TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 11.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống từ vòi hoa sen trong phòng tắm.

 

Tí tách, tí tách, nhiệt độ trong căn phòng đã dần dần hạ xuống, đột nhiên truyền đến một tiếng vang.

 

Thù Đồng cúi đầu, ngón tay đang cầm lấy váy từ từ cong lên rồi lại buông ra, cứ thế mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô muốn nhấc chân đi ra khỏi phòng nhưng lại có hơi do dự.

 

“Cạch” một tiếng, tiếng quẹt lên bánh xe của cái bật lửa màu bạc vang lên, ngọn lửa màu xanh xen lẫn sắc vàng mạnh mẽ bốc cháy.

 

Thù Đồng nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn.

 

Cô thấy đầu ngón tay của Trì Tư Việt sáng lên một chút, làn khói còn sót lại lượn lờ xung quanh anh khiến cô khó có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.

 

Đây chắc là… ý bảo cô có thể đi được rồi đúng không nhỉ?

 

Thù Đồng xấu hổ nhìn anh, sau đó cô cụp mắt xuống, ủ rũ đi về phía cửa.

 

“Cậu muốn đi đâu?” Đột nhiên cổ tay của cô bị bàn tay ấm áp của Trì Tư Việt nắm lấy, anh tùy ý hỏi một câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tớ, tớ về nhà…” Giọng nói của cô nhỏ đến mức khiến con người ta khó mà nghe rõ.

 

Nhưng trái lại Trì Tư Việt lại nghe rất rõ ràng, đuôi lông mày anh nhướng lên, bật cười, điếu thuốc đang để trong miệng khẽ rung lên khiến tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống: “Cậu không cần cặp sách nữa à?”

 

Lúc bấy giờ Thù Đồng mới nhớ đến cặp sách của mình, lập tức cảm thấy lúng túng, từ cổ đến má đều đỏ bừng lên.

 

“Có, cần chứ.” Cô mím môi, đưa tay qua muốn nhận lấy.

 

Nhưng cô còn chưa kịp cầm lấy cặp sách thì Trì Tư Việt đã lấn người tới, ngón tay thon dài nhấc quai cặp sách lên, còn điếu thuốc thì được kẹp ở đầu ngón tay trái, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

 

Bên ngoài sắc trời vẫn còn sáng, mặc dù đã tan học được hai ba tiếng rồi nhưng Thù Đồng vẫn lo lắng và thấp thỏm mà đi theo phía sau anh, cảnh giác nhìn xung quanh.

 

Vừa nãy làm chuyện như vậy với anh nên bây giờ cả người cô cảm thấy vô cùng chột dạ, sợ rằng mình sẽ gặp phải người quen gì đó.

 

May mà cả quãng đường bình yên vô sự.

 

Lúc đến cửa, Thù Đồng không biết nên mở miệng thế nào, nói cái gì, khi còn đang xoắn xuýt thì có một nhóm học sinh đi ngang qua, trong đó có một người có đôi mắt rất sắc bén, từ xa đã hét lên: “Trì Tư Việt.”

 

Hơi thở của Thù Đồng hơi run lên, cô lấy hết can đảm cầm lấy cặp sách trong tay anh, nói nhỏ một câu tôi đi trước đây rồi cúi đầu, bước nhanh về phía trạm xe.

 

Cô không biết liệu ánh mắt của Trì Tư Việt có dõi theo cô hay không nhưng quãng đường tuy không dài này lại như có lửa đốt ở sau lưng cô, khiến cho đôi chân bủn rủn khó chịu không biết bước đi như thế nào.

 

Cuối cùng khi đi đến ngã rẽ, Thù Đồng kìm lòng không đặng mà lặng lẽ quay đầu nhìn lại.

 

Trên con đường sạch sẽ và rộng rãi này sớm đã không còn bóng dáng của anh rồi.

 

Hai tay nắm chặt quai cặp sách ủ rũ buông xuống, Thù Đồng thở ra một hơi thật sâu, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy phiền muộn.

 

Mãi cho đến khi về đến nhà, trong đầu cô cứ tua đi tua lại những hình ảnh khiến cho con người ta đỏ mặt thót tim đó.

 

Trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi.

 

Thù Đồng treo chìa khóa trên cái móc ở bên cửa, lúc thay giày cô nhìn thấy hai chiếc dép bị đá bay nên nằm loạn trên mặt đất.

 

Cô thở dài, với tay lên đặt nó về chỗ cũ.

 

Chắc là sáng nay bà Lãnh Minh Khiết lại vội vàng ra ngoài rồi.

 

Thù Đồng đi vào bếp, cô mở tủ lạnh ra, làn sương lạnh phả thẳng vào mặt cô, xua đi cái nóng oi ả của mùa hè.

 

Cô nghiêng đầu liếc nhìn vào bên trong.

 

Quả nhiên bữa sáng vẫn còn nguyên vẹn đặt ở đó, không hề có ai đụng đến.

 

Nhưng mà như thế cũng tốt, cô có thể tiết kiệm thời gian làm bữa tối, vậy thì cô có thể làm bài tập về nhà sớm hơn rồi.

 

Chỉ là điều ước thì đẹp đẽ nhưng thực tế thì luôn trái ngược lại.

 

Sau khi ngồi vào bàn học gần một tiếng, bài đang làm trong vở bài tập vẫn dừng ở bài đầu tiên.

 

Còn trên giấy nháp lại được viết kín cả mặt giấy, và tất cả đều là cái tên Trì Tư Việt.

 

Ánh mắt lơ đãng liếc qua một cái, Thù Đồng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình trong chiếc gương đặt trên bàn.

 

Từ cổ đến tai, tất cả đều đỏ bừng như bị một ngọn lửa nào đó thiêu đốt.

 

Lòng bàn tay đang cầm bút cũng lấm tấm mồ hôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)