TÌM NHANH
CHỦ NHÂN CÓ HỈ
View: 914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Thuyền vừa tới Thịnh Trạch, Nhan Thanh Đường cũng tỉnh.

 

Nghe Tố Vân kể, nàng ngủ quên, là Cảnh hộ vệ đắp chăn cho nàng.

 

Nhan Thanh Đường không cảm thấy có gì bất thường, chỉ nghĩ thì ra Cảnh hộ vệ không lạnh lùng như vẻ ngoài, là một người ngoài lạnh trong nóng?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thuyền quá lớn nên không thể vào thành, đoàn người bèn đổi con thuyền bé hơn để tiếp tục đi vào thành.

 

Đến thủy quan, những con thuyền nối nhau xếp thành hai hàng dài trước cổng thành, có thuyền buôn, thuyền chở hàng, thuyền chở khách, những chiếc thuyền nhỏ màu đen qua lại trong thành, cảnh tượng thật nhộn nhịp, náo nhiệt biết bao.

 

Nhan Thanh Đường đến bên cửa sổ vừa ngắm phố phường, vừa uống trà Tố Vân mới pha.

 

Trước khi rời khỏi Ngô gia, Uyên Ương được cho một đống nào là hạt dưa, đậu phộng, hạt thông, đều là món nàng ấy thích ăn, thấy nàng ấy vừa giúp họ chặn cái cô biểu muội đáng xấu hổ kia, hạ nhân Ngô gia đều quý nàng ấy.

 

Đồ quá nhiều, Uyên Ương thật sự ăn không hết, mới chia cho cho cô nương một ít.

 

Cho nên trước mặt Nhan Thanh Đường không chỉ có trà, còn có rất nhiều đồ ăn vặt.

 

Nàng ấy cũng chia cho Cảnh một ít, khi nhận, Cảnh có hơi sửng sốt, không hiểu tại sao nha hoàn mập này lại tống cho hắn mấy thứ như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng qua hắn cũng không nói gì, nhận lấy.

 

Nhan Thanh Đường nhìn hắn chằm chằm, nàng muốn xem thử khi nào hắn ăn đống hạt dưa trong tay mình.

 

“Người muốn ăn?”

 

Câu hỏi đưa ra khá bất ngờ khiến nàng không kịp dời mắt, Nhan Thanh Đường hất cằm, tỏ ý rằng trước mặt nàng cũng có không ít.

 

“Cho người.”

 

Rõ ràng, Cảnh đâu có nghe lời nàng, thấy nàng đã có nhưng hắn vẫn để đống hạt của hắn lên bàn.

 

Nhan Thanh Đường nhìn hạt dưa, cảm thấy hạt nào cũng dính mồ hôi của hắn, ánh mắt liền lộ ra ý ghét bỏ.

 

Chê?

 

Chê đồ mà hắn đụng vào?

 

Lúc nàng và hắn ở chung một chỗ, cũng không thấy nàng ghét bỏ, ngược lại còn ôm chặt hắn.

 

Sau lớp mặt nạ, Cảnh đang nghiến chặt răng, đang muốn nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên truyền tới động tĩnh lớn.

 

“Nhan cô nương, thiếu chủ…”

 

Người gọi nàng là thiếu chủ nhân không ít, nhưng người gọi nàng là Nhan cô nương lại chẳng có mấy người, chưa kể tới là gọi cả hai cách.

 

Nhan Thanh Đường thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn về phía xa xa, nhìn một lượt cũng chưa phát hiện ra ai, nhìn mãi mới thấy một chiếc thuyền nhỏ màu đen phía dưới, đứng trên mũi thuyền là một thư sinh mặc văn sĩ sam đang vừa vẫy tay vừa gào tên nàng.

 

Thuyền nàng ngồi là chiếc thuyền khá giống thuyền hoa, cao hai tầng, thuyền của đối phương là loại nhỏ, màu đen, thường dùng để đi lại trong thành.

 

Cao không quá ba thước, rộng chưa đến hai thước, người ngồi con thuyền nhỏ này đều phải khom lưng mới ngồi được, hai con thuyền cùng ở một vị trí, nhưng độ cao chênh lệch, bảo sao Nhan Thanh Đường không nhìn thấy hắn ta.

 

“Tạ công tử?”

 

Tạ Khánh Thành ngửa đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp như hoa phù dung kia.

 

Ánh mặt trời ban chiều vừa hay chiếu xuống khiến hắn ta cảm thấy đóa phù dung ấy, đã đẹp nay lại càng đẹp hơn.

 

Điều này làm cho hắn ta không khỏi khẩn trương, không nhịn được sửa lại vạt áo và ống tay áo, đồng thời cũng vì hành vì có chút thái quá trước đó của mình mà hổ thẹn.

 

“Nhan cô nương.”

 

“Tạ công tử, trùng hợp quá ha?”

 

“Tiểu sinh có học trò ở ngoài thành, nhà trò ấy xảy ra chuyện, ta tới xem một chút, đang định trở về thành.”

 

“Ta cũng vậy, mới từ Chấn Trạch về.”

 

Tạ Khánh Thành muốn hỏi nàng rất nhiều, hỏi chuyện nhà nàng đã giải quyết xong chưa, vụ thưa kiện thế nào rồi, khi nào bọn họ mới có thể thành hôn, hàng tá câu hỏi ngổn ngang trong đầu nhưng hắn ta chỉ thốt ra được một câu: “Nhan cô nương, dạo này người có khỏe không?”

 

Kỳ thật khi thấy Tạ Khánh Thành, Nhan Thanh Đường liền cảm thán thật là khéo.

 

Mới nhắc tới hắn ta không bao lâu, hắn ta liền xuất hiện.

 

Nàng thấy hắn ta đứng ở mũi thuyền, chỉnh vạt áo rồi chỉnh ống tay, Nhan Thanh Đường không ngốc, làm sao không nhìn ra ý tứ trong mắt hắn ta.

 

Nàng nhất thời có chút do dự.

 

Không phải những thứ khác, nàng do dự xem có nên đánh người hay không.

 

Sự chần chừ của nàng, Cảnh đứng bên cạnh cũng thấy.

 

Hắn cao hơn Nhan Thanh Đường một cái đầu, đương nhiên đã sớm biết phía dưới có tên thư sinh gọi nàng, nhưng hắn cố ý không nhắc nàng, cũng để mắt đến mọi cử động của thư sinh kia.

 

Vốn dĩ hắn đứng cạnh cửa sổ, lúc này lại cố ý tiến lên trước một bước, tựa như không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm ra động tác khiến người ta hiểu lầm này.

 

Nhìn nam tử cạnh cửa sổ, Tạ Khánh Thành không khỏi sửng sốt.

 

Tuy trên mặt người này đeo một chiếc mặt nạ da rất kỳ quái, nhưng nhìn sơ qua, hẳn là một nam tử trẻ tuổi.

 

Hắn là ai?

 

Vì sao lại cùng thiếu chủ ở chung một phòng?

 

Nhan Thanh Đường không hiểu tại sao Tạ Khánh Thành đột nhiên ngẩn người, nàng nhìn theo ánh mắt của hắn ta, phát giác ra Cảnh.

 

Hắn đang làm gì vậy?

 

Có lẽ Cảnh không biết Tạ Khánh Thành là đối tượng kén rể của nàng, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra hành động gây hiểu lầm như vậy đâu.

 

Xưa nay nàng là người quyết đoán, do dự chỉ là cảm xúc nhất thời, liền nói: “Tạ công tử, mời lên đây nói chuyện.”

 

Đến lượt Tạ Khánh Thành do dự.

 

“Không biết thiếu chủ kêu tiểu sinh…”

 

“Ta có việc muốn nói.”

 

Tạ Khánh Thành nhìn nhìn Nhan Thanh Đường, lại nhìn nam tử kia, đột nhiên hắn ta cảm thấy hơi tự ti, nhưng ngay sau đó, hắn ta cắn chặt răng, chắp tay nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

 

Nghe thấy thiếu chủ nhân kêu kia công tử Tạ gia lên nói chuyện, người hầu Nhan gia vội thả thang dây xuống.

 

Nếu hai thuyền không chênh lệch nhiều thì có thể dùng ván gỗ bên hông thuyền, nhưng hai chiếc thuyền này chênh lệch quá lớn, phải dùng thang.

 

Thang dây khó leo hơn so với ván gỗ, cũng may Tạ công tử là nam, lại có hạ nhân giúp sức, cuối cùng cũng lên tới nơi.

 

Nhưng chung quy thư sinh vẫn là thư sinh, thể lực quá yếu.

 

Chờ Tạ Khánh Thành đứng trên thuyền lớn, bộ dạng của hắn ta đã khá chật vật.

 

Hạ nhân tới dẫn đường, hắn ta không đi ngay mà đứng tại chỗ lại sửa sang lại.

 

Quần áo của hắn ta không phải vải tốt, dùng loại vải thường, giặt đến trắng bệch, khá cũ nhưng được hắn ta dùng rất cẩn thận.

 

Có thể thấy, hắn ta muốn gây ấn tượng tốt với Nhan Thanh Đường, không muốn để nàng thấy sự khó khăn của bản thân.

 

Chứng kiến cảnh này, Nhan Thanh Đường hơi hối hận.

 

Cử chỉ của nàng vốn vô tâm, giờ phút này trông đặc biệt vô tình.

 

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên, nàng lại do dự.

 

Cảnh đã sớm để ý tới sự do dự trên khuôn mặt nàng, hắn vốn ghét tên thư sinh kia, từng tiếng “Tiểu sinh” làm hắn khó chịu đến lạ, mà biểu cảm của nàng lại càng làm hắn thêm tức giận.

 

“Thư sinh nghèo!”

 

Nhan Thanh Đường nhìn hắn một cái.

 

“Chỉ là một thư sinh nghèo, người thế mà quan tâm hắn ta quá nhỉ.” Hắn khoanh hai tay trước ngực, nói lời mỉa mai.

 

“Im miệng!”

 

Nhan Thanh Đường nhịn không được day trán, không biết Tạ Khánh Thành đã làm gì để đắc tội tới hắn, hắn còn nói lời châm chọc người ta. Nhưng nàng vẫn lo lời mình vừa nói quá nặng nề, đang muốn lên tiếng thì…

 

Thoắt một cái, Cảnh biến mất.

 

Giận rồi đấy à?

 

Bàn trà đã được dọn sạch, đống hạt dưa bừa phứa như chưa từng xuất hiện, trên bàn có hai chén trà, vừa đúng lúc có một người tới.

 

Chén trà tráng men trắng, uống cùng loại trà mới nhất năm nay, Vũ Tiền Long Tỉnh, tỏa ra hương thơm thanh mát.

 

Khói bốc nghi ngút tạo thành bức màn mỏng giữa hai người.

 

Hai người ngồi đối mặt với nhau.

 

Vốn phải trò chuyện thật vui vẻ, chẳng hiểu vì sao không khi giữa họ yên tĩnh lạ kỳ.

 

Tạ Khánh Thành đi từ hồi hộp, vui sướng, thấp thỏm, bất an, đến chết lặng, tựa như hắn ta rơi xuống, rơi mãi không có điểm tiếp đất.

 

Hắn ta cười khổ một tiếng, buông chén trà.

 

“Thiếu chủ muốn nói gì với tiểu sinh?”

 

Nhan Thanh Đường khôi phục tinh thần, nhìn thẳng đối phương, nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Về hôn sự của chúng ta sao?”

 

Nhan Thanh Đường vốn định gật đầu, tuy nhiên nàng bỗng cảm thấy hành động này là không tôn trọng đối phương, hôn sự là nàng hỏi người ta trước, giờ nàng lại đổi ý.

 

Nếu đổi ý, trách nhiệm cũng phải do nàng chịu, không được trốn tránh.

 

“Đúng vậy.”

 

Nàng vô cùng áy náy, lên tiếng giải thích: “Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến ta ý thức được…”

 

Tạ Khánh Thành đột nhiên đứng lên.

 

Động tác của hắn ta quá nhanh khiến trà đổ lên y phục, nước trà màu xanh từ từ chảy xuống.

 

Hắn ta theo bản năng cúi người muốn lau, không biết vì lý do gì mà khựng lại.

 

Hắn ta cứ như vậy duy trì tư thế cúi người, vội vàng nói: “Thiếu chủ, người không cần nói nữa, ta đã hiểu rồi. Thật ra, chúng ta vốn không hợp nhau… Ta đồng ý, hôm nào đó người sai gia nhân tới lấy lại lễ vật đi ạ.”

 

Nói hết những lời này, hắn ta chật vật xoay người chạy, có lẽ hắn ta muốn trốn đi thật mau, để nàng không thấy được vẻ nhếch nhác của hắn ta.

 

Bởi vì chuyện này, suốt dọc đường trở về, Nhan Thanh Đường đều trầm tư.

 

Hai nô tỳ thường ngày nói cười ríu rít, nay cũng không buồn mở miệng.

 

Sau khi trở về, Nhan Thanh Đường gọi Ngân Bình tới.

 

Không bao lâu sau thì kêu Trương quản sự tới.

 

Nàng đưa cho Trương quản sự một cái túi rồi dặn dò đôi câu.

 

Ánh đèn treo bên cửa sổ hắt lên khuôn mặt nàng, nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài.

 

“Chuyển cho Tạ công tử thứ này và lời ta đã dặn, nói rõ đó là lời ta muốn nói nhưng chưa thể nói.”

 

“Vâng.”

 

 

Sau khi vào thành, Tạ Khánh Thành đã xuống thuyền.

 

Trước khi xuống, ông lão chèo thuyền còn nói: “Thì ra ngươi là tú tài Tạ gia, vậy tiền ngồi thuyền ta không lấy đâu, coi như đây là quà mừng lễ thành hôn của ngươi và thiếu chủ nhé.”

 

Tạ Khánh Thành mỉm cười đầy bi thương, kiên quyết nhét cho ông lão một ít bạc vụn rồi vội vã rời đi.

 

Hắn ta đi thẳng về nhà.

 

Cảnh vật hai bên đường về như nhòa đi, có lẽ hắn ta nên sớm nhận ra hai người họ không hợp, giờ nghĩ lại, hắn ta cảm thấy tim đau như bị dao đâm.

 

Khi hắn ta đi tới ngõ Điềm Thủy, trời đã tối.

 

“Tạ công tử.”

 

Tạ Khánh Thành nhìn sang.

 

Ban đầu hắn ta không nhận ra ai tới, mãi cho đến lúc Trương quản sự gợi ra “tới đưa lễ vật hôm ấy”.

 

“Ngươi đến lấy lại lễ vật sao?” Tạ Khánh Thành sốc lại tinh thần, nói: “Để ta dẫn ngươi đi.”

 

Trương quản sự có chút đồng tình mà nhìn hắn ta, lắc đầu: “Ta không đến để lấy lại lễ vật, ta theo lời thiếu chủ tới chuyển đồ cũng như chuyển lời với ngươi.”

 

Tạ Khánh Thành nhận lấy cái túi, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía đối phương.

 

“Thiếu chủ dặn ta gửi tới công tử: Ta vốn không định lấy vật này ra, nhưng nghĩ tới tiền đồ của công tử không dừng lại ở đây, phòng ngày sau có người cản trở công tử, hoặc lúc hối hận nhưng đã muộn, công tử hãy lấy nó ra, coi như cảnh tỉnh chính mình.”

 

“Ta không phải vì vậy mới cùng công tử từ hôn, chớ nghĩ nhiều.”

 

“Chuyện kén rể, là ta suy xét không thấu đáo, dạo này Nhan gia bị vây hãm tứ bề, đâu đâu cũng là nguy cơ, ta không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện nam nữ, chỉ một lòng muốn xử lý tốt việc nhà mình. Hôm nay ta không kết đôi với công tử, có lẽ sau này cũng không thành thân với ai được nữa, xin công tử đừng xem nhẹ bản thân.”

 

“Món quà nhỏ này ta xin tặng công tử, mong ngày sau công tử vẫn trân trọng nó.”

 

Những lời này, Trương quản sự truyền đạt rõ từng câu.

 

Toàn bộ quá trình đều dùng “ta”, một chữ cũng không sửa, y như lời dặn mà nói.

 

Tạ Khánh Thành im lặng nghe.

 

Sau khi nghe xong, hắn ta ngây ngẩn cả người.

 

Một cơn gió lạnh quấy qua mặt hắn ta, hắn ta giật mình tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện Trương quản sự rời đi lúc nào không hay.

 

Hắn ta cuống quít mở túi ra xem, muốn xem bên trong rốt cuộc có cái gì.

 

Hắn ta nghĩ có thể là thư từ, cũng có thể là thứ khác, nhưng hắn ta không nghĩ ra nổi bên trong là một xấp giấy.

 

Trên giấy có chữ viết.

 

Hắn ta xem từng tờ từng tờ một, xem hết tờ cuối cùng thì thê lương cười to.

 

“Ha ha ha…”

 

Tạ Khánh Thành cười suốt đoạn đường từ đó tới nhà.

 

Tiếng cười thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh, tiếc là sau khi Tạ tú tài đi vào, cổng nhà Tạ gia cũng khép chặt.

 

Không bao lâu, từ Tạ gia phát ra tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng gào thét, vô cùng đinh tai nhức óc.

 

Một lát sau, thanh âm ấy lại đột nhiên biến mất, như thể chưa từng có động tĩnh gì.

 

Tại Tạ gia, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn dáng vẻ giống như người điên, tóc tai tán loạn của Tạ Khánh Thành.

 

Sau khi hắn ta về tới nhà, đầu tiên, hắn ta đi tới phòng của mẫu thân hắn ta, Kim A Hoa.

 

Hắn ta lục tung đồ đạc, đồ vật vương vãi khắp nơi rồi lại xông tới nhà đại ca hắn ta.

 

“Lão nhị, ngươi làm cái gì vậy?”

 

“Ngươi điên rồi!”

 

“Nhị thúc, ngươi lấy hộp trang điểm của ta làm cái gì?”

 

Tạ Khánh Thành ôm tất cả những món đồ đó ném ra sân.

 

Chỗ này lật đồ, chỗ kia ném đồ.

 

Chỉ chốc lát sau, trong sân chất đầy các loại trang sức, lụa là gấm vóc.

 

Dương thị chạy đi nhặt, mồm oán giận liên tục.

 

Lão đại Tạ Khánh Dư mắng hắn ta vài câu, thấy vô dụng vội chạy đi mách mẫu thân.

 

Kim A Hoa lại im lặng ngồi trong phòng, một chữ cũng không nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)