TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.176
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Thù Đồng nhìn sang, lúc này đã có không ít cả nam lẫn nữ đang vây quanh trước cái máy mà anh chỉ, ngay chính giữa máy có treo một con búp bê thỏ tai cụp cao cỡ nửa người. Trông có vẻ tất cả đều đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách giành được món đồ chơi ấy.

 

Cô khẽ "a" một tiếng, trong lòng thấy hơi bất an.

 

Có bao nhiêu người thử như vậy mà con búp bê thỏ kia vẫn im lặng đợi ở đó, thiết nghĩ chắc chắn rất khó gắp rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nhiều người thế kia, chắc là khó gắp lắm…" Thù Đồng hơi do dự.

 

Trì Tư Việt có thể nghe ra được, anh nhìn cô mỉm cười: "Không tin tôi à?"

 

Khi Thù Đồng vẫn đang ngơ ngác thì anh đã cầm tay cô đi thẳng về chỗ đó rồi.

 

Cả hai vừa đến đã thấy đôi tình nhân phía trước đang nhìn kẹp gắp rơi xuống bên cạnh con búp bê qua cửa kính trong suốt, răng kẹp đóng chặt giữa không trung rồi không được gì cả.

 

Cô gái vẫn còn muốn thử tiếp nhưng dĩ nhiên người bạn trai nghĩ không nên phí tiền một cách vô ích nữa nên quay ra dỗ ngọt người bên cạnh.

 

"Anh thấy trên mạng bảo độ căng của mấy cái kẹp gắp này điều chỉnh được, món đồ chơi to thế kia, chắc chắn chủ quán sẽ chỉnh cho kẹp lỏng ra rồi. Nếu không ai cũng tốn có mấy xu đã gắp được thì ông chủ lỗ chết mất thôi!"

 

Nghe vậy, cô gái bĩu môi không cam tâm hừ hừ, chân vẫn đóng đinh tại chỗ không dịch chuyển. Cô gái vẫn nấn ná ở lại đó, xem thử xem có ai thành công hay không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có vẻ như người xung quanh đều là tuyển thủ đã thử rất nhiều lần mà vẫn thất bại. Thấy hai người Trì Tư Việt và Thù Đồng đến gần, họ đều chủ động nhường chỗ để cho hai người vào thử.

 

Phải nói là muốn để hai người họ biết món đồ chơi này khó gắp đến thế nào.

 

"Có muốn gắp thử trước không?" Trì Tư Việt kéo cô đến trước máy gắp thú, đút hai xu trò chơi vào trong.

 

Thù Đồng cũng hăm hở muốn thử, mặc dù cô chẳng hề có niềm tin bản thân sẽ gắp được nhưng nhìn con thỏ tai cụp lông xù màu trắng kia, cuối cùng vẫn mềm lòng, rất muốn tự mình thử xem sao.

 

Trì Tư Việt nhìn thấu sự chần chừ của cô, cầm tay cô đặt lên tay đẩy tròn, thấp giọng nói: "Không sao, còn có tôi mà."

 

Thù Đồng cắn môi dưới, sau khi máy kêu “ting” một tiếng, bắt đầu dè dặt điều chỉnh hướng của kẹp gắp.

 

Mấy cô gái vây xem đều thấp thỏm nhìn theo, thỉnh thoảng còn thốt ra vài câu chỉ dẫn.

 

"Ấy, sang phải đi, phải sang phải chút nữa, mới nãy tôi đã chạm được vào tai thỏ rồi đó."

 

Thù Đồng thử hết ba lần, người xung quanh ngày càng nhiều, thỉnh thoảng họ lại đưa ra mấy lời gợi ý, rồi lại nhìn kẹp gắp tay trắng ra về, đi vào vết xe đổ.

 

Từ đầu đến cuối Trì Tư Việt chỉ im lặng đứng sau lưng cô, vừa không tự cho mình là đúng, đưa ra chỉ đạo như người khác, vừa không thở dài tiếc nuối lúc kẹp gắp rơi xuống khoảng không.

 

Lúc Thù Đồng cầm hộp đựng xu trò chơi trên máy lên, định từ bỏ thì anh đã nhích lại gần từ phía sau. Độ nóng của ngực chạm vào người cô qua lớp vải mỏng manh trên người cả hai.

 

"Thử lại đi."

 

Hai tiếng "cạch cạch" vang lên, là tiếng nhét xu trò chơi vào máy.

 

Thù Đồng nghe thấy vậy, tay đặt trên cần đẩy buông ra, đứng dậy, chuẩn bị nhường chỗ. Tuy nhiên cô còn chưa kịp bỏ tay ra thì anh đã ôm cô vào lòng, bàn tay thon dài đặt lên tay cô, bắt đầu điều khiển.

 

Cô quay lại nhìn anh.

 

"Nhìn bên kia." Trì Tư Việt nâng cằm lên nhìn vào chiếc máy trước mặt ra hiệu, nói khẽ bằng âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

 

Ánh mắt Thù Đồng chuyển từ lông mi dài rậm của anh đến chiếc kẹp gắp đang bắt đầu rung lắc, trong đầu thoáng lên câu nói vừa nãy của anh.

 

"Thích cái đó à?"

 

Anh không hỏi cô có muốn thử hay không, cũng không đưa ra gợi ý có muốn thử loại trò chơi mang tính mạo hiểm này hay không, mà anh hỏi thẳng cô có thích hay không. Nghe như là chỉ cần cô gật đầu thì anh có thể nói chắc sẽ đưa nó cho cô, không có chút do dự nào vậy.

 

Mà ý anh muốn biểu đạt cũng đúng là như vậy.

 

Dường như từ lúc sinh ra đến giờ Trì Tư Việt luôn nắm chắc làm được rất nhiều chuyện, anh chưa bao giờ làm chuyện mà mình không chắc chắn cả. Có nhiều chuyện anh không tham gia vào không có nghĩa là anh không có năng lực, mà là anh không thèm bận tâm, không quá khao khát nó. Nói đơn giản thì đối với anh mà nói, có một số việc chỉ là lãng phí thì giờ. Nhưng chỉ cần anh bắt tay vào làm thì kết quả chắc chắn là thành công.

 

Trò chơi nhỏ đầy thú vị này cũng không phải ngoại lệ với anh.

 

Dĩ nhiên, chuyện này cũng liên quan đến bộ não thông minh và tư duy nhanh nhạy của anh.

 

Lòng bàn tay ấm áp của anh bao trọn tay cô, cầm tay cô đẩy cái cần một cách vững vàng, lúc đi qua đầu thỏ còn cố ý hướng lệch sang một bên, di chuyển cơ thể món đồ chơi một cách rõ ràng.

 

Trong đám người ở sau đã có người thốt ra tiếng cảm thán đầy tiếc nuối.

 

Trì Tư Việt chẳng để tâm đến, dứt khoát nhấc tay lên, đè xuống nút ấn. Kẹp gắp trong máy kẹp chặt cơ thể thỏ từ từ rơi xuống. Kế đó, kẹp gắp đã móc được vào dây chuyền trên người con thỏ. Đó là thứ mà không ai để ý đến, không ngờ trên người con thỏ lại có một sợi dây chuyền thỏ mini cùng loại.

 

Anh không nhắm vào chính món đồ chơi ấy giống như những người khác, mà đã lợi dụng món trang sức nhỏ bé kia để kéo theo cả món đồ chơi. Con thỏ tai cụp khổng lồ bắt đầu di chuyển cùng sợi dây chuyền, khi nó di chuyển đến lối ra của máy trò chơi, kẹp gắp cũng tự thả ra. Một tiếng "bịch" vang lên, món đồ chơi mà biết bao người đã thử gắp và khao khát được ôm lấy đã rơi xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)