TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 4.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Làm chuyện như vậy với người mình thích ở trong phòng học, nguyên cả buổi chiều hôm ấy, trong lòng Thù Đồng cứ luôn cảm thấy rạo rực không thể nào tập trung làm bất cứ việc gì được.

 

Đặc biệt khi ánh mắt của cô chỉ cần nhìn thoáng qua mà thôi là đã có thể nhìn thấy bộ bàn ghế đặt ở trong góc kia rồi, đó còn là bộ bàn ghế mà cách đây không lâu đã bị dâm dịch trong cơ thể của cô chảy ra làm cho ướt đẫm.

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy những thứ ấy, trong đầu cô lại tràn ngập những hình ảnh dâm dục không thể tả nổi kia. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái tâm trạng căng thẳng này vẫn cứ kéo dài mãi cho đến tiết thứ hai học môn vật lý, khi giáo viên bảo mọi người lấy bài kiểm tra tuần ra để chuẩn bị giảng bài thì cảm xúc thực sự đạt tới đỉnh điểm. 

 

Tờ đề ban đầu vốn sạch sẽ gọn gàng giờ lại bị vò nhăn nheo xấu xí để lại không ít nếp gấp, mà quan trọng nhất là trình tự giải đề và hướng đi Trần Gia Minh đã viết ra trên đề cả rồi nhưng tất cả đều dính đầy dịch lỏng trong suốt, trên dấu vết mực đen của chữ viết như được bọc một lớp keo mỏng trong suốt óng ánh mơ hồ.

 

Đó là dấu vết cô để lại khi bị Trì Tư Việt ôm lên rồi đặt cô ngồi ở trên đó. 

 

Thù Đồng đỏ mặt, cô giơ tay che góc nhỏ kia lại nhưng khi ngón tay cô vừa đụng tới dấu vết trơn trượt và ẩm ướt ấy thì nhịp tim đập của cô bỗng trở nên nhanh hơn.

 

"Thù Đồng, có phải cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu không?" Trần Gia Minh là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của cô. 

 

Đầu ngón tay cố gắng che khuất dấu vết đầy xấu hổ kia, đầu Thù Đồng hơi cúi thấp, giọng nói rất nhỏ trả lời lí nhí một câu tôi không sao đâu. 

 

Trần Gia Minh nhìn chiếc cổ mềm mại lộ ra giữa sợi tóc của cô đang ngày càng trở nên đỏ hơn, cậu ấy giơ tay mở rộng cánh cửa sổ bên cạnh hơn một chút cho thoáng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có phải do trời nóng quá không? Tôi mới mở cửa sổ ra, hay là để tôi kéo rèm che bớt ánh nắng chiếu vào thì sẽ đỡ nóng hơn một chút?"

 

“Hả… À được rồi, cảm ơn cậu.”

 

Thù Đồng ngẩng đầu lên, cố gắng dời lực chú ý của mình đến chiếc bảng đen trên bục giảng, chỉ có cô biết đã xảy ra ra chuyện gì với dấu vết đọng lại trên bài thi, nó bị cọ xát từng chút một, rồi giấu ở dưới bóng của quyển sách bài tập đặt một bên. 

 

Cả tiết học trôi qua, bài tập mà giáo viên giảng Thù Đồng chẳng nghe nghe lọt tai được bao nhiêu phần, mãi cho đến khi tới giờ tan học, tất cả suy nghĩ của cô đều xoay quanh chuyện Trì Tư Việt chủ động đến tìm cô, hơn nữa anh còn lấy điện thoại của cô để kết bạn với WeChat của anh nữa. 

 

Ngón tay cô vô thức thò vào túi, nhẹ nhàng vuốt ve mép điện thoại. Ngay bây giờ cô rất muốn mở avatar màu đen kia ra, lặng lẽ nhìn vòng bạn bè của anh. Những thứ mà trước kia cô không thể nào biết được, bây giờ lại có cơ hội nhìn thấy qua vài câu đôi lời, cô sẽ được nhìn thấy một Trì Tư Việt mà cô không biết. 

 

"Bé Đồng?!"

 

Khuỷu tay Hứa Mễ Nhạc chống lên mặt bàn, một bàn tay đưa đến trước mặt cô quơ quơ, cố gắng lấy lại tinh thần của cô. 

 

"Bé Đồng? Cậu đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?"

 

Hứa Mễ Nhạc búng ngón tay một cái rõ kêu, vẻ mặt vô cùng tò mò mà quan sát cô. 

 

"Không... Tớ, tớ đang suy nghĩ đến đề vừa rồi giáo viên giảng trên bảng thôi." 

 

"Hả! Tớ còn tưởng rằng cậu đang nghĩ đến cái gì sâu xa lắm chứ, tới ngồi nói một lúc lâu mà cậu cũng không để ý gì tới tớ cả." Hứa Mễ Nhạc giả bộ mất hứng vỗ mu bàn tay cô. 

 

"Có cái gì không hiểu cậu có thể chạy qua hỏi Trần Gia Minh mà không phải sao! Có sẵn một học sinh giỏi ở đây này, cậu phải biết lợi dụng cho hợp lý mới phải chứ! Cậu nói xem có đúng không hả? Học sinh giỏi?!" 

 

Hứa Mễ Nhạc bĩu môi, cô ấy nháy mắt ra hiệu về phía Trần Gia Minh.

 

Trần Gia Minh đang ngồi chăm chú ghi chép lại bài giảng bỗng nhiên được nhắc tới thì chỉ biết chớp chớp mắt sửng sốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi não đã load xong thì cậu ấy mới bình tĩnh gật đầu đồng ý: "Đúng vậy… Chỉ cần là vấn đề mà tôi biết, mọi người tới hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp tất cả cho... Nếu như điều đó cần thiết." 

 

Thù Đồng nhoẻn miệng cười một cái, lo lắng Trần Gia Minh hiểu lầm mình bởi vì lời đồn đãi của những người khác rằng tính tình cậu ấy kỳ lạ, sau lưng lại ích kỷ vụng trộm học tập không muốn chia sẻ kinh nghiệm học tập cho những người khác nên mới không chọn hỏi cậu ấy, cô vội vàng xoay người nghiêm túc cảm ơn: "Đề ở trên bảng tôi đã hiểu hết rồi, may mà... May mà có cậu giúp tôi ghi ý tưởng và cách để giải đề, nó rất hữu ích đó."

 

"À, Đồng Đồng, bài lúc nãy lão Hà giảng cậu hiểu hết rồi á hả? Cách làm bài gì thế nhỉ? Chỗ tớ ngồi nhìn lên bảng bị nắng phản chiếu, vừa rồi lão Hà viết tớ chẳng thấy được cái gì cả, sau đó tớ cũng dứt khoát không nghe nữa luôn. Cậu xem hiểu rồi, hay là lát nữa cậu cũng giảng lại cho tớ đi..." Hứa Mễ Nhạc vừa soi gương nhỏ trong tay vừa nói. 

 

Thù Đồng lo lắng Hứa Mễ Nhạc đột nhiên muốn xem các bước để giải đề mà Trần Gia Minh viết cho cô, nên cô vội vàng gật đầu, cầm lấy tờ giấy nháp bên cạnh làm bộ muốn giảng lại cho Hứa Mễ Nhạc nghe. 

 

Cũng may Hứa Mễ Nhạc chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi, sau khi cô ấy thấy cô thật sự muốn giảng bài cho mình, vội vàng đưa tay đè giấy bút trong tay cô xuống, nói như oán giận: "Ui da, bé Đồng, tới giờ tan học rồi mà, cậu làm ơn tha cho tớ cái đi. Hiện tại tớ tạm thời không muốn nghe chuyện có liên quan đến làm bài tập nữa đâu."

 

"Đúng rồi, lúc trưa chị Lâm có nói bao giờ tớ có thời gian thì đến văn phòng tìm bà ấy, tớ đoán là để thương lượng về tiết mục biểu diễn vào lễ hội mấy ngày nữa á, bây giờ cậu đi với tớ có được không? Nếu không một mình tớ vào văn phòng, áp lực đè trên vai lớn lắm đó." 

 

Thấy Hứa Mễ Nhạc cũng không thật sự có ý định muốn xem bài thi, Thù Đồng gật đầu một bài, đồng thời, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. 

 

Để đề phòng trường hợp bài thi kia bị những người khác nhìn thấy, trước khi bị Hứa Mễ Nhạc kéo ra khỏi chỗ ngồi của mình, cô cầm mấy quyển sách, lén lút đặt ngay ngắn ở trên bài thi không để lộ một chỗ hở. 

 

Mặc dù nói là đồng ý đi cùng với Hứa Mễ Nhạc đến văn phòng ở tầng năm nhưng thật ra trong lòng Thù Đồng cũng có một chút tâm tư riêng.

 

Cô muốn đi ngang qua cửa sổ liếc mắt nhìn Trì Tư Việt một chút. 

 

Đa số các lớp học của lớp 11 đều được sắp xếp ở tầng bốn cả nhưng chỉ có duy nhất lớp 11/10 là được xếp ở tầng năm, mà lớp ở gần 11/10 nhất là ban nghệ thuật, còn có ban thể dục. 

 

Cô vẫn còn nhớ rõ lúc mới vừa chuyển tới trường trung học Ngự Mộc không lâu, lúc đó cô cũng mới làm quen với cô nàng Hứa Mễ Nhạc hoạt bát sáng sủa thôi, mà Hứa Mễ Nhạc đã điên cuồng châm chọc với cô một tràng dài về vấn đề sắp xếp lớp học.

 

"Tớ nghi ngờ trường học sắp xếp như vậy chính là có dụng ý gì đó, trước khi lên đại học đã sắp xếp đối tượng hẹn hò cho mấy người ở tầng năm đó luôn rồi. Cậu nói thử xem, toàn bộ những người có thành tích học tập tốt đều ở lớp 11/10 cả rồi, trong đó không thiếu gì mấy người không những trông đẹp mắt mà chỉ số thông minh còn cao. Trường học sắp xếp như vậy, mấy người này ngoại trừ tự sinh tự tiêu thụ ra, còn có thể cùng tiếp xúc gần gũi với mấy nữ sinh ban nghệ thuật xinh đẹp sát vách. Nữ học sinh giỏi thì cũng có thể trò chuyện với mấy nam sinh ở ban thể dục, cứ qua lại với nhau thường xuyên như thế, thì lấy đâu ra chỗ cho mấy người như lớp chúng ta nữa chứ!"

 

Chỉ là đoạn châm chọc này lúc ấy nghe có vẻ đáng yêu lại có chút thú vị. Nhưng đến bây giờ thì Thù Đồng cũng bắt đầu có chút tán thành với mấy lời đó rồi.

 

Nhìn Tùng Thù Đình yên lặng ngồi ở hàng ghế sau lớp 11/10, hòa mình chung một bầu không khí tốt đẹp với những người xung quanh, cùng nhau nói đùa. Thù Đồng dời ánh mắt đi, hơi cụp mắt xuống, cô khó chịu mím môi lại.

 

Ngoại trừ việc được tiếp xúc thân thể với anh ra thì bản thân cô thật sự không hiểu gì về anh cả. Thậm chí ngay cả cơ hội được tiếp cận anh trong trường như Tùng Thù Đình, hòa nhập vào vòng bạn bè của anh mà cô cũng không có.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)