Trong phòng chính, Tố Vân cũng đang đau đầu chuyện nhóm lửa nấu cơm.
"Phu nhân, nô tỳ đã mua gạo và rau rồi nhưng ta không biết nấu cơm, nếu cơm nấu không ngon..."
"Ngươi cứ nấu đi, nấu một hai lần là quen."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế là hai tay mơ cầm rau gạo đi vào bếp, cả hai đều cố gắng nấu một bữa cơm thật ngon, nhưng cũng sợ bị phát hiện ra dấu vết.
Sau đó Khánh Nhi bắt đầu bận rộn.
Thằng bé không những phải vội vàng giúp Tố Vân nhóm lửa mà còn phải giúp Đồng Hỷ nấu nướng trên bếp.
Đồng Hỷ thực sự là tay chân vụng về, lúc thì không thêm đủ củi khiến khói đen từ trong lò bay ra, khi thì lửa to quá khiến cháo trào hết ra ngoài.
Đúng là một mớ hỗn độn.
Buổi trưa, cả phòng chính và căn phòng phía đông đều ăn một bữa ăn vô vị.
Tố Vân còn ổn, dù sao thì cũng đã nấu xong nhưng lại không biết nêm gia vị, món thì mặn, món thì nhạt. Nhan Thanh Đường vốn đã kén ăn, mỗi bữa đầu bếp trong nhà đều chuẩn bị thức ăn rất tỉ mỉ, nàng còn không ăn nhiều, huống chi là bữa cơm thế này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng miễn cưỡng ăn vài miễn đã suýt chết mặn.
Mà bên căn phòng phía đông đã trở thành thảm họa.
Cặn đen đáng ngờ trong bát cháo đã nấu chín, đen đen vàng vàng đầy cả một bát, rau củ cũng bị cháy đen đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Kỷ Cảnh Hành dùng thìa khuấy bát nhưng hắn cũng không tức giận.
“Cho ngươi ăn hết cả hai bát đấy.”
Sắc mặt Đồng Hỷ thoắt đen thoắt trắng, ủ rũ ai oán kêu lên: "Công tử..."
…
Nhan Thanh Đường xuống bếp uống nước.
Vì nàng đã uống hết trà trong phòng rồi, lại không muốn bị Tố Vân nhìn thấy, sợ rằng sẽ làm tổn thương sự nhiệt tình của nàng ấy, ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã nhìn thấy Kỷ Cảnh Hành đi ra từ căn phòng phía đông.
Nàng sửng sốt: "Quý công tử, ngươi đã ăn cơm chưa?"
"Ta ăn rồi, Nhan phu nhân đây là?"
"Ta cũng vừa ăn xong, định ra ngoài cho tiêu thực."
Nàng cố ý bước vài bước.
“Ta cũng vậy, ra ngoài đi dạo tiêu thực.” Kỷ Cảnh Hành nói. “Vậy không làm phiền Nhan phu nhân tiêu thực nữa.” Nói xong liền bước thẳng ra cửa viện, đi ra ngoài.
Nhan Thanh Đường không uống nước nữa, quay đầu về phòng.
Trước bàn ăn, Tố Vân và Khánh Nhi vẫn đang ăn cơm.
Khi nàng bước vào, Khánh Nhi đang nhăn mặt nhíu mày, chắc là do mặn quá, còn Tố Vân thì lại mang vẻ mặt hối lỗi.
“Phu nhân…”
“Cơm nấu không ngon, đây không phải lỗi của ngươi, bản thân ngươi vốn không biết nấu cơm, ngươi bình thường hầu hạ ta đã rất chu đáo, con người ta phải tìm việc mình giỏi mà làm.”
An ủi nha hoàn xong, nàng vào thẳng vấn đề.
“Nhưng không thể thế này mãi được, chúng ta còn phải ở đây vài ngày, không thể ngày nào cũng ăn thế này, vẫn phải tìm một đầu bếp nữ, tốt nhất là ở gần đây, tay nghề không cần quá giỏi, ăn được là được.”
“Nếu bên phòng phía đông hỏi tại sao trong nhà lại có đầu bếp nữ thì sao?” Tố Vân do dự hỏi.
“Nếu bên phòng phía đông hỏi thì cứ nói lúc đầu ta được lão gia hỏi cưới về, không chỉ không biết nấu cơm, còn không biết giặt đồ may vá nên mới mua ngươi về làm nha hoàn, lại còn đặc biệt tìm một người về nấu ăn cho ta.” Nhan Thanh Đường thẳng thắn nói.
Khánh Nhi vội đứng dậy nhưng lại không có động tác gì nữa, tay còn cầm đũa.
Nhan Thanh Đường bật cười nhìn thằng bé: “Mau đi đi, lúc về mang theo chút bánh, hoặc bánh bao gì đó, mấy món này ngươi cũng đừng ăn nữa, lén mang ra ngoài vứt đi.”
Câu sau là nói với Tố Vân.
Không lâu sau, Khánh Nhi quay về.
Nói rằng lúc thằng bé nói chuyện với chú Lý Quý thì bị mẫu thân của Phan Nghĩa nghe thấy, Phan đại nương nói tìm đầu bếp làm gì, mỗi ngày bà ấy đến nấu cho cô nương hai bữa là được.
Tay nghề của Phan đại nương rất khá, trước đây khi Khánh Nhi ở đây trông nhà, một ngày ba bữa đều là sang nhà họ Phan ăn.
“Đúng rồi, khi tiểu nhân đi mua bánh, có nhìn thấy Quý thư sinh ở phòng phía đông, tiểu nhân mới nghĩ không thể để ngài ấy phát hiện tiểu nhân đi mua bánh bèn giấu đi, sau đó tiểu nhân thấy ngài ấy đi vào một quán mì.” Khánh Nhi nói.
Không phải hắn nói hắn đã ăn rồi, sao lại đi ăn mì?
“Có thể là vì cháo Đồng Hỷ nấu quá dở quá, tiểu nhân thấy tên nhóc đó vụng về quá, cháo thì khê, nhưng tên nhóc đó lại cứ nói công tử nhà nó đã ăn quen thức ăn nó nấu.”
Khánh Nhi mặt đầy cảm thông.
Vậy nên đây hẳn là một thư sinh rất thương người hầu của mình?
Giống như nàng, rõ ràng Tố Vân nấu cơm rất khó ăn, nhưng quay đầu lại còn phải an ủi nàng ấy?
Không nhắc nữa.
Nhan Thanh Đường dự định đi Thì Hoa Phường một chuyến.
Hôm qua nàng cũng không nói với Tô Tiểu Kiều là hôm nay không đến nên vẫn phải đi chào hỏi.
Đến nơi, Tô Tiểu Kiều vừa mới dậy.
Tóc búi lỏng lẻo, khoác một chiếc áo lót, còn đang ngáp dài.
Ngáp được một nửa thì bị trang phục hôm nay của Nhan Thanh Đường thu hút ánh nhìn. Hôm nay Nhan Thanh Đường không cải trang, vẫn mặc bộ y phục sáng nay, cũng bởi trong nhà hiện giờ có người ở nên không tiện thay đổi.
Tô Tiểu Kiều ngạc nhiên không ngớt, đi vòng quanh nàng hai vòng.
“Sao vậy? Tìm được người thích hợp rồi?”
Phải nói rằng, nàng ấy cũng khá hiểu Nhan Thanh Đường.
Hễ có thay đổi, ắt có điều kỳ lạ.
Vậy có thể là điều gì khác thường đây?
“Hôm qua ở gần Tô Công Lộng, ta thấy một thư sinh bị đuổi ra khỏi nhà trọ, ta thấy trùng hợp quá bèn cho hạ nhân ra mặt thuê nhà cho hắn.”
Nhan Thanh Đường cố gắng nói giảm nói tránh, nhưng Tô Tiểu Kiều là người thế nào, sao có thể tin được, nếu thật là nhẹ nhàng như vậy, cần gì phải mặc như thế này?
Có lẽ ánh mắt nàng ta quá lộ liễu khiến Nhan Thanh Đường không khỏi đỏ mặt, khẽ trách: “Ngươi đừng nghĩ nhiều.”
“Ta không nghĩ nhiều.”
Tô Tiểu Kiều ngồi xuống đối diện nàng, nếu ánh mắt kia không hiện rõ vẻ hứng thú thì tốt biết bao nhiêu.
“Nếu ngươi đã chọn được người, vậy ngươi còn đến đây làm gì?”
Đúng là biết chọc đúng vào nỗi đau của người khác!
Nhan Thanh Đường hiếm khi ấp úng.
Nàng nên nói thế nào, nói là vừa gặp thư sinh đã lúng túng, bối rối? Không biết phải làm sao?
Khó nói quá.
Nhìn sắc mặt nàng, Tô Tiểu Kiều mắt sáng lên, nói: “Thư sinh đó trông thế nào? Chắc chắn rất tuấn tú, nếu không…” Cũng không đến mức hôm qua còn muốn ở lại Thì Hoa Phường làm tạp dịch, hôm nay đã thay đổi trang phục.
Bao lâu nay, Tô Tiểu Kiều thấy Nhan Thanh Đường lúc nào cũng bình thản, làm gì cũng từ tốn, nào có thể nhìn thấy dáng vẻ này của nàng?
Thật là vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, không nhịn được muốn nói đôi câu.
Lúc này, Nhan Thanh Đường thực sự ngại quá hoá giận
“Tô Tiểu Kiều…”
“Được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì.” Tô Tiểu Kiều liên miệng xin tha, lại nói đùa.“Rõ ràng đã có người rồi, còn đến tìm ta, nhìn ngươi thế này, hẳn là không biết làm sao tiến thêm một bước, trong lòng rất không thoải mái? Ta nói này là do ngươi nghĩ nhiều quá.”
“Sao ta lại thành nghĩ nhiều rồi?”
Nói thế coi như thừa nhận rồi?
Tô Tiểu Kiều mỉm cười, nói chậm rãi: “Xưa nay có câu, làm gì có nhất kiến chung tình, chỉ là thấy sắc nổi lòng gian. Đàn ông thích một người phụ nữ thì sẽ rung động bởi dung mạo của người phụ nữ ấy trước, ngươi vừa mắt hắn ta cũng chỉ là vì thấy hắn ta đẹp. Đều là vì sắc, không phân biệt cao thấp sang hèn gì cả. Ngươi không thoải mái, là vì ngươi là nữ tử nhà lành, chưa từng làm chuyện này, ngươi cứ coi mình như khách làng chơi là được mà.”
“Khách làng chơi?”
Tô Tiểu Kiều đứng lên, vỗ vỗ vai nàng.
“Khách làng chơi thì ham mê sắc đẹp, kỹ nữ thì vì tiền, bên này đánh bên kia chịu đánh, không nói hai lời. Ngươi chỉ muốn tìm thư sinh đó để sinh con nối dõi, đâu phải muốn cùng hắn ta suốt đời suốt kiếp, sao phải nghĩ nhiều, chỉ là tự làm khổ mình mà thôi.”
“Hơn nữa, ngươi chắc cũng không làm mấy chuyện ép buộc, cứ thuận theo tự nhiên, đến khi đó không phải là ngươi tình ta nguyện, trời sinh một cặp hay sao?”
Nói mấy lời trước còn đứng đắn thì những lời sau lại chẳng đứng đắn chút nào, còn mang vẻ cợt nhả.
Nhưng lại khiến Nhan Thanh Đường nhẹ lòng.
Đúng vậy, chỉ là thấy sắc nổi lòng gian thôi.
Nếu không phải vì hắn đẹp, nàng cũng không nhanh chóng quyết định như vậy, điều này không có gì khó thừa nhận.
“Nhưng, con nối dõi…”
“Cùng lắm thì sau khi xong việc, ngươi bồi thường cho hắn ta ít bạc, hơn nữa, sao ngươi biết hắn không đồng ý? Biết đâu người ta lại rất bằng lòng. Ngươi đem thân trong sạch cho hắn ta, vậy hắn phải là người được lợi mới đúng.”
Thấy nàng không nói gì, Tô Tiểu Kiều lại ngồi bên cạnh.
“Nhìn ngươi như vậy, chắc hắn ta trông cũng được lắm đúng không?”
Nhan Thanh Đường hắng giọng, cố gắng tỏ vẻ chính trực.
“Cũng không tệ.”
“Thế nào là không tệ?”
“Là… trông cũng được.” Nàng miêu tả qua quýt rồi kết luận. “Chỉ là một thư sinh yếu đuối.”
Tô Tiểu Kiều nói một cách mờ ám: “Yếu đuối không sao, đến lúc đó cho hắn ta bồi bổ là được.”
Càng nói càng không ra thể thống gì!
Nhan Thanh Đường vội vàng ngăn lại nàng ấy lại.
“Được được, ta không nói nữa. Đúng rồi, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm, ta đã nghe ngóng rồi.”
Nhan Thanh Đường vội vàng nhìn qua.
“Thực ra cũng không cần nghe ngóng, vị đại nhân họ Nguyễn đó có người tình ở đây, nhưng không phải là ta, là Tạ Lan Xuân.” Tô Tiểu Kiều bĩu môi nói.
Tạ Lan Xuân và Tô Tiểu Kiều đều là hai hoa khôi đầu bảng của Thì Hoa Phường, họ có nhiều người ái mộ, mỗi người một vẻ, luôn ngang tài ngang sức.
Tô Tiểu Kiều quyến rũ, giỏi múa. Tạ Lan Xuân lại lạnh lùng thanh cao, giỏi âm luật. Nhưng theo lời Tô Tiểu Kiều, đều làm kỹ nữ, thanh cao cái gì, không cần phải giả vờ làm bộ làm tịch.
“Nhưng ngươi biết đó, ta và nàng ta không hợp, nàng ta giả tạo muốn chết, ta không giao thiệp với loại người đó, lúc đó ta nghĩ Cúc Nhi có quan hệ tốt với nha hoàn của nàng ta, bèn bảo Cúc Nhi đi hỏi thăm, ai ngờ bị Tạ Lan Xuân phát hiện, nàng ta giễu cợt ta, ta không chịu được, bèn nói là thay người khác hỏi thăm.”
Tô Tiểu Kiều xấu hổ.
Thực ra không cần nàng nói rõ, Nhan Thanh Đường cũng đoán được tình hình đại khái.
Chắc là Tạ Lan Xuân giễu cợt nàng ấy muốn cướp khách, Tô Tiểu Kiều không nhịn được mới lộ ra bí mật. Dù nàng ấy không biết nhiều về chuyện hai người này nhưng nàng biết họ là kẻ thù lâu năm, Tô Tiểu Kiều không ít lần nói Tạ Lan Xuân giả tạo.
“Nhưng nàng ta hình như đoán được ta giúp ngươi hỏi thăm, chủ động tiết lộ chút tin tức với ta.”
Điều này làm Nhan Thanh Đường ngạc nhiên.
Nếu suy nghĩ kỹ, nàng và Tạ Lan Xuân cũng chẳng có giao thiệp gì mấy, chỉ đúng một lần, nhưng cũng đã lâu, có một lần khách say rượu quấy rối Tạ Lan Xuân, nàng giúp nàng ấy giải vây.
Chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ vì chuyện này?
“Chính là chuyện đó, nàng ta nói coi như trả ơn lần đó ngươi giúp đỡ.” Vừa nhắc đến Tạ Lan Xuân, Tô Tiểu Kiều đã giận dữ.
“Nàng ta bảo ta nói với ngươi, Nguyễn Trình Huyền là người rất kiêu ngạo, hành sự rất cẩn thận, dù có bao nàng ta cũng không bao giờ qua đêm ở Thì Hoa Phường mà dẫn nàng ta đi thuyền cho riêng tư. Trước giờ ông ấy không giao du với quan viên khác, ít nhất thì nàng ta cũng chưa từng thấy, chỉ có hai lần mời một vị đại nhân họ Lô cùng du ngoạn, nhưng vì hai người đóng cửa bàn chuyện trong khoang thuyền nên nàng ta không biết nội dung.”
“Dù nàng ta không nói rõ vị đại nhân họ Lô là ai, nhưng vị đại nhân họ Nguyễn đã là phó sứ án sát, có thể khiến ông ấy mời riêng lại nhiệt tình như vậy, còn họ Lô, chắc hẳn đó là vị Tuần phủ đại nhân mới nhậm chức năm ngoái Lô đại nhân Lô Du Giản. Tất nhiên, đây là ta đoán thôi.”
Một là phó sứ đề hình Án Sát, một là Tuần phủ Giang Tô.
Đều là những nhân vật mà chỉ cần dậm chân một cái là cả Tô Châu phải run rẩy, những người này tại sao lại giúp Nhan Hãn Hải, một viên Thất phẩm Cấp sự trung để âm mưu đoạt gia sản nhà họ Nhan?
Chẳng lẽ ba người cùng phe, hay chỉ Nguyễn Trình Huyền và Nhan Hãn Hải câu kết với nhau còn vị Lô tuần phủ không liên quan?
Nhà họ Nhan quan trọng đến mức khiến các đại quan phải để mắt?
Tin tức quá ít, hoàn toàn không có thông tin hữu ích.
“Ta muốn gặp Tạ Lan Xuân.”
“Ngươi gặp nàng ta làm gì, nàng ta là người vô cùng giả tạo, nói chuyện cũng chua loét, không thẳng thắn chút nào…”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Thanh Đường, Tô Tiểu Kiều đành ngậm miệng, “Được được, ta sẽ nhờ người hỏi giúp ngươi, nhưng người ta có gặp ngươi hay không, ta không dám hứa.”
“Cảm ơn ngươi, Tiểu Kiều.”
Tô Tiểu Kiều quay mặt đi, khó chịu nói: “Cảm ơn gì? Lúc trước không phải ngươi nói, nếu có ngày ta không muốn ở đây nữa thì đến tìm ngươi, dù sao… dù sao cũng vì đường lui của nàng ta trong tương lai, ta phải giúp ngươi chứ, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Người thực tế nhất thật ra lại là người mềm lòng.
Nhan Thanh Đường cười lắc đầu: “Dù sao cũng cảm ơn ngươi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận