Chạng vạng khi ăn cơm, Khánh Nhi liền nói ngày mai là Tết Đoan Ngọ, buổi tối hôm nay Hổ Khâu có hội chùa. Không chỉ có người nhảy Chung Quỳ mà con sông nơi đường núi còn có rất nhiều thuyền đăng thuyền diễn, muốn đi xem náo nhiệt.
Nhảy Chung Quỳ là một tập tục trong dịp Tết Đoan ngọ ở địa phương.
Thường thì nhảy Chung Quỳ đều sẽ diễn ra vào Tết Đoan Ngọ, nhưng bởi vì ‘Chung Quỳ gả muội’ không gả vào ban ngày mà là buổi tối, cho nên nếu muốn nhảy thì bọn họ sẽ chọn tổ chức vào buổi tối trước Tết Đoan Ngọ một ngày.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Châu vốn phồn hoa náo nhiệt, đêm về kéo đến giữa sông có rất nhiều thuyền hoa, thuyền đăng, thuyền diễn. Những ngọn đèn dầu lộng lẫy, cộng thêm bầu không khí xung quanh, muốn có bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu.
Đồng Hỷ nghe được nên thấy tò mò vô cùng, nói mình cũng muốn đi.
“Nếu không thì ngươi đi cùng Đồng Hỷ đi, để ta bảo Tố Vân đi cùng các ngươi.” Nhan Thanh Đường nói.
Khánh Nhi đáp: “Được được được, để ta đi cùng Đồng Hỷ, thêm cả Tố Vân tỷ tỷ đi cùng chúng ta nữa.” Thằng bé nói với Đồng Hỷ: "Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người, ngươi đừng chạy loạn đấy, nhỡ chẳng may lại không tìm thấy đâu.”
Đồng Hỷ vò đầu đầu thằng bé một phen.
“Thằng nhóc này, ngươi tự lo cho chính mình đi, nhìn ta còn lớn hơn ngươi đó.”
Hai đứa trẻ cứ gián đoạn như thế một lúc, không cho Kỷ Cảnh Hành cơ hội nói xen vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhớ tới chuyện phải đi chơi, Khánh Nhi ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi liền làm ồn lên, kêu muốn đi.
Đồng Hỷ cũng ăn mấy miếng xong liền đứng lên chờ.
Tố Vân chỉ đành vội vàng ăn xong cơm nước, vừa cười vừa nói đưa hai đứa bé ra ngoài.
Nhìn ba người rời đi, Nhan Thanh Đường quay đầu nói: “May mà có công tử ở lại cùng ta.”
Kỷ Cảnh Hành còn biết nói sao đây?
Hắn chỉ có thể nói một cách rất súc tích: “Thật ra tiểu sinh cũng không thích náo nhiệt lắm.”
Nhan Thanh Đường đứng lên, đi tới trong quầy ở bên cạnh để lấy rượu đã chuẩn bị trước ra.
“Ngày mai chính là Tết Đoan Ngọ, có vẻ tên quỷ nhà ta sẽ không về nữa. Nhưng không trở cũng tốt, ta ở một mình lại càng tự do.”
Nàng ngồi xuống tự rót tự uống hai chén, sắc mặt có vẻ rất ủ rũ.
Lại rót rượu cho hắn.
“Quý công tử, uống rượu một mình không thú vị cho lắm, ngươi uống với ta hai chén giải sầu đi?”
“Phu nhân, rượu hại thân, chớ nên uống nhiều.”
“Hại thân thì mặc hại thân, dù sao cái thân này cũng chẳng có tác dụng gì.”
Nàng rót đầy rượu cho hắn, lại tự rót rượu cho chính mình.
Uống liền ba chén mới tính là thoải mái, nàng hỏi sao hắn không uống.
Thấy vậy, sao Kỷ Cảnh Hành có thể không hiểu chứ?
Đây là chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, muốn vào vấn đề chính đúng không?
Hắn vốn định dùng chuyện bên ngoài dời sự chú ý của nàng đi, để nàng không suốt ngày đặt tâm tư lên “Quý thư sinh” nữa. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng người ban ngày còn ngồi nghiêm chỉnh bàn chuyện công việc với mình, lo rằng bản thân không làm được tốt.
Bây giờ quay đầu về lại muốn tìm “Quý thư sinh” mượn con, đúng là chẳng chậm trễ chút nào.
Nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ biết nàng cực kỳ vô tình.
Nàng có thể lo toan việc lớn bên ngoài, khi quay về lại không quên sắp xếp chuyện mượn giống của hắn, điều này chứng tỏ vốn dĩ nàng không để bụng người mình mượn giống là ai.
Dù sao đó cũng là mục đích của nàng, vậy thì nhất định nàng phải làm được.
