“Đường Nhi…”
Ngô Cẩm Lan bật khóc.
Khóc được một lúc, nàng ấy dùng khăn tay lau nước mắt, gượng cười nói: “Quả nhiên không gì có thể qua mắt muội.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật ra Ngô Cẩm Lan vẫn lừa được nàng, đầu năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng vô cùng bận bịu, số lần gặp mặt Lan tỷ tỷ cũng ít đi, các nàng gặp nhau đúng hai lần, lần nào cũng vội đến vội đi, đương nhiên nàng không thể phát hiện ra điều bất thường, nàng còn tưởng Trương Cẩn làm gì đó khiến tình tỷ muội của nàng và Lan tỷ tỷ bị chia rẽ.
Lần gặp mặt này, sở dĩ cũng đến rồi đi ngay, âu là do bản thân Lan tỷ tỷ sợ nàng phát giác ra chuyện nên cố ý gạt nàng.
“Thật ra muội đã biết việc hắn ta đối tốt với tỷ là có mục đích từ lâu…”
Ngô gia có rất nhiều lão nhân, dù sau khi Trương Cẩn tiếp nhận gia sản, thủ đoạn kinh doanh có thay đổi, nhưng cũng không thể đổi hết toàn bộ lão nhân trong nhà được.
Một lão nhân nhận ra lúc Trương Cẩn làm việc đã cố ý đoạt mối làm ăn của Nhan gia, bèn âm thầm báo cho Ngô Cẩm Lan.
Xét về giao tình giữa hai nhà Nhan - Ngô bao năm nay, ở trong lòng một số lão nhân Ngô gia thì vị cô gia mới nhậm chức kia chẳng bằng một góc của Đại cô nương Nhan gia.
Khi đó, Ngô Cẩm Lan chưa biết bộ mặt thật của Trương Cẩn, nàng ấy chỉ đề cập với hắn ta một lần, Trương Cẩn cũng có lý giải của riêng mình. Nàng ấy liền không để tâm nữa, cộng thêm thời điểm ấy Ngô Cẩm Lan mang thai, đứa bé rất nghịch ngợm, thật sự không có sức lực nào suy nghĩ tới việc khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ một ngày sau khi nói với hắn ta, nàng ấy tình cờ biết được lão nhân kể cho nàng ấy nghe chuyện này đã nghỉ làm về quê.
Những năm gần đây, lão nhân ở Ngô gia nghỉ làm ngày càng nhiều, dù Ngô Cẩm Lan có ngốc đến đâu cũng ý thức được có gì đó không đúng. Nhưng cha của nàng ấy vừa mất không bao lâu, hai đứa con của nàng ấy còn quá nhỏ, căn bản không có tinh lực chú ý.
Cùng với lòng nghi hoặc của mình, nàng ấy phát hiện mình không còn sai khiến được phần lớn người hầu trong Ngô gia.
Không chỉ trong nhà, cửa hàng, phường dệt, phường nhuộm cũng vậy, Trương Cẩn lấy cớ tuổi cao sức yếu, hoặc là những lão nhân làm việc lâu năm cho Ngô gia đã tư lợi bất chính, đem toàn bộ lão nhân Ngô gia thay sạch.
Là phu thê nhiều năm, Ngô Cẩm Lan biết tính cách của phu quân nhà nàng ấy, nhìn bề ngoài hắn ta ôn hòa, bình thản, thực chất trong lòng hắn ta đang có kế hoạch riêng.
Hắn ta thích việc bản thân kiểm soát mọi thứ, không thích có người nhúng tay vào.
Sau khi phát hiện ra những manh mối này, ban đầu, Ngô Cẩm Lan vẫn biện minh cho phu quân, đối với Nhan Thanh Đường thì vô cùng áy náy, nàng ấy luôn cảm thấy mình bao che cho trượng phu, có lỗi với Đường Nhi nên hai năm nay, nàng ấy không dám gặp mặt Nhan Thanh Đường.
Mãi cho đến khi Trương Cẩn đột nhiên đưa biểu muội của hắn ta về nhà, nàng ấy mới chợt nhận ra, thực ra mọi hành động của phu quân đều có mục đích, chẳng qua là lặp đi lặp lại nhiều lần để dò xét nàng ấy mà thôi.
Từng bước dò xét giới hạn của nàng ấy, từng ngày từng ngày một, cứ thử tới khi không cần dò xét nữa.
Nhan Thanh Đường rất buồn khi nghe điều này.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhìn qua và nói: “Lan tỷ tỷ, tỷ hết hy vọng thật rồi sao?”
Hết hy vọng và chưa chết tâm, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nàng luôn hiểu rõ, chuyện của người khác chung quy là của người khác, nàng có thể giúp Lan tỷ tỷ đôi lần, nhưng không thể xen vào mãi được, cũng không có cách nào khiến nàng ấy thay đổi suy nghĩ.
Nếu không tự thân thoát ra, người ngoài cuộc có nói nhiều đến mấy cũng thành vô dụng.
“Tỷ đã tuyệt vọng rồi.”
Ngô Cẩm Lan lau nước mắt, cười.
“Cũng mới gần đây thôi.”
Từng chút chết tâm.
“Vậy tỷ…”
“Tỷ biết, Ngô gia không thể ngay lập tức loại trừ hắn ta, tỷ chưa từng đụng tới chuyện làm ăn của gia đình, Vinh Nhi vẫn còn đi học, mọi chuyện đều do hắn ta sắp xếp. Hiện tại tỷ đang lén hắn ta học quản lý, tỷ đã mời một số lão nhân trở lại, an bài họ ở gian phòng phía đông nam, mỗi ngày lén hắn ta học một ít…”
“Muội chờ tỷ, chờ tỷ có thể tự quản lý một chút, tỷ sẽ lại tới tìm muội giúp đỡ.”
Nàng ấy biết Đường Nhi muốn nói gì, nhưng con người phải biết tự lập, nếu bản thân là kẻ vô dụng thì người khác phải giúp thế nào đây?
“Đường Nhi, tỷ rất hối hận…”
Nàng ấy sà vào lòng Nhan Thanh Đường, khóc rất đau đớn.
“Hối hận trước kia nghe lời mẫu thân, con gái sau khi lấy chồng phải ở nhà chăm chồng dạy con. Tỷ lẽ ra phải giống muội, hiểu rõ đệ đệ còn nhỏ tuổi, phụ thân đã già yếu, tỷ nên sớm tự giác quản lý việc nhà…”
Nhan Thanh Đường vỗ về vai nàng ấy: “Bây giờ tỷ biết cũng chưa muộn.”
Trước khi nàng rời đi, Ngô Cẩm Lan đưa cho Nhan Thanh Đường một cái hộp.
Nhan Thanh Đường mở ra xem, bên trong là khế ước nhà đất của Ngô gia.
Trong đó, ngoài khế đất của vườn dâu nhà họ Ngô, còn bao gồm khế ước tư gia, cửa hàng, phường nhuộm, phường dệt, tóm lại là mọi gia sản của Ngô gia.
“Tỷ biết hắn ta thèm khát thứ này, may là tỷ chưa hồ đồ đưa cho hắn ta, hôm nay muội cầm đi, để muội giữ thì tỷ mới an tâm được.”
“Tới mức này sao?” Nhan Thanh Đường kinh ngạc đáp.
Đem những thứ này cho nàng giữ, đồng nghĩa với Lan tỷ tỷ đã quyết cạch mặt Trương Cẩn, Lan tỷ tỷ thậm chí còn đề phòng đối phương trộm đi mà nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.
Cũng biểu đạt rằng, nàng ấy cảm thấy Ngô gia không còn an toàn nữa.
Ngô Cẩm Lan cười, một nụ cười rạng rỡ, mang theo một sức sống vô cùng mạnh mẽ.
“Đường Nhi, muội phải nhớ cho kỹ. Miệng lưỡi đàn ông đều chỉ để lừa người, ngay cả khi hắn ta cùng muội chung chăn chung gối, lời yêu thương treo trên môi, ai mà biết trong lòng hắn ta có cầu muội chết sớm hay không.”
