Vào một buổi tối bình thường, Chu Niệm thu dọn mặt bàn xong, đẩy ghế xuống gầm bàn, quay người lại nhìn thấy Mạc Nại đang đứng ở hành lang, trên tay cầm hai ly trà sữa.
Trà sữa trân châu Mixue.
Mạc Nại đưa cho cô một ly, cười ngượng ngùng: "Chu Niệm, mời cậu một ly."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình bạn giữa các cô gái đơn giản như vậy đấy, mời đối phương một ly trà sữa, cùng nhau đi vệ sinh trong giờ ra chơi.
Chu Niệm rất quý trọng người bạn như Mạc Nại, cô không chút do dự nhận lấy ly trà sữa, mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn cậu."
Mạc Nại giơ một ly trà sữa khác trên tay lên: "Đừng khách sáo, chúng ta uống trên đường về nhé."
"Ừ."
Chu Niệm không nhớ nổi lần cuối cùng mình uống trà sữa là khi nào, hồi lớp bảy, hay là sớm hơn nữa nhỉ?
Đương nhiên cô cũng không được phép uống, Chu Tẫn Thương đã phải giấu Nhiễm Ngân mua cho cô, bây giờ người lén mua đồ ăn vặt cho cô đã không còn ở đây nữa.
Cô cũng không thích quà vặt hay bất kỳ đồ ăn nào nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thị trấn về đêm gần như tối đen, có rất ít đèn đường, sau khi ra khỏi cổng trường, hai người cố gắng đi bộ đến những nơi sáng sủa hơn.
Mạc Nại lại trò chuyện với Chu Niệm về Kinh Phật.
Mạc Nại nói ở thành phố lớn như Kinh Phật, cho dù là ba giờ đêm đèn đuốc vẫn sáng trưng, ở đâu cũng có thể bắt gặp các cửa hàng mở cửa suốt đêm nhưng cũng có những điều không tốt, có thể thường xuyên bắt gặp mấy tên bợm nhậu say như chết ở ven đường, còn có mấy thằng vô ý thức đi tiểu bừa bãi khắp nơi, hở ra là lại tè vào bồn hoa bên lề đường.
Mạc Nại vừa nói vừa uống trà sữa, vừa nhai trân châu vừa nói rất hăng say, tình cờ nhận ra Chu Niệm chỉ cầm ly trà sữa trên tay, còn chưa cắm ống hút.
"Chu Niệm, sao cậu không uống trà sữa?" Cô ấy hỏi.
"À..." Chu Niệm hoàn hồn lại, xé vỏ ống hút cắm ống hút vào: "Vừa rồi tớ mải nghe quá nên quên mất."
Phía trước có một cây cầu đá cong, phía trước và phía sau cây cầu đều không có đèn, bầu không khí u ám, bốn phía vang lên tiếng nước chảy róc rách bên dưới cây cầu đá, bên bờ là đám cỏ dại dập dềnh chìm nổi.
Từ xa có thể nhìn thấy một người đứng trên cây cầu đá, dáng người trung bình, bởi vì tối quá nên không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Vì không để Mạc Nại nhìn ra manh mối, cũng không để người bạn tốt của mình buồn lòng, Chu Niệm dùng sức hút một ngụm lớn trà sữa vào miệng, từng viên trân châu tròn xoe được hút lên miệng.
Cô nuốt ngụm trà sữa ngọt lịm xuống, nhai trân châu, làm ra vẻ mặt thích thú: "Ngon quá, Mạc Nại, cảm ơn cậu nhé."
"Nếu cậu thích, lần sau tớ lại mời cậu uống." Thấy Chu Niệm thích uống, trông Mạc Nại có vẻ rất vui: "Lần sau cậu thử vị đường đen nhé."
"Ừ."
Hai cô gái cười nói bước lên cây cầu đá, Chu Niệm bước từng bước đến gần người trên cầu, ban đầu cô hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của người kia, vẫn tiếp tục giả vờ thích uống trà sữa, cười cười nói nói với Mạc Nại.
Cho đến khi Chu Niệm đi ngang qua người đó, cô vô tình quay đầu lại nhìn, chỉ liếc mắt một cái, lông tơ toàn thân cô đều dựng đứng cả lên.
Bộp...!
Ly trà sữa trong tay Chu Niệm rơi xuống đất.
Chiếc ly nhựa vỡ tung, chất lỏng màu cà phê bên trong bắn tung tóe ra ngoài, đồng thời bắn lên giày của Chu Niệm và Mạc Nại.
Mạc Nại vô thức lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Niệm dường như bị đóng đinh tại chỗ, đứng im ở đó, cô ấy khó hiểu hỏi: "Chu Niệm, cậu sao thế?"
Chu Niệm không trả lời.
Trong thời khắc như thế này, vào lúc Chu Niệm còn chưa kịp chuẩn bị gì, Nhiễm Ngân cứ thế bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Ánh mắt sắc bén của Nhiễm Ngân giống như ánh sáng lạnh lẽo sắc bén lóe lên khi rút kiếm, bà ta mím môi liếc nhìn Chu Niệm, sau đó nhìn ly trà sữa bị rơi đổ dưới chân Chu Niệm, rồi lại ngước mắt lên nhìn Chu Niệm, cuối cùng tầm mắt dán chặt vào mặt Chu Niệm, giống như một loại bùa chú nào đó.
Chu Niệm rùng mình không rét mà run, cô cảm thấy mình là một kẻ trộm bị bắt quả tang, ly trà sữa chảy lênh láng dưới chân chính là công cụ cô để lại sau khi gây án.
Là con dao dính máu cô để lại hiện trường sau khi phạm tội giết người.
Là mồi lửa mà cô quên dập tắt sau khi phóng hỏa.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Chu Niệm cũng tìm lại được giọng nói run rẩy của mình trong bóng tối: "Mẹ... Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Nhiễm Ngân không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Chu Niệm, giống như muốn nhìn chằm chằm đến khi mặt Chu Niệm có hai cái lỗ mới chịu bỏ qua.
Ngược lại Mạc Nại là người phá vỡ tình thế bế tắc, cô ấy lịch sự chào hỏi: "Cháu chào dì ạ."
Nhiễm Ngân chuyển ánh mắt sang nhìn về phía Mạc Nại, dừng lại hai giây, sau đó mới mỉm cười: "Sao trước đây dì chưa từng gặp cháu nhỉ? Cháu là bạn của Chu Niệm nhà dì à?"
"Dạ thưa dì, cháu tên là Mạc Nại, học kỳ này mới chuyển tới."
"Ồ, học sinh chuyển trường à." Nhiễm Ngân hỏi một câu sâu xa: "Cháu mua trà sữa cho Chu Niệm à?"
"Vâng ạ." Mạc Nại không hề nhận ra có gì bất thường.
Nụ cười trên mặt Nhiễm Ngân càng sâu hơn, bà ta dịu dàng nói: "Cháu tốt với Chu Niệm nhà dì thật đó."
Mạc Nại chỉ nghĩ là bà ta đang khen ngợi cô ấy, ngượng ngùng cười nói: "Cháu và Chu Niệm là bạn mà."
Không ai chú ý tới, giờ phút này nghe thấy cuộc đối thoại này, Chu Niệm đã toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không tự chủ được mà run rẩy.
Cảm xúc sợ hãi giống như một loại virus ký sinh trong mạch máu, trong thời gian ngắn di chuyển khắp toàn thân, phá hủy cô.
Nhiễm Nhân không nói thêm gì nữa, bà ta nhếch môi cười nói: "Đi, về nhà thôi."
Chu Niệm sửng sốt mấy giây rồi mới máy móc nhấc chân về phía trước.
Đi xuống khỏi cây cầu đá kia, Nhiễm Ngân quay đầu lại trong bóng tối, hai mắt trợn trừng, mí mắt mở to đến mức tối đa, con ngươi như muốn nổ tung, bà ta quay đầu nhìn ly trà sữa trên mặt đất, dáng vẻ như một con quỷ.
...
Càng gần về đến nhà, nỗi sợ hãi của Chu Niệm càng mạnh, vừa bước vào nhà, nỗi sợ hãi của cô đã lên đến đỉnh điểm.
Bước chân của cô trở nên nhẹ bẫng, đi trên đất nhưng lại cảm thấy như đang đi trên mây.
"Con lên nhà trên đợi mẹ." Nhiễm Ngân bỏ lại một câu như vậy rồi đi về phía phòng bếp.
Chu Niệm lên nhà trên, cởi chiếc túi màu trắng trên vai xuống, tiện tay đặt lên bàn trà. Trên bàn trà đang đốt huân hương, từng làn khói trắng từ từ bay lên rồi tan biến trong không khí.
Chu Niệm ngơ ngác nhìn làn khói trắng, cô không thể tập trung được.
Trong không khí có mùi tiểu đậu khấu*.
*Tiểu đậu khấu là chi thực vật gồm một hoặc hai loài đậu khấu, bản địa Ấn Độ qua Sri Lanka, thường mọc trong các rừng mưa nhiệt đới.
Bên ngoài gian nhà chính truyền tới tiếng bước chân, Chu Niệm vô thức nhìn về phía cửa, chỉ thấy Nhiễm Ngân xách một thùng dầu đậu nành 5 lít đi vào.
Nhiễm Ngân không thèm nhìn Chu Niệm lấy một cái, đi một mạch ngang qua Chu Niệm: "Lên lầu với mẹ."
Chu Niệm dường như bị say mùi huân hương, lúc lên cầu thang bước chân hơi không vững, cô dùng tay bám vào cầu thang, chật vật leo lên từng bậc một.
Nhiễm Ngân đi vào phòng ngủ của cô.
Chu Niệm chậm rãi bước mấy bước, lê bước chân nặng nề, thân thể yếu ớt, đi theo sau vào phòng ngủ.
"Vào nhà vệ sinh!" Nhiễm Ngân ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra ngoài.
"..."
Chu Niệm đi vào nhà vệ sinh, chỉ nhìn thấy Nhiễm Ngâm đặt thùng dầu đậu nành kia lên bồn rửa tay, chiếc nắp màu đỏ đã được mở ra đặt ở một bên.
Nhiễm Ngâm chỉ vào thùng dầu, dùng giọng điệu không cho phản bác nói: "Uống."
Nhìn chất lỏng màu vàng bên trong thùng, da đầu Chu Niệm tê dại, cô không dám tin vào tai mình, rụt rè lắp bắp nói: "Mẹ, con con phải uống cái này ạ?"
"Ừ, con phải uống cái này."
Nhiễm Ngân khoanh tay đứng cạnh bồn cầu, cúi xuống mở nắp bồn cầu lên: "Con phải uống vào, mẹ muốn dùng dầu khiến con nôn hết đống trà sữa vừa mới uống ra."
Thật ra không cần uống dầu cô cũng có thể nôn ra, nôn một cách rất dễ dàng, thậm chí còn không cần ấn vào cổ họng.
Chu Niệm hiểu rất rõ bộ não của mình, nó còn có khả năng kiểm soát cơ thể cô hơn cả cô.
Cô đang định mở miệng, Nhiễm Ngân đã giơ tay lên ngắt lời cô: "Đừng giải thích với mẹ, không cần nói gì cả, con cứ uống trước đi, uống xong nôn trà sữa ra rồi nói sau."
"Con..."
"Uống nhanh." Nhiễm Ngân cau mày thúc giục.
Chu Niệm không nhúc nhích, cô rất khó tưởng tượng được trực tiếp uống dầu sẽ có cảm giác như thế nào.
"Thất Cân, đừng làm mẹ thất vọng." Nhiễm Ngân dùng một loại ánh mắt buồn bã nhìn Chu Niệm.
Chu Niệm cắn chặt môi, biểu cảm vùng vẫy đấu tranh, sắc mặt xám xịt như tro tàn.
"Con không uống à? Thất Cân."
"Mẹ đều vì tốt cho con, con hiểu không?"
"Mẹ giúp con uống nhé?"
...
Bà ta hỏi liên tục nhưng không cho Chu Niệm cơ hội trả lời.
Nhiễm Ngân xách thùng dầu 5 lít kia, một tay để ở đáy thùng, nhấc thùng dầu lên, một tay túm lấy cánh tay gầy yếu của Chu Niệm, ấn cái miệng thùng còn to hơn đồng xu về phía miệng Chu Niệm.
"Há miệng ra."
"..."
"Há miệng!" Nhiễm Ngân lạnh giọng mắng, thấy Chu Niệm cắn môi không chịu há miệng, bà ta dứt khoát dùng một tay nhét vào trong miệng Chu Niệm. "Con phải cắn tay mẹ bị thương, đến lúc đó con mới thấy dễ chịu hơn đúng không?"
Chu Niệm sợ thật sự cắn trúng Nhiễm Ngân, miệng lập tức giảm lực, cứ thế tạo cơ hội cho Nhiễm Ngân lợi dụng sơ hở, bà ta tách miệng Chu Niệm ra, nhanh chóng giơ cao thùng dầu.
Giây tiếp theo...
Trong nhà vệ sinh đóng cửa vang lên tiếng nức nở của Chu Niệm khi bị rót dầu vào miệng: "Ực ực... hu... hu..."
Một lượng lớn dầu đậu nành vừa nhớp nháp vừa ngấy rót vào miệng Chu Niệm, Chu Niệm bị buộc phải nhận lấy, bắt đầu nuốt xuống như điên, dầu nhanh chóng trượt theo thực quản đi vào dạ dày.
Tốc độ đổ dầu quá nhanh khiến Chu Niệm không thể chịu nổi, dầu tràn ra từ hai bên khóe miệng cô, chảy ra khắp mặt và cổ cô.
Dầu nhanh chóng nhỏ xuống đất, cả không gian tràn ngập mùi dầu ăn ngột ngạt chán ngấy.
Chu Niệm cảm thấy choáng váng, hai mắt đen kịt, cảm thấy buồn nôn dữ dội, muốn nhấc chân đi về phía bồn cầu nhưng lại bị trượt chân vì đạp trúng vũng dầu trên sàn.
Cô chật vật ngã xuống trước bồn cầu.
Phớt lờ cơn đau khi ngã xuống, tay Chu Niệm run rẩy mở nắp bồn cầu, cô đứng dậy quỳ xuống, cúi mặt bắt đầu nôn mửa dữ dội, nôn hết dầu ra, nôn cả trân châu đã được nhai nát lẫn với trà sữa.
Cô nôn hết mọi thứ ra, cũng nôn cả linh hồn mình ra.
Chu Niệm cảm thấy tai mình ong ong, có một âm thanh chói tai ồn ào, giống như có mười nghìn cây kim đồng thời rung lên ở tần số cao.
Đó là huyễn thính.
Cô lại bắt đầu xuất hiện ảo giác về thính giác, trước đó còn chưa nghiêm trọng đến mức này.
Giọng nói của Nhiễm Ngân xen lẫn với âm thanh chấn động của mười nghìn mũi kim, bà ta đứng sau lưng Chu Niệm, trong tay còn lại nửa thùng dầu, nói: "Thất Cân, mẹ nói với con nhiều lần rồi, đồ ăn bên ngoài rất bẩn. Trà sữa có thể uống được sao? Bên trong toàn là kem béo thực vật và các chất phụ gia, rất độc hại khi đi vào cơ thể con người. May mắn là bây giờ mẹ đã làm con ói ra. Theo mẹ thấy, con bé học sinh mới chuyển trường kia chỉ muốn hại con. Sau này con tránh xa con bé ấy ra, con không cần bạn bè. Con thấy có kẻ mạnh nào cần kết bè kết phái? Bạn bè là thứ vô dụng nhất, con bé ấy có thể mang đến cho con cái gì? Con có mẹ là đủ rồi, chẳng lẽ mẹ còn chưa đủ tốt với con sao?"
"..."
Chu Niệm quỳ trong vũng dầu, nôn đến mức mặt đầy mồ hôi và nước mắt, cô chật vật run rẩy nói: "Con nôn ra hết rồi."
Cho nên mẹ đừng nói gì nữa được không?
Đương nhiên cô không có dũng khí để nói ra câu phía sau.
Nhiễm Ngân đặt tay lên đầu Chu Niệm, dịu dàng xoa một cái, hài lòng nói: "Thất Cân, một ngày nào đó con sẽ hiểu cho mẹ."
Chu Niệm không biết phải mất bao lâu mình mới có thể hiểu được mẹ, cô chỉ biết hình như bệnh của mình càng ngày càng nặng hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận