TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Tim thư ký Vương đập thình thịch…

 

Khó trách vừa rồi ông chủ nói như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một phút sau, tin tức được cập nhật thêm: ‘Người theo đuổi là Thẩm An.’

 

Thư ký Vương: "..."

 

Anh ta đọc câu cầu phúc cho cậu chủ, mở miệng nói: "Hôm nay cậu chủ đã làm chuyện lớn, mua hoa mua quà đến Như Mộng Lệnh, theo đuổi... bà chủ."

 

Thẩm Kinh Niên tỏ ra bình tĩnh: "Sau đó thì sao?"

 

Thư ký Vương: "Bị bà chủ từ chối, bà chủ đã tặng cho cậu ấy một hộp kẹo cưới."

 

Thẩm Kinh Niên lười biếng dựa vào phía sau, nghe vậy cười khẽ một tiếng, quả thật là chuyện mà Quan Thanh Hòa có thể làm ra, rất phù hợp với tính cách của cô.

 

"Lời cho nó rồi."

 

Thư ký Vương im lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không biết tương lai của cậu chủ có sáng sủa hay không nữa.

 

Thẩm Kinh Niên nói xong câu này thì không lên tiếng nữa, tài xế không dám mở miệng, thư ký Vương cũng thông minh không tiếp tục chủ đề này.

 

Dù sao anh ta cũng không phải thư ký của nhà họ Thẩm, anh ta chỉ phụ trách chuyện của ông chủ nhà mình mà thôi, an nguy của cậu chủ nhà họ Thẩm liên quan gì đến anh ta chứ.

 

Đó là chuyện bản thân cậu chủ nên lo lắng.

 

Anh ta chỉ biết, ông chủ tao nhã lịch sự, trí nhớ cũng rất tốt.

 

 

Thẩm An hoàn toàn không biết gì về chuyện này, đặt hộp kẹo cưới vào trong xe, mắt không thấy tâm không phiền thế nhưng vứt đi thì cậu ta không nỡ.

 

Đây chính là bà chủ tặng cậu ta!

 

Bản thân đã mất mặt, cũng may lúc trước kiêng dè chú ba, không dám khoa trương tuyên truyền, lần này bản thân mất mặt cũng không có mấy người biết.

 

Thẩm An tự an ủi mình, ngay tức khắc cảm thấy thoải mái.

 

Vừa nghĩ xong, điện thoại của anh trai Thẩm Bách tới: "Em bị từ chối à?"

 

Thẩm An đau buồn phẫn nộ: "Làm sao anh biết?"

 

"Bây giờ có hai tin tức, một tin nói về người giàu vô danh, một tin là về bà chủ quán trà Như Mộng Lệnh, anh vừa đoán thì biết ngay là em." Thẩm Bách bình tĩnh nói.

 

Thẩm An ‘à’ một tiếng: "Cũng may chỉ có anh biết."

 

Thẩm Bách nói: "Em đã lên hot search mạng rồi."

 

Thẩm An: “?”

 

Đợi đến khi cậu ta đi tìm kiếm một lượt mới biết, khi những người cầm hoa và đến quán trà ấy, bên ngoài quán trà có người đã quay video đưa lên mạng.

 

Vì thế bùng lên đốm lửa nhỏ.

 

Thẩm An nhìn mấy lần, thật nguy hiểm, không có mình xuất hiện.

 

Sự chú ý của cư dân mạng là ‘bà chủ trông như thế nào?’, ‘đời thứ hai nhà tài phiệt theo đuổi cũng nhiều tiền ghê’.

 

Vẫn may, chỉ cần chú ba không chú ý, chắc hẳn sẽ không biết chuyện của mình đâu.

 

Thẩm An nghĩ như vậy, không còn gánh nặng, đi thu dọn để tham gia tiệc tùng.

 

 

Sau khi Thẩm An đi, Chu Khiêm gãi đầu: "Thẩm An do từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, cho nên không kiêng dè cái gì, có hơi tự luyến."

 

Quan Thanh Hòa nhìn tuổi của cậu ta cũng không lớn: "Không có việc gì, đoán chừng lần sau sẽ không tới nữa đâu."

 

Chu Khiêm nói: "Lần này cậu ấy mất mặt, sẽ an phận lâu đấy ạ."

 

Quan Thanh Hòa lắc đầu, vẫn còn nhỏ tuổi, bị từ chối thôi mà đã cảm thấy mất mặt.

 

Mãi cho đến khi rời khỏi quán trà, cô mới bỗng nhiên nhớ tới lời Chu Khiêm nói, chàng trai kia cũng họ Thẩm.

 

Cũng kỳ quái, khi cô ở Thanh Giang, căn bản chưa từng gặp người họ Thẩm, sau này đi tới Ninh Thành thì lại gặp liên tục.

 

Cùng họ Thẩm, Thẩm Kinh Niên thành thục lý trí hơn bọn họ rất nhiều.

 

Bốn đêm liên tiếp ngủ chung giường với Thẩm Kinh Niên, được anh ôm đi vào giấc ngủ, đột nhiên đêm nay anh không ở đây, Quan Thanh Hòa lại cảm thấy có chút không quen.

 

Sáng hôm sau, cô thức dậy, thấy một tin nhắn chưa đọc.

 

Thẩm Kinh Niên: [Chào buổi sáng, cô Quan.]

 

Quan Thanh Hòa trả lời lại anh: [Chào buổi sáng.]

 

Cô vốn có thói quen gõ anh Thẩm nên vội vàng xóa bỏ, cuối cùng bổ sung hai chữ: [Kinh Niên.]

 

Sau khi Quan Thanh Hòa đến tiếp khách ở trong sân, nhìn thấy không chỉ có quản gia, còn có một người phụ nữ già dặn mặc trang phục công sở màu đen.

 

Cô ấy cũng đồng thời nhìn về phía Quan Thanh Hòa.

 

Đối phương chủ động lên tiếng: "Bà chủ, cô gọi em là Trần Khả là được rồi, thời gian sau này, em sẽ là trợ lý cá nhân của cô."

 

Quan Thanh Hòa giật mình, đây chính là trợ lý mà Thẩm Kinh Niên tìm cho cô.

 

Anh nói là trợ lý nhỏ, cô nghĩ rằng không khác gì Tiểu Tô, không nghĩ tới tới lại là người phụ nữ chuyên nghiệp nhìn trông rất lợi hại.

 

Trần Khả đã chuẩn bị từ lâu, chờ Quan Thanh Hòa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì trực tiếp đưa cô đến địa điểm phim trường quay gameshow.

 

Lần này Vương Anh Kiệt đầu tư lớn, thuê phim trường lớn ở Ninh Thành để tiến hành quay chụp.

 

Khi cô đến, nhân viên đi đi lại lại ở bên trong, còn có thể nghe thấy âm thanh ồn ào: "... Tất cả đã sẵn sàng chưa... Cô Tô sắp tới rồi..."

 

Nhân viên công tác tới đón người, nhìn thấy Quan Thanh Hòa đứng bên cạnh Trần Khả, thiếu chút nữa lắp bắp: "Cô là cô Quan?"

 

Quan Thanh Hòa gật đầu: "Là tôi."

 

Nhân viên công tác thỉnh thoảng lén quan sát khuôn mặt của cô: "Cô đi theo tôi!"

 

Bọn họ đi vào hậu trường, phòng trang điểm bên trong đều là nơi phim trường có sẵn, cũng rất thuận tiện, Quan Thanh Hòa cũng có một phòng của riêng mình.

 

Vương Anh Kiệt sắp xếp cho cô một căn phòng dành cho nữ chính.

 

Quan Thanh Hòa không có cảm giác gì đối với chuyện này, ngược lại Trần Khả rất hài lòng với cách làm của bọn họ, tất nhiên bà Thẩm phải dùng thứ tốt nhất.

 

Bước vào phòng trang điểm, cô sắp xếp những thứ mình mang theo: "Bà chủ, cô không được dùng những thứ ở đây, em có mang theo đồ mới."

 

Quan Thanh Hòa nhìn cô ấy lấy ra rất nhiều thứ từ trong túi, trố mắt há miệng: "Vừa rồi em đều mang những thứ này theo bên người sao?"

 

Trần Khả nói: "Đồ bên ngoài không an toàn."

 

Cô ấy lại mở một hộp vải thiều, còn tiện thể lột vỏ, dùng dĩa đưa