TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trước cửa phòng bệnh, đôi giày canvas màu trắng dính máu chợt dừng lại.

 

Chu Niệm đứng sững như bị điện giật, cả người cứng đờ, không thể tin vào tai mình. Hạc Toại vừa nói gì? Vừa hỏi cô muốn vẽ thế nào sao?

 

Cô không dám chắc, cũng không dám tin.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Niệm do dự xoay người lại, thấy Hạc Toại đang nằm trên giường bệnh nhìn cô chăm chú. Cô rụt rè khẽ hỏi: "Cậu có thể lặp lại lần nữa không?"

 

Hạc Toại kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh lùng lặp lại: "Tôi hỏi cậu muốn vẽ thế nào?"

 

Nghe được câu trả lời của Hạc Toại Chu Niệm mới dám tin vào tai mình, cô không hề nghe nhầm, Hạc Toại đang cân nhắc đồng ý lời xin vẽ tranh của cô.

 

Mặc dù anh còn chưa đồng ý trực tiếp nhưng nếu đã nói vậy thì chứng tỏ vẫn có hy vọng.

 

Chu Niệm không giấu được ý cười, môi nhỏ chúm chím, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má: "Tôi muốn vẽ một bức tranh sơn dầu."

 

Hạc Toại xác nhận lại: "Câụ có chắc chỉ một bức không?"

 

Chu Niệm nghiêm túc gật đầu: "Chắc chắn, chỉ một bức là được rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạc Toại im lặng.

 

Chu Niệm khẽ nói: "Tôi đảm bảo chỉ vẽ một bức thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."

 

Sau vài giây im lặng Hạc Toại mới hờ hững nói: "Thế thì vẽ một bức."

 

Lời vừa dứt, Chu Niệm hít sâu một hơi.

 

Anh đồng ý rồi kìa!!!

 

Hạc Toại đồng ý với cô ngay lúc cô quyết định bỏ cuộc.

 

Đúng là một bước ngoặt to lớn!

 

Nụ cười trên mặt Chu Niệm càng rực rỡ, lúm đồng tiền ngọt ngào in sâu bên má, cô mỉm cười nói với Hạc Toại: "Hạc Toại, cảm ơn cậu, tôi rất vui."

 

Chu Niệm hoàn toàn phớt lờ vẻ lạnh lùng của Hạc Toại, anh có thể đồng ý đã khiến cô mừng lắm rồi.

 

Cô lại hỏi: "Thế lúc nào chúng ta bắt đầu vẽ?"

 

Hạc Toại vẫn nhắm mắt, giọng điệu khàn khàn uể oải: "Cậu muốn vẽ lúc nào thì vẽ."

 

Chu Niệm nghĩ đến thời gian Nhiễm Ngân ấn định cho cô, Nhiễm Ngân muốn xem thành quả tranh vẽ người của cô khi bà ta từ thành phố trở về.

 

Tối nay Nhiễm Ngân sẽ quay về, cô cần phải hoàn thành tác phẩm trước lúc đó.

 

"Cậu thấy ngay hôm nay có được không?" Chu Niệm hỏi dò: "Cậu không cần làm gì cả, chỉ cầm nằm là được."

 

"..."

 

Hạc Toại đang bị thương, lúc đầu Chu Niệm không ôm hy vọng anh dễ dàng đồng ý. Không ngờ Hạc Toại lại không từ chối cô mà chỉ lạnh nhạt nói: "Tùy cậu."

 

Chu Niệm mở cờ trong bụng, nụ cười trên gương mặt tươi roi rói: "Thế xế chiều nay tôi tới nha."

 

Hạc Toại không trả lời nữa.

 

Chu Niệm đứng trước cửa, giọng nói pha lẫn ý cười ngọt ngào, nghiêm túc nói: "Hạc Toại, tôi thật sự không ngờ cậu lại đồng ý với tôi, chắc tôi sẽ sung sướng cả ngày hôm nay mất."

 

Hạc Toại nhắm chặt hai mắt trên giường bệnh không có phản ứng gì, chỉ có hầu kết mơ hồ nhấp nhô, sau đó anh lạnh lùng nói: "Câụ nói nhảm nhiều quá đấy Chu Niệm."

 

Chu Niệm không hề tức giận, cho dù anh đang nhắm mắt không nhìn nhưng cô vẫn tay chào: "Tạm biệt, chiều nay tôi lại đến."

 

Vì cô đang mặc áo hoodie  màu đen nên lúc vẫy tay trông đáng yêu vô ngần.

 

Hạc Toại nghe thấy tiếng Chu Niệm khẽ đóng cửa phòng bệnh, tiếng bước chân của cô ngoài hành lang càng lúc càng xa, đến khi không nghe thấy gì nữa.

 

Anh mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

 

Một trận gió thổi từ cửa sổ vào, chốt cửa không ngăn được bị gió thổi tung.

 

Ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào qua khe cửa.

 

Rất sáng!

 

Trời có vẻ sắp mưa. Chu Niệm bước ra khỏi cổng bệnh viện thị trấn, ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng ruộm trên đầu, mặt trời vừa xuống núi đã náu mình sau đám mây xám dày đặc.

 

Các cụ nói ráng mỡ gà thì có mưa, Chu Niệm không dám chần chờ, nhanh chân rảo bước về nhà.

 

Đi được một nửa thì gió nổi lên.

 

Gió mạnh lại lạnh lẽo nhưng Chu Niệm không hề thấy lạnh, cô đang mặc áo hoodie màu đen của Hạc Toại nên cơ thể vẫn ấm áp.

 

Như đã nói đó, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, dù thời tiết xấu thế này cô cũng không bị ảnh hưởng.

 

Về đến nhà, Chu Niệm về phòng tắm rửa thay quần áo rồi bỏ quần áo bẩn vào máy giặt.

 

Chu Niệm không dám phơi quần áo trong sân nên phơi trong phòng khách.

 

Bao gồm cả áo khoác đen của Hạc Toại.

 

Đến giờ cơm trưa, Chu Niệm gọi Mạc Nại đi ăn cùng. Trên bàn ăn, Mạc Nại đột nhiên hỏi cô: "Chu Niệm, cậu đã nghe thấy chuyện đó chưa?"

 

"Chuyện gì?"

 

"Chuyện Hạc Toại bị đâm ý."

 

Chu Niệm đang chầm chậm nhai nuốt chợt khựng lại, cô lắc đầu tỏ vẻ không biết.

 

Mặc Nại lại nói: "Sáng nay tớ đi mua thức ăn với bà nội có nghe nghe nói cậu ấy bị đâm ngay ngoài cửa nhà mình, có người đi qua nhìn thấy. Lúc đó trên mặt đất có một vũng máu to lắm, nghe thôi đã thấy sợ rồi."

 

Chu Niệm khẽ "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.

 

"Tớ còn nghe nói lúc đó có một cô gái gọi 120 nhưng không biết là ai." Mạc Nại cảm thán: "May mà có cô gái kia, nếu không chắc chắn Hạc Toại đã mất mạng rồi."

 

...

 

Chu Niệm thầm cảm thấy may mắn, quá may, may mà tối qua cô đi qua con hẻm nhỏ kia, nếu không thì Hạc Toại đã mất mạng rồi.

 

Cơm nước xong xuôi, cô và Mạc Nại cùng nhau rửa bát.

 

Chu Niệm liên tục từ chối nhưng Mạc Nại nhất quyết đòi rửa bát cùng cô: "Tớ đã ăn chực rồi mà còn không rửa bát thì vô duyên quá."

 

Chu Niệm đành nói: "Được rồi, chúng ta cùng rửa."

 

Hai người cùng đứng trước bồn rửa trong bếp, một người rửa dầu còn một người thì tráng, vừa rửa vừa tán gẫu. Chu Niệm hỏi: "Kinh Phật trông thế nào?"

 

"Ừm..." Mạc Nại ngẫm nghĩ, rồi nói: "Đó là một thành phố lớn rất phồn hoa, ngựa xe như nước, người người qua lại, nhưng cứ cảm thấy thiếu vắng mùi khói lửa nhân gian, không bằng thị trấn Hoa Doanh."

 

"À." 

 

"Chu Niệm, sau này cậu cũng có thể đến Kinh Phật chơi, Kinh Phật khá tốt." Mạc Nại nói.

 

"Được." Chu Niệm mỉm cười đáp.

 

Về sau, Chu Niệm ở tuổi hai mươi hai đã đến Kinh Phật, nhưng chưa từng cảm thấy Kinh Phật tốt ở đâu.

 

Một chút cũng không.

 

Cô cảm thấy thành phố Kinh Phật thật khủng khiếp, cũng cực kỳ lạnh lùng, khiến cô buồn nôn.

 

...

 

Sau khi tiễn Mạc Nại, Chu Niệm nhanh chân bước lên lầu, vào phòng vẽ tranh chuẩn bị dụng cụ. Cô không có tâm trạng đi ngủ trưa, dù có cố cũng chẳng ngủ được, cô chỉ muốn chuẩn bị kỹ dụng cụ để đến bệnh viện thị trấn.

 

Bên trong phòng vẽ tranh có một giá gỗ để vẽ tranh, cao tám tầng, khoảng cách giữa các tầng đủ rộng, bên trên bày đủ loại dụng cụ vẽ tranh. Nào là bảng vẽ, cục tẩy, bảng pha màu, giấy vẽ, bút vẽ... Bút vẽ cũng được chia thành rất nhiều loại, bút chì phác họa, bút lông vẽ tranh truyền thống, cọ vẽ tranh sơn dầu... Mỗi một loại bút vẽ cũng chia thành nhiều loại, nào là 2H, HB, B, 2B, 4B... Thật sự rất nhiều, bút lông vẽ tranh cũng chia thành bút lông cứng, bút lông sói, sợi hóa học,...

 

Chu Niệm đi tới trước giá vẽ, bắt đầu lựa chọn tỉ mỉ. Dù vẽ tranh ở nhà hay ra ngoài vẽ ngoại cảnh thì cô cũng chưa từng mất nhiều thời gian chọn dụng cụ như vậy.

 

Cô chọn ba cây bút tiện tay nhất, một cái bút lông sói, một bút lông đầu nhọn, một cọ vẽ nét, còn có một cái bàn chải.

 

Chu Niệm mang theo cái giá vẽ và hộp đựng tranh, đặt bút và bộ thuốc màu, bảng pha màu, dầu trộn và các dụng cụ khác đầy một cái hộp.

 

Thu dọn xong, Chu Niệm đeo bảng vẽ lên lưng, cầm theo dụng cụ vẽ tranh rời khỏi phòng vẽ tranh.

 

Lúc ra cửa thì trời còn chưa mua nhưng bầu trời càng u ám và vàng hơn. Chu Niệm nghĩ kiểu gì cũng mưa nên còn cầm theo cái ô.

 

Lúc đến bệnh viện thị trấn thì đã một rưỡi.

 

Buổi trưa trong bệnh viện vắng người, không gian yên tĩnh, Chu Viện đi vào khu nằm viện, thấy thanh máy đang đi lên trên, cô lười chờ nên bước ngoặt vào lối thoát hiểm để đi cầu thang bộ.

 

Đeo một cái hộp dụng cụ vẽ tranh nặng nề và một cái bảng vẽ trên lưng, Chu Niệm leo một hơi lên tầng bốn đã thở hồng hộc vì mệt.

 

Mệt quá! Nếu sáng nay mà không truyền dịch dinh dưỡng thì cô nghĩ mình ngất xỉu mất.

 

Trong phòng bệnh, y tá vừa treo một túi thuốc truyền mới cho Hạc Toại. Cánh tay tái nhợt của anh gác bên mép giường, một cây kim được ghim trên mu bàn tay, mạch máu màu xanh nối với kim tiêm hằn lên rõ ràng.

 

Ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, anh vô thức quay đầu nhìn ra cửa.

 

Cánh cửa vừa mở ra, thân hình mảnh mai của Chu Niệm xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô mặc một chiếc váy dài trắng tinh, tay cô cầm một hộp dụng cụ vẽ tranh khá lớn, Hạc Toại nghi ngờ cánh tay cô sắp gãy mất.

 

Chu Niệm bước vào phòng bệnh, thấy Hạc Toại đang nhìn mình, cô mím môi có vẻ xấu hổ, giờ mới để ý thấy Hạc Toại đã đổi giường.

 

Anh đang nằm trên cái giường bệnh cạnh cửa sổ, chính là cái giường sáng nay cô mới nằm.

 

"Sao cậu lại đổi giường bệnh?" Chu Niệm đi vào giữa phòng, đặt hộp dụng cụ vẽ tranh xuống đất.

 

"Không khí trong lành." Hạc Toại nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói.

 

"Nhưng trời sắp mưa rồi."

 

"..." Hạc Toại không quan tâm đến cô.

 

Chu Niệm gỡ bảng vẽ trên lưng xuống đặt lên hộp dụng cụ rồi xoay người đóng cửa phòng bệnh vào.

 

Sau khi đóng kỹ cửa, Chu Niệm mới quay vào nói với Hạc Toại: "Lúc tôi vẽ thì cậu cứ nằm đó là được, chỉ cần chú ý góc độ đặt đầu thôi."

 

Hạc Toại lạnh nhạt hỏi: "Góc độ gì?"

 

Chu Niệm nói: "Chờ chút."

 

Chu Niệm cầm một băng ghế sắt đặt cách cuối giường Hạc Toại khoảng một mét. Đây là vị trí cô ngồi vẽ tranh.

 

"Để tôi điều chỉnh góc độ cho cậu trước." Chu Niệm ngồi xuống ghế sắt: "Lát nữa tôi còn phải điều chỉnh màu, cậu chỉ cần biết góc độ thôi."

 

Hạc Toại ung dung nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh.

 

Chu Niệm ngồi đó nhìn anh, dùng tay ra hiệu: "Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

 

Hạc Toại xoay mặt nhìn ra cửa sổ.

 

Góc độ không đúng lắm, Chu Niệm nói: "Lại xoay thêm chút nữa."

 

Hạc Toại xoay thêm một chút, Chu Niệm nhìn chằm chằm hai giây vẫn thấy không đúng lắm: "Xoay thêm chút nữa."

 

Hạc Toại nghe lời xoay thêm một chút.

 

Chu Niệm chỉ huy: "Nhấc cằm lên một chút."

 

Hạc Toại nhấc chiếc cằm mịn màng lên.

 

"Cậu nhấc nhiều quá." Chu Niệm nói: "Một tí thôi."

 

"..."

 

Hạc Toại xoay cả mặt lại, đôi mắt thâm đen nhìn chằm chằm Chu Niệm, môi mỏng lạnh lùng mấp máy: "Chu Niệm, cậu đang đùa tôi à?"

 

Chu Niệm: "..."

 

Sao cô dám?

 

Chu Niệm cảm thấy mình rất oan uổng, lại sợ Hạc Toại tức giận nên chỉ đành khẽ giải thích: "Không phải... Tại cậu xoay mãi không đúng góc độ đấy chứ."

 

Tính tình Hạc Toại không tốt, lòng kiên nhẫn bằng không, anh vẫy tay với Chu Niệm: "Lại đây."

 

Chu Niệm: "?"

 

Anh tức giận: "Sao không lại đây điều chỉnh góc độ cậu muốn luôn?"

 

Hạc Toại cà khịa nhưng Chu Niệm lại không nghe ra, còn tưởng anh thật lòng muốn cô lại gần, thế là lập tức đứng lên.

 

Hạc Toại thấy cô đứng dậy: "..."

 

Chu Niệm đi đến bên mép giường, không để ý ánh mắt đen thẫm và lạnh lẽo của Hạc Toại mà giơ tay lên, đương lúc Hạc Toại chưa kịp phản ứng đã thấy hai bàn tay lành lạnh ôm lấy mặt anh.

 

Con ngươi của Hạc Tạc co rút, người cũng đông cứng.

 

Anh ngửi thấy mùi bạch đậu trên người Chu Niệm, dịu ngọt lại trong trẻo. Trên mặt hơi ngưa ngứa, thì ra là một lọn tóc của cô lướt qua.

 

Chu Niệm không nhận thấy điều gì khác thương, chỉ thấy anh cứng đờ mặt, cô ôm mặt anh xoay về phía cửa sổ mà chẳng thấy anh nhúc nhích gì.

 

Thấy kỳ lạ, Chu Niệm cúi xuống, bắt gặp ngay một đôi mắt vừa đen tuyền vừa sâu hun hút.

 

Chu Niệm cứng đờ.

 

Lúc này Chu Niệm mới nhận ra cô cách Hạc Toại quá gần, động tác cô làm với anh cũng đầy mập mờ... Cô cúi người, tóc dài đen óng ả phất qua lồng ngực và cổ anh. Gió mạnh ở ngoài thổi phần phật vào cửa sổ, sợ sệt trông cảnh ấy.

 

Ngón tay đang ôm mặt Hạc Toại cứng đờ, Chu Niệm vô thức ngừng thở.

 

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

 

Hai viên cảnh sát xuất hiện ngoài cửa phá vỡ cảnh tượng mập mờ trong phòng, bầu không khí nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ.

 

Chu Niệm: "..."

 

Hạc Toại: "..."

 

Hai viên cảnh sát: "..."

 

Sau lưng cảnh sát còn có Tống Mẫn Đào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)