TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Thím ba là thần thánh phương nào.

 

Quan Thanh Hòa nghe Thẩm Kinh Niên nói thế, vốn định từ chối sự giúp đỡ của anh nhưng nhìn bàn tay anh đặt lên má cô, đôi mắt đen thâm thúy như ẩn chứa móc câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc mặt nạ trong tay bị cái tay khác của Thẩm Kinh Niên lấy đi, tua rua va chạm vào nhau phát ra âm thanh rất nhỏ.

 

Quan Thanh Hòa nhận ra sự khác thường, không khỏi nhỏ giọng gọi tên anh: “Thẩm… Kinh Niên?”

 

Giây tiếp theo, sống mũi truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

 

Chiếc mặt nạ tơ vàng ấn lên sống mũi cô.

 

Đôi mắt long lanh dưới mặt nạ của cô gái khẽ híp lại, sợi tua rua bên dưới con bướm nhẹ nhàng lay động, màu vàng phối với màu trắng, lẳng lặng chờ đợi trong bóng tối.

 

Ngón tay thon dài của Thẩm Kinh Niên khẽ động: “Bà Thẩm thật sự rất hợp.”

 

Anh đã sửa lại cách xưng hô từ vài phút trước nhưng sự chú ý của Quan Thanh Hòa đều đặt vào ánh mắt và giọng nói du dương của anh.

 

Cô khẽ ngẩng đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tua rua xuôi theo hai bên má rũ xuống, lất phất bên tai. Thẩm Kinh Niên chậm rãi vươn ngón tay mân mê sợi tua rua tinh tế xinh đẹp.

 

Viên ngọc dưới tua rua thi thoảng lại lướt qua sườn mặt trắng nõn.

 

Quan Thanh Hòa nghĩ hình như anh không phải chỉ muốn thưởng thức đơn giản như vậy, chuông cảnh báo trong lòng reo vang: “Anh đã nhìn thấy rồi.”

 

“Vừa nhìn thấy.”

 

Thẩm Kinh Niên cách cô rất gần, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, giọng nói dịu dàng: “Bà Thẩm cho phép anh được nhìn thêm một lúc nữa đi.”

 

Rõ ràng là một yêu cầu vô lý nhưng khi được nói ra từ miệng của anh lại giống như một lời đề nghị hợp tình hợp lý.

 

Mặt Quan Thanh Hòa nóng bừng, cô rủ mi mắt.

 

Đó nào phải là đề nghị, một chữ ‘đi’ đó chỉ vì muốn cô mềm lòng thôi.

 

Thẩm Kinh Niên ngắm nhìn người đẹp che mặt trước mắt mình như đang chiêm ngưỡng một bức tranh cổ tuyệt vời. Vốn chỉ là một hành động bình thường nhưng chỉ bởi vì trang phục anh đang mặc mà nó lại mang một ý nghĩa khác.

 

Quan Thanh Hòa ngước mắt, cô không biết anh muốn nhìn đến khi nào. Cô giơ tay chạm vào mặt nạ nhưng lại chạm phải mu bàn tay của anh.

 

Cô chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của Thẩm Kinh Niên đã rơi xuống.

 

Cách một chiếc mặt nạ tơ vàng, Quan Thanh Hòa nhìn thoáng qua đôi mắt mơ hồ nhưng sâu thẳm của người đàn ông, hàng mi cong dài của cô lướt qua khuôn mặt anh.

 

Lúc lâu sau, Thẩm Kinh Niên ôm lấy cô.

 

Quan Thanh Hòa không ngờ đến động tác của anh, hô hấp nhẹ bẫng, hai tay choàng qua cổ áo choàng tắm của anh để đề phòng bản thân đột ngột ngã xuống.

 

Do chuyển động quá mạnh, ba nhánh tua rua trên mặt nạ đụng vào sườn mặt của cô, phát ra tiếng ‘leng keng’ thanh thúy.

 

Còn mang đến cảm giác ngứa ngáy nhưng cô không còn tay để vén nó ra.

 

Quan Thanh Hòa khẽ rụt người lại, áp mặt vào áo choàng tắm của Thẩm Kinh Niên.

 

Cảm giác ngứa ngáy không còn nhưng hơi nóng lại lan tràn khiến đuôi mắt cô đỏ hồng.

 

-

 

Chiếc mặt nạ lụa vàng lẳng lặng nằm trên gối.

 

Hình như Quan Thanh Hòa đã nhìn thấy vô số ánh vàng, dường như trước mặt có hàng ngàn chiếc mặt nạ. Khi hoàn hồn lại, cô quay đầu đi.

 

Chiếc mặt nạ rất ăn khớp với chiếc giường mang phong cách cổ xưa này, chỉ trong một khoảnh khắc cô ngỡ mình đang nằm mơ quay về hàng ngàn năm trước.

 

Quan Thanh Hòa đang ngắm nghía thì người đàn ông bên cạnh lại vươn tay cầm chiếc mặt nạ lên. Ngón tay thon dài, trắng như ngọc quý nâng niu nó, tua rua màu vàng quấn trên ngón tay anh.

 

Chỉ vài giây ngắn ngủi đó, cô lại nhớ đến giấc mơ kia trước.

 

Sau đó cô nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

Đầu ngón tay Thẩm Kinh Niên mân mê mặt trong của mặt nạ, bởi vì đeo quá lâu, nhiệt độ cơ thể của chủ nhân cũng đã vương trên chiếc mặt nạ.

 

Thẩm Kinh Niên nheo mắt nhìn cô, nhìn đôi mắt nhắm chặt và khóe môi cong cong ấy.

 

“Quan Thanh Hòa.” Thẩm Kinh Niên khẽ gọi tên cô gái.

 

Quan Thanh Hòa không tỉnh lại mà vô thức cử động, anh ôm cô vào lòng, mái tóc dày lả lướt trên cánh tay.

 

Hôm sau, Thẩm Kinh Niên thức dậy trước.

 

Quan Thanh Hòa ngủ rất ngon, cả đêm không đổi tư thế ngủ, nằm yên trong lòng anh, nhịp thở đều đều.

 

Thẩm Kinh Niên cầm lấy điện thoại.

 

Đầu dây bên kia là giọng nói hào hứng của Tiểu Tô: “Chị Thanh Hòa ơi, hôm nay mấy giờ chị đến thế? Hay là để em đến đón chị nhé? Tiện thể kể em nghe chuyện quay gameshow nha!”

 

“Cô ấy chưa ngủ dậy.”

 

Mới sáng sớm, giọng nói hơi khàn của người đàn ông truyền đến đầu dây bên kia. Tiểu Tô ngây ra, giật mình cúp máy: “Ngại quá!”

 

Cô ấy gọi nhầm số?

 

Đâu có, là số này mà!

 

Tiểu Tô nghiêm túc nhìn hồi lâu, hình như giọng đàn ông vừa nãy hơi quen tai, giống giọng của anh Thẩm.

 

Nhưng anh nói có năm chữ, cô ấy khó mà xác nhận.

 

Quan Thanh Hòa đã bị tiếng nói chuyện đánh thức, lông mi run lên, chầm chậm mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là lồng ngực của người đàn ông.

 

Cô giật mình, lập tức xoay người ra xa.

 

“Làm em thức giấc rồi?” Trong lòng bỗng trống vắng, Thẩm Kinh Niên nâng mắt nhìn bóng lưng trắng nõn tinh tế của cô, cười nói.

 

Cánh tay anh choàng qua lưng cô: “Điện thoại của đồng nghiệp em này.”

 

Quan Thanh Hòa nhận lấy điện thoại rồi gọi lại. Tiểu Tô chờ mong hồi lâu, suýt thì đứng bật dậy: “Chị Thanh Hòa?”

 

“Ừ, chị đây.”

 

Giọng nói của Quan Thanh Hòa nghe rất mềm mại.

 

Tiểu Tô thở phào: “Em còn tưởng em gọi nhầm số cơ. Vừa nãy em nghe thấy giọng của đàn ông, chẳng lẽ là nối đường dây khác?”

 

“... Không gọi nhầm đâu.”

 

“Vậy, vậy cái giọng nói kia... Chị Thanh Hòa, chồng chị hả? Chị kết hôn thật à?”

 

Quan Thanh Hòa muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ‘ừ’ một tiếng. Bởi vì đối tượng kết hôn đang nằm ngay sau lưng cô, nhân lúc cô gọi điện thoại mà xoa nắn cổ tay cô.

 

Tiểu Tô vừa thấy kinh ngạc vừa thấy bình thường.

 

“Lúc trước tụi em còn tưởng đó chỉ là cái cớ đuổi đám ong bướm đi, không tin là thật... Trời ạ, không ngờ cưới thật đấy.”

 

Quan Thanh Hòa hỏi: “Em gọi điện thoại sớm thế này là vì quán trà có việc à?”

 

Tiểu Tô nói: “Cô Quan, bây giờ đã chín giờ rồi đấy, bình thường thì giờ này chị đã ở quán rồi. Cũng không có gì, chỉ là tụi em tò mò quay gameshow như thế nào thôi.”

 

Quan Thanh Hòa giật mình: “Chị biết rồi.”

 

Cô quay người lại, nhìn người đàn ông đang chú tâm xoa cổ tay cô: “Anh không cần đến công ty à?”

 

Thẩm Kinh Niên cười khẽ: “Anh phải đi công tác trong thời gian nghỉ phép, bây giờ về nhà rồi, một ông chủ như anh cũng phải nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ chứ.”

 

Quan Thanh Hòa nửa tin nửa ngờ.

 

-

 

Chiếc mặt nạ trên giường cuối cùng cũng được đặt về chỗ cũ.

 

Quan Thanh Hòa khóa lại, giấu nó vào giữa đống hộp gỗ đựng trang sức của cô. Chúng đều là chế tác đặc biệt của Vọng Nguyệt Lâu và nhà họ Thẩm, một khi đã đặt chung với nhau thì khó mà lấy ra từng cái một.

 

Thẩm Kinh Niên ra khỏi nhà vệ sinh, không nhìn thấy sắc vàng rực rỡ trong phòng nữa thì cười.

 

Quan Thanh Hòa biết anh phát hiện ra rồi. Nếu anh đã không hỏi cô, vậy thì cô có thể giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra và ăn sáng cùng anh.

 

Trong bữa ăn, lúc nhắc đến gameshow, Thẩm Kinh Niên nói: “Chương trình sẽ sớm được phát sóng thôi.”

 

Như thế lại đúng ý Quan Thanh Hòa: “Vậy càng tốt.”

 

Thẩm Kinh Niên nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tranh giành cô Quan với anh.”

 

Quan Thanh Hòa: “... Sao lại thế được.”

 

“Sao lại không.” Thẩm Kinh Niên chậm rãi ăn cháo, nói với cô: “Bây giờ mấy người trên mạng bạo lắm, nhận người khác là vợ mình.”

 

Đương nhiên, Quan Thanh Hòa cũng biết.

 

Nhưng chuyện này được nói từ miệng của anh lại giống như ghen tuông khác người bình thường.

 

Có hơi ngây thơ.

 

Quan Thanh Hòa nghĩ ngợi một lúc, chỉ cần không ảnh hưởng đến cô là được: “Bọn họ gọi thì gọi, không ảnh hưởng gì đến chúng ta.”

 

“Vẫn có chút ảnh hưởng đấy.” Thẩm Kinh Niên hỏi: “Nếu những người trên mạng gọi anh là chồng, cô Quan không có cảm giác gì sao?”

 

Quan Thanh Hòa tự nhiên nhớ đến câu nói đầy táo bạo ‘Anh Thẩm đừng ngâm trà nữa, ngâm em này’.

 

“Vẫn không sao.”

 

Nhưng bản thân cô đã kết hôn với anh, nói những lời này vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

 

Dù đã biết đáp án sẽ như thế nhưng Thẩm Kinh Niên vẫn không nhịn được thở dài.

 

-

 

Lúc Quan Thanh Hòa đến quán trà đã gần mười giờ.

 

Tiểu Tô và Chu Khiêm đang thấp thỏm ngồi trong quán, một người uống trà, một người làm trâm cài. Hai người vừa thấy cô đến là lập tức nhìn sang.

 

Quan Thanh Hòa đoán là bọn họ muốn hỏi chuyện kết hôn của cô.

 

Quả nhiên, Chu Khiêm mở miệng hỏi trước: “Bà chủ, chị kết hôn thật à?”

 

Quan Thanh Hòa nói: “Lúc trước ở trong sảnh chị đã nói mấy lần, hai đứa bình tĩnh quá nên cứ tưởng mấy đứa tin rồi.”

 

Tiểu Tô trừng to mắt: “Tại vì chị đến Ninh Thành đã được bao lâu đâu, em cứ tưởng là chị cố ý kiếm cớ thôi.”

 

“Kẹo cưới cũng cho tụi em rồi, còn là giả được à?” Quan Thanh Hòa mỉm cười: “Không phải chuyện lớn gì, không cần nói nhiều.”

 

Tiểu Tô nói: “Chuyện đó không lớn thì chuyện nào lớn?”

 

Ngay lúc này, Tề Quan Vũ từ bên ngoài bước vào, thấy bọn họ đứng thì hỏi: “Đứng ở đây làm gì thế?”

 

Tiểu Tô nói: “Anh Tề, chị Thanh Hòa kết hôn rồi!”

 

Tề Quan Vũ nói: “Chẳng phải lúc trước nói rồi à?”

 

Chu Khiêm lập tức hỏi: “Lúc trước anh tin hả?”

 

Cuối cùng Tề Quan Vũ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên anh ấy không thể nói lúc trước anh ấy không những không tin mà còn hiểu lầm nữa.

 

“Đúng thế.” Anh ấy trả lời.

 

Quan Thanh Hòa nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của anh ấy, lông mày khẽ nhướng.

 

Đúng lúc này, Tiểu Trương hấp tấp chạy vào: “Bà chủ, bên ngoài có mấy người nói là đến tặng quà cho cô.”

 

Quan Thanh Hòa ngây ra: “Ai?”

 

Tiểu Trương nói: “Bọn họ nói là một cái bình.”

 

Quan Thanh Hòa nhớ đến lời Thẩm Kinh Niên nói ngày hôm qua: “Ồ, cái đó à… Để bọn họ vào đi, chỉ là một cái bình hoa thôi.”

 

Vài người đàn ông cùng khiêng một cái hòm lớn đi vào, người dẫn đầu nói: “Xin hỏi, mở ngay bây giờ chứ ạ?”

 

Quan Thanh Hòa khá tò mò về chiếc bình Dung Tiễn tặng. Người có thể làm bạn với Thẩm Kinh Niên thì chắc chắn khiếu thẩm mỹ cũng vô cùng xuất sắc.

 

Cô gật đầu: “Mở ra đi.”

 

Lớp bao bì mở ra, một chiếc bình màu sắc rực rỡ xuất hiện trong không khí. Nụ cười bên môi của Quan Thanh Hòa cũng biến thành sự ngạc nhiên.

 

Toàn thân bình được bao phủ bởi hoa văn cành hoa dày đặc, rất ít chỗ trống. Thân bình màu đỏ, cổ bình màu vàng kim. Trên bình có vài chỗ được chạm khắc rỗng(*), có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong bình.

 

(*) Một kiểu điêu khắc.

 

Cảm giác ‘cao quý’ ngông cuồng đập vào mặt.

 

Hoa văn bao phủ dày đặc nhưng lại hài hòa một cách đáng ngạc nhiên... Nhưng mà Dung Tiễn rõ ràng là một giám đốc, gu thẩm mỹ khác người thường như thế à?

 

Quan Thanh Hòa mấp máy môi, thứ khiến cô giật mình hơn cái bình có vẻ ngoài đáng ngạc nhiên này là câu Thẩm Kinh Niên nói, anh nói gửi đến để cô cắm hoa.

 

“Đây là… Bình hoa?”

 

“Bình hoa trông như thế này à?”

 

Mấy người còn lại ở trong sảnh cũng há hốc mồm, nhìn ‘bình hoa’ rồi lại nhìn Quan Thanh Hòa, nhưng bọn họ lại phát hiện cô còn ngạc nhiên hơn mình.

 

Quan Thanh Hòa hỏi: “Mọi người chắc chắn cái bình này là tặng cho tôi à?”

 

Người kia gật đầu: “Đương nhiên rồi, có dặn rõ ràng là tặng cho bà chủ Như Mộng Lệnh, không phải người khác.”

 

Quan Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, chớp mắt một cái.

 

Cô mở WeChat, chụp một bức hình gửi cho Thẩm Kinh Niên, kết quả lại không cẩn thận gửi cả ảnh chụp màn hình trước đó qua.

 

Ban đầu Quan Thanh Hòa không nhận ra điều đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)