TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 11.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Tiếng đóng nắp bút “cạch” vang lên, sau đó Thù Đồng từ bỏ mà nằm gục xuống bàn.

 

Trong đầu cô bỗng vang lên lời nói cuối cùng Trì Tư Việt: “Lần sau dùng dương vật của tôi đâm vào âm hộ của cậu.”

 

Thù Đồng lấy tay che mặt lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sao anh lại có thể biến thái như vậy cơ chứ?

 

Vì là giờ tan học nên không có ai trên bãi tập nhưng sao anh có thể nói ra những lời đó mà mặt không đổi sắc được chứ?

 

Rõ ràng là cực kỳ tục tĩu nhưng khi nghe anh nói như vậy, cô bé bên dưới của cô lại không tự chủ được mà tiết ra một ít dâm dịch.

 

Điện thoại trên bàn của Thù Đồng bỗng rung lên bần bật, lúc này cô mới hoàn hồn lại.

 

Sau đó cô bấm vào thanh tin nhắn, Hứa Mễ Nhạc gửi đến hơn chục nhãn dán bé heo xoay xoay vui vẻ.

 

[Đồng Đồng! Đồng Đồng! Kiều Dương add WeChat của tớ tồi! A a a a a a a a! Tớ phấn khích quá đi mất!]

 

[Tớ vui quá đi! Vừa nãy phấn khích quá nên tớ đánh quyền anh trong phòng, mẹ tớ còn tưởng tớ điên rồi.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[A a a a a a a.]

 

[A a a a a a a a a a a a a, vừa nãy tớ đã chấp nhận lời mời kết bạn Wechat của cậu ấy rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa nhắn gì cho tớ cả, cậu nói xem có phải là tớ nên chủ động nói chuyện với cậu ấy không?]

 

Thù Đồng cúi đầu nhìn những khung chat màu trắng liên tục hiện lên trên điện thoại, không kìm được mà bật cười thành tiếng.

 

[Tiểu Mễ, thật sự là tớ không có kinh nghiệm yêu đương nào, vậy nên tớ cũng không có lời khuyên nào cho cậu trong chuyện này đâu.]

 

“Ting” một tiếng, tin nhắn đã được gửi đi.

 

[A a a a a a a a a, Đồng Đồng tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ thấy khung chat đang hiện lên là cậu ấy đang soạn tin nhắn, đợi lát nữa tớ sẽ báo cáo tình hình chiến đấu với cậu sau nha, cậu ngoan ngoãn làm bài tập đi, tớ cảm thấy tớ không còn tâm trạng để làm bài tập nữa rồi, vậy nên làm ơn, làm ơn đi, vì tình yêu của chị em của cậu, cậu có thể làm xong bài tập rồi chụp cho tớ xem không?]

 

Phía sau tin nhắn là một biểu tượng cảm xúc hình một người nhỏ bé cúi đầu xuống, bên trên viết xin lỗi, tớ thật sự rất cần bài tập này.

 

Thù Đồng không có ấn tượng gì nhiều với Kiều Dương cả nhưng cô cảm thấy một cô gái đáng yêu và xinh đẹp như Tiểu Mễ, chắc chắn đối phương cũng rất ưu tú mới có thể xứng với cô ấy.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kim chỉ giờ đã di chuyển đến con số mười hai, mà bà Lãnh Minh Khiết vẫn chưa về.

 

Thù Đồng buồn ngủ đóng sách lại, đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

 

Lúc quay trở lại phòng ngủ, điện thoại của cô bỗng nhấp nháy sáng, không ngừng rung lên.

 

Khi cô dùng đầu ngón tay ấn vào nút màu xanh lá cây, giọng nói như đang cố gắng kìm nén sự phấn khích của Hứa Mễ Nhạc từ đầu dây bên kia truyền đến.

 

Nghe tiếng động bên kia thì rõ ràng là cô ấy đang trốn trong chăn để gọi điện cho cô.

 

“Đồng Đồng! Vừa nãy tớ nói chuyện với Kiều Dương rất lâu! Cậu ấy còn nói cậu ấy biết tớ nữa, tớ phải làm sao đây, tớ cảm thấy chỉ vừa mới nói chuyện một buổi tối thôi mà tình cảm của tớ dành cho cậu ấy lại tăng lên rất nhiều luôn ấy.”

 

Hứa Mễ Nhạc vui vẻ lăn lộn dưới chăn, thỉnh thoảng có tiếng sột soạt phát ra từ điện thoại.

 

Thù Đồng vui mừng thay cô ấy từ tận đáy lòng nhưng cô vẫn lý trí nhắc nhở cô ấy: “Tiểu Mễ, chỉ một lần ngày hôm nay thôi đấy, sau này cậu không thể vì nói chuyện với cậu ấy mà trễ nải chuyện làm bài tập được đâu.”

 

“Ôi chao, tớ biết rồi mà, cảm ơn bé Đồng nha! Yêu cậu nhiều, moah!”

 

Hứa Mễ Nhạc ở bên kia cười ngây ngô một mình một hồi lâu, sau đó cô ấy như nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói: “Đúng rồi Đồng Đồng! Kiều Dương nói chiều mai trường chúng ta đấu bóng rổ với trường khác, cậu ấy có ra sân đó, cậu đi xem cùng tớ có được không?”

 

Khi nghe Hứa Mễ Nhạc nói câu này, Thù Đồng bỗng do dự vài giây.

 

Không biết… Trì Tư Việt có ra sân không nhỉ, nếu anh cũng ra sân thì…

 

Thù Đồng không dám nghĩ tiếp nữa, cô hoàn toàn không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào.

 

Nhưng mấy chuyện thi đấu này, thường thì anh sẽ không tham gia đâu mà nhỉ? Trước đây cô cũng chưa từng nghe nói anh thi đấu cho đội bóng của trường.

 

Vậy nên… chắc là sẽ không chạm mặt đâu.

 

“Đồng Đồng? Cậu có đang nghe không đấy? Chắc không phải là ngủ thiếp đi rồi chứ? Đi với tớ đi mà, có được không Đồng Đồng? Nếu không một mình tớ đi sẽ ngại lắm.”

 

Thù Đồng áp hai tay lên gò má đang nóng bừng của mình, sau đó nhỏ giọng đáp một câu được.

 

Trong chốc lát, bên Hứa Mễ Nhạc lại vang lên tiếng hét hưng phấn, đi kèm theo đó là lời trách mắng của mẹ Hứa Mễ Nhạc: “Hứa Mễ Nhạc! Đêm hôm khuya khoắt rồi mà sao con còn không đi ngủ đi hả? Con lại phát điên cái gì đấy? Mau bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ ngay cho mẹ!”

 

Trong tiếng ồn ào ở bên kia, Thù Đồng nhanh chóng cúp điện thoại.

 

Tuy vậy, hơi nóng trên mặt cô vẫn chưa tan đi.

 

Làm sao bây giờ đây, hình như, hình như chỉ cần vừa nghĩ đến anh là tim của cô lại đập nhanh hơn vô cùng rõ ràng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)