“Có nhiều lúc, tỷ đã tưởng tượng, nếu tỷ sớm giao những thứ này cho Trương Cẩn, nói không chừng lúc tỷ bị bệnh, tỷ sẽ phải chết, biểu muội hiện tại có thể không phải biểu muội nữa mà là vợ kế của hắn ta.”
“Mắt nhìn người của Trương Cẩn cũng thật kém, nếu hắn ta đem về một người khác, tỷ còn coi trọng một chút, nhưng lại là hắn ta đem về Trần Dung Nhi…”
Lời còn chưa dứt, trên mặt Nhan Thanh Đường đã hiện rõ sự khinh thường.
“Đường Nhi, muội chưa hiểu thôi, với xuất thân của hắn ta, mục tiêu cả đời của hắn ta là trèo tới chỗ càng cao càng tốt. Khi hắn ta đã bò tới chỗ cao, hắn ta sẽ chán ghét những thứ thấp bé, hèn mọn trước kia, Trần Dung Nhi tuy tới từ nơi hắn ta ghét, nhưng nàng ta biết tung hô, biết ỷ lại hắn ta, sùng bái hắn ta, hắn ta đương nhiên sẽ thấy Trần Dung Nhi vừa mắt hơn là tỷ…”
Nhan Thanh Đường không biết nguyên nhân gì khiến cho Lan tỷ tỷ quyết tuyệt như vậy, nàng ấy giải quyết mọi chuyện quá dứt khoát, chắc chắn phải có uẩn khúc nào mới khiến lòng nàng ấy như tro tàn nguội lạnh đến thế.
Lan tỷ tỷ không muốn nói, nàng tự nhiên không thể hỏi.
Ai trên đời chẳng có nỗi niềm khó giãi bày.
Nàng chỉ có thể nhận lấy cái hộp, cười nói: “Lan tỷ tỷ, chỉ cần tỷ có thể dứt khoát, mọi chuyện đều không thành vấn đề, nói không chừng sau khi tỷ xử lý xong việc này, tỷ sẽ có thêm một đứa cháu ngoại đó.”
Ngô Cẩm Lan kinh ngạc khẽ kêu: “Đường Nhi!”
Nhan Thanh Đường không muốn tiết lộ quá nhiều ở nơi này, chỉ dặn nếu có việc liền tới cửa tiệm Nhan gia tìm người giúp đỡ, nàng sẽ cử người tới. Nếu nàng nhận được tin, nàng cũng sẽ tới Ngô gia kịp thời.
Đi tới cổng chính Ngô gia, Nhan Thanh Đường đụng mặt Trương Cẩn.
Hai người cùng đi chậm lại.
Họ đều muốn nhìn xem đối phương đang mưu tính điều gì.
Trong lòng mỗi người đều dò xét người kia.
“Thiếu chủ mới tới đã đi rồi sao? Chi bằng ở lại lâu một chút, trò chuyện với Lan Nhi.”
“Có việc, phải đi ngay.” Nhan Thanh Đường thờ ơ nói.
“Vậy ta không làm chậm trễ thiếu chủ nữa, ta cũng có việc, đang định ra ngoài.”
Hai người cùng bước ra cửa, rất nhanh đến lúc mỗi người rẽ một hướng.
“Trương Cẩn.”
Trương Cẩn dừng lại.
Nhan Thanh Đường nhướng mày: “Trương Cẩn, ngươi là người thông minh, đừng làm chuyện ngu xuẩn.”
“Thiếu chủ nói vậy là có ý gì?”
Nhan Thanh Đường không rảnh quan tâm tới hắn ta, một cái liếc mắt cũng không cho, lên thẳng xe ngựa.
Nhìn cỗ xe nghênh ngang rời đi, lòng Trương Cẩn hừng hực lửa giận.
Luôn là như vậy, lúc nào cũng thế!
Từ ngày đầu tiên Nhan Thanh Đường nhìn thấy hắn ta, nàng đã khinh hắn ta ra mặt, luôn luôn tỏ vẻ không chút để ý, nhưng thực chất lại nắm mọi thứ trong tay.
Lúc nào cũng gọi cụt lủn là Trương Cẩn, hắn ta bây giờ đâu còn là Trương Cẩn trước kia nữa, giờ hắn ta là Ngô cô gia, là phu quân của Ngô Cẩm Lan, là người nắm quyền chân chính trong Ngô gia.
Nhưng mỗi lần nói chuyện với nàng, vẻ mặt, giọng điệu của nàng đều khiến cho hắn ta nhớ lại quá khứ khố rách áo ôm của mình.
Xấu hổ là thế, đồng thời Trương Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhan Thanh Đường rất bênh vực người nhà, nếu Ngô Cẩm Lan thực sự đã nói cho nàng biết gì đó, nàng tuyệt đối sẽ đi báo thù, sẽ xé xác hắn ta làm trăm mảnh chứ không phải bình tĩnh cảnh cáo hắn ta.
Cuối cùng, Lan Nhi vẫn mềm lòng, dù sao họ cũng còn con cái.
Nhan gia…
Trong mắt hắn ta hiện lên vẻ âm hiểm, có lẽ nhanh thôi, sẽ không còn Nhan gia nào nữa.
…
Trên thuyền, Nhan Thanh Đường ngẩn ngơ suy nghĩ.
Nàng đang suy nghĩ tới chuyện của Ngô gia.
Đột nhiên khóe mắt nàng nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa sổ.
Kỳ thật lúc ở Ngô gia, cùng Lan tỷ tỷ trò chuyện, nàng đã thấy bên ngoài cửa sổ có vạt áo màu đen, nghĩ tới những lời vừa rồi nàng nói với Lan tỷ tỷ, hẳn là Cảnh đã nghe hết.
“Nghĩ gì đó?”
Nhan Thanh Đường ngạc nhiên nhìn hắn, nàng đứng trước cửa sổ, bắt chước hắn nhìn mặt sông tĩnh lặng.
“Chỉ trách lòng người khó dò.”
Cho nên, nàng thà tùy tiện tìm một nam nhân cũng không muốn tìm một phu quân rồi thành thân sao?
Lòng người quả là khó dò, không có cách nào kiểm soát được.
Nếu đã không nắm chắc, chi bằng đừng làm gì cả, tiết kiệm thời gian, sức lực.
“Khi nào người trở về Tô Châu?”
Con thuyền này là thuyền về Thịnh Trạch.
“Về Tô Châu sớm để làm gì?” Nàng thờ ơ hỏi lại.
Một tiếng cười khẽ vang lên trong không trung, Nhan Thanh Đường không nghe thấy, nhưng lỗ tai của Cảnh thì có.
Dưới mặt nạ, gương mặt tuấn tú trở nên đen kịt.
Hắn thiếu điều muốn phun ra một búng máu, hỏi nàng: Có phải nàng đã quên rằng nàng trói cái tên Quý thư sinh kia trong sân nhà ở Tô Châu không?
“Ta sẽ ở lại Thịnh Trạch hai ngày.” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngươi đừng quên chuyện đại nhân nhà ngươi đã nhờ ta làm.”
Sắp xếp chu toàn cả hai thế lực.
Mà ở Thịnh Trạch, có Nhan Hãn Hải.
Cảnh không nói gì thêm, Nhan Thanh Đường im lặng trong chốc lát cũng có tinh thần hơn.
Nàng nằm dài trên bậu cửa sổ, nhìn Cảnh đứng bên ngoài đột nhiên nhảy lên nơi hẹp hẹp nhô ra bên thuyền, cho dù thỉnh thoảng có cơn gió ập tới khiến con thuyền chao đảo, hắn cũng không hề động đậy.
Nàng không nhịn được hỏi: “Đây gọi là khinh công hả?”
“Đúng vậy.”
“Người có khinh công hẳn đều rất lợi hại nhỉ?” Ít nhất Tống thúc không có.
Cảnh liếc nàng một cái: “Cũng tạm.”
Cũng tạm là sao?
Nhan Thanh Đường đột nhiên nhớ tới, lần ở Lô Khư Đãng, nàng đã rơi xuống nước và bất tỉnh, chợt nàng cảm nhận được thân thể mình bị nhấc lên, phải chăng có ai đó dùng khinh công cứu nàng?
Kỹ năng này không phải ai cũng có, vậy có khi nào người cứu nàng lúc đó, là Cảnh không?
“Này, ở Lô Khư Đãng, là ngươi cứu ta à?”
Cảnh lại liếc nàng một cái, một lát sau mới đáp: “Ừ.”
“Lúc đó ta còn cho rằng mình nhìn thấy thần tiên, sau này nghĩ lại, ta tưởng ta nằm mơ, không ngờ là thật.” Nàng vẫn nằm trên bệ cửa, chống cằm trả lời.
“...”
“Đúng rồi, lúc ấy trong đầu ta còn một hình ảnh khác, ta chắc chắn đó là giấc mơ.”
Cảnh lại nhìn nàng.
“Ta mơ thấy khi ta còn bé, ta tới miếu Quan Âm, ta nhìn thấy Quan Âm.”
Nói xong, nàng đứng lên, lười biếng xoay người rời khỏi cửa sổ.
Sáng nay khởi hành quá sớm, thành ra nàng có hơi mệt mỏi.
Tuy nhiên, nàng không đi ngủ mà tới bên nhuyễn tháp, người tựa vào ghế, câu được câu không xem sổ sách trên bàn.
Một trận gió lại ập tới, thuyền vẫn đi về phía trước, chỉ là hơi tròng trành.
Nhan Thanh Đường thấy Cảnh vẫn đứng vững như cây tuyết tùng mọc bên rìa vách đá, dù dưới chân có hơi xao động, nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại.
Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng.
Quan Âm?
Hắn vô thức nhớ về vở kịch [Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài].
Trong cung có một cái đài, mẫu hậu rất thích xem hí kịch, lại thêm việc thường xuyên có nhóm mệnh phụ tiến cung nên cái đài này liền được dùng làm sân khấu, hắn từng cùng mẫu hậu xem mấy vở.
Lời hát có đoạn:
[Anh Đài không phải thân nữ nhi, vì sao trên tai có vết đeo khuyên?]
[Vết khuyên tai là có nguyên nhân, Lương huynh hà tất phải nghi ngờ, trong thôn có nhiều hội chùa, hàng năm ta đều đến đó giả làm Quan Âm, Lương huynh hãy chuyên tâm học hành, đừng nghĩ tới những chuyện bên ngoài.]
[Ta từ đây không dám nhìn Quan Âm.]
Nữ nhân này!
Nàng đang nhạo báng hắn trông bất nam bất nữ?
Hay là… Thật ra hắn đang bị đùa giỡn?
Gió nhẹ nhàng thổi bay màn cửa sổ, người trên nhuyễn tháp chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.
Hắn đi tới bên cạnh ghế, cúi người nhìn nàng.
Nhìn mi mắt của nàng, nhìn khuôn mặt an nhàn khi ngủ của nàng, thậm chí hắn còn muốn nhìn xem đằng sau khuôn mặt thanh tú này là trái tim đầy mưu mô, thủ đoạn tới cỡ nào?
Rất xảo quyệt, rất gian trá, đặc biệt vô cùng lạnh lùng.
Không những trêu chọc Quý thư sinh, giờ lại ngầm đùa giỡn Cảnh hộ vệ…
Tố Vân vừa tới thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Nàng ấy bị dọa sợ mà giật nảy mình một cái, đang muốn lên tiếng thì Cảnh hộ vệ đã đứng lên, mặt không đổi sắc quay đầu nhìn về phía Tố Vân.
“Nàng ấy ngủ rồi.”
Hắn mang tấm chăn mỏng tới đắp cho nàng.
Lúc này, Tố Vân mới bình tĩnh lại: “Tạ ơn Cảnh hộ vệ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận