TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Quả là một ngày thực sự rất đỗi khôn lường.

 

Sự việc phát triển tới hiện tại đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Chu Niệm. Cô vốn không hề ý thức được rằng cơ thể của mình đã đạt tới giới hạn chịu đựng, cho nên vẫn tiếp tục tự lừa dối bản thân rằng mình có thể chịu đựng thêm một chút nữa.

 

Thế nên khi cô mở miệng ra để nói chuyện mới dẫn tới kết cục hoàn toàn mất kiểm soát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Niệm nôn hết lên người Hạc Toại.

 

Không khí dường như dừng chuyển động, bốn bề yên tĩnh.

 

Chu Niệm ngừng thở, cúi thấp đầu, không dám có bất kỳ hành động nào nhưng chính động tác cúi đầu này lại làm cô nhìn thấy không chỉ có mình áo và quần của Hạc Toại gặp nạn mà ngay cả bàn chân của anh cũng vậy, hơn nữa hiện tại anh còn đang đi một đôi dép xỏ ngón.

 

Cảnh tượng này không cần phải tốn quá nhiều bút mực để miêu tả cũng có thể tưởng tượng ra nó kinh khủng như thế nào.

 

Chu Niệm chỉ hận không thể lập tức chui vào trốn trong một cái lỗ nào đó, cả đời này không chui ra ngoài nữa. Cô chưa bao giờ ngờ tới có một ngày cô lại nhếch nhác như vậy khi ở trước mặt Hạc Toại.

 

Huống hồ, cô nôn ra như thế này thì nguy cơ cô bị vỡ bí mật cũng cực kỳ cao, bởi vì Hạc Toại là một người rất thông minh.

 

Chu Niệm không rõ hai người họ đã đứng giằng co như vậy trong bao lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ là mấy chục giây, có lẽ là hai phút hoặc cũng có thể là lâu hơn thế.

 

Chu Niệm hoàn toàn không làm ra được bất kỳ phản ứng nào, miệng cô như thể bị dính keo, không sao mở ra được, toàn thân cô thì cứng đờ.

 

Hai cánh tay của cô vẫn còn đang bị Hạc Toại nắm.

 

Ngón tay của anh không hề buông lỏng ra, vẫn giữ chặt như khi vừa mới đỡ được cô.

 

Có phải anh giận rồi không?

 

Ngay khi Chu Niệm bắt đầu điên cuồng suy nghĩ lời xin lỗi ở trong đầu thì giọng nói lạnh nhạt, bình tĩnh của Hạc Toại lại vang lên trên đỉnh đầu: “Chu Niệm, cậu nhỏ người như thế mà bữa sáng đã ăn bao nhiêu vậy?”

 

Chu Niệm ngẩn người.

 

Giọng nói của anh không hề bực bội chút nào, nghe vẫn hệt như lúc bình thường.

 

Anh không giận ư?

 

Thấy vậy, Chu Niệm mới dám từ từ ngẩng đầu lên, sợ sệt hỏi nhỏ: “Hạc Toại, cậu không giận à…”

 

Hạc Toại đứng yên không nhúc nhích, hững hờ cúi đầu nhìn đồ nôn dính trên người mình rồi lại nhìn về phía Chu Niệm, hỏi ngược lại cô: “Vậy ra là đáng ra tôi nên giận à?”

 

“Tôi chỉ cảm thấy tôi làm như vậy thật không hay mà thôi.” Sau khi nôn ra được, Chu Niệm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngay cả việc hít thở cũng trở nên dễ dàng.

 

Hạc Toại lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm.

 

Trước cái nhìn chăm chú của anh, Chu Niệm trở nên cực kỳ ngượng ngùng, theo bản năng, cô mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, Hạc Toại, cậu vừa mới tắm xong mà tôi lại làm bẩn người cậu và nhà cậu như vậy.”

 

Bầu không khí lại im lặng thêm vài giây.

