TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Thù Đồng nhẹ gật đầu, ánh mắt trống vắng nhìn vào màn hình đã tối đen.

 

“Sao em không nói cho tôi biết?” Trì Tư Việt nghiêng đầu tới gần, bàn tay đang ôm lấy eo cô trượt xuống, nắm lấy tay cô.

 

Có chút mát mẻ, cái mát mẻ không thuộc về mùa hè oi bức này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật kỳ lạ, từ trước đến nay, dù là sinh nhật của mình, anh cũng chưa từng mảy may để ý. Thái độ lạnh nhạt ấy khiến người quen của anh cũng dần không nhắc đến chuyện này nữa.

 

Nhưng khi Trì Tư Việt nhìn thấy cô mất mát cụp mắt xuống, không nói lời nào, anh nhận ra một điều thật hiếm thấy rằng bản thân anh đã bắt đầu để ý tới cảm xúc của cô rồi.

 

Anh lấy điện thoại bên cạnh ra, nhìn thời gian rồi hỏi cô: “Em muốn tổ chức sinh nhật ở đâu?”

 

Thù Đồng ngẩn người, cô quên luôn cả lời tạm biệt đã âm thầm chuẩn bị xong từ lâu, chỉ biết ngẩng đầu nhìn anh một cách ngơ ngác.

 

Lời này của anh có nghĩa là…?

 

Cô không dám kỳ vọng quá nhiều nhưng vẫn không thể ngăn được những xao động đang toát lên từ tận đáy lòng.

 

Trì Tư Việt thấy được sự mừng rỡ từ trong đôi mắt đen láy của cô, anh nở nụ cười: “Vẫn chưa tổ chức mà đã vui như vậy rồi sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thù Đồng ngại ngùng rũ mắt xuống nhưng khóe miệng cong cong đã sớm nói lên tâm trạng vui sướng của cô rồi.

 

Được bước qua ngưỡng cửa tuổi mười tám cùng anh là chuyện có thể khiến cô vui vẻ rất lâu.

 

Bởi vì anh là Trì Tư Việt, là người mà cô thầm thương trộm nhớ, người mà cô mãi mãi không thể với tới được.

 

Cảm giác thất vọng khi nhận được tin nhắn chúc mừng đầy máy móc của Lãnh Minh Khiết và nỗi tiếc nuối khi phải chia xa quá nhanh đều đã biến mất không còn tăm hơi, cô quay sang, mắt cười cong cong nhìn anh: “Ừm…”

 

Trì Tư Việt nhìn cô một lúc, thấy vành tai cô dần dần ửng hồng, anh khẽ hỏi: “Hôm đó em vui đến thế cũng là vì chuyện này sao?”

 

Thù Đồng nhanh chóng phản ứng lại, cô hiểu ra chuyện mà anh nhắc đến chính là chuyện xảy ra ở phòng học âm nhạc, khi anh nói sẽ tới đón cô vào thứ sáu.

 

Lúc đó cô vẫn còn mặt đỏ tai hồng vì lời nói của anh, nhưng sau khi nhận ra rằng có thể ở bên anh vào thứ bảy, cô không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng.

 

Nhưng cô làm sao có thể không biết ngại mà nói ra ý nghĩ này được.

 

“Không phải đâu…” Cô hiếm khi phủ nhận anh như thế.

 

Khóe môi đang cong lên của Trì Tư Việt hạ xuống. Anh cũng không hỏi thêm nữa, chỉ vỗ mông cô một cái rồi đứng thẳng lên: “Em đói chưa?”

 

Thù Đồng gật đầu, thật thà thú nhận: “Có hơi đói một chút.”

 

Anh mỉm cười trêu chọc cô: “Tôi tưởng tối qua tôi đút cho em ăn hai lần thì hôm nay em sẽ nhịn được cả một ngày chứ?”

 

Thù Đồng đỏ bừng mặt.

 

Gì vậy, vòng vo mất nửa ngày, hóa ra cơn đói mà anh nhắc đến là kiểu này.

 

“Không phải, tớ tưởng là…”

 

Tớ tưởng cậu hỏi tớ có đói bụng không… 

 

Nhưng cô còn chưa nói hết câu thì Trì Tư Việt đã ôm cô dậy: “Chờ tôi một lát, hôm nay tôi dẫn em đi ăn sinh nhật.”

 

Vốn dĩ con trai luôn sửa soạn rất nhanh, huống chi Trì Tư Việt có ngoại hình tuấn tú như thế, lại có cả chiều cao hơn người, vậy nên anh không cần phải dồn quá nhiều sức vào cách ăn mặc.

 

Anh chỉ tắm sơ một lần, thay một bộ quần áo sạch sẽ, đứng im thôi cũng đã tỏa ra vẻ đẹp hoàn hảo rạng ngời, khôi ngô tuấn tú.  

 

Thù Đồng vẫn đứng chờ tại chỗ.

 

Cô cứ luôn cảm thấy hơi thẹn thùng, lại không tránh khỏi việc nhìn vào cơ bắp săn chắc ở phần eo hiện ra qua từng động tác của anh.

 

Chuyện này chỉ dừng lại khi anh mặc một chiếc áo phông vào phần thân trên trần trụi.

 

“Đi thôi.” Trì Tư Việt tới gần cô, mang theo mùi hương tươi mát sau khi tắm. 

 

Hôm nay là cuối tuần, khu thương mại vô cùng náo nhiệt.

 

Thù Đồng nhìn quanh, thấy rất nhiều đôi tình nhân đang nắm tay, hoặc đang ôm ấp nhau giữa phố phường, cô âm thầm đánh mắt sang nơi khác.

 

Như thế này là tốt lắm rồi, không phải sao?

 

Cô quay đầu lại, nhìn về khoảng cách chơi vơi, không xa cũng không gần giữa hai người lúc này.

 

Rõ ràng hình ảnh này là thứ mà cô của trước kia không dám mơ đến, nhưng không biết vì sao, đáy lòng cô vẫn len lỏi chút gì đấy phiền muộn.

 

Thù Đồng ngây người một lúc, đèn xanh cách đó không xa đã sáng lên.

 

“Phiền mọi người nhường đường một chút! Sắp tới thời gian giao hàng rồi, xin mọi người nhường đường giúp tôi!”

 

Một giọng nói vội vã vang lên ở phía sau.

 

Thù Đồng quay lại nhìn trong vô thức, khi cô còn chưa phản ứng lại kịp thì bàn tay buông thõng bên người đã bị nắm lấy.

 

Cô lảo đảo bước về phía trước vài bước, bóng shipper giao đồ ăn màu vàng nhanh chóng lướt qua bên người cô.

 

Trì Tư Việt cau mày, nắm chặt tay cô không buông.

 

Tới khi hai người qua được đường lớn rồi, anh mới nhìn về phía cô.

 

“Lúc nãy em bị sao vậy?”

 

Khi nãy đúng là khá nguy hiểm, người đó lái xe với tốc độ rất nhanh, lúc người đó lướt qua còn tạo ra một cơn gió làm sợi tóc bên vai cô tung bay.

 

Rõ ràng Thù Đồng không thể nói ra những suy nghĩ rối rắm trong lòng cô cho anh biết. 

 

Cô im lặng một lúc mới nghĩ ra được câu trả lời.

 

“Hôm nay… hôm nay cậu có việc bận đúng không?” Cô lí nhí đáp.

 

Trì Tư Việt nhướng mày, anh không trả lời, như thể đang đợi cô nói tiếp.

 

“Bởi vì… lúc nãy ở trên xe, điện thoại của cậu cứ kêu mãi.” Thù Đồng mím môi, tiếp tục nói: “Nếu cậu có việc bận thì thật sự không cần phải đón sinh nhật với tớ đâu, không sao cả, trước kia tớ cũng đón sinh nhật một mình, không sao đâu.”

 

Những ngón tay mạnh mẽ của chàng trai đan vào tay cô, Trì Tư Việt bước về phía trước: “Không có việc gì khác cả.” Anh đáp bằng giọng trầm thấp.

 

Trì Tư Việt thấy Thù Đồng bước chậm lại, anh cũng bước chậm lại cùng cô: “Việc khác cũng không quan trọng.”

 

Tới tận lúc hai người đã ngồi vào bàn ăn, trong lòng Thù Đồng vẫn còn xoắn xuýt suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh.

 

Việc khác cũng không quan trọng.

 

Vậy thì cô có thể hiểu thành việc khác không quan trọng bằng sinh nhật của cô không?

 

Thù Đồng sợ rằng bản thân cô tự mình đa tình nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì câu nói ấy chỉ có thể được hiểu như thế mà thôi.

 

Trì Tư Việt đang chọn mẫu bánh sinh nhật trên điện thoại.

 

Anh chưa từng tổ chức sinh nhật nhưng không có nghĩa là anh không biết chuyện con gái thích những thứ mang lại cảm giác nghi thức.

 

Ngón tay anh lướt qua hình ảnh chiếc bánh ngọt, một lát sau, anh lại nhấn quay về.

 

Trì Tư Việt nhìn mấy chú thỏ trắng nõn và mềm mại trên ảnh chụp, anh ấn đặt hàng không chút do dự.

 

Khi shipper đưa bánh ngọt tới, đồ ăn cũng đã được bày lên.

 

Chủ nhà hàng biết hôm nay là sinh nhật của Thù Đồng nên bèn cười tủm tỉm chúc cô sinh nhật vui vẻ, còn nhiệt tình muốn chụp ảnh kỷ niệm giúp hai người.

 

Từ trước tới nay, Thù Đồng chưa từng trải qua buổi sinh nhật nào trang trọng như vậy.

 

Vậy nên, niềm vui sướng khôn cùng đã thôi thúc cô nhắm mắt lại, ước một điều ước phi thực tế.

 

Rằng hy vọng Trì Tư Việt sẽ thích cô, không chỉ bởi vì thân thể.

 

Cô không ước ao gì nhiều, chỉ cần một chút, một chút thôi là tốt rồi.

 

Lúc dùng bữa, điện thoại của Trì Tư Việt lại reo lên.

 

Thù Đồng thấy anh thờ ơ cúp điện thoại, cất vào trong túi quần.

 

Cô do dự một lúc, quyết định rút lại lời định nói.

 

Anh không vội rời đi, đương nhiên cô cũng không muốn để anh rời đi sớm.

 

Chỉ cần có thể ở bên anh, dù cho không làm gì cả, chỉ cần được nhìn thấy anh thôi thì cô đã rất vui rồi.

 

Hai người ra ngoài muộn, lúc cả hai dùng bữa xong thì viền vàng xung quanh mặt trời đã mờ dần đi rồi.

 

Thù Đồng nhìn sắc trời dần sập tối, không nói một lời.

 

Thời gian trôi nhanh thật đấy…

 

Rõ ràng cô mới ở bên anh không được bao lâu.

 

Trì Tư Việt nhận thấy tâm tình của cô trầm xuống, anh bèn ôm lấy eo cô, ôm cô đến trước mặt mình.

 

Anh còn chưa nói gì thì điện thoại trong túi quần lại reo lên lần nữa.

 

Anh vốn muốn tiếp tục cúp máy nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, anh buộc phải dừng lại.  

 

Giọng nói ở phía đầu dây bên kia rất lớn, Thù Đồng lại ở sát cạnh anh, vậy nên cô có thể nghe rõ mồn một giọng nữ trong trẻo truyền tới từ điện thoại.

 

Giọng điệu của người bên kia còn mang theo chút oán giận.

 

“Trì Tư Việt! Sao anh không trả lời tin nhắn của em?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)