TÌM NHANH
CHỦ NHÂN CÓ HỈ
View: 616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

“Công tử…”

 

Cơ thể nữ nhân yếu ớt giống như không xương nghiêng về phía trước.

 

“Phu nhân…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng dựa vào hắn, nghẹn ngào nói: “Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao ta lại làm như thế này chưa? Hắn ta rõ ràng là vô nhân đạo mà, không những không thể sinh con mà còn khiến ta ngày ngày phải chịu đựng những ánh mắt coi thường và bị người khác chỉ trích”.

 

Than ôi, nàng luôn tìm được một lời giải thích phù hợp.

 

Những lời bao biện trước mắt đều có ích. Chỉ cần tiện tay nhặt một sợi dây là có thể nối liền chuỗi. Điều này khiến người ta tin vào lời nói của nàng.

 

“Người…”

 

“Công tử, ngươi đừng nói.”

 

Một bàn tay thon dài đặt lên đôi môi mỏng của hắn. Đôi môi của nữ nhân tiến đến gần hơn, màu son sặc sỡ đã nhạt bớt, nhưng vì hơi sưng nên trông rất quyến rũ.

 

“Công tử, ngươi đừng xấu hổ.” Nàng áp mặt vào ngực hắn, ra vẻ như một thiếu nữ: “Ngươi là người đã cho cơ thể một tiểu phụ nhân biết cảm giác làm nữ nhân là như thế nào…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Thanh Đường thực sự không thể nói ra hết những từ còn lại, vì vậy nàng đã tóm tắt lại thành một câu.

 

Dù sao thì cũng đừng tủi thẹn, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi.

 

An ủi hắn xong, Nhan Thanh Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đang gắng gượng đỡ cơ thể đau nhức của mình đi xuống dọn dẹp, nhưng không ngờ có người kéo cánh tay mảnh khảnh của mình lại.

 

“Phu nhân muốn đi đâu?”

 

Nàng ngạc nhiên quay lại.

 

“Công tử…”

 

Hắn đặt tay lên eo nàng và kéo nàng lại.

 

“Phu nhân muốn một đứa con đến thế, một lần làm sao có thể đủ được?”

 

.

 

Nhan Thanh Đường muốn đẩy hắn ra nhưng đã quá muộn.

 

Thư sinh này quả nhiên đã nếm được vị ngọt.

 

Nhìn hắn ngày thường rất gầy yếu, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể ngã xuống. Ai mà có thể ngờ rằng ngay khi cởi bỏ quần áo, không những tay chân dài mà vòng eo của hắn còn rất rắn chắc. 

 

Đụng chạm khiến nàng đau đớn.

 

Có phải tất cả nam nhân đều như vậy không, hay chỉ có mình hắn thôi?

 

Nàng không biết.

 

Hình như thư sinh này có vẻ hơi giận dữ, dường như muốn trả thù nàng nên hắn cứ nhấp nhả không chịu buông.

 

Do chột dạ, hơn nữa để phù hợp với tính cách “Nhan phu nhân” nên nàng không thể từ chối.

 

Thế là phải chịu giày vò suốt cả đêm.

 

Mãi cho đến khi tiếng mõ canh tư từ bên ngoài vang lên, nàng không thể chịu đựng được nữa, khàn giọng cầu xin hắn tha cho mình, lúc đó hắn mới thả nàng đi.

 

Tên ngu ngốc này!

 

Không biết có phải do bồi bổ cho hắn quá không? Từ ngày mai phải yêu cầu Tố Vân tạm ngưng món canh bổ.

 

Trước khi đi ngủ, Nhan Thanh Đường mệt mỏi suy nghĩ về điều đó.

 

 

Đồng Hỷ ngủ một giấc đến khi trời sáng, khi tỉnh dậy phát hiện công tử không có ở đó.

 

Tới sờ giường công tử thì phát hiện trên giường rất lạnh.

 

Vậy là đêm qua công tử không về?

 

Lúc này thằng bé mới bắt đầu lo sợ, la lối tìm kiếm khắp nơi.

 

Tố Vân tóm lấy thằng bé và bịt miệng nó lại để ngăn không làm ồn.

 

“Tố Vân tỷ…”

 

Vẻ mặt của Tố Vân cùng với nét mặt ngập ngừng muốn nói nhưng không nói nên lời của nàng ấy, ngay cả một đứa ngốc như Đồng Hỷ lúc bấy giờ cũng đã hiểu ra.

 

“Ý của tỷ là, công tử nhà ta không mất tích mà đang ở chính phòng?”

 

Nhưng tại sao hắn lại ở chính phòng? Chính phòng không phải là chỗ ở của Nhan phu nhân sao?

 

Đúng rồi, vậy tại sao lại ở đó?

 

Làm sao lại có thể đó!

 

Hầu như cả buổi sáng Đồng Hỷ đều ở trong trạng thái thẫn thờ.

 

Mãi cho đến khi Kỷ Cảnh Hành đi ra từ chính phòng, thằng bé mới tựa hồ lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới, ôm lấy công tử của mình và kéo hắn đi về mái hiên phía đông.

 

“Công tử, đêm qua ngài thực sự đã ở chính phòng ư?”

 

Kỷ Cảnh Hành liếc nhìn thằng bé, khẽ gật đầu.

 

“Công tử, sao ngài có thể ở chính phòng được? Nhan phu nhân là nữ nhân đã có gia đình, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài…”

 

Đồng Hỷ không dám nói thêm nữa, nhưng lại vui mừng nói: “May mắn phu quân của Nhan phu nhân không có ở đây.”

 

Nếu ở đó, thì công tử nhà thằng bé cũng không thể ở yên trong chính phòng đó.

 

“Công tử, rốt cuộc ngài nghĩ làm sao vậy…”

 

Nữ nhân trên đời có thể chọn bao nhiêu tùy ý. Bình thường trong cung hiếm có những cung nữ xinh đẹp hay tiểu thư quý tộc nào đó không có tham vọng tán tỉnh trước mặt chủ nhân với mong muốn được đổi đời và trở thành quý phi chốn Đông cung, nhưng chủ nhân lại không hề để mắt tới.

 

Tại sao lại không nghĩ thông về điều đó mà còn dây dưa với một người nữ nhân đã có gia đình?

 

Kỷ Cảnh Hành khó chịu khi bị thằng bé cằn nhằn, mắng: “Cô nghĩ thế nào mà còn cần ngươi chõ mõm vào à.”

 

“Không phải tiểu nhân xen vào, mà tiểu nhân…”

 

Đồng Hỷ ngập ngừng, đột nhiên ưỡn ngực: “Công tử, ngài đừng sợ, nếu Nhan phu nhân gây khó dễ cho ngài, tiểu nhân sẽ giúp ngài xử lý.”

 

Kỷ Cảnh Hành trở nên hứng thú: “Ngươi có thể giúp ta xử lý thế nào?”

 

“Tiểu nhân có thể cho bà ấy tiền…”

 

“Ngươi có tiền sao?” Kỷ Cảnh Hành nhướng mày.

 

Không những Đồng Hỷ không có tiền mà chủ tử của thằng bé cũng không có tiền, họ đều rất nghèo.

 

“Tiểu nhân có thể cảnh cáo bà ấy…”

 

“Ngươi muốn cảnh cáo nàng ấy điều gì?”

 

Sắc mặt Đồng Hỷ đột nhiên thay đổi, nghiến chặt răng một lúc rồi nói: “Tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân sẽ để mắt tới phu quân bà ấy. Nếu phu quân bà ấy quay lại, vô tình phát hiện ra mối quan hệ giữa công tử và bà ấy, tiểu nhân sẽ âm thầm giết chết ông ta, như vậy sẽ tránh được ông ta gây rắc rối, hủy hoại danh tiếng của công tử và bà ấy.”

 

“Trong đầu ngươi cả ngày đang nghĩ về cái gì thế hả?” 

 

Kỷ Cảnh Hành tức giận đến nỗi bật cười và đá thằng bé một cái.

 

“Đi ra ngoài!”

 

Sau khi bị mắng, Đồng Hỷ vội vàng đi ra ngoài nhà, vừa đi vừa gãi đầu.

 

Chẳng phải Đồng Phúc đã từng nói, khi đi ra ngoài, chủ nhân nói thế nào thì chính là thế ấy, có ngốc cũng không sao, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Nếu chủ nhân phóng hỏa, ngươi hãy mang theo giấy; nếu chủ nhân giết người, ngươi hãy mang theo dao bên cạnh.

 

Bây giờ không cần chủ nhân phải đi giết mà thằng bé sẽ làm thay. Vậy tại sao lại không giống với những gì Đồng Phúc nói?

 

 

Trong chính phòng, Nhan Thanh Đường cũng đã tỉnh dậy.

 

Nàng đang nghiến răng nghiến lợi cố gắng xoa xoa eo mình.

 

Tố Vân đỏ mặt bước vào.

 

“Phu nhân.” Nàng ấy nhẹ nhàng gọi qua tấm màn.

 

“Đi chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm.”

 

“Thưa phu nhân, nước đã đun xong rồi.”

 

Nhưng bồn tắm nằm trong phòng tắm, cạnh phòng bếp và không nối với chánh phòng.

 

“Cách bài trí ngôi nhà này có gì đó không ổn.” Nhan Thanh Đường phàn nàn, run rẩy ngồi dậy.

 

Thực ra làm gì có chỗ nào không ổn. Hầu hết các ngôi nhà đều như vậy, trừ khi chánh phòng được xây riêng phòng tắm trong quá trình xây dựng, hoặc có người hầu mang bồn và nước vào. 

 

Thật đáng tiếc cả hai thứ này đều không có.

 

Phòng tắm trong ngôi nhà này đã được Lý Quý đặc biệt sai người sửa khi mới xây.

 

Vì vậy Nhan Thanh Đường đành phải mặc quần áo, rời khỏi chính phòng mới đi được vào phòng tắm.

 

Lúc này, Nhan Thanh Đường đứng dậy không vững, hai tay thắt quần áo đều run rẩy. Lúc đầu chỉ đau một chút, về sau cũng đỡ hơn. Đêm qua nàng để hắn thỏa thích, nhưng bây giờ lại cảm thấy toàn thân như bị cán qua.

 

Tên thưư sinh đó chẳng khác nào một con sói đói đầu thai thành!

 

Ngược lại Tố Vân thì xấu hổ không dám nhìn cô nương của mình khi dọn giường, nàng ấy nhắm mắt lại, cuộn chăn ga gối đệm trên giường thành từng cuộn rồi đặt sang một bên.

 

Nàng mặc xong quần áo và đi ra ngoài, may mắn thay trong sân không có người.

 

Sau khi vào bồn tắm liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

 

Lúc này Tố Vân cuối cùng cũng chú ý đến vết bầm tím trên cơ thể cô nương, nàng ấy không khỏi xấu hổ, tức giận đến mức không ngừng mắng mỏ nam nhân độc ác đó.

 

Nhan Thanh Đường nghe vậy thì vô cùng xấu hổ, không nhịn được ho khan hai tiếng.

 

“Cô nương, có chuyện gì sao ạ?”

 

“Không. Không có gì cả.”

 

Tô Vân ồ lên một tiếng, cúi đầu xuống, nàng ấy vẫn rất tức giận, tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng.

 

“Tên bại hoại này, đúng là một con quỷ chết đói bước ra từ nhà tù đói khát, sao có thể ra tay tàn nhẫn với cô nương như vậy…”

 

Nàng ấy đau lòng đến đỏ cả mắt: “Sao lại thèm khát đến mức đó? Thèm khát đến như vậy là đang giết chết phôi thai đó!”

 

Nhan Thanh Đường chỉ muốn ôm trán.

 

Tại sao trước đây nàng không biết Tố Vân giỏi chửi bới như vậy? Nói câu quỷ chết đói, mặc dù không phải nói nàng, nhưng… điều này không liên quan gì đến việc có tàn nhẫn hay không, có… thèm khát hay không, khụ khụ khụ… 

 

“Cô nương, nô tỳ đã ngừng mang canh bổ cho hắn rồi!”

 

Lúc này Tố Vân nghĩ ra cách trừng phạt để trút giận.

 

Nhan Thanh Đường thuận nước đẩy thuyền, ngừng thì ngừng thôi, để tránh đứa nhỏ chưa từng nếm qua mùi thịt, suốt ngày quấy rầy nàng.

 

Tuy rằng với tính tình nhút nhát của Quý thư sinh, hôm nay sau khi thức dậy, có lẽ cũng sẽ xấu hổ không dám đến quấy rầy nàng, nhưng ai mà biết được?

 

Lúc Nhan Thanh Đường đang tắm thì Phan đại nương đi tới.

 

Vì không có người dặn dò nên bữa trưa được chuẩn bị nhanh chóng và chỉ nấu một bữa cơm.

 

Tố Vân vẫn còn giận thư sinh đó nên khi thấy Khánh Nhi vẫn đang do dự có nên mời hắn đến ăn hay không, liền trừng mắt nhìn thằng bé với ánh mắt khó hiểu, khiến Khánh Nhi sợ đến mức không dám đi.

 

Nhan Thanh Đường ôm trán nói: “Được rồi, đi gọi người tới ăn cơm đi, bọn họ không có làm gì ta.”

 

“Như vậy còn không làm gì? Nếu làm gì còn chịu được sao?”

 

Nhan Thanh Đường không nhịn được khinh thường mắng: “Tiểu nha đầu nhà ngươi thì biết cái gì? Đi đi, đừng làm mọi việc trở nên rắc rối hơn.”

 

Cảm thấy giọng điệu của mình hơi gay gắt nên nàng nhẹ giọng giải thích: “Phu nhân nhà ngươi chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ sao. Ta là kiểu người sẽ để người khác ức hiếp mình sao? Hắn mới là người chịu thiệt chứ không phải ta.”

 

Nói một hồi, nàng chính là đang lừa dối sự ngây thơ của họ.

 

Hắn chịu thiệt? Còn cô nương không chịu thiệt sao?

 

Tố Vân vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn cô nương của mình, nghe không hiểu.

 

“Đi nhanh.”

 

Khánh Nhi nhanh chóng rời đi.

 

Không lâu sau, một chủ một tớ bước vào.

 

Hôm nay Đồng Hỷ cũng không ríu rít nữa, lén lút nhìn Nhan Thanh Đường bằng đôi mắt nhỏ. Ngược lại, thư sinh đó lại bình tĩnh ung dung, dường như không khác gì so với trước đây.

 

Nhan Thanh Đường vốn tâm tình rất tốt, nhưng nhìn vị thư sinh đó bình tĩnh như vậy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

 

Nàng còn nghĩ trước khi đi tắm nàng cảm thấy khó chịu như bị ai cán qua. Còn hắn thì hay rồi, bỏ chạy trước khi nàng thức dậy, bây giờ lại giả vờ như không có chuyện gì.

 

Thật đáng ghét!

 

Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, bản thân Tố Vân cũng có chút định kiến về hắn, nếu nàng ấy làm om sòm lên vài câu thì mọi chuyện sẽ mất kiểm soát.

 

Nhìn thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, Nhan Thanh Đường nảy ra ý tưởng, đá chiếc giày thêu của mình ra, dùng bàn chân ngọc ngà giẫm lên mu bàn chân của vị thư sinh đó rồi đè chặt, sau đó từ từ đưa chân lên men theo chân của hắn.

 

Mặt nàng hiện vẻ đang bình thản ăn bữa trưa, nhưng lại mỉm cười nhìn vết đỏ ửng đang lan dần từ cổ đến tai hắn.

 

Cũng không giống như người đang cảm thấy ổn!

 

Nàng rất hài lòng.

 

Vừa định thu chân về, đột nhiên dưới chân chợt trống rỗng, ngay sau đó có người từ dưới gầm bàn níu chặt lấy chân nàng.

 

Nhan Thanh Đường gần như giật mình nhảy dựng lên, đành phải ép mình ngồi vững trên ghế.

 

Hắn đang làm gì vậy? Sao hắn dám!

 

Tiểu thư sinh to gan quá rồi!

 

Nàng kéo chân lại nhưng vẫn không thu về được.

 

Tố Vân bước tới: “Phu nhân, người sao vậy?”

 

“Không. Không sao.”

 

Nàng gượng cười và dùng bữa một cách bình tĩnh nhất có thể. Lúc này Tố Vân mới nhìn đi chỗ khác

 

Bàn chân ngọc ngà vẫn còn đang trong tay người khác, không sao rút lại được.

 

Sợ thu hút sự chú ý của người khác, Nhan Thanh Đường không dám cử động.

 

Nhưng vừa rồi nàng lười biếng không mang tất, lúc này lại có người nắm lấy chân trần của nàng. Bàn chân nàng rất mịn màng, còn bàn tay vị thư sinh đó không biết có viết chữ nhiều hay không mà có rất nhiều vết chai mỏng trên các đốt ngón tay và lòng bàn tay.

 

Chỉ cần vuốt ve hai lần và nhéo vài cái đã khiến nàng ngứa ngáy khó chịu.

 

Còn hắn vẫn đang ăn bữa trưa của mình một cách thanh lịch.

 

Ai mà ngờ được một nam nhân lịch thiệp như vậy lại đang làm trò dưới tay áo mình!

 

Nhan Thanh Đường ăn bữa cơm mà cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, dù có muốn cũng không dám cử động, sợ có người đánh rơi đũa khi cúi xuống nhặt sẽ phát hiện ra chuyện đang xảy ra dưới gầm bàn.

 

Nhất định nàng phải ăn từ từ, nếu không thì làm sao nàng có thể rời khỏi khi mà bàn chân nàng đang nằm trong tay người khác?

 

Chỉ có thể giật mạnh ra.

 

Tố Vân cùng những người khác đã ăn xong và đang đợi để dọn bát.

 

Nhưng cô nương ăn rất chậm, thư sinh cũng ăn rất chậm. Tố Vân cảm thấy hai người dường như có chuyện gì muốn nói nên nháy mắt với Khánh Nhi bảo thằng bé kéo Đồng Hỷ ra ngoài.

 

Nàng ấy cũng tìm cớ đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa chính phòng lại.

 

Cửa vừa đóng lại, Nhan Thanh Đường liền đá chân khác sang.

 

Vừa hay đá trúng tay hắn.

 

“Ngươi làm gì vậy!”

 

Rõ ràng nói rất đàng hoàng nhưng bởi vì bàn chân ngọc ngà đang bị giữ lại nên không khỏi thấy có phần hờn dỗi.

 

Kỷ Cảnh Hành bị nàng trêu chọc thì hắn sớm đã muốn trừng phạt nàng, lúc này hắn giả vờ rất vô tội, nhéo chân nàng rồi hơi e thẹn: “Phu nhân, rõ ràng là người chủ động trêu chọc tiểu sinh…”

 

“Ta đã trêu chọc gì ngươi?”

 

“Người... chân của người…”

 

“Chân ta làm sao?” Người đang cãi bướng không để ý đến việc chân vẫn còn trong tay người khác.

 

“Chân người móc chân vào chân tiểu sinh, làm tiểu sinh không thể, lại sợ bị người ta phát hiện..Người thật sự... thật sự…”

 

Giờ không còn bị nắm nữa nên nàng tận dụng cơ hội rút đôi chân của mình về.

 

Sau đó tiến lại gần hơn và nói: “Thật sự cái gì? Làm nhục một cách lịch thiệp sao?”

 

Nàng tựa vào rất gần, trêu chọc hắn: “Đêm qua ngươi ôm ta không buông, ta không thấy ngươi nói gì, sao bây giờ lại nói là làm nhục một cách lịch thiệp?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)