TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 3.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Hứa Mễ Nhạc phấn khích vẫy tay chào hỏi với Kiều Dương đang ngồi trong phòng học thì ánh mắt chợt rơi xuống trên người Tùng Thù Đình đang nói cười vui vẻ ở hàng sau, chuyện này không khỏi phá hỏng tâm trạng của cô gái nhỏ, cô ấy bĩu môi.

 

"Đúng là hot girl mạng có khác ha, cứ đến giờ tan học là công khai ngồi ở trong lớp người ta như vậy, cũng không thấy ai đả động gì đến cô ta cả, đám con trai kia còn vui tươi hớn hở nói chuyện phiếm với cô ta nữa kia kìa, chẹp!"

 

Hứa Mễ Nhạc bĩu môi nghiêng đầu, kéo cánh tay Thù Đồng hùng dũng oai vệ đi về phía trước không thèm quan tâm nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thù Đồng biết trong lòng Hứa Mễ Nhạc có chút thành kiến và không thích Tùng Thù Đình.

 

Nếu bàn về nguyên nhân thì đó là bởi vì mấy tháng trước, một nghệ sĩ nhỏ mà Hứa Mễ Nhạc thích bị tung scandal tràn lan trên khắp các trang mạng, mà đối tượng của scandal lại trùng hợp chính là Tùng Thù Đình có chút danh tiếng trên mạng.

 

Thù Đồng không hiểu chuyện trong làng giải trí và giới fan lắm, không rõ sự kiện lần đó rốt cuộc có phải do công ty sau lưng Tùng Thù Đình cố ý tiết lộ ra hay không, bởi vì cô ta mà dẫn đến một làn sóng dư luận. Nhưng kết quả chính là nghệ sĩ nhỏ kia bởi vì scandal lén lút yêu đương này mà bị quy tội vi phạm những điều khoản có trong hợp đồng. Không chỉ gánh trên lưng số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù, mà ngay cả rất nhiều fan only thích anh ta cũng bị tổn thương, sự nghiệp vốn đang trong thời kỳ phát triển của anh ta cũng bị dập tắt.

 

Hứa Mễ Nhạc vẫn được xem như là một người hâm mộ vô cùng lý trí, cô ấy không hề thoát fan với nghệ sĩ nhỏ kia. Chỉ là sau khi trải qua quá trình phân tích kỹ càng các manh mối, dẫn đến một kết luận là Tùng Thù Đình đang lợi dụng đối phương để lăng xê cho bản thân mình. Bởi vì kết quả rõ ràng nhất chính là sau vụ bê bối kia, tài khoản của Tùng Thù Đình trên mạng xã hội trong một đêm điên cuồng tăng lên hơn trăm nghìn fan.

 

Người bên cạnh khẽ chậc một tiếng, có chút nuối tiếc thở dài: "Haiz, đúng thật là cạn lời. Hy vọng Trì Tư Việt có thể chịu đựng được, đừng để bị cái thế tấn công mãnh liệt này của Tùng Thù Đình mê hoặc, thế thì có khác nào mấy cái thằng con trai háo sắc khác đâu, cô ta chỉ cần nói vài ba lời đã dễ dàng quỳ gối dưới váy của cô ta."

 

Thù Đồng nghe vậy thì sửng sốt, ý nghĩ muốn truy hỏi trong lòng vội vàng dâng lên, giọng nói của cô gấp gáp hơn bình thường rất nhiều: "Tiểu Mễ, sao mà cậu biết được chuyện Tùng Thù Đình đang theo đuổi Trì Tư Việt?"

 

"Kiều Dương nói cho tớ biết đấy, hơn nữa không phải trưa nay cậu cũng nhìn thấy rồi sao, hai người bọn họ đứng cách nhau gần như vậy, tớ đoán hẳn là cùng nhau cơm nước xong xuôi mới đi từ căn tin ra."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thù Đồng lại quay đầu nhìn thoáng qua, Trì Tư Việt lúc này cũng không có mặt ở trong lớp. Nhưng cái vị trí Tùng Thù Đình đang ngồi là vị trí ngay bên cạnh bàn học của anh, mà thậm chí cô ta còn ngồi ở trên ghế vui vẻ cười to vì được người khác chọc cười. Khi cô ta dựa vào bức tường phía sau, bắp chân mảnh khảnh có thể dễ dàng đụng vào dây đeo của cặp sách đang thò ra từ bên trong hộc bàn.

