TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.032
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Thẩm Kinh Niên phủi vào nơi mà vừa rồi chiếc quạt giấy gõ vào: “Ai bảo tôi là nhà tài trợ chứ, Giám đốc Dung không đầu tư nên thiệt thòi rồi.”

 

Dung Tiễn: “…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chắc là quý công tử bị chọc đến lóa mắt rồi: “Ngày mai tôi sẽ đầu tư thêm.”

 

Thẩm Kinh Niên cười nói: “Giám đốc Dung hào phóng quá.”

 

Dung Tiễn hoàn hồn, anh ta đăm chiêu suy nghĩ, thế này là bản thân bị dẫn xuống cống rồi, không nhịn được mà vỗ vào trán mình: “Có thể ăn cơm được rồi nhỉ?”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Chuyện này có liên quan gì đến việc ăn cơm chứ?”

 

Dung Tiễn thở hắt ra một hơi: “…Vậy trả lại cái bình xoay rách nát đó cho cậu.”

 

Thẩm Kinh Niên ung dung nói: “Nhà đầu tư ăn một bữa cơm thường với nhà tài trợ, dẫn theo người nhà, lại mời cô Khúc ban giám khảo đi cùng, hợp tình hợp lý nhỉ.”

 

Dung Tiễn nhìn vào vẻ mặt nho nhã lịch sự đó của anh rồi hậm hực: “Cậu thật là… Sao cô Thẩm không nhìn thấy bộ mặt này của cậu chứ?”

 

Thẩm Kinh Niên không để bụng: “Cũng phải nhớ gửi đoạn video cho tôi đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái bình cổ vừa đến tay đã không còn nên vẻ mặt Dung Tiễn khó chịu: “Đã có video với độ nét cao rồi, cậu vẫn muốn có thêm cái thật giả lẫn lộn của tôi nữa sao?”

 

Tiếng động ở phòng trang điểm cách phía sau lưng không xa vọng đến, Thẩm Kinh Niên đang đứng bên cạnh anh ta vội rời đi và chậm rãi để lại một câu: “Đồ mà cậu quay lại là thật giả lẫn lộn, nhưng người được quay thì không phải.”

 

 

Quan Thanh Hòa vừa đi ra khỏi phòng trang điểm, hình như nghe được Thẩm Kinh Niên đang nói chuyện với Dung Tiễn, cô tò mò: “Hai người đang nói chuyện về buổi quay sao?”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Gần như vậy.”

 

Mặc dù Quan Thanh Hòa đã thay lại bộ váy dài ban đầu nhưng cô vẫn chưa tẩy trang, rõ ràng là cô có khí chất cổ điển, đôi mắt kia quyến rũ một cách bất ngờ.

 

“Tối nay Giám đốc Dung mời khách.” Thẩm Kinh Niên nói với cô.

 

Quan Thanh Hòa dò hỏi: “Em cũng đi sao?”

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười: “Dĩ nhiên, em là bà Thẩm, em không đi thì ai đi?”

 

Quan Thanh Hòa không nghĩ gì cả, lần trước đã uống trà với nhau một lần rồi, lần này ăn bữa cơm có lẽ cũng đơn giản, cô suy nghĩ: “Nhóm đạo diễn cũng đi à?”

 

Thẩm Kinh Niên hờ hững nói: “Bọn họ không đi, ban giám khảo đi.”

 

Quan Thanh Hòa lập tức hiểu ra, cô cong môi: “Không phải Giám đốc Dung là vì…”

 

Vì Khúc Nhất Mạn đấy.

 

Thẩm Kinh Niên nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cô, rồi đưa tay xoa lên tóc cô, anh đặc biệt thích động tác này: “Chính như suy nghĩ của em đấy.”

 

Đôi mắt trìu mến của Quan Thanh Hòa cụp xuống.

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: “Em muốn xem phim trực tiếp à?”

 

Quan Thanh Hòa bị anh vạch trần, cô nói nhỏ: “Em có hơi tò mò.”

 

Thẩm Kinh Niên cười ấm áp: “Không sao, muốn xem cái gì thì xem cái đó, tính cách của Khúc Nhất Mạn mạnh mẽ, thích kết bạn với cô gái xinh đẹp, cô ấy sẽ đồng ý vì em.”

 

Anh nói tỉnh bơ: “Giám đốc Dung có tặng một cái bình, đến lúc đó em mang về mà trồng hoa.”

 

Ban đầu vừa mới nghe, cộng thêm thái độ thản nhiên như thế của Thẩm Kinh Niên nên Quan Thanh Hòa nghĩ rằng đó là một cái bình hơi đắt một chút nên cô không từ chối.

 

 

Khi bọn họ đi ra ngoài cùng nhau thì hầu hết nhân viên làm việc ở nhà hát đã bị Vương Anh Kiệt đuổi đi rồi, số ít người còn lại là người thân cận của ông ta. Họ nhìn thấy người đàn ông và Quan Thanh Hòa sóng đôi cùng nhau rồi thỉnh thoảng trò chuyện nên trong lòng ngạc nhiên không thôi, tất cả đều cúi đầu xuống.

 

Chẳng trách thái độ của người phụ trách Vọng Nguyệt Lâu rất đặc biệt với cô.

 

Cũng không biết Dung Tiễn đã làm đến như thế nào mà Khúc Nhất Mạn lại nhận lời cùng đi dùng bữa.

 

Nhìn thấy Quan Thanh Hòa vẫy tay ở phía xa.

 

Các cô gái đương nhiên sẵn lòng nói chuyện với nhau.

 

Trên đường đến nhà hàng, Khúc Nhất Mạn nháy mắt, cô ấy nói: “Nếu như không phải Dung Tiễn nói có cô thì tôi cũng sẽ không đồng ý đến đâu. Hình như anh ấy biết sẽ như vậy.”

 

Quan Thanh Hòa đã nghe Thẩm Kinh Niên giới thiệu rồi: “Cô không đồng ý cũng không sao.”

 

“Có người mời khách, không đồng ý làm gì." Khúc Nhất Mạn hếch môi: “Nếu như anh ấy muốn thì tôi sẽ đến ăn một bữa miễn phí vậy.”

 

Quan Thanh Hòa rất thích tính cách nói chuyện thẳng thắn của cô ấy. Cô bỗng nhớ đến dường như Thẩm Kinh Niên cũng tự khen mình như thế này, có lẽ tính cách của bọn họ giống nhau ở một phương diện nào đó.

 

Nhà hàng là một quán ăn tư nhân, Quan Thanh Hòa nhận ra đây là nơi mà lúc trước Thẩm Kinh Niên đã dẫn cô đến.

 

Hiển nhiên là Khúc Nhất Mạn cũng thường đến, ngay cả nhìn Khúc Nhất Mạn cũng không nhìn mà ngồi xuống ngay bên trái của Quan Thanh Hòa.

 

Thẩm Kinh Niên nhìn quét qua: “Cô Khúc chắc chắn chọn chỗ này chứ?”

 

Khúc Nhất Mạn chỉ vào bên phải của Quan Thanh Hòa: “Giám đốc Thẩm, anh ngồi ở bên khác của cô Quan vậy, anh không thể nào cản không cho tôi ngồi chứ?”

 

Thẩm Kinh Niên cau mày.

 

Đợi đến khi Dung Tiễn ngồi xuống bên cạnh mình, thì cuối cùng Khúc Nhất Mạn cũng hiểu ra câu hỏi dò đó của Thẩm Kinh Niên có ý gì.

 

“…”

 

Khúc Nhất Mạn không nhịn được mà nói với Quan Thanh Hòa: “Tôi nghe không hiểu câu nhắc nhở của chồng cô, chết tiệt! Tôi quá ngốc rồi.”

 

Quan Thanh Hòa nhìn lén Dung Tiễn: “Có lúc tôi cũng nghe không hiểu trong lời nói của anh ấy ẩn giấu điều gì chứ không phải cô ngốc đâu.”

 

Khúc Nhất Mạn gặp được tri kỷ: “Là cả hai chúng ta đều ngốc.”

 

Quan Thanh Hòa: “…”

 

Câu này không cần phải nói thẳng ra chứ, cô ngại ngùng nhìn Thẩm Kinh Niên.

 

Vốn dĩ Quan Thanh Hòa cho rằng, bữa cơm này sẽ nhìn thấy được một vài tình huống xuất hiện ở trên tin tức, không ngờ giữa Khúc Nhất Mạn và Dung Tiễn, Khúc Nhất Mạn lại chiếm thế cửa trên.

 

Ví dụ như Dung Tiễn đã gọi món cá chua ngọt mà Khúc Nhất Mạn ưa thích, nhưng Khúc Nhất Mạn lại chẳng đụng đũa đến mà lại đi gợi ý cho Quan Thanh Hòa.

 

Nhưng cô nghĩ lại, dường như trời sinh Khúc Như Mạn là như thế, Quan Thanh Hòa dò xét: “Cô không ăn sao?”

 

Dung Tiễn nhìn qua, ánh mắt dửng dưng của Khúc Nhất Mạn nhìn đi chỗ khác: “Lần trước bị mắc xương cá nên không thích nữa.”

 

Dung Tiễn như chính con cá đó: “Cá này có ít xương.”

 

Khúc Nhất Mạn ậm ừ: “Vậy không phải vẫn có xương sao?”

 

Quan Thanh Hòa nghe thấy hình như có ám chỉ, có thể Dung Tiễn là cái xương cá đó.

 

Cô nhìn vào ánh mắt của Dung Tiễn rồi gắp một miếng cá chua ngọt, dĩ nhiên là hương vị rất ngon, xương cá cũng ít, cô nghĩ vậy và cũng không quan tâm đến nỗi oán hận của đối phương.

 

Thẩm Kinh Niên cũng gắp cho cô: “Mặc kệ cậu ấy, thực sự rất ngon, ăn nhiều một chút.”

 

Quan Thanh Hòa mỉm cười, khi cô lại ngước mắt lên thì nhìn thấy Dung Tiễn đang lấy xương cá ra, sau đó đẩy đến trước mặt của Khúc Nhất Mạn: “Hết xương rồi.”

 

Khúc Nhất Mạn liếc qua, đôi môi đỏ hé mở: “Giám đốc Dung, nó nguội rồi.”

 

Dung Tiễn đành tự mình ăn, đợi đến lúc ăn xong lại nghe cô ấy ung dung nói: “Đồ nguội lạnh rồi mà ăn vào sẽ sinh bệnh đấy, Giám đốc Dung mà bệnh vậy thì tệ lắm.”

 

Mấy năm nay, cô ấy vẫn cứ làm quá, thích cười trên nỗi đau của người khác, Dung Tiễn nhìn cô ấy: “Để anh bệnh chết cho rồi.”

 

Khúc Nhất Mạn: “…”

 

Dung Tiễn thấy cô ấy không nói nên lời, anh ta nhếch một bên mép.

 

 

Ăn xong cơm tối thì Quan Thanh Hòa và Thẩm Kinh Niên cùng nhau rời đi.

 

Khúc Nhất Mạn thêm cô vào Wechat, sau khi lên xe vẫn còn có thể thấy cô ấy vẫy tay về phía mình.

 

Quan Thanh Hòa hạ cửa xe xuống rồi cũng vẫy tay lại với cô, sau đó thì thấy cô ấy bị Dung Tiễn kéo đi.

 

Thẩm Kinh Niên đóng cửa xe lại, anh thản nhiên nói: “Ngay cả cơ hội ra vẻ săn đón tối nay của anh cũng đã bị giành mất rồi.”

 

Quan Thanh Hòa: “…”

 

So sánh gì với con gái chứ.

 

“Cô ấy sẽ không sao chứ?” Quan Thanh Hòa hỏi.

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Lúc này cô Quan bắt đầu biết quan tâm người khác rồi sao?”

 

Nói xong, anh mới bảo: “Có sao là Dung Tiễn, đoán chừng là ngày mai không có cách nào để gặp được người đâu.”

 

Ánh mắt Quan Thanh Hòa lộ ra sự dò xét.

 

Thẩm Kinh Niên lấp lửng: “Muốn biết à?”

 

Quan Thanh Hòa gật đầu.

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: “Sao cô Quan không tò mò khi anh đi công tác thì gặp phải chuyện gì?”

 

Tại sao câu nói này nghe như có vẻ đang ghen vậy.

 

Quan Thanh Hòa hỏi: “Anh đi công tác gặp phải chuyện gì à?”

 

Thẩm Kinh Niên trả lời: “Không có, mọi thứ đều bình thường.”

 

Quan Thanh Hòa: “…”

 

Thẩm Kinh Niên trêu chọc cô một hồi nên tâm trạng tốt lên, anh khá là thảnh thơi nói với cô: “Có lẽ ngày mai em đọc tin tức sẽ biết, có thể trên mặt có vết thương.”

 

Quan Thanh Hòa trầm tư, không lẽ hai người đánh nhau đấy chứ.

 

Sau khi về đến nhà, Quan Thanh Hòa đi tẩy trang trước, bỏ đi lớp trang điểm mắt quyến rũ, khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu của hoa sen vừa trồi lên mặt nước.

 

Cô tắm xong thì thấy Thẩm Kinh Niên đang nghịch chiếc mặt nạ đó.

 

Lúc này cô mới nhớ ra, cô đã mang mang mặt nạ về mà trước đó chính mình bảo Trần Khả mang theo, ăn cơm xong lại quên mất.

 

Chiếc mặt nạ bằng sợi chỉ vàng xa xỉ đó bị kẹp trên ngón tay thon dài lạnh lẽo của anh, sợi tua rua trượt xuống mu bàn tay và có thể lờ mờ thấy vài đường gân xanh ở trên đó, tao nhã và lịch sự.

 

Khi chiếc mặt nạ đó được đeo trên mặt của Quan Thanh Hòa thì sợi tua rua có thể rũ xuống cằm cô, nhưng ở trên tay của Thẩm Kinh Niên thì nó vẫn không chạm đến được cổ tay của anh.

 

Thẩm Kinh Niên ngước mắt lên: “Xong chưa?”

 

Quan Thanh Hòa gật đầu.

 

Thẩm Kinh Niên đặt chiếc mặt nạ lên bàn trang điểm rồi đi vào phòng tắm, Quan Thanh Hòa thu hồi ánh mắt khỏi chiếc mặt nạ, cô ngồi xuống và chải đầu.

 

Mặc dù tối nay anh không nói gì, nhưng thế nào cũng sẽ phát sinh một số chuyện.

 

Lúc Thẩm Kinh Niên bước ra, Quan Thanh Hòa đang cầm lấy chiếc mặt nạ định cho vào hộp gỗ.

 

Cô nghiêng mặt qua, đập vào mắt là người đàn ông đang mặc áo choàng tắm, mái tóc ngắn đen sì hơi thấm ướt, áo choàng tắm không được buộc chặt, nó đung đưa khi anh đi lại và có thể nhìn thấy rõ vùng ngực.

 

So với lúc anh ăn mặc chỉnh tề và lịch sự thì lúc này lại tùy tiện.

 

Quan Thanh Hòa dừng tay giữa chừng, quay mặt sang nhìn thấy bóng dáng anh thì cô sững sờ một lúc, rồi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác.

 

“Để nó vào làm gì?” Thẩm Kinh Niên lên tiếng.

 

“Đặt bên ngoài dễ dính bụi.” Quan Thanh Hòa dịu dàng giải thích: “Chiếc mặt nạ này quá tinh xảo, anh lấy nó về đi.”

 

Đầu ngón tay của cô cộm trên đường viền của chiếc mặt nạ, khi chuẩn bị tiếp xúc với hộp gỗ, thì cổ tay mảnh khảnh bị một bàn tay to lớn còn chút hơi nóng giữ chặt lại.

 

Quan Thanh Hòa vô thức nhìn vào xương cổ tay thon dài đó.

 

Bàn tay của Thẩm Kinh Niên nhẹ nhàng xoay hướng, nhưng vẫn vòng qua cô, ngón tay đặt lên mu bàn tay của cô: “Nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của cô Quan đeo nó.”

 

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

 

Quan Thanh Hòa ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào mà Thẩm Kinh Niên đã đến gần cô hơn, đỉnh đầu cô chạm vào cằm của anh, khiến cho anh hơi ngứa.

 

Thẩm Kinh Niên cụp mắt xuống và dừng lại ở đôi mắt trong sáng của cô, màu son mà anh nhìn thấy vào chiều nay đã biến mất, ngoài ra đều ẩn giấu bên trong đôi mắt.

 

Đôi môi của Quan Thanh Hòa hé ra: “Chương trình phát sóng thì có thể nhìn thấy mà.” 

 

Ngón tay của Thẩm Kinh Niên lướt nhẹ qua mu bàn tay cô, âm thanh trầm trầm kề sát bên tai cô: “Cô Quan, nó không giống nhau.”

 

Bầu không khí mập mờ đi từ đầu ngón tay anh thẳng tuốt đến sau tai, anh dụ dỗ cô: “Bà Thẩm, tối nay em phải mang vào cho anh xem.”

 

Hàng lông mi của Quan Thanh Hòa run lên một hồi rồi ngước nhìn anh, cô khẽ thở dài: “Vậy anh buông em ra, bây giờ em đeo vào cho anh xem, rồi lát nữa cất nó đi.”

 

Vốn dĩ chiếc mặt nạ là của anh tặng, cô suy nghĩ đơn giản là có thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này của anh Thẩm.

 

Chẳng qua chỉ là đeo lên một lúc để cho anh xem, cũng không sao, cũng là việc mà nhiều nhất chỉ mất một hai phút.

 

Thẩm Kinh Niên cười thầm rồi buông cổ tay cô ra, rồi lại chuyển qua nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoặc là lướt lả lơi qua khuôn mặt cô. Thay cô phác họa ra chiếc mặt nạ vô hình.

 

Ngay cả giọng nói của anh cũng chứa vài phần mê hoặc và mong muốn: “Anh giúp em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)