TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Điều mà quản lý của Tô Vũ Đồng lo lắng nhất là người biểu diễn đàn tỳ bà nghiệp dư đó không muốn chọn ca khúc này, như vậy thì khá phiền phức.

 

Cái liếc xéo vừa rồi khiến cho bọn cô có một sức ép cực lớn, đến mức bây giờ vẻ mặt đó đã hằn sâu trong đầu họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ trong giây lát là đừng để cho cô lộ diện, còn những điều khác sâu xa hơn thì nhất thời vẫn chưa nghĩ đến.

 

“Nếu như cô ta không đồng ý vậy thì vẫn có phiền phức.” Người quản lý cau mày nói: “Tôi thấy trợ lý của cô ta không dễ thương lượng.”

 

Vì là một người quản lý nên dĩ nhiên cô ta có thể nhìn hiểu con người, vừa nhìn trợ lý của cô Quan thì đúng là một người mạnh mẽ, chỉ là một người trợ lý nhưng khí chất thì không tầm thường.

 

Còn ngược lại có thể thấy cô Quan dễ nói chuyện hơn một chút.

 

Tô Vũ Đồng nói: “Vì vậy không phải tôi đã nhượng bộ rồi sao, cũng chỉ là một phòng trang điểm mà thôi, có làm ầm lên thì tôi cũng bị mắng.” 

 

Cô ta chọn tiết mục đó là sự lựa chọn bình thường, chẳng ai có thể nói được gì.

 

Hôm nay là buổi tổng duyệt đầu tiên, thêm vào đó là tập diễn các tiết mục vũ đạo, máy quay cũng đã quay lại, có một vài phân đoạn có thể chỉnh sửa để làm hậu trường, hoặc quay nhanh trở thành phim gốc.

 

Vương Anh Kiệt đang bàn bạc về góc độ diễn tập với phó đạo diễn, sau khi nhận được lựa chọn của Tô Vũ Đồng thì cũng không nghĩ gì nhiều: “Cô ta chọn nhanh như vậy, còn cô Quan thì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô Quan vẫn chưa nói gì.”

 

Vương Anh Kiệt nói: “Anh đưa cái này cho cô ấy, xem cô ấy chọn cái gì.”

 

Phó đạo diễn hỏi: “Tôi đang muốn hỏi anh, tại sao anh không tự mình trực tiếp quyết định ca khúc mà phải để bọn họ tự chọn.”

 

Vương Anh Kiệt nói: “Mảng kiến thức này cũng quá lớn.”

 

 

‘Lan Lăng Vương nhập trận khúc’

 

Quan Thanh Hòa đọc mấy chữ này: “Cô ta chọn cái này sao? Tôi đều có thể diễn hết, vậy chọn bài này đi.”

 

Đối với cô mà nói thì mấy bài hát này cô đều biết, bài nào cũng không quan trọng.

 

Trần Khả không quá hiểu biết về lĩnh vực đàn tỳ bà chuyên nghiệp, nhưng trước đó đã xem qua kịch bản của bên chỗ Giám đốc Thẩm và nghe hết toàn bộ các ca khúc này rồi.

 

“Cô Tô trực tiếp chọn bài này sao?” Cô ấy hỏi nhân viên công tác.

 

Nhân viên công tác lắc đầu: “Cái này chúng tôi không biết, đây là phản hồi được đưa cho chúng tôi vào mười phút trước.”

 

Trần Khả nhìn trầm ngâm và luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, nên quay sang Quan Thanh Hòa: “Cô chủ, bài khó nhất trong này là bài nào?”

 

Quan Thanh Hòa suy nghĩ rồi trả lời: “Em hỏi tôi, tôi thật sự nói không ra. Không phải tất cả đều rất khó sao?”

 

Trần Khả nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô, đoán chừng đây chính là sự tự tin nên bật cười.

 

Nếu như là tài nghệ cao siêu của bà chủ, thì quả thật yêu ma quỷ quái gì cũng đều là đang múa rìu qua mắt thợ.

 

Tô Vũ Đồng biết được vẫn có hơi ngạc nhiên: “Nhanh vậy mà cô ta đã đồng ý rồi sao?”

 

Người quản lý nói: “Tốt quá.”

 

Sau khi bình tĩnh lại, bây giờ cô ta đột nhiên nhớ ra, khuôn mặt như vậy thì mặt nạ có thể che giấu cái gì chứ, sau này vẫn còn tập thứ hai nữa, tóm lại là không thể giấu hết toàn bộ quá trình.

 

Thôi đi, nếu đã chọn rồi thì đành vậy.

 

 

Quan Thanh Hòa vừa quyết định thì cô ta lập tức chính thức xác nhận lại.

 

Vì so với các bài khác thì khúc hát này tương đối đặc thù, ca múa phức tạp hơn, chẳng qua Vương Anh Kiệt đã làm loại gameshow này hàng năm, quen biết rất nhiều người diễn chuyên nghiệp và đã liên hệ với một đoàn trước đó rồi.

 

Vương Anh Kiệt hỏi: “Đã liên hệ bên phía Vọng Nguyệt Lâu chưa?”

 

Phó đạo diễn gật đầu: “Lần này chính là bên phía Vọng Nguyệt Lâu cho người phụ trách đến giúp đỡ.”

 

Phong cách quay lần này của Vương Anh Kiệt là cổ điển truyền thống, vì vậy tất cả đồ nữ trang cũng phải có, nên Vọng Nguyệt Lâu là sự lựa chọn tốt nhất.

 

Người phụ trách nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị xong đồ nữ trang cần thiết cho tập đầu tiên rồi.”

 

Vương Anh Kiệt nói: “Vậy tốt quá.”

 

Ông ta lại quay về phía phó đạo diễn: “Nhớ là phải lấy mặt nạ mà tôi đã chuẩn bị trước đó ra đây.”

 

Người phụ trách hỏi dò: “Mặt nạ?”

 

Vương Anh Kiệt nói: “Tiết mục biểu diễn lần này cần phải mang mặt nạ.”

 

Người phụ trách nói: “Hèn gì lần trước ông hỏi Vọng Nguyệt Lâu có mặt nạ hay không, nói như vậy thì hai diễn viên đều phải mang sao?”

 

“Đúng vậy”

 

Trần Khả vừa đi ra đã nghe thấy câu nói này, cô ấy đột nhiên hiểu rõ trực giác vừa rồi của mình bắt nguồn từ đâu rồi: “Đạo diễn Vương, ông đã không báo cho tôi biết chuyện này có trong kịch bản.”

 

Vương Anh Kiệt không dám đắc tội với cô ấy: “Vì tôi nghĩ rằng chuyện này không quan trọng, hơn nữa, tôi chắc chắn cô Quan biết chuyện này, vốn dĩ Lan Lăng Vương phải đeo mặt nạ.”

 

Trên mặt Trần Khả nở một nụ cười nhưng lời nói ra lại rất sắc bén: “Đây là một chương trình, là một gameshow, có đeo mặt nạ hay không vô cùng quan trọng.”

 

Vương Anh Kiệt suy nghĩ: “Nếu như cô Quan không muốn… cũng được thôi.”

 

“Cô Quan vẫn còn chưa biết rõ sự tình.” Trần Khả nói: “Là tôi đang chất vấn, mặt nạ từ đâu mà có, đeo như thế nào? Mấy chuyện này nhất thiết đều phải được thông báo nhắc nhở trước.”

 

Cô ấy quay lại phòng trang điểm và nói chuyện này cho Quan Thanh Hoà nghe.

 

Được biết Đạo diễn Vương tuân theo yêu cầu của bản gốc là đeo mặt nạ thì đôi mắt của Quan Thanh Hòa rực sáng: “Không thành vấn đề.”

 

Trần Khả: “…” Đôi mắt này của cô cũng sáng quá rồi đấy.

 

Quan Thanh Hòa nói: “Đeo mặt nạ cũng được.” 

 

Trần Khả hỏi dò: “Vậy không truy cứu trách nhiệm của đạo diễn Vương chứ?”

 

Quan Thanh Hòa ‘ừ’ một tiếng: “Chút chuyện này không sao cả, chỉ cần lúc quay mà mọi chuyện không có vấn đề gì là được, mặt nạ phù hợp thì ổn thôi.”

 

Ví dụ như xuất hiện một con yêu quái động vật thì thật sự có chuyện rồi.

 

Quan Thanh Hòa hỏi: “Mặt nạ là do bọn họ cung cấp sao? Nếu như không có thì bây giờ chúng ta đi mua một cái để ngày mai chính thức quay.”

 

Trần Khả nói: “Nếu bà chủ muốn thì sẽ có thôi.”

 

Cô ấy lại hùng hổ đi ra ngoài xem Vương Anh Kiệt đã chuẩn bị mặt nạ gì.

 

Vương Anh Kiệt nói: “Cái này là bạn của tôi mua nó từ một người nghệ nhân thủ công khi anh ấy đóng phim cổ trang. Tôi xem đi xem lại thì cái này là đẹp nhất.”

 

Trần Khả thẳng thắn hỏi: “Người khác đã từng đeo rồi à?”

 

Vương Anh Kiệt ngây ra một lúc, rồi đột nhiên nhớ đến mối quan hệ giữa Quan Thanh Hòa và Thẩm Kinh Niên, ông ta lưỡng lự: “Bây giờ tôi lập tức đi mua lại một cái mới, có thể là không kịp giờ.”

 

Trần Khả nói: “Đợi một lúc.”

 

Cô ấy quay về phòng trang điểm trước và nói chuyện này với Quan Thanh Hòa, dù sao đi nữa thì bây giờ cô ấy cũng là trợ lý riêng của Quan Thanh Hòa.

 

“Người khác đã từng đeo qua rồi.”

 

Thật ra Quan Thanh Hòa cũng không có ý tưởng gì, vì vậy cô ấy lại gọi một cuộc điện thoại và báo cáo đôi lời về chuyện này.

 

Trần Khả đưa điện thoại kề vào bên tai của Quan Thanh Hòa.

 

Giọng nói ấm áp của Thẩm Kinh Niên vọng ra, mang theo nụ cười: “Cô Quan, em phải biểu diễn mà còn ôm đàn tỳ bà và che đi nửa mặt sao?”

 

Quan Thanh Hòa buồn cười: “Gần như là vậy.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Trong Tịnh Viên có một chiếc mặt nạ chỉ vàng, anh cho người mang đến cho em.”

 

Quan Thanh Hòa khẽ nói: “Dùng của tổ chương trình là được rồi.”

 

Thẩm Kinh Niên thẳng thắn nói: “Của người khác không đẹp.”

 

“…” Quan Thanh Hòa nhịn không được: “Vậy em như thế là như đang được đặc quyền đấy, có phải là không thích hợp với người cộng tác không?”

 

Thẩm Kinh Niên đột nhiên bật cười: “Vọng Nguyệt Lâu sẽ chuẩn bị tốt thôi.”

 

Tay anh đặt lên bàn, nheo mắt lại, chiếc mặt nạ trong Tịnh Viên chuyển qua tay anh và từ trước đến giờ vẫn chưa đeo cho ai xem, không biết Quan Thanh Hòa đeo vào thì sẽ tuyệt đẹp như thế nào.

 

Thẩm Kinh Niên dịu dàng nói: “Cô Quan chỉ cần chuyên tâm diễn xuất là được rồi.”

 

Cúp máy xong, Quan Thanh Hòa mới nhớ đến những thứ mà Thẩm Kinh Niên cất giữ có giá trị lên đến hàng trăm triệu, không biết chiếc mặt nạ kia có giá là bao nhiêu.

 

Cô nhìn Trần Khả: “Em có biết chiếc mặt nạ trong nhà ông chủ của em không?”

 

“Giám đốc Thẩm cất quá nhiều đồ nên em cũng không nhớ rõ.” Trần Khả lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy thú vị: “Năm ngoái, ở trong video chính thức mà Giám đốc Thẩm quyên tặng cho viện bảo tàng chỉ là một góc của phòng sưu tập thôi, mà nó đã khiến vô số nhà sưu tập tranh nhau phát ngôn đấy.”

