm đã nhịn không được: "Ọe..."
Hạc Toại vừa mới tắm xong: "?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận