TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 215
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Chu Niệm cảm nhận được hô hấp của mình đang trở nên chậm lại. Cô và Hạc Toại tiếp tục nhìn nhau, ánh mắt của anh vẫn sâu thẳm như vậy, tựa như ẩn chứa một loại ma lực xuyên thấu được linh hồn.

 

Chu Niệm bị nhìn đăm đăm như sắp lộ bộ mặt thật.

 

Cô thừa nhận sở dĩ hơi thở của cô chậm lại từng giây không phải là bởi vì mùi thuốc khử trùng quá nồng đậm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự im lặng tăng vọt.

 

Hạc Toại vẫn không hề rời mắt.

 

Chu Niệm bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Cô vốn dĩ đã rất dễ xấu hổ, bây giờ lại bị một bạn nam nhìn chăm chú, khiến cô càng ngại ngùng hơn, không những vậy ánh mắt của Hạc Toại còn vừa lạnh vừa sâu hun hút.

 

Chỉ chốc lát sau, Chu Niệm đã chịu thua, đưa mắt nhìn đi nơi khác nhưng lại không biết nên đặt tầm mắt của mình đi đâu. Cô liếc nhìn bình nước truyền đang nhỏ giọt, rồi lại quan sát bức tường đã bong tróc, sau đó quay sang cánh cửa phòng bệnh đang hé mở.

 

Đôi mắt của cô đã đảo quanh, ngó nghiêng khắp nơi rồi nhưng lại không dám nhìn vào khuôn mặt của Hạc Toại.

 

Bầu trời bên ngoài hơi lộ ra ánh rạng đông dần sáng lên. Chu Niệm dứt khoát xoay mặt mình về phía cửa sổ, quay phần gáy ra trước mặt Hạc Toại.

 

Sau khi hơi thở dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, Chu Niệm mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói nhẹ nhàng: "Ừm... Miệng vết thương của cậu có còn đau lắm không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không có người nào trả lời.

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Ba giây.

 

Anh vẫn vậy, không thích đáp lại người khác, vô cùng lạnh nhạt.

 

Chu Niệm yên lặng thở dài một hơi, trong lòng bỗng dưng có chút thất vọng. Đúng lúc này, trong phòng bệnh vắng lặng đột nhiên vang lên giọng nói của Hạc Toại: “Vẫn ổn.”

 

Giọng nói của anh khàn khàn và nặng nề như tiếng chuông: “Cũng không đau lắm.”

 

Trong nháy mắt, cảm giác mất mát lập tức biến mất, Chu Niệm không nhịn được mà hơi mím môi cười một tiếng. Cũng may hiện tại cô đang quay lưng về phía Hạc Toại nên anh không nhìn thấy cô đang cười trộm.

 

Chu Niệm còn muốn hỏi Hạc Toại một vài chuyện khác, ví dụ như tình hình cụ thể tối hôm qua, ví dụ như giữa anh và Tiêu Hộ có thù oán cá nhân gì hay không, còn có... Cô muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại chẳng cất lời, chỉ khẽ ừ một tiếng xem như là đáp lại anh.

 

Sự yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm cả phòng bệnh.

 

Lần này, Hạc Toại mở miệng, phá vỡ sự im lặng trước: “Chu Niệm, cậu nghĩ xem có một bé ngoan và lễ phép nhà nào lại không nhìn người khác, chỉ cho đối phương nhìn cái gáy khi nói chuyện với họ không?"

 

Chu Niệm: "..."

 

Anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi, hơn nữa còn nghe thấy cuộc trò chuyện của cô với Tống Mẫn Đào. Đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn chính là lời mà Tống Mẫn Đào vừa khen ngợi cô.

 

Rõ ràng Hạc Toại là đang trêu chọc cô.

 

Vành tai và khuôn mặt của Chu Niệm được nhuộm một lớp màu hồng anh đào mỏng, tất cả đều là bởi vì một câu trêu chọc chẳng đáng kể gì đối với bản thân của Hạc Toại.

 

Cô hơi sốt ruột, quay đầu lại, như vò mẻ đã chẳng sợ nứt nữa.

 

Sau khi đối diện với ánh mắt của anh, Chu Niệm lại cảm thấy không đủ tự tin, dùng giọng nói yếu ớt mà lên tiếng phàn nàn: "Sao cậu lại làm như thế chứ? Tỉnh dậy mà lại không mở mắt, nằm nghe lén người khác nói chuyện."

 

Hạc Toại không hề phản bác, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh vẫn luôn sâu thẳm.

 

Cũng không biết là do tính cách của anh vốn đã u ám và ít nói, không thích tranh cãi, hay vì anh chỉ đơn giản là muốn Chu Niệm quay mặt lại với mình. Có điều, nếu như đã đạt được mục đích rồi thì cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa.

 

Thật khó để có thể tìm ra chính xác lý do rốt cuộc là gì.

 

"Cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?" Chu Niệm hỏi Hạc Toại.

 

“…” Tuy rằng Hạc Toại bị mất tiếng, nhưng khi nói chuyện, giọng điệu lười biếng của anh vẫn không hề thay đổi: “Từ cái đoạn mà mẹ của tôi bảo rằng cậu bị suy dinh dưỡng, còn có thiếu máu trầm trọng.”

 

Chu Niệm nghẹn họng ngay tại chỗ.

 

Như thế thì chẳng phải anh đã tỉnh lại ngay từ đầu rồi hay sao?

 

Chu Niệm vẫn luôn không muốn để người khác biết rằng cô bị thiếu máu và suy dinh dưỡng. Bởi vì nói không chừng, nếu như đối phương tiến lại gần thêm một bước thì sẽ phát hiện ra bí mật buồn nôn của cô.

 

Nếu như bị người khác phát hiện, rồi người đó lại nói cho Nhiễm Ngân biết, thế thì thế giới của cô nhất định sẽ sụp đổ.

 

Nhưng mà, bây giờ đã có hai người biết điều đó.

 

Hạc Toại và mẹ của anh.

 

"Cậu có thể không nói cho người khác biết chuyện này được không?" Chu Niệm không hề ý thức được rằng, giọng nói bây giờ của cô nghe rất đáng thương và đau khổ, lại còn xen lẫn một ít sự cầu xin.

 

Ánh mắt của Hạc Toại khựng lại.

 

Không hiểu vì sao Chu Niệm lại đột nhiên hành động như vậy, anh thờ ơ hỏi: “Cái gì cơ?”

 

Chu Niệm hơi hốt hoảng, nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Nhiễm Ngân dành cho mình, cô thẫn thờ nhìn Hạc Toại: “Cậu đừng nói cho người khác biết chuyện tôi bị suy dinh dưỡng.”

 

Hạc Toại nhìn Chu Niệm, cứ luôn cảm thấy cô có điểm gì đó không ổn, nhưng lại không xác định được cụ thể là kỳ lạ ở chỗ nào.

 

Im lặng một lúc, anh mới thản nhiên nói tiếp: “Tôi cũng không rảnh đến mức đó đâu, ai mà có thời gian đi khắp nơi rêu rao với người ta là cậu bị suy dinh dưỡng chứ?”

 

Anh nói cũng đúng.

 

Chu Niệm bình tĩnh lại, mạch suy nghĩ dần quay trở về.

 

“Hơn nữa, cậu cũng vừa nghe mẹ của tôi nói rồi đó.” Hạc Toại dừng lại, nơi đáy mắt phủ một lớp bóng tối: “Tôi đây không có bạn bè gì cả, cũng không có ai để nói chuyện hết.”

 

"..."

 

Chu Niệm kiên định nhìn anh, ánh mắt trong suốt: “Tôi vẫn không được xem là bạn của cậu à?”

 

Hạc Toại không trả lời.

 

"Cậu cũng vừa mới nghe thấy rồi đấy, là tôi đã cứu cậu." Chu Niệm nhẹ giọng tiếp tục: "Nếu như đã làm như thế rồi mà cũng vẫn không thể làm bạn với cậu, vậy thì tiêu chuẩn lựa chọn bạn bè của cậu cũng quá cao rồi đó."

 

Hạc Toại vẫn im lặng, trong ánh mắt anh có nét lạnh lùng hệt như gió sớm ngoài cửa sổ.

 

Mà Chu Niệm thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.

 

Nhưng rồi đã mấy phút trôi qua, Chu Niệm vẫn không có được một câu trả lời chắc chắn. Từ khi gặp Hạc Toại cho đến bây giờ, cô vẫn luôn cảm thấy Hạc Toại là một người sống trong một cái vỏ bê tông, anh khăng khăng ở một mình trong cái vỏ đó và bảo vệ thế giới cứng rắn mà lạnh lẽo của chính mình, nơi người khác chắc chắn không thể nào bước vào trong.

 

Chu Niệm không muốn ép anh thừa nhận mình là bạn của anh, cho nên chuyển chủ đề, quay ngoặt sang một chuyện hoàn toàn khác: “Vậy vị ân nhân này muốn vẽ tặng cho cậu một bức tranh thì cũng được chứ.”

 

Không nghĩ tới sau khi đi một vòng lớn như vậy, cô vẫn lại quay trở về với công việc vẽ tranh.

 

Lần này chắc hẳn anh sẽ đồng ý thôi mà, phải không?

 

Trong lòng Chu Niệm dấy lên niềm hy vọng.

 

Có điều, Hạc Toại lại hơi mím môi mỏng, không trả lời Chu Niệm ngay. Chu Niệm hơi lo lắng, vội dùng giọng điệu thăm dò thận trọng nói: “Nếu như cậu không đồng ý, vậy thì cậu chính là người không biết báo đáp ân nhân.”

 

"Ừm…”

 

Hạc Toại lười nhác mở miệng, kéo dài âm cuối: “Cậu đang lợi dụng đạo đức để dụ dỗ tôi.”

 

Chu Niệm không tài nào phản bác được, cô cẩn thận hồi tưởng lại lời mình vừa nói, hình như đúng là có chút lợi dụng đạo đức để dụ dỗ người ta thật.

 

Ánh mắt của Hạc Toại hờ hững quét qua khuôn mặt Chu Niệm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong, lạnh nhạt châm chọc nói: “Có ơn tất báo là việc người tốt sẽ làm, nhưng tôi đây, không phải người tốt.”

 

Chu Niệm nghe hiểu, anh là đang lại từ chối cô một lần nữa, chỉ có điều khác là lần từ chối này tương đối khéo léo hơn mà thôi.

 

“Cậu không cho tôi vẽ thì coi như thôi vậy, nhưng mà tôi muốn nói với cậu…” Chu Niệm nhìn vào mắt anh, nhấn mạnh: “Hạc Toại, cậu không phải là người xấu đâu.”

 

"..."

 

Nghe vậy, ánh mắt đang tập trung vào khuôn mặt của Chu Niệm chợt khẽ lóe lên.

 

Trong một cái nháy mắt này, một vòng cung ánh sáng khó mà thấy được xẹt qua nơi đáy mắt của Hạc Toại, giống như một ngôi sao băng thoáng vụt qua rồi nhanh chóng biến mất, nhưng lại có một số người không chịu coi nhẹ mà bỏ qua ánh sáng của nó.

 

Chẳng bao lâu sau, Hạc Toại đã khôi phục lại như bình thường, dùng giọng điệu lạnh lùng mà đáp: "Cũng kỳ lạ, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người khác bảo rằng tôi không phải là người xấu."

 

Mọi người trong thị trấn đều nói anh là kẻ xấu, là chó điên, ai ai cũng tránh anh thật xa.

 

Bây giờ, Chu Niệm lại nói với anh là anh không phải là người xấu.

 

"Ít nhất tôi chưa từng thấy cậu chủ động tổn thương người khác bao giờ." Chu Niệm kiên trì với quan điểm của mình: "Ngược lại là cậu, lúc nào cậu cũng bị thương."

 

Hạc Toại vẫn im lặng không nói gì, vẻ mặt u ám và khó hiểu.

 

Lúc này, tiếng giày cao gót chạm đất chợt vang lên từ bên ngoài phòng bệnh.

 

Là Tống Mẫn Đào đã quay trở lại.

 

Tống Mẫn Đào đẩy cánh cửa phòng bệnh đang hé mở ra, trông thấy Hạc Toại đã tỉnh dậy trên giường.

 

“A Toại.” Tống Mẫn Đào vội vàng sải bước đi tới bên giường bệnh của Hạc Toại, quan tâm hỏi: “Con cảm thấy thế nào rồi?”

 

“Vẫn ổn ạ.” Hạc Toại lạnh nhạt trả lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)