TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.105
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Hôm nay ở bên ngoài nhà hát lớn Ninh Thành yên tĩnh lạ thường, một người ra vào cũng không có mà bên trong lại sôi động không ngớt. Màn ca múa đàn tỳ bà của ‘Lan Lăng Vương nhập trận khúc’ đã hạ màn hoàn hảo, ít hơn hai giờ so với số lần quay dự kiến của Vương Anh Kiệt.

 

“Quá là thuận lợi.” Phó đạo diễn cảm khái: “Tôi vốn cho rằng ngôi sao và nghiệp dư khó mà ăn khớp được, ít nhất cũng phải bốn năm lần mới xong, thế mà mới hai lần đã xong rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa, lần thứ nhất là do Tô Vũ Đồng xảy ra vấn đề. Cô ta không bắt kịp tiết tấu của Quan Thanh Hòa, trong lúc hoảng loạn ngón đàn gặp rắc rối dẫn đến quay lại toàn bộ cảnh đó.

 

“Nếu không phải là cô Quan phối hợp ở lần thứ hai, thì anh cho rằng có thể quay thuận lợi như vậy sao?” Vương Anh Kiệt thuận miệng nói: “Ngôi sao không giống như diễn viên dân gian người ta, chuyên tâm và thành thạo.”

 

Ông ta thực sự đã có cái nhìn khác về Quan Thanh Hòa, chẳng trách Thẩm Tam gia lại vừa ý như vậy, đây không chỉ là về nhan sắc mà còn về sự chuyên nghiệp, đó chính là con đường cách xa vô số người khác.

 

Cũng đúng, Thẩm Tam gia nghe bình đàn quanh năm nên dĩ nhiên sẽ nghe ra được hay dở, có thể nhìn với con mắt khác có nghĩa là Quan Thanh Hòa giỏi.

 

Ban đầu là vì tuổi tác cô còn trẻ nên bọn họ có ấn tượng rập khuôn.

 

Vương Anh Kiệt nhìn lại cảnh tượng trong máy quay, Quan Thanh Hòa với bộ Hán phục màu đỏ hoa keo ôm đàn tỳ bà, khác hoàn toàn với lúc ở dưới sân khấu.

 

Ngón đàn uyển chuyển và vẻ ngoài xinh đẹp đều trở thành điểm nhấn, âm thanh của đàn tỳ bà phát ra từ đầu ngón tay cô mới là âm thanh của tự nhiên.

 

Đột nhiên ông ta tò mò, Quan Thanh Hòa nói chuyện rất dịu dàng êm tai, không biết hát bình đàn thì sẽ có giọng như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không, số thứ hai cứ đưa ra hai tiết mục bình đàn để bọn họ chọn.

 

 

Khoan bàn đến suy nghĩ của Vương Anh Kiệt, bên trong phòng trang điểm, Tô Vũ Đông đang khó chịu.

 

Người quản lý nói: “Cô Quan đó là diễn viên bình đàn chứ không phải là chơi đàn tỳ bà chuyên nghiệp, hôm nay cô ta đàn hay như vậy, có thể nào là đã cho chuẩn bị trước rồi không? Và đã tập hết các bài ở trong kịch bản?”

 

Tô Vũ Đồng không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không nói: “Cũng có thể, nhưng tôi cũng cảm thấy là do kỹ thuật của cô ta tốt… Có lẽ cô ta chơi đàn quanh năm.”

 

Người quản lý đang muốn nói thêm điều gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa của nhân viên.

 

“Là như thế này, bên phía Vọng Nguyệt Lâu đến lấy đồ, ý của đạo diễn là muốn hôm nay trực tiếp giao lại luôn để tránh xảy ra chuyện.”

 

Người quản lý gật đầu: “Được.”

 

Tô Vũ Đồng tháo kẹp tóc và đồ trang sức, mặt nạ cũng bỏ lại vào trong hộp gỗ, đầy luyến tiếc: “Nếu có thể được làm đại sứ cho Vọng Nguyệt Lâu thì tốt biết mấy.”

 

Người quản lý lắc đầu: “Việc này còn khó hơn mặt trời mọc phía Tây.”

 

Cô ta hạ thấp giọng: “Trừ khi cô có được sự chú ý của Giám đốc Thẩm, đến lúc đó Vọng Nguyệt Lâu cũng chẳng là gì so với những món đồ cổ mà anh ta tiện tay lấy ra.”

 

Tô Vũ Đồng đã từng xem qua video của Thẩm Kinh Niên, mặt cô ta ửng đỏ: “Suy nghĩ như vậy là được rồi, đến giờ vẫn chưa có ai thành công cả.”

 

“Đúng vậy, nhưng trước đó tôi có nghe nói là anh ta theo đuổi một người đẹp mặc sườn xám, vì vậy tôi đoán có lẽ Giám đốc Thẩm có khuynh hướng thích truyền thống.”

 

Mười phút sau, người quản lý mang toàn bộ hộp đưa cho nhân viên. Tô Vũ Đồng cũng thay áo quần, cũng không muốn ở lại đây nữa. Dù sao thì quả thật buổi biểu diễn trước đó có khác biệt quá lớn nên chuẩn bị ra về với nhau.

 

Tình cờ nhìn thấy Trần Khả mang các hộp giao cho người phụ trách, người phụ trách khẽ mỉm cười, sau đó Tô Vũ Đồng rời đi trước.

 

Quay vào trên xe bảo mẫu, ánh mắt Tô Vũ Đồng lóe lên: “Vừa rồi tôi đã đếm qua, bọn họ giao ra chỉ có năm hộp, mà trước đó đưa đến là sáu hộp.”

 

Người quản lý ngạc nhiên: “Cô chắc chứ?”

 

Giọng điệu của Tô Vũ Đồng khẳng định: “Tôi thấy rõ, hộp gỗ của chiếc mặt nạ kia không có giao ra, hơn nữa đến cả việc mở hộp ra để kiểm tra cũng không có.”

 

Điều này nhìn là biết không bình thường.

 

Người quản lý trầm tư: “Thái độ của người phụ trách không giống trước đây… Vì vậy, e rằng có mối quan hệ gì đó ở trong này.”

 

Giữa nam và nữ thì có quan hệ gì chứ? Cô ta đã thấy qua quá nhiều trong giới giải trí rồi.

 

“Lần này chúng ta bị ngã rồi.” Sắc mặt của người quản lý rất khó coi: “Nói không chừng đối phương đang muốn ra mắt, vừa hay lại đạp lên chúng ta.”

 

“Tôi nghi ngờ là cô sẽ càng rắc rối hơn vào số tới.” Cô ta nói.

 

 

Sau khi Trần Khả trả lại đồ trang sức thì Dung Tiễn gọi cô ấy lại: “Giám đốc Thẩm của cô vẫn chưa đến sao?”

 

Trần Khả lắc đầu: “Giám đốc Dung, điều này làm sao chúng tôi biết được. Hiện giờ tôi là trợ lý của bà chủ, không phải anh có thể tự mình đi hỏi tin tức của Giám đốc Thẩm sao?”

 

Dung Tiễn phất chiếc quạt bảo cô ấy đi đi: “Hỏi cô cũng như không, đợi đến khi Giám đốc Thẩm của mấy người tới thì nói với tôi một tiếng.”

 

Trần Khả gật đầu: “Được thôi.”

 

Cũng thật khéo, ánh mắt cô ấy tiễn Dung Tiễn rời đi chưa đầy một phút thì trước mặt xuất hiện điều khác thường.

 

Vương Anh Kiệt chạy lon ton tới.

 

Ánh mắt Thẩm Kinh Niên thản nhiên đi xuyên qua đám đông, anh mặc âu phục mang giày da, đột nhiên thu hút tất cả mọi ánh nhìn, ngay cả động tác cũng nhẹ nhàng và dứt khoát hơn nhiều.

 

Bọn họ không biết anh quay về, lúc đầu Vương Anh Kiệt cũng không hiểu gì: “Tam gia, chúng tôi vừa thu hình xong.”

 

Thẩm Kinh Niên khẽ ‘ừm’, thật sự anh có hơi thất vọng, anh liếc nhìn lên sân khấu vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chẳng mấy chốc, anh nói: “Ông đi làm việc của ông đi.”

 

Dĩ nhiên là Vương Anh Kiệt không thể nghe theo: “Cậu muốn xem video không?”

 

Thẩm Kinh Niên nhướng mày: “Video?”

 

“Tất cả đều ở trong máy vừa mới quay xong, vẫn chưa biên tập.” Vương Anh Kiệt nở nụ cười lớn: “Nhưng cô Quan quá xuất sắc, thậm chí chẳng cần làm hậu kỳ.”

 

“Tối nay tôi sẽ sao chép một bản để đưa cho cậu.” Ông ta nói.

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười: “Được.”

 

Vương Anh Kiệt đưa mắt ra hiệu với những người khác nên nhóm người từ từ tản ra.

 

Thẩm Kinh Niên quay sang Trần Khả, Trần Khả lập tức lên tiếng: “Bà chủ ở trong phòng trang điểm.”

 

Thẩm Kinh Niên ‘ừ’ một tiếng.

 

Phòng trang điểm ở hậu trường yên tĩnh hơn rất nhiều, Trần Khả chủ động dẫn đường và dừng trước cửa khoảng một mét, không đi tiếp nữa mà rời đi cùng với Thư ký Vương.

 

Thẩm Kinh Niên nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

 

Anh hơi khựng lại mấy giây, ánh mắt trầm lắng dồn vào bóng lưng màu đỏ hoa keo đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, không hiểu sao trước mắt lại hiện ra ngày ở quán trà.

 

Dường như cũng là một cảnh tượng như thế này.

 

Chỉ có điều ngày đó cô mặc sườn xám. Rõ ràng là áo quần cổ trang và hiện đại không giống nhau, nhưng tất cả lại hiện ra vòng eo mảnh khảnh và tấm lưng mảnh mai thẳng tắp của cô.

 

Anh còn chưa kịp làm gì thì cô gái trước gương đã quay đầu lại, đôi mắt chan chứa tình cảm đó được phác họa qua lớp trang điểm khẽ liếc nhìn, nó giống hệt như hồ nước trong veo.

 

Quan Thanh Hòa không ngờ anh về sớm vậy: “Anh vừa về sao?”

 

Người đẹp vừa lên tiếng thì anh đang xen kẽ giữa cổ đại và hiện đại lập tức trở về với hiện thực, Thẩm Kinh Niên ‘ừ’: “Vẫn còn chậm một bước.”

 

Quan Thanh Hòa biết anh muốn ám chỉ cái gì. Thẩm Kinh Niên đóng cửa phòng trang điểm lại và ngồi xuống ghế sofa ở gần sau lưng cô, hơi thở có hơi phân tán thoát ra ngoài.

 

Quan Thanh Hòa nhìn qua gương thấy bộ dạng anh như vậy, đúng lúc Thẩm Kinh Niên ngước mắt lên nhìn thấy bờ môi mỏng nhẹ cong lên một góc, anh bình tĩnh hỏi: “Cô Quan quay phim thuận lợi không?”

 

Không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý không mà Quan Thanh Hòa cảm thấy giọng nói của anh dễ nghe hơn.

 

“Cũng xem là thuận lợi vậy, chỉ quay hai lần.” 

 

Cô chậm rãi chải tóc, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “So với em nghĩ thì đơn giản hơn một chút.”

 

Thẩm Kinh Niên từ từ đứng dậy và đi đến sau lưng cô: “Đáng tiếc là anh chưa nhìn thấy.” Một giọng nói trầm trầm từ trên đầu truyền xuống.

 

Quan Thanh Hòa nói: “Sau khi chương trình phát thì anh có thể xem được.”

 

“Tận mắt nhìn thấy ở trường quay sẽ khác chứ.” Thẩm Kinh Niên lắc đầu nhè nhẹ, anh đặt những ngón tay thon dài lên vai cô, mang theo hơi nóng ở bên ngoài. Chiếc váy lụa mỏng không ngăn được sự nóng bỏng trên đầu ngón tay của anh.

 

Quan Thanh Hòa khẽ chớp mi, cô nhìn thấy bản thân và Thẩm Kinh Niên qua tấm gương. Cô mặc bộ Hán phục ngồi đấy, anh lại khoác âu phục lên vai cô.

