TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Con thỏ bông này có hai tai thỏ trắng như tuyết, rũ xuống với một cái bụng tròn trịa. Thù Đồng không thể dùng một tay ôm con búp bê này được mà phải dùng cả hai tay, cô nhẹ nhàng cọ cằm vào cái đầu lông xù của nó.

 

Xung quanh người qua kẻ lại, còn có tiếng hệ thống của trò chơi điện tử vang lên nhắc nhở game over hòa vào tiếng búa nhựa đập chuột bang bang vọng đến. Cô ló đôi mắt óng ánh nước và gợn sóng ra, khóe mắt với đuôi lông mày đều chứa ý cười.

 

Trì Tư Việt đi lên trước nửa bước, anh cầm con thỏ bông trong tay cô: "Chúng ta lên lầu xem thử nhé?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh đèn chiếu vào một bên mặt của Trì Tư Việt khiến đường nét của anh trở nên sắc sảo hơn. Thấy mái tóc xõa trên vầng trán bị ánh sáng hắt lên mờ ảo, đột nhiên cô có cảm giác giây phút này không chân thật cho lắm.

 

Bé thỏ bông có hai tai thỏ rủ xuống được gửi tạm ở quầy hàng, hai người đi theo thang máy lên lầu, có vài đứa bé nghịch ngợm rượt đuổi nhau mà cố sức chạy, thang lầu bị giẫm đạp vang lên tiếng thình thình. Thù Đồng nghiêng người sang bên cạnh tránh đi, bất thình lình cô lại thấy một cánh tay duỗi ra bên cạnh.

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Trì Tư Việt không nói gì, chỉ có đuôi lông mày với cổ tay hơi hất lên một chút, tỏ ý cô nắm tay của anh đi.

 

Cô rủ mắt xuống vươn tay ra.

 

Thù Đồng nhìn tay của mình được anh nắm lấy, ngón tay cái nhẹ nhàng trườn qua khớp xương rõ ràng trên mu bàn tay của anh. Ngay sau đó, lòng bàn tay dày rộng của anh từ từ đan vào tay nhỏ của cô, đầu ngón tay chuyển hướng xuống, ngón tay chèn vào giữa khe hở của các ngón tay của cô, hai tay đan chéo vào nhau, động tác rất tự nhiên và lưu loát.

 

Khu vực chơi game này tổng cộng có ba tầng, đa số máy chơi game ở tầng hai là loại thích hợp cho nam giới chơi, nhưng Trì Tư Việt lại thấy ánh mắt của cô tràn ngập sự hứng thú. Sau khi anh và Thù Đồng đi dạo xung quanh để xem qua một lượt, cô cũng thử chơi vài trò, gần như trò nào cũng cuối cùng bĩu môi ném cho Trì Tự Việt để anh tự hoàn thành màn cuối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở đây có rất nhiều người, còn vô cùng hỗn tạp. Cho nên dù trong này có điều hòa luôn bật hai bảy trên bốn nhưng sau khi đi một vòng thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

 

Vừa rồi cô chơi quá vui vẻ nên chẳng để ý đến chuyện uống nước, bây giờ nghỉ ngơi mới chợt thấy cuống họng có chút khô khan.

 

Trì Tư Việt người cao chân dài đang tựa vào quầy mua nước, lúc hai người đang im lặng đợi nhân viên của cửa hàng làm đồ uống đột nhiên một đám người ồ ạt đi từ tầng một lên, trong đó có cả phóng viên cầm ống kính dài kính ngắn và những người đi theo cầm điện thoại quay chụp.

 

Tiếng cười đùa và tiếng người ồn ào lại lần nữa vang lên bên tai, Thù Đồng nghe không rõ cái tên đám người kia gọi nhưng nhìn giữa khe hở những đám người này, cô có thể nhìn thấy được có một cô gái bị mọi người bao vây, cô gái này có một mái tóc vàng kim dài mượt mà tỏa nắng, có vài cọng tóc mềm mại xõa trên đầu vai.

 

Khi ánh mắt của cô vẫn còn theo dõi con đường đi lên tầng trên của đám người kia, di động trong túi chợt rung lên.

 

Cô lấy điện thoại ra ấn mở xem, ảnh chân dung đầu con mèo nhỏ riêng biệt của Hứa Mễ Nhạc lập tức xuất hiện.

 

Cô ấy gọi điện thoại đến.

 

Đám người đang vây xem ở đầu bậc thang vẫn chưa tản đi hết, trong khu vực chơi game lại quá ồn ào, Thù Đồng không thể tìm được chỗ nào im lặng. Cô do dự cả buồi, ấn vào cái nút màu xanh lá để nhận cuộc gọi.

 

Điện thoại được nhận, lập tức tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật và tiếng cười hí ha hí hửng từ bên đầu dây của Hứa Mễ Nhạc vang lên.

 

Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, khi tiếng nhạc chúc mừng truyền rõ đến tai, cô còn nghe thấy chút tiếng vang vọng lại nữa.

 

"Sinh nhật vui vẻ nhé bé Đồng!" Ở đầu dây bên kia, giọng của Hứa Mễ Nhạc rất lớn, dù ở trong khu chơi điện tử có tiếng động to như thế nhưng Thù Đồng vẫn nghe thấy rất rõ.

 

"Cảm ơn cậu, Tiểu Mễ!" Thù Đồng cầm di động, khẽ mỉm cười đáp lại.

 

"Nè, cậu đang ở đâu thế bé Đồng? Tớ có mua bánh kem với quà muốn tạo một sinh nhật bất ngờ cho cậu này, nhưng mà gõ cửa một lúc lâu thế mà vẫn không ai ra mở, sao vậy? Cậu không ở nhà à?"

 

Thù Đông vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh, còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào thì giọng điệu hỏi dò của đầu bên kia truyền đến.

 

"Sao bên chỗ cậu ồn ào thế bé Đồng? Cậu đang ở ngoài à, tớ đến đó tìm cậu được không?"

 

"Đừng!" Trước khi não kịp suy nghĩ, cô đã thốt lên.

 

Dường như Hứa Mễ Nhạc hơi bất ngờ, không ngờ cô lại từ chối với chất giọng cao như vậy: "Hả? Vì sao thế?"

 

Thù Đồng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trì Tư Việt đang chuyển về phía mình.

 

Ngón tay của cô nhẹ nhàng chà lên mép của quầy hàng, im lặng một lát rồi nhỏ giọng đáp: "Tiểu Mễ… Cậu đợi tớ một lát nữa có được không? Tớ… Tớ sẽ lập tức quay về ngay…"

 

Đương nhiên Hứa Mễ Nhạc vui vẻ khi nghe cô nói sẽ nhanh chóng quay về, trước khi cô ấy cúp điện thoại còn kìm lòng không đặng mà chủ động tiết lộ xung quanh bánh kem đều được đính xoài mà cô thích ăn nhất.

 

Một tiếng "tít" vang lên, cuộc trò chuyện kết thúc.

 

Thù Đồng cụp mắt xuống, nhìn màn hình tối đen, trong đầu xuất hiện một cảm giác khó tả.

 

Cô phải đi về rồi…

 

Đám người chen chúc trước đầu bậc thang đã tản đi hết, tiếng động ồn ào xáo động cũng dần dần tụ tập hướng lên tầng ba.

 

Thù Đồng cầm ly nước Trì Tư Việt đưa, ỉu xìu nói: "Tớ phải về nhà rồi…"

 

Trì Tư Việt không đáp lại mà chỉ nhìn cô một lát, rồi anh vươn tay ra kéo cô đến trước mặt mình.

 

Khoảng cách giữa hai người biến mất, trước mắt nhiều người như vậy mà cô cứ thế áp đến gần anh khiến Thù Đồng xấu hổ, lỗ tai đỏ ửng như bị phỏng, cô ngửa mắt lên nhìn Trì Tư Việt.

 

Trì Tư Việt nhìn ánh mắt của cô hỏi: "Em không muốn về à?"

 

Lỗ tai của Thù Đồng càng nóng hơn, cô không biết sao anh nhìn ra được, chỉ đành phải cụp mắt xuống nhìn qua chỗ khác, lúng túng lặp lại: "Tớ cần phải về…"

 

Tiếng cười của người trước mặt vang lên, anh gập đầu ngón tay rồi xoa cằm của cô như đang chọc đứa bé: "Thế em về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, chứ không tôi cứ ở chung với em thế này sẽ không chịu đựng nỗi mất."

 

Thù Đồng sững sờ, khi hiểu ra anh đang nói cái gì, cô vội vàng quay đầu nhìn người bên cạnh.

 

Cũng may mọi người xung quanh đã dần dần tản đi nhiều hơn, còn nhân viên cửa hàng lại bận tối mắt tối mũi nên không ai chú ý đến giọng nói nhỏ và mập mờ của anh.

 

Trì Tư Việt nhìn biểu cảm ngượng ngùng và hốt hoảng của cô, khóe môi nhếch lên, anh nắm tay cô đi xuống lầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)