 

Ngay lập tức, cô ấy tìm kiếm để đưa cho Quan Thanh Hòa xem.

 

Quan Thanh Hòa vừa cúi đầu xuống thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, nên Trần Khả thôi không tìm nữa.

 

Người đến là Vương Anh Kiệt, cô ấy thẳng thắn nói: “Đạo diễn Vương không cần chuẩn bị mặt nạ biểu diễn nữa đâu, bên phía Vọng Nguyệt Lâu sẽ tài trợ.”

 

Vốn dĩ Vương Anh Kiệt đang lo lắng, nên sau khi nghe xong thì ông ta đột nhiên vui vẻ hẳn lên: “Được.”

 

Ông ta lại cẩn thận hỏi: “Tài trợ hai cái luôn sao?”

 

Cô ấy cười như không: “Sẽ gửi đến hai cái.”

 

 

Kết thúc cuộc gọi thì Thẩm Kinh Niên quay sang gọi điện đến ngôi nhà cổ, đầu dây bên kia là mẹ Thẩm: “Bận xong chưa?”

 

“Vẫn chưa xong.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Khi nào thì bà nội sẽ làm tiệc gia đình?”

 

Mẹ Thẩm trả lời: “Vốn dĩ là định tổ chức vào thứ bảy tuần này, nhưng Thanh Hòa lại phải quay gameshow, con cũng phải đi công tác, nên bà cụ muốn đổi sang thứ bảy tuần sau. Vừa hay cũng là dịp cuối tuần, vì vậy Thanh Hòa không cần phải đi diễn, cũng khá rảnh.”

 

“Ừm.” Thẩm Kinh Niên nói: “Ngày mai con về."

 

Anh chậm rãi lật dở văn kiện, vẻ mặt lạnh nhạt: “Cũng đã trì hoãn quá lâu rồi, mẹ và bà nội nói trước một tiếng, nói sớm một vài ngày đi.”

 

Mẹ Thẩm cũng không nghi ngờ gì: “Cũng được, tùy con.”

 

Bà lại hỏi: “Thanh Hòa đi quay gameshow một mình sao?”

 

Thẩm Kinh Niên trả lời: “Đi cùng Trần Khả.”

 

Mẹ Thẩm yên tâm: “Con bé Trần Khả đó cũng được.”

 

Nhà họ Thẩm luôn có truyền thống giúp đỡ trẻ mồ côi, Trần Khả là một trong những số đó, cô ấy bị cha mẹ bỏ rơi vì trọng nam khinh nữ, nên lúc nào cũng yêu cầu cao với bản thân, có cô ấy bên cạnh thì không cần lo Quan Thanh Hòa bị ức hiếp.

 

Thẩm Kinh Niên bật cười, anh nói tiếp: “Tiệc gia đình lần này, hãy bảo đám người Thiên Tranh cùng đến, Thẩm An và Thẩm Bách cũng không được phép trốn.”

 

Mẹ Thẩm nói: “Mẹ biết rồi, đến lúc đó con tự chịu mấy người chị dâu của con đi.”

 

Thẩm Kinh Niên vặn cây bút mực, bình thản nói: “Là bọn họ không có mắt nhìn.”

 

 

Bình thường Thẩm Kinh Niên khá bận rộn, vì vậy hàng ngày có nhân viên quản lý chăm sóc phòng sưu tập, riêng công việc này có đến ba người phụ trách.

 

Từ khi anh chuyển đến chỗ của Quan Thanh Hòa thì Tịnh Viên trở nên yên tĩnh.

 

Hôm nay đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, người phụ trách của Vọng Nguyệt Lâu đích thân đến Tịnh Viên: “Lấy mặt nạ sợi chỉ vàng của Giám đốc Thẩm ra đây.”

 

Nhân viên quản lý hỏi: “Giám đốc Thẩm cần à?”

 

Người phụ trách nói: “Cô Thẩm cần.”

 

Khi nhân viên quản lý vào lấy đồ, cánh cửa mở hé ra một chút, người phụ trách nhìn thấy đủ loại rực rỡ đẹp mắt thì hít một hơi thật sâu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)