 

Hạc Toại cúi đầu xuống một lần nữa, anh nhìn bãi nôn dưới đất, sau đó hỏi đầy ẩn ý sâu xa: “Chu Niệm, cậu ăn cơm không nhai mà toàn nuốt chửng luôn à?”

 

Chu Niệm căng thẳng.

 

Cô rất sợ Hạc Toại hỏi những vấn đề liên quan tới chuyện cô ăn gì, cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào mới có thể đối phó qua loa trót lọt.

 

Không chờ cô mở miệng nói gì, Hạc Toại đã lùi lại một bước, rút chân ra khỏi đống đồ nôn, vừa quan sát vừa nói: “Sáng nay cậu ăn cháo, cháo hỏa ma nhân* phải không? Còn ăn cả hoành thánh, hơn nữa cậu còn nuốt chửng nguyên cả cái. Còn có… Đây là măng hay là măng tây? Còn có cả thứ gì đó trông giống bánh nữa.”

 

*Hỏa ma nhân là tên gọi trong Đông y của hạt cây hỏa ma tử hay cây gai dầu phơi khô. Hỏa ma nhân có vị ngọt, tính bình, tác dụng chính là tăng cường nhu động ruột, nhuận tràng thông tiện, thường được dùng để pha trà, nấu cháo hoặc dùng kết hợp với các vị thuốc Đông y khác.

 

Cứ sau mỗi chữ anh nói ra thì máu trong người Chu Niệm lại chảy chậm lại một chút.

 

Cô chỉ còn biết câm nín không nói ra nổi một chữ.

 

Chu Niệm đang muốn nhìn lảng đi nơi khác thì Hạc Toại lại cúi người xuống, cúi đầu, nhìn cô ở cự ly cực gần, nghiêm túc hỏi nhấn mạnh từng chữ một: “Cậu thực sự có thể ăn nhiều như vậy à?”

 

Chu Niệm nhìn thẳng vào mắt anh, căng thẳng nghẹn lời mất mấy giây mới lắp bắp trả lời: “Sức, sức ăn của tôi tương đối lớn.”

 

Ánh mắt của Hạc Toại lặng lẽ nghiền ngẫm, anh không hỏi thêm gì nữa mà khẽ nói: “Buổi sáng tôi còn không ăn được nhiều như vậy, đúng là không ngờ đấy, Chu Niệm.”

 

Dây thần kinh trong đầu Chu Niệm căng cứng.

 

Cô thực sự không thể cầm cự tiếp tục nói chuyện được nữa, đành nhìn lảng đi nơi khác, nói: “Tôi xin phép mượn dùng nhà vệ sinh một chút.”

 

Nghe vậy, Hạc Toại đứng thẳng lưng lên, nhẹ nhàng nói: “Cậu dùng cái trong phòng tôi đi.”

 

Chu Niệm: “Ừ.”

 

Nói xong, cô vội vàng chạy lướt qua người anh, lao vào trong nhà.

 

Sau khi Chu Niệm đi vào trong nhà rồi, Hạc Toại lấy chổi và bản hốt bằng sắt ra, múc một ít đất ngoài sân đổ lên trên bãi nôn, quét dọn sạch sẽ, sau đó đóng hai cánh cửa lại.

 

Mọi việc được Hạc Toại làm đâu vào đó mà không hề tỏ chút thái độ chán ghét hay bực dọc nào, cứ như thể anh đang làm một chuyện cực kì bình thường vậy.

 

Cuối cùng, Hạc Toại xách bảng vẽ và hộp đựng dụng cụ vẽ tranh cô đánh rơi ở cửa lên, mang theo chúng đi vào trong nhà.

 

 

Chu Niệm kiếm cớ mượn dùng nhà vệ sinh để trốn tránh cuộc nói chuyện với Hạc Toại nhưng đây cũng không hoàn toàn chỉ là một cái cớ. Cô vẫn còn chưa nôn hết đồ trong dạ dày ra nên từ đầu tới cuối vẫn thấy hơi khó chịu.

 

Gian vệ sinh trong phòng của Hạc Toại rất sạch sẽ, đơn giản.

 

Bồn rửa mặt được anh lau chùi trắng tinh, bức tường gạch men màu trắng cũng không hề bám chút cặn bẩn nào, chỉ có điều nhà anh dùng xí xổm chứ không có bồn cầu.

 

Chu Niệm ngồi xổm bên cạnh hố xí xổm nôn một lúc lâu, có lẽ là do vấn đề tâm lý nên cô luôn có cảm giác là vẫn còn gì đó trong dạ dày chưa được nôn ra hết.

 

Cô cứ nôn mãi, cuối cùng, nôn cả dịch dạ dày và dịch mật ra ngoài.

 

Hôm nay, Chu Niệm không cột tóc, mái tóc dài xõa sau lưng làm cô cảm thấy cực kỳ bất tiện, bởi vì cứ chốc chốc những sợi tóc lại không chịu nằm yên, trượt xuống bên má và trước ngực cô.

 

Cô đành phải vừa vén tóc vừa nôn.

 

Khi tóc lại trượt xuống bên má một lần nữa, Chu Niệm đang định giơ tay lên vén tóc thì chợt nhác trông thấy một bàn tay to lộ rõ những khớp xương gầy ở cạnh má mình.

 

Chu Niệm lập tức khựng người, ngay cả động tác nôn mửa cũng tạm thời dừng lại.

 

Trong không gian nhỏ hẹp có mùi xà bông thoang thoảng.

 

Lúc Chu Niệm ý thức được ai là người đang đứng sau lưng cô, dường như có gì đó trong đầu cô kêu “đoàng” một tiếng, nổ tung.

 

Trong tầm mắt cô là ngón tay dài lạnh lẽo của Hạc Toại.

 

Ngón tay ấy dịu dàng vén những lọn tóc không chịu nghe lời của cô lên, vuốt gọn chúng ra sau gáy. Chu Niệm cảm nhận được một chút gì đó lành lạnh ở sau gáy mình, đó là do ngón tay anh nhè nhẹ lướt qua.

 

Anh túm gọn tóc lại giúp cô, biến bàn tay anh thành một sợi dây buộc tóc.

 

Chu Niệm không kiểm soát nổi bản thân, ma xui quỷ khiến thế nào, cô quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt của Hạc Toại đang cúi xuống nhìn cô.

 

Thời gian cứ thế đóng băng.

 

Trong nhà vệ sinh chỉ có một ngọn đèn tối mờ treo ngay trên đỉnh đầu của Hạc Toại. Anh đứng bên dưới đèn, khuôn mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng, u buồn.

 

Hạc Toại cứ thế đứng khom lưng, cúi đầu, túm giúp tóc ra sau gáy cho Chu Niệm.

 

Còn Chu Niệm thì cứ thế ngơ ngác nhìn Hạc Toại.

 

Nhiều năm về sau, Chu Niệm vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc hai người họ nhìn sâu vào đôi mắt nhau này.

 

Không ai mở miệng nói chuyện trước, sự im lặng lan tràn.

 

Một cách lặng lẽ, đôi mắt đen huyền của Hạc Toại càng thêm đen thăm thẳm như màn đêm. Hình bóng của Chu Niệm hiện lên trong màn đêm đó, cô cảm nhận được trái tim rung động, dây thần kinh trong đại não lần lượt đứt đoạn.

 

Hai người cùng cảm nhận được một sự ăn ý nhưng không ai chủ động làm rõ sự ăn ý này.

 

Trong lòng Chu Niệm hiểu rất rõ…

 

Hạc Toại đã biết rồi.

 

Hạc Toại đã biết bí mật mà cô không dám để người khác biết nhất.

 

“Cậu không đóng cửa.” Hạc Toại đột nhiên lên tiếng, bàn tay còn lại của anh đưa cho cô một cuộn giấy vệ sinh: “Tôi nghĩ tới chuyện trong nhà vệ sinh không có giấy nên cầm vào đây cho cậu.”

 

Chu Niệm không nhận lấy cuộn giấy, cô chật vật ngoảnh vội mặt đi, giọng run run: “Hạc Toại, cậu đừng nhìn tôi… Cậu đừng… Tôi không muốn để cậu nhìn thấy tôi như thế này.”

 

Hạc Toại không nói gì nhưng cũng không đi ra ngoài, anh đặt cuộn giấy xuống bồn rửa mặt, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Chu Niệm.

 

Một tay anh túm tóc cô, một tay khác nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng Chu Niệm.

 

Xương sống của Chu Niệm cứng đờ.

 

Cô cảm nhận được bàn tay to ấm áp của Hạc Toại vuốt lưng cô từ trên xuống dưới, an ủi cô, còn thỉnh thoảng vỗ lưng giúp cô.

 

Còn Hạc Toại, lúc này anh đang sờ thấy những đốt xương lởm chởm trên sống lưng cô, mỗi đốt xương đều cứng tới độ cấn tay.

 

Cô gầy tới mức làm anh thấy giật mình.

 

Hàng loạt chi tiết được xâu chuỗi lại trong đầu Hạc Toại… Lúc ở bệnh viện, Tống Mẫn Đào mua bữa sáng cho Chu Niệm, Chu Niệm ăn trứng gà một cách đầy miễn cưỡng cứ như thể trong trứng có xương; lần trước, Chu Niệm đến nhà anh, anh lấy bánh ngải và sữa bò cho cô, cô cũng ra sức từ chối, nói kiểu gì cũng không chịu ăn; còn hôm nay, cô gầy như vậy nhưng trong dạ dày lại có thể nôn ra những thứ như thế.

 

Anh biết.

 

Anh đã biết tất cả.

 

Ngày hôm đó, trong gian vệ sinh trong phòng Hạc Toại ngập tràn sự im lặng kỳ lạ suốt từ đầu tới cuối. Ngoại trừ câu nói lúc đầu ra, sau đó Hạc Toại không nói thêm một lời nào nữa. Anh chỉ yên lặng chờ bên cạnh Chu Niệm, đưa giấy cho cô, lấy nước súc miệng ở trong hộp đựng dụng cụ vẽ tranh đưa cho cô, sau đó lại nhúng ướt khăn mặt lau mồ hôi cho cô.

 

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, anh đứng dựa người vào cửa nhà vệ sinh, im lặng chờ đợi.

 

Chu Niệm hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc xấu hổ tột cùng. Nhiều lần, cô suýt thì không chịu nổi, chỉ muốn bật khóc.

 

Cuối cùng, sau khi Chu Niệm lau mặt xong, tất cả cảm xúc bỗng chốc dội ngược về, bủa vây lấy cô.

 

Chu Niệm mất kiểm soát, ngồi xổm xuống sàn nhà, ôm chặt đầu, ngón tay túm chặt tóc của mình.

 

Thấy vậy, Hạc Toại tập trung quan sát, vội vàng đưa tay ra ngăn cô lại.

 

“Chu Niệm.”

 

“Chu Niệm!”

 

“...”

 

Hạc Toại cầm chặt cổ tay của Chu Niệm, cô giãy giụa nhưng không thoát ra được nên đành để mặc cho anh giữ tay mình lại, đầu cô cúi xuống, tiếng nức nở vang lên rất rõ ràng: “Chắc cậu nghĩ tôi là quái vật nhỉ.”

 

Hạc Toại khom người, chống một tay lên đầu gối: “Tôi không hề nghĩ như vậy.”

 

Anh không nghĩ cô là quái vật ư?

 

Chu Niệm nín khóc.

 

Cô lại nghe thấy Hạc Toại nói thật khẽ: “Cậu ra ngoài phòng ngồi nghỉ một lát cho đầu óc tỉnh táo lại trong lúc tôi đi tắm nhé?”

 

Chu Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

 

Cô biết anh cố ý dành thời gian cho cô ngồi một mình, tổ chức lại những suy nghĩ trong đầu.

 

Hạc Toại kéo cô đứng dậy rồi buông cổ tay của cô ra, nhẹ nhàng nói: “Đừng giật tóc, cậu không sợ đau à.”

 

Chu Niệm khụt khịt mũi, chậm rãi đi ra ngoài phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học.

 

Hạc Toại đi lại chỗ tủ quần áo, lấy một bộ đồ để thay, trước khi đi vào trong nhà vệ sinh, anh dừng lại, đứng đưa lưng về phía Chu Niệm, nói rõ ràng, rành mạch: “Chu Niệm, tôi thấy rất may mắn vì người phát hiện ra chuyện này là tôi chứ không phải là những người khác.”

 

Nói xong, anh đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

 

Bên tai Chu Niệm liên tục vang vọng câu nói đó của anh, anh thấy may mắn vì người phát hiện ra chuyện này là anh chứ không phải là những người khác ư?

 

Tại sao anh lại cảm thấy may mắn chứ?

 

Trong phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen.

 

Hạc Toại tắm rửa rất nhanh, không biết là bình thường vẫn luôn nhanh như vậy hay chỉ riêng hôm nay mới nhanh như thế này. Chưa đầy năm phút sau, anh đã mở cửa phòng vệ sinh ra, đi ra ngoài.

 

Chu Niệm đang ngồi ngẩn người ở bên ngoài, hai tay chống má, nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài cửa sổ không nhúc nhích.

 

Nghe thấy tiếng động, Chu Niệm lập tức quay đầu lại, sốt ruột hỏi: “Hạc Toại, vừa rồi cậu nói vậy nghĩa là sao?”

 

Hạc Toại mặc một chiếc áo phông trắng, vắt chiếc khăn mặt màu xám trên cổ.

 

Anh vừa lau tóc vừa thư thả đi tới trước mặt Chu Niệm, cúi đầu xuống, đôi mắt đen huyền chưa tan hết hơi nước như phủ một tầng sương dày.

 

Phút chốc, cánh môi mỏng của Hạc Toại hơi cong lên, khuôn mặt nở nụ cười đầy điển trai: “Thì là nghĩa đen chứ sao?”

 

Chu Niệm biết anh lại đang trêu mình bèn gặng hỏi lại: “Rốt cuộc là cậu có ý tứ gì thế?”

 

Hạc Toại chống một tay lên lưng ghế, làn da được nước nóng xông hơi nên hơi ửng hồng, anh nhìn vào mắt Chu Niệm, nói từng chữ một đầy nghiêm túc: “Tĩnh, dạ, tứ.”

 

Chu Niệm: “...?”

 

Khoảnh khắc đó, Chu Niệm bỗng quên hết khổ sở và lúng túng, chỉ muốn nhảy dựng lên đánh anh. Cô đứng dậy, nhéo cánh tay Hạc Toại một cái: “Cậu không trêu tôi thì chết à.”

 

“Đúng rồi, nhéo mạnh lên.”

 

Hạc Toại không hề cảm thấy đau, anh không né tránh chút nào, thậm chí còn nở nụ cười cà lơ phất phơ: “Tôi thà thấy cậu như thế này chứ thực sự không muốn nhìn thấy vẻ chán sống, muốn chết của cậu như vừa rồi.”

 

Chu Niệm lập tức buông tay ra.

 

Không phải anh đang trêu cô mà là đang nghĩ cách để làm cô vui lên.

 

Tại sao Hạc Toại lại có thể đối xử tốt với cô đến như vậy chứ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)