Cho dù Kỷ Cảnh Hành đã sớm hiểu ra, nhưng khi mọi chuyện bày tới trước mắt, trong lòng hắn vẫn thấy hơi hụt hẫng.
Cực kỳ bực bội.
Cảm giác tức giận này bất lực đến kỳ lạ, làm hắn thấy bỡ ngỡ.
Vậy mà hắn lại trở thành công cụ cho người khác mượn giống!
Thấy hắn không nói lời nào, cũng không uống rượu, Nhan Thanh Đường không ép, nàng lại tự rót tự uống một chén rồi mới nói: “Quý công tử, ngươi thấy ta thế nào?”
Kỷ Cảnh Hành nhìn qua.
Hôm nay nàng còn cố ý trang điểm.
Một chiếc áo màu hồng thêu hoa rất cân đối, váy lụa màu trắng như ánh trăng. Dáng người nàng vốn mảnh khảnh, cố tình mặc xiêm y thế này trông cực kỳ vừa người.
Vòng eo của nàng nhỏ nhắn, vùng trước ngực khá trống trải.
Đặc biệt là chiếc áo màu đỏ được dệt vải cực kỳ mỏng manh, vậy mà lại có thể thấy lấp ló hoa văn của chiếc áo trong.
Hôm nay nàng còn đổi trang sức cài tóc, vốn dĩ mái tóc chải ấy bây giờ được đổi thành một đóa hoa phù dung viền vàng, dưới hoa có tua rua rất dày đang được rũ xuống.
Lúc này nàng nghiêng đầu, tua màu bạc ấy nhẹ che trên lông mày.
Hoa rất đẹp, tua rua mang tới sự trong sáng, trước đây làn da nàng vốn đẹp như tuyết, bây giờ vẻ mặt thì lại như tranh vẽ, xinh đẹp rạng ngời.
Bởi vì uống rượu xong, đồng tử nàng long lanh, ánh mắt mê ly, cực kỳ dịu dàng đáng yêu.
Kỷ Cảnh Hành cảm thấy cổ họng khô khốc, không nhịn được mà bưng chén rượu lên uống vài ngụm.
Nhan Thanh Đường cười.
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Tô Tiểu Kiều lại thích ỷ vào dung mạo xinh đẹp của mình đi rêu rao khắp nơi rồi. Những ánh mắt không thể che đậy được của nam tử sẽ khiến nữ tử cảm thấy sự hư vinh của mình được thoả mãn.
Sự hư vinh này không phải là chuyện bàn bạc làm ăn được bao nhiêu, có tiền nhiều như thế nào để so được, mà nó thuộc về bản năng của nữ nhân.
Khoảng khắc này đánh úp tới, uống rượu xong nàng cảm thấy từ ngón chân lên tới ngọn tóc của mình đều rất thoải mái.
Dù có làm thế nào, thì cũng phải vẹn toàn cả trước cả sau!
“Công tử không cần trả lời, ánh mắt ngươi đã nói cho ta biết rồi.”
“Ta rất đẹp, đúng chứ?”
Nàng đứng lên, yếu đuối không xương và dựa vào hắn.
Kỷ Cảnh Hành muốn đẩy nàng ra, nàng lại không cho.
Nếu hắn duỗi tay, nàng sẽ cố ý ngả người mình vào trong tay hắn, trong lúc xô đẩy này, thế nhưng nàng còn ép lưng hắn dựa vào mép bàn, khiến hắn rơi vào thế yếu.
Khoảng cách hai người cực gần, có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau.
“Công tử, ngươi thích ta đúng không?”
Một tay nàng ôm lấy cổ hắn, một tay lại nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn, ánh mắt dịu dàng.
“Ta cũng thích ngươi, ngươi trông rất được, rất giống mẫu lang quân lý tưởng vủa ta khi ta còn chưa xuất giá. Chỉ tiếc là mệnh ta không tốt, gả cho một kẻ lớn tuổi, còn không thể sinh con.”
“Nhan phu nhân, người uống say rồi…”
“Cứ coi như là ta uống say đi.” Đôi môi xinh đẹp áp tới, giọng nói lẩm bẩm nhẹ nhàng của mỹ nhân khiến người ta có thể ngửi được hương thơm từ đó: "Bởi vì hắn ta không thể sinh con, cho nên mới lấy lòng ta bằng mọi cách. Ta biết hắn ta có ý gì, dù sao có Khánh Nhi ở đây, Nhan gia không phải là không có người nối dõi.”
“Nhưng ta thì sao?”
Nàng thấp giọng lẩm bẩm.
“Mỗi lần ở đâu đó một thời gian, sẽ có người biết ta không thể sinh con rồi bàn tán sau lưng ta. Chờ tới khi ta trở về làm ầm lên với hắn ta, hắn ta lại bắt đầu quỳ xuống cầu xin…”
“Thật ra ta biết những lời đồn đại nói ta không thể sinh con đều do hắn đứng sau, chỉ vì không muốn người khác suy đoán lên hắn…”
“Vì thế ta luôn phải chuyển nhà…”
“Nhưng chuyển nhà cũng vô dụng thôi, công tử…”
“Công tử, coi như ngươi thấy ta đáng thương, cho ta một đứa con được không?”
Nàng vẫn còn diễn!
Muốn thân của ‘Quý công tử’ thôi thì đã đành, nàng còn muốn gạt cả tâm hắn.
Kỷ Cảnh Hành bực tức, điều quan trọng hơn là phản ứng cơ thể này không thể lừa được người khác.
Có vài loại cảm xúc hỗn loạn khiến mặt hắn lạnh như băng, nhưng nhiệt độ cơ thể thì lại nóng bừng.
Nữ nhân này chưa bao giờ làm phụ tính cách mưu mô tính toán của bản thân, sờ loạn trên người hắn thì thôi, không ngờ lại còn cởi cả xiêm y của hắn.
Hắn nắm lấy tay nàng, giơ lên.
“Nếu ta không muốn thì sao?”
Biểu cảm cực nóng của nàng đột nhiên lạnh lại, cho dù đôi môi ấy có đỏ như lửa.
“Không muốn thì không muốn thôi, không có Quý công tử, thì vẫn còn có Trương công tử, Lý công tử.”
“Người…”
“Công tử muốn mắng ta dâm đãng vô liêm sỉ sao?”
Nàng hơi nhếch đuôi lông mày, khóe miệng mỉm cười, bỗng nhiên đứng thẳng người lại.
Rõ ràng vóc dáng nàng không cao, nhỏ bé yếu đuối, nhưng khi cố tình đứng đó, nét mặt của nàng lại có sự lạnh lẽo, chế giễu và tùy ý.
Suy cho cùng, sau cái chết của cha, nàng gặp phải rất nhiều bất công, trong lòng nàng cũng không còn bình tĩnh như bên ngoài nữa.
Đúng vậy, cũng giống như lời quả phụ tại quán hoành thánh kia nói.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà nam nhân đã chết thì sẽ bị đoạt gia sản?
Dựa vào đâu mà nữ nhân thì không phải là người?
Dựa vào đâu mà tài sản chúng ta tự tay tích góp từng chút một, bọn họ muốn đoạt thì đoạt, dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu mà nàng trả giá và nỗ lực nhiều như vậy, nhưng đi ra ngoài vẫn bị người ta nhìn bằng ánh mắt coi thường?
Dựa vào đâu mà những người đàn ông đó ngu xuẩn lại có thể ngạo nghễ, dựa vào đâu mà nàng chỉ cần hơi động não một chút là có thể chơi cho bọn họ xoay vòng vòng, nhưng luôn phải giữ hoà bình. Thậm chí thỉnh thoảng còn phải lợi dụng sự yếu đuối, giả ngu để giữ thể diện cho nam nhân.
Dựa vào đâu chứ?
Quá nhiều sự bất công, quá nhiều chuyện bí bách. Thói đời này quả đúng là một sự áp bức công khai đối với nữ nhân.
Lấy danh là lễ giáo, lấy danh thế tục, tông pháp vì phụ, yêu cầu nữ tử phải có nhan sắc, có đức, biết ăn nói và biết hành xử. Hơn nữa còn yêu cầu nữ tử phải ở nhà theo cha, theo trượng phu khi đã xuất giá, rồi lại theo con trai khi trượng phu mất.
Dùng từng khuôn sáo, ép nữ tử phải ở trong một phạm vi gọi là gia đình, giam cầm nàng, khóa nàng lại.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà nam nhân có thể lấy tam thê tứ thiếp, nhưng nữ tử lại phải một lòng một dạ đến già, thậm chí không thể làm trụ cột mà phải dựa vào đàn ông?
Chẳng lẽ đàn ông không phải do phụ nữ sinh ra sao? Dựa vào đâu mà họ vẫn luôn kém hơn một bậc?
Nhưng dù sao nàng cũng không phải người thích tự sa ngã, cũng không thích oán trời trách đất, bởi vì nàng biết có oán trách cũng vô dụng, không bằng hành động còn hơn.
Cho nên nàng đã hành động.
Nàng hành động nhiều như vậy, hiện tại vẫn đang hành động.
Nàng cần phải làm được.
Để đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Bỗng nhiên hắn lại hiểu những suy nghĩ trong ánh mắt nàng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn câm nín không trả lời được.
“Dâm đãng thì dâm đãng, dù sao ta vẫn muốn có một đứa con.”
Nàng cởi đai lưng một cách chậm chạp, cười nói: “Ngươi xem, nhà là do hắn ta chủ động cho thuê, và lại còn cho ngươi thuê. Nếu ngươi đi rồi, chắc chắn hắn ta sẽ lại cho người khác thuê thôi.”
Đột nhiên, sắc mặt nàng thay đổi, không ngờ lại trở nên buồn tủi: “Công tử, ngươi có thể bỏ ta đi tìm người khác sao? Ngươi nhẫn tâm để ta tự chà đạp chính mình sao?”
“Ta...”
Không ngờ nàng còn dán tới đây.
“Ngoài miệng công tử có thể nói dối, nhưng cơ thể thì không thể nói dối được đâu.”
Đúng là yêu tinh mà!
Nhân tính thì đắn đo, nhưng lòng người lại rất chuẩn, nếu ‘Quý công tử’ không đồng ý, vậy đúng là uổng cho kiếp nam nhân!
Hơn nữa nàng nói đúng, hắn thật sự không muốn nàng đi tìm người khác!
.
Cả hai dường như không uống say nhưng lại như đã say mèm.
Ba người Tố Vân đã sớm đã trở lại.
Sau khi về, Đồng Hỷ còn rất phấn khởi hỏi công tử đâu.
Tố Vân xem xét đèn ở gian phía Đông, đỏ mặt không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Khánh Nhi giả vờ không có chuyện gì rồi chạy tới nhà chính xem thử, lại chạy ra nói thẩm thẩm và Quý công tử đều không ở đây, không chừng cũng ra ngoài đi hội chùa rồi.
Sau đó lại đẩy Đồng Hỷ về căn phòng phía Đông, bảo thằng bé đi ngủ sớm một chút.
Đồng Hỷ choáng váng cả đầu óc, đây là lần đầu tiên thằng bé thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Đúng là biển người tấp nập, chiêng trống vang trời, đến bây giờ trong đầu thằng bé vẫn còn đang kêu ong ong.
Nhưng vì đã rất mệt mỏi rồi, nên cũng phải đi ngủ thôi.
Tố Vân còn chẳng vào chính phòng, nàng ấy đi thẳng sang phòng bên phía Tây.
Phòng ngủ, trong giường uyên ương.
Hai người nằm đó, đều đang tự ổn định tâm trạng.
Chuyện xảy ra đột ngột, Nhan Thanh Đường lại chuốc say thư sinh không thành, thế cho nên mới xảy ra chuyện với hắn và để lộ mình vẫn còn trong trắng.
Lúc đó hai người đều tỉnh táo, cho dù thư sinh này có là một kẻ non nớt thì vẫn có thể nhận ra được.
May mà trước đây nàng vẫn luôn nói trượng phu mình không thể sinh chứ chưa nói là không thể sinh thế nào. Là sinh không ra, hay là không được, nói chung nàng vẫn có cách để giải thích.
Kỷ Cảnh Hành khiếp sợ sự điên cuồng của chính mình, hắn chưa từng như vậy bao giờ.
Từ nhỏ, tuy mẫu hậu không nói nhưng khi hắn đến tuổi, trong cung vốn nên sắp xếp cho hắn cung nữ để dạy dỗ chuyện đó, nhưng mẫu hậu lại không làm thế.
Sau lưng, hắn cũng từng nghe người trong cung lén bàn luận qua. Nhưng khi đó hắn vốn không hiểu chuyện, lại chỉ học hành cùng Thái phó, ngày nào cũng bận tới tận canh tư, trời tối mới nghỉ ngơi, không có sức đi quan tâm những chuyện này.
Sau đó, có một lần mẫu hậu nói lỡ miệng rằng, hy vọng hắn có thể tìm được một nữ tử mà hắn yêu thương, thành hôn với hắn, hai người làm bạn đến già.
Mẫu hậu nói tới đó thì dừng lại, cũng không nói tiếp nữa.
Hắn biết mẫu hậu ngại quy củ trong cung, có vài lời nói không thể nói tuỳ tiện được.
Nhưng từ nhỏ đã chứng kiến tình cảm giữa mẫu hậu cùng phụ hoàng, hắn cũng cảm thấy sau này mình sẽ giống như họ, gặp được một nữ tử tốt, yêu nhau mãi mãi.
Tóm lại thì tình yêu và chuyện nam nữ chỉ chiếm phần rất nhỏ trong cuộc sống của hắn, cũng giống như một ao hồ tĩnh lặng vậy. Thỉnh thoảng nó mới có thể gợn sóng một chút, hắn chỉ quan tâm tới chuyện học tập và xử lý triều chính thôi.
Cho nên đây là lần đầu tiên của hắn.
Và cũng là lần đầu tiên của nàng.
Lúc này, nàng nên giải thích như thế nào đây, rõ ràng là nàng đã gả cho người khác, vì sao vẫn còn trong trắng?
Hơn nữa, cả nàng và hắn đều là đầu tiên, tại sao nàng lại thành thạo như thế?
Chẳng lẽ nàng học được ở đâu đó?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận