TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nghe thấy Hạc Toại đáp bảo không sao, Tống Mẫn Đào lập tức không nhịn được mà lên tiếng trách móc anh: “Con nói xem thằng nhóc này, nếu như tối hôm qua con không ra khỏi cánh cửa trượt đó thì con đã không gặp phải tai họa thế này. Chỉ vì ra ngoài mua một cuộn màng bọc thực phẩm mà lại bị đâm một nhát, suýt chút nữa đến cả tính mạng cũng không còn rồi, không đáng!"

 

Hạc Toại liếc mắt nhận ra Chu Niệm đang nhìn mình, thế là không kiên nhẫn mà nói: "Mẹ, đừng nói nữa."

 

"Con còn không cho mẹ nói à?" Thương thì cho roi cho vọt, bản thân Tống Mẫn Đào là một người mẹ, bà ấy không nén được bắt đầu dông dài, càng nói càng hăng: "10 giờ tối hôm qua con gọi điện thoại cho mẹ, nói gì mà không tìm được màng bọc thực phẩm ở trong nhà. Mẹ bảo với con là đã dùng hết màng bọc thực phẩm rồi, vậy là con nói rằng sẽ đi ra ngoài mua. Khi đó mẹ đã nói là mẹ sẽ mua một cuộn và mang nó về nhà trong ngày mai, để con khỏi phải chạy ra ngoài đường giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng mà con thì lại không chịu nghe! Mẹ cũng muốn hỏi con, ở trong nhà cũng chẳng có đồ ăn thừa hay cơm nguội gì, vậy mà con lại không thể đợi nổi dù chỉ là một đêm, có phải là vì đang vội vã muốn bọc thứ gì đó lại đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"..."

 

Chu Niệm đứng một bên, lắng nghe rồi cũng cảm thấy tò mò.

 

Đúng vậy, nếu như chỉ đơn giản là vì mua một cuộn màng bọc thực phẩm mà lại bị đâm một nhát thì thật là không đáng, rốt cuộc là muốn bọc thứ gì lại mà đánh đổi với cái giá lớn như vậy?

 

Cô nhìn Hạc Toại càng thêm chăm chú.

 

Cặp lông mi dài của Hạc Toại cụp xuống, che khuất đi đôi mắt, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: “Không có gì ạ.”

 

Tống Mẫn Đào tức lắm mà không biết phải xả giận đi đâu: "Thằng nhóc chết tiệt này, có phải là con muốn làm mẹ giận đến nỗi tăng cả huyết áp thì mới cam tâm đúng không hả."

 

Sau khi bà ấy lại dạy dỗ Hạc Toại mấy câu, Tống Mẫn Đào đi tới bên giường Chu Niệm, đưa bữa sáng cho cô: “Đây này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Niệm nhận lấy cái túi, nói: "Cháu cảm ơn dì ạ."

 

Đúng lúc chất lỏng trong bình truyền dịch cho Chu Niệm đã trống rỗng, Tống Mẫn Đào ấn chuông ở trên đầu giường: "Để y tá đến rút kim cho cháu, sau khi rút kim sẽ tiện ăn sáng hơn."

 

"Dạ vâng."

 

Chỉ một chốc lát sau, cô y tá đã đến.

 

Sau khi rút kim ra, Chu Niệm dùng tăm bông ấn vào vị trí lỗ kim, phát hiện ra chỉ có một phần ăn sáng dành cho cô: “Dì, dì và Hạc Toại không ăn sao ạ?”

 

Tống Mẫn Đào cười: “Dì vừa mới ăn ở bên ngoài rồi, Hạc Toại thì còn phải nhịn ăn thêm một khoảng thời gian nữa, chưa thể cho ăn cái gì được.”

 

Chu Niệm nhẹ nhàng dạ một tiếng.

 

Sau khi chỗ lỗ kim không còn chảy máu nữa, Chu Niệm ném miếng bông gòn vào thùng rác rồi lấy bữa sáng đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ, nướu răng đau nhức không thôi.

 

Mặc dù một cốc sữa đậu nành và một quả trứng không hề là nhiều thức ăn nhưng Chu Niệm vẫn vô thức cảm thấy buồn nôn.

 

Hạc Toại bỗng nhiên giơ cánh tay không có cắm kim lên và đặt nó ra sau đầu. Anh nghiêng đầu, biểu cảm không thay đổi mà đưa mắt nhìn Chu Niệm. Anh phát hiện cô rất kỳ lạ, tốc độ bóc trứng của cô rất chậm, ngay cả khi cầm ống hút cắm vào cốc sữa đậu nành cũng từ từ, chậm chạp như thể có người đã điều chỉnh tốc độ thành còn một nửa so với tốc độ ban đầu.

 

Chu Niệm không chú ý tới ánh mắt sâu xa của Hạc Toại, bây giờ cô đang tập trung hết sức mình lao vào chiến đấu với đồ ăn.

 

Không phải chỉ có một quả trứng gà và một cốc sữa đậu nành thôi sao?

 

Bình thường anh còn có thể ăn nhiều hơn thế này, mấy chuyện nhỏ này chẳng đáng là gì cả.

 

Trong lúc đó, Chu Niệm vừa tẩy não bản thân, vừa mở miệng cắn một miếng lòng trắng trứng nhỏ.

 

Hạc Toại ngồi ở bên cạnh, đưa mắt nhìn cô đầy nghi hoặc, tại sao lại có thể có người ăn như vậy chứ?

 

Thật sự là tốc độ ăn quá chậm rồi.

 

Anh im lặng đếm, sau khi cho một miếng lòng trắng trứng nhỏ vào miệng, Chu Niệm vậy mà lại chậm rãi nhai hơn sáu mươi lần.

 

Chu Niệm nuốt xuống lòng trắng trứng nát và cả cái cảm giác buồn nôn dữ dội. Đúng lúc ấy, cô lại nghe thấy Hạc Toại thờ ơ mà hỏi cô bằng giọng điệu suy nghĩ: "Chu Niệm, có phải là cậu có ác cảm với quả trứng đó đúng không?"

 

Thần kinh Chu Niệm căng chặt, cực kỳ sốt sắng.

 

Anh đã nhìn ra gì chăng?

 

Không có gì ngạc nhiên khi Hạc Toại lại bị Tống Mẫn Đào mắng.

 

“Chu Niệm nó chỉ là muốn ăn một cách lịch sự thôi.” Tống Mẫn Đào trực tiếp kéo chiếc rèm giữa hai giường bệnh lại rồi bảo: “Con đã không biết nói chuyện thì cũng đừng có nói nữa.”

 

Hạc Toại không nói tiếp nữa, Chu Niệm cũng không nhìn thấy được nét mặt hiện tại của anh, cô chỉ hy vọng anh không nhìn ra vấn đề gì.

 

Tống Mẫn Đào lấy một chiếc áo hoodie màu đen ra, đưa cho Chu Niệm: "Cái này là dì mang từ nhà đến, có thể dùng để che chắn bớt."

 

Tấm rèm chỉ được kéo qua một nửa.

 

Tuy rằng ở giường bên kia thì không nhìn thấy Chu Niệm, nhưng mà Hạc Toại vẫn có thể nhìn ra đó là quần áo của anh, không chút cảm xúc mà nói: "Cậu che cái gì? Đó là quần áo của tôi."

 

Cả người Chu Niệm cứng đờ, nghĩ đến quần jean của mình đã dính máu kinh nguyệt, rồi lại nghe được câu hỏi của Hạc Toại, khuôn mặt của cô lập tức nóng bừng lên.

 

Trái tim cũng bắt đầu đập loạn xạ.

 

“Cháu đừng để ý đến nó.” Tống Mẫn Đào liếc nhìn Hạc Toại, dịu dàng đặt chiếc áo hoodie màu đen vào tay Chu Niệm: “Đứa trẻ ngoan, đợi lát nữa rồi mặc nó vào.”

 

"Cảm… Cảm ơn dì ạ." Chu Niệm xấu hổ tới nỗi nói lắp bắp.

 

“Cháu không cần phải khách sáo như thế với dì đâu.”

 

"Dạ vâng ạ."

 

Một quả trứng và một cốc sữa đậu nành. Chu Niệm tốn hơn hai mươi phút ròng rã mới ăn xong, sau đó Tống Mẫn Đào đã rời đi, nói là phải mở cửa hàng, tới giữa trưa sẽ quay lại thăm Hạc Toại.

 

Chu Niệm quay đầu nhìn về phía mông của mình, trên quần đã có một vết máu thật lớn rất bắt mắt.

 

... Thôi chết rồi.

 

Ánh mắt của cô nhìn vào chiếc áo hoodie màu đen kia, ban đầu cô còn đang do dự có nên mặc nó vào hay không, nhưng bây giờ xem ra cô không thể thiếu nó được rồi.

 

Chu Niệm cầm chiếc áo hoodie mỏng có mũ trong tay, cô giơ chiếc áo lên và chui đầu vào trong.

 

Vừa mới thò đầu vào, Chu Niệm lập tức ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát trên quần áo, là mùi hương của Hạc Toại. Đợi tới lúc cô chui ra khỏi cổ áo, khuôn mặt nhỏ đã trở nên đỏ bừng.

 

Cô ngồi xuống bên mép giường, khom lưng mang giày vào.

 

Sau khi thay giày xong xuôi, Chu Niệm xuống giường đứng dậy, rồi thuận thế cúi đầu nhìn chiếc áo hoodie màu đen trên người mình.

 

Chiếc áo rộng quá.

 

Cô giơ cánh tay lên, tay áo dài đến mức che khuất hết toàn bộ ngón tay của cô, dưới cánh tay vẫn còn thừa cả khúc.

 

Cũng là nhờ quần áo của Hạc Toại đủ rộng nên mới có thể che kín hoàn toàn phần mông của cô. Chu Niệm quay đầu nhìn xuống, vết máu cũng đã hoàn toàn bị che khuất.

 

Chỉ có điều, cô vẫn không thể yên tâm hoàn toàn, Chu Niệm trông thấy đầu gối của mình cũng dính đầy những vết máu màu đỏ sậm.

 

Đây không phải là máu của cô. Đêm hôm qua cô quỳ trên vũng máu, lúc đó đã bị dính phải máu của Hạc Toại. Bây giờ suy nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

 

Ở chỗ này không có quần để cho cô thay nên cô chỉ có thể chờ đợi và cố gắng hết sức đi bộ về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.

 

Sau khi Chu Niệm đã suy nghĩ xong, cô đi vòng qua tấm rèm màu xanh dương nhạt để ra ngoài. Lúc đi ngang qua cuối giường Hạc Toại thì cô dừng lại.

 

Hạc Toại vẫn đang gối một tay sau đầu, uể oải nằm đó.

 

Chu Niệm đưa mắt nhìn về phía anh: "Cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt vào, hy vọng là cậu sẽ sớm bình phục."

 

Hạc Toại hờ hững ừ một tiếng.

 

"Vậy tôi đi đây, tạm biệt." Chu Niệm nói, với chất giọng ấm áp.

 

Cô không nói lời tạm biệt gì nhiều với Hạc Toại, bởi vì cô biết rằng sau khi rời khỏi phòng bệnh này, chắc hẳn cô sẽ không còn cơ hội nào tiếp xúc với anh lần nữa. Cho nên việc cô có thể gặp lại anh nữa hay không cũng không quan trọng.

 

Hạc Toại không đáp lại lời tạm biệt của cô, trên mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó.

 

Chu Niệm mím môi, không nhìn anh nữa và cất bước đi về phía cửa phòng bệnh.

 

"..."

 

Khi Chu Niệm sắp đi tới cửa, Hạc Toại mới quay đầu nhìn cô. Anh nhìn thấy tấm lưng quá đỗi gầy gò của Chu Niệm, cô đang mặc chiếc áo hoodie màu đen của anh, mà chiếc áo hoodie đó quá rộng nên nhìn cô có chút buồn cười. Đôi mắt anh lại cụp xuống, nhìn đến đôi giày vải trắng nhuộm đầy vết máu dưới chân cô.

 

Sau đó, anh lại nhớ tới trong con hẻm nhỏ tối tăm đêm hôm qua, anh bị dao đâm vào bụng rồi ngã xuống đất, chảy rất nhiều máu, từng giây từng phút trôi qua ý thức của anh cũng dần mất đi, bao gồm cả mạng sống của anh cũng thế. Anh cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cho dù dùng hết toàn bộ sức lực thì cũng không tài nào mở ra được, nhưng mà xúc cảm lại bị phóng đại vô hạn, càng lúc càng lạnh và càng lúc càng đau đớn hơn.

 

Cảm giác cận kề cái chết nhanh chóng ập đến với anh.

 

Hàng ngàn ánh sáng lan tỏa ra từ tâm trí anh và trong ánh sáng đó là cuộc đời ngắn ngủi mà đen tối của chính bản thân anh, tất cả đều là máu me, bạo lực và mùi hôi thối của cống rãnh.

 

Cuộc sống như thế này cũng được xem là sống sao?

 

Cứ như thể một thế giới địa ngục mà không cần phải chờ đợi.

 

Anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nghênh đón cái chết.

 

Nhưng ngay lúc mà anh đã mất hết hi vọng, anh lại cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chảy vào trong tai mình, khiến anh ngứa ngáy không thôi. Sau đó, anh lại nghe thấy có người đang vừa khóc nức nở vừa gọi tên của anh ở bên tai, nói với anh:

 

"Cậu đừng chết mà Hạc Toại."

 

"Hạc Toại, cậu có thể phản ứng một chút có được không? Hạc Toại?"

 

"Tôi rất sợ, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu rồi. Cậu nhất định không được chết, Hạc Toại."

 

Vào thời điểm đó, anh lập tức biết ngay rằng đó là giọng nói của Chu Niệm, anh cũng biết thứ lạnh buốt chảy vào trong tai của anh chính là nước mắt của cô.

 

Chu Niệm vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng bệnh thì chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hạc Toại từ phía sau truyền đến, anh uể oải hỏi cô:

 

"Chu Niệm, cậu muốn vẽ như thế nào?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)