 

Đó là dây đeo cặp sách của Trì Tư Việt.

 

Mạch suy nghĩ của Hứa Mễ Nhạc thay đổi vô cùng nhanh, cô ấy phàn nàn một lúc lâu rồi lại nói đến tiến triển mới của mình và Kiều Dương, thậm chí còn mời Thù Đồng chờ đến ngày nghỉ, cùng đi chơi với cô ấy và bạn học lớp Kiều Dương.

 

Thù Đồng lúng túng đáp lời, trong lòng cứ liên tục cảm thấy lo lắng không thôi.

 

Học kỳ sau của lớp 11 có rất nhiều nội dung bắt buộc của chương trình học đã kết thúc, trường học khẩn trương vì các học sinh từng bước chuẩn bị sẵn sàng để chiến đầu với kì thi đại học, tất cả các lớp lớp 11 vào thứ hai, thứ ba, thứ năm đều được tăng thêm giờ tự học vào buổi tối.

 

Chuyện quản lý việc tự học vào buổi tối thật ra cũng không quá khắt khe mà trái lại còn rất tùy ý, nội dung học tập cụ thể do các học sinh được tự do quyết định. Có tốp năm tốp ba người cùng nhau tập trung vào một chỗ, vây quanh các cán sự môn chật như nêm cối, vội vàng hỏi bài, cũng có người lựa chọn một mình hoàn thành bài tập ngày hôm đó, yên phận ngồi tại chỗ, im lặng không lên tiếng.

 

Mặc dù Thù Đồng không đảm nhiệm chức vụ cán sự gì trong lớp nhưng mấy kỳ thi tháng gần đây, việc thành tích thi của cô liên tục đạt hạng nhất toàn khối môn tiếng Anh cũng giúp cô thành công chen chân vào hàng ngũ bị các bạn học vây quanh hỏi bài.

 

Hứa Mễ Nhạc cách một đám người, quơ quơ khoai tây chiên trong tay về phía Thù Đồng, bĩu môi không vui.

 

Thù Đồng cười cười, ý bảo Hứa Mễ Nhạc đợi cô một lát nữa, sau khi xong rồi cô sẽ đi tìm cô ấy.

 

Một bạn học bên cạnh còn đang kiên nhẫn chờ, Thù Đồng thò tay vào cái bàn chất đầy sách bài tập và sách giáo khoa, mò mẫm tìm quyển sách tham khảo mượn ở trường học vào mấy ngày hôm trước.

 

"Chờ một chút, tớ nhớ là có mượn một quyển sách tham khảo kia ở thư viện trường học, chờ tớ một lát để tớ tìm lại xem nhé."

 

Thù Đồng có chút ngượng ngùng giải thích với người bên cạnh thì cảm nhận được điện thoại di động trong túi rung lên, ngay sau đó ngón tay của cô cách vải ba lô mà đụng vào góc một cái hộp.

 

Cái hộp sờ có vẻ cũng không lớn, là hộp hình vuông, nhịp tim của Thù Đồng đột nhiên tăng nhanh, trong đầu cô vào lúc này dường như xuất hiện một suy đoán vô cùng táo bạo.

 

Lẽ nào… Đây là cái hộp... Mà Trì Tư Việt cầm trong tay lúc trưa sao?

 

Nhưng khi cô vất vả lắm mới giảng giải xong các thắc mắc về bài tập cho bạn học xung quanh, muốn mượn cơ hội này lặng lẽ rút cái hộp ra khỏi cặp một chút, rồi cúi người len lén nhìn một cái thì Hứa Mễ Nhạc đã nhắm chuẩn cơ hội, ôm một đống đồ ăn vặt trên bàn học của cô ấy với một tư thế sét đánh không kịp bưng tai, đi vài bước đã bước tới trước mặt cô.

 

Cuối cùng cô vật lộn với bao nhiêu là việc như vậy cho tới khi kết thúc buổi tự học vào buổi tối, Thù Đồng cũng không có cơ hội lặng lẽ mở cặp sách ra nhìn cái hộp trong cặp mình một cái. Ngay cả thông báo tin nhắn trên điện thoại cũng bị cô bỏ quên mất.

 

Hôm nay bà Lãnh Minh Khiết trở về nhà sớm hơn mọi hôm nhiều, Thù Đồng vừa vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn khó có thể xuất hiện vào ngày thường, cùng lúc đó còn có tiếng lò vi sóng ong ong chuyển động nữa.

 

Nghĩ đến chuyện hẳn là bà lại đóng gói bữa tối từ bữa tiệc nào đó mang về cho mình, dù sao thì… tay nghề nấu cơm của mẹ mình như thế nào, cô vẫn biết rất rõ ràng.

 

Mẹ vẫn đang nói chuyện điện thoại với khách hàng trong bếp, khi thấy cô trở về thì cũng chỉ thò đầu ra chỉ vào bàn ăn ý bảo cô tới ăn cơm trước đi không cần đợi bà.

 

Thù Đồng gật đầu, nhưng vì sự tò mò của bản thân đối với cái hộp đang ở trong cặp sách kia đã sớm không thể kiềm chế được nữa.

 

Cô vội vàng chạy một mạch vào phòng ngủ, cô ghé tai vào cánh cửa nghiêng đầu lắng nghe một lúc, sau đó cẩn thận khóa trái cửa rồi mở cặp sách ra.

 

Trong cái hộp đóng gói màu hồng nhạt có một bộ nội y thiếu nữ màu trắng tinh khiết, chỉ là kiểu dáng nội y này nhìn vô cùng khác biệt so với kiểu dáng bình thường cô vẫn hay mặc.

 

Tuy rằng cả hai loại đều có đường viền ren và nơ bướm điểm xuyết, nhưng cái số vải vóc có thể che chắn cơ thể trên bộ nội y này lại ít đến mức đáng thương.

 

Mặt Thù Đồng đỏ bừng lên và nhịp tim đập nhanh đến mức đáng sợ, cô dùng đầu ngón tay vén chiếc quần lót ren màu trắng tinh khiết lên nhìn, cô phát hiện nơi mà tiếp xúc gần gũi nhất với cô bé của mình còn liên tục rơi xuống một chuỗi trân châu to tròn trơn bóng.

 

Rè rè rè.

 

Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên, Thù Đồng sợ tới mức vội vàng nhét đồ đang cầm trong tay vào tủ quần áo.

 

Cô mở màn hình điện thoại lên.

 

Trên màn hình điện thoại di động rõ ràng hiển thị cuộc gọi thoại đến từ Trì Tư Việt.

 

"A lô..." Thù Đồng đứng cách cánh cửa phòng ngủ rất xa, sợ giọng nói của cô bị mẹ đang ở bên ngoài nghe được.

 

Đầu dây bên kia yên tĩnh một lát, dường như có tiếng bật lửa để châm thuốc lá vang lên.

 

"Em về đến nhà rồi đấy à?" Giọng Trì Tư Việt hơi trầm qua đường truyền của điện thoại lại càng giống như có một tia điện đánh vào lỗ tai của cô.

 

"Ừm..." Thù Đồng nhỏ giọng đáp lại, ngón tay vô ý thức cọ sát mép bàn.

 

"Em mở cái hộp ra xem chưa?" Anh lười biếng hỏi.

 

"Tớ xem rồi..." Giọng nói của cô nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

 

Nếu như hiện tại có Trì Tư Việt ở bên cạnh cô thì không cần phải nghe cô trả lời, chỉ cần nhìn thoáng qua cái đầu đang cúi thấp như con tôm và hai cái lỗ tai đỏ muốn chết của cô là có thể biết cô đã mở ra xem những món đồ có trong chiếc hộp đó rồi.

 

"Mặc vào cho tôi xem đi." Giọng nói của anh ở đầu dây bên kia có chút trầm khàn.

 

"Mặc vào bây giờ luôn sao?" Thù Đồng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lại chợt nhận ra giọng nói của mình dường như hơi lớn, cô vội vàng đưa tay che miệng lại.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)