TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Người có thể gọi thẳng tên anh như vậy, khỏi phải nghĩ cũng biết chắc chắn người ấy có quan hệ không tầm thường với anh.

 

Hơn nữa, người ấy còn lớn tiếng gọi Trì Tư Việt như vậy nhưng anh lại không hề giận một chút nào.

 

Trái lại, từ đầu đến cuối anh còn rất bình tĩnh nghe người ở đầu dây bên kia nói, thỉnh thoảng còn ừ mấy tiếng, xem như đáp lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả hai đang đứng trước cửa quán cơm.

 

Buổi chiều cuối tuần là lúc đường phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

 

Có học sinh vừa tan lớp học thêm đã túm năm tụm ba khoác balo đến khu thương mại kiếm cái ăn, cũng có mấy người đi làm ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới chịu dậy, trang điểm, ăn diện màu mè, đến chỗ hẹn với đồng nghiệp.

 

Thù Đồng không có thói quen nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại. Dù người đang nghe điện thoại trước mặt có vẻ còn chẳng muốn tránh đi thì cô vẫn cất bước dịch sang bên cạnh một khoảng.

 

Tiếng xe cộ và tiếng người hỗn tạp trên phố dần át đi tiếng của Trì Tư Việt.

 

Thù Đồng chuyển sự chú ý sang mấy hàng cây sum suê được trồng hai bên đường. Cô nhìn những tán lá với màu xanh đậm nhạt không đều đan xen thỉnh thoảng lại đung đưa xào xạc trong gió.

 

Suốt cả quá trình ấy, cô không nhìn sang, cũng không cố nín thở lắng nghe xem rốt cuộc anh đang nói gì với người bên kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ có lòng cô mới biết rõ ràng mình đang cố ý làm vậy.

 

Cố ý vờ như không khí ồn ào, náo nhiệt xung quanh đang thu hút cô, cố ý xem nhẹ việc anh đang nói chuyện với một cô gái khác qua điện thoại.

 

Nói vậy ít nhiều cũng thấy giống tập tính của đà điểu.

 

Nhưng Thù Đồng lại bằng lòng tự lừa mình dối người như vậy.

 

Chỉ cần cô không nghe thấy, vờ như không quan tâm thì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc trước khi cả hai rời khỏi quán cơm.

 

Là lúc chỉ có anh và cô ở bên nhau, là những thời khắc anh chỉ thuộc về cô.

 

Trì Tư Việt phát giác hành động cố tránh né của cô, tay anh cầm điện thoại di động, quay đầu nhìn sang cô.

 

Người trong điện thoại vẫn tiếp tục nói, anh thờ ơ đáp lại, nhìn khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa, anh hơi nhíu mày lại.

 

Vạt áo Thù Đồng bị người ở sau kéo xuống, cô thôi không nhìn nữa.

 

Người vô ý đụng phải cô nói xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Đợi đến khi cô ngẩng lên lần nữa thì đã chạm mắt với người ôm sách đứng cách đó không xa qua biển người tấp nập.

 

Trần Gia Minh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ mình có thể gặp được Thù Đồng ở đây.

 

Cậu ấy bước lên vài bước, chào hỏi cô.

 

"Thù Đồng, cậu đến đây ăn à?"

 

Trần Gia Minh rất vui nhưng trong giọng nói vẫn chất chứa sự ngại ngùng do cậu ấy không giỏi nói chuyện với con gái.

 

Thù Đồng khựng lại, động tác có phần gượng gạo, cảm giác bất an hệt như lần trước Trần Gia Minh bắt gặp cô và Trì Tư Việt ở con đường gần trường sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc.

 

Sống lưng cô cứng đờ, cô bước lên một bước định ngăn Trần Gia Minh nhìn ra sau lưng mình.

 

"Ừm…" Sau khi kết thúc động tác, cô mới gật đầu, đáp lại câu hỏi vừa rồi của cậu ấy.

 

Rõ ràng là Trần Gia Minh không giỏi nói chuyện, sau khi hỏi xong cậu ấy cũng chẳng biết nói thêm gì nữa mới phải.

 

Trần Gia Minh cố lục lọi rất lâu trong đầu, nhưng ngoài chuyện học hành ra thì cậu ấy lại chẳng nghĩ được gì khác.

 

Thù Đồng nhìn mấy quyển sách mới tinh và mấy quyển sách bài tập cậu ấy ôm trong ngực, vì sợ cậu ấy lại hỏi tại sao mình lại ở đây nên cô đã lên tiếng hỏi trước: "Cậu cũng đến đây ăn cơm à?"

 

Trần Gia Minh gật đầu theo phản xạ, rồi lại vội bảo không phải, cậu ấy nhìn đống sách trong ngực, ra hiệu: "Không phải… Ở góc đường có một tiệm sách, cuối tuần tôi hay ra đó dạo một vòng. Hôm nay chủ tiệm mới nhập thêm sách và sách bài tập nên tôi mua luôn mấy quyển."

 

Đến khi nói xong, cậu ấy mới đột ngột nhận ra hình như Thù Đồng chỉ đi một mình.

 

"Cậu đi một mình à? Không phải… hôm nay cậu nên ở cùng người nhà hay sao?"

 

Thù Đông đang chìm trong nỗi căng thẳng chỉ mong mau kết thúc cuộc trò chuyện này. Cô lo rằng Trì Tư Việt sắp nói chuyện điện thoại xong rồi, lại sợ Trần Gia Minh thấy cô và Trì Tư Việt ở cùng nhau nên chẳng hề để ý đến câu nói của cậu ấy có gì đặc biệt không.

 

"Ừm… đi, đi cùng một người bạn."

 

Cô thực sự không giỏi nói dối lắm, đôi mắt láo liên, đưa ra một câu trả lời thông dụng.

 

Trần Gia Minh ngẩn ra, cậu ấy muốn hỏi thêm gì đó, nhưng suy cho cùng, cả hai cũng chỉ là bạn cùng bàn, nếu hỏi quá cặn kẽ thì lại thành ra không lịch sự lắm.

 

Cậu ấy gật đầu tỏ ý đã hiểu, lúc định nói tiếp thì cậu ấy đột nhiên nhận ra một ánh mắt đến từ cách đó không xa.

 

Trì Tư Việt đã cúp máy. Anh nhét điện thoại di động vào túi quần, ngước nhìn hai người đang đứng nói chuyện giữa đám đông hỗn loạn.

 

Ngón tay trong túi quần gõ vài cái lên hộp thuốc lá cứng, anh nhìn họ với biểu cảm lạnh tanh.

 

Ánh mắt của anh vẫn lãnh đạm, thờ ơ và hời hợt như mọi khi, như thể tất cả mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến anh cả vậy.

 

Anh chẳng thèm bận tâm đến cả ánh mắt của mấy cô gái trẻ đi ngang qua ngoái lại nhìn mình, rõ ràng trông anh có vẻ như là một thiếu niên tươi sáng, rắn rỏi nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác xa cách, không dám lại gần.

 

Trần Gia Minh cảm nhận được một sự áp lực vô hình ập đến, lời muốn nói ra cũng nghẹn cứng trong họng, chần chừ rất lâu vẫn không thốt lên được.

 

"Gia Minh! Bên này không đỗ được xe, mau lên xe đi!"

 

Một chiếc xe con màu đen ven đường nhấn còi, người phụ nữ trung niên thò đầu ra, vẫy tay với Trần Gia Minh.

 

Lần này thì thực sự không thể nói tiếp được rồi.

 

Trần Gia Minh quay lại, gật đầu với người trong xe, ra hiệu mình đã nghe thấy rồi, sau đó mím môi, tạm biệt Thù Đồng: "Mẹ tôi gọi tôi rồi... Vậy, vậy tôi đi trước nhé..."

 

"À, được... Tạm biệt." Thù Đồng như trút được gánh nặng, cô thở phào, chào tạm biệt cậu ấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)