 

Áo đỏ và áo đen va vào nhau giống như thời không đang giao thoa, anh khom lưng xuống để ngang tầm mắt với người trong gương.

 

“Bộ áo quần này không tệ.” Anh thản nhiên nói: “Nhưng hơi nhạt, có lẽ cô Quan hợp với màu đỏ đậm hơn.”

 

Quan Thanh Hòa nhẹ nhàng nói: “Đỏ quá thì hơi khoa trương.”

 

Cô không muốn làm lố khi đến quay chương trình, vai phụ lấn lướt vai chính, khán giả chỉ cần nghe tiếng đàn tỳ bà của cô là được rồi.

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười, anh biết cô và anh có hai kiểu tư duy khác nhau nên không nói gì.

 

Quan Thanh Hào đặt chiếc lược xuống: “Anh đợi em thay xong áo quần đã.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Được.”

 

Đợi đến khi cô vào trong phòng, anh mới thong thả mở khóa chiếc hộp gỗ đặt ở trên bàn ra, chiếc mặt nạ đá quý chỉ vàng được cất lẳng lặng ở bên trong. Hai ngón tay dài trắng như ngọc kẹp lấy tấm thiệp đã tồn tại đến cả ba năm rồi, nhưng vẫn còn mới tinh như trước.

 

Điện thoại đổ chuông.

 

Thẩm Kinh Niên mở điện thoại ra.

 

Dung Tiễn: “Đến chưa?”

 

Dung Tiễn: “Nhanh ra đây nói chuyện.”

 

Thẩm Kinh Niên trả lời: “Không rảnh.”

 

Dung Tiễn: “Có chuyện hay.”

 

Dung Tiễn: “Của vợ cậu.”

 

Thẩm Kinh Niên dường như đã đoán ra ý đồ của anh ta, nhưng không thể không thừa nhận Quan Thanh Hòa là một cái cớ hay, nên anh mới nhẫn nại trả lời lại một câu: “Đợi đó.”

 

Anh nhìn vào trong phòng: “Cô Quan, anh đi ra ngoài hai phút.”

 

Quan Thanh Hòa nói: “Được.”

 

 

Trần Khả đứng đợi ở hành lang đang nói chuyện với Thư ký Vương, nhìn thấy người đàn ông sải bước dài đi ra thì chủ động đến báo cáo chuyện phát sinh trong hai ngày qua. Đặc biệt là những hành động lặp đi lặp lại của Tô Vũ Đồng và người quản lý của cô ta.

 

Thẩm Kinh Niên nhìn về phía nơi xa, không chút để ý cởi áo vest ra ném cho Thư ký Vương, lấy tay nới lỏng cổ tay áo ra và gập nó lên.

 

Nghe Quan Thanh Hòa từ chối thì khóe miệng anh nhếch lên.

 

Khi Trần Khả nói câu cuối cùng thì Dung Tiễn xuất hiện ở cuối đường đi, nhìn thấy anh, khuôn mặt tuấn tú bật cười: “Tối nay cùng ăn bữa cơm đi.”

 

Thẩm Kinh Niên nhướng mày: “Còn có ai nữa?”

 

Dung Tiễn gõ vào chiếc quạt giấy trong tay và hừ một cái: “Tôi, cậu, còn có vợ cậu, còn có….” Anh ta không nói ra thành lời được.

 

Thẩm Kinh Niên chẳng thèm nhìn anh ta: “Giám đốc Dung muốn mời tôi dùng cơm sao?”

 

Dung Tiễn nói: “Thật lòng đấy.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Ừ, thật lòng dùng tôi và vợ tôi để làm cái cớ.”

 

“Cậu cứ nói ăn hay không ăn thôi.” Dung Tiễn gõ chiếc quạt lên vai người bạn tốt, anh ta cười nói: “Tặng miễn phí cho cậu video của bà Thẩm.”

 

Thẩm Kinh Niên dửng dưng nói: “Đạo diễn Vương sẽ đưa cho tôi.”

 

Dung Tiễn: “?” 

 

Ông ta quá đáng vậy!

 

Dung Tiễn khiển trách: “Đạo diễn Vương thân làm đạo diễn, vậy mà tự mình tiết lộ video thu hình của chương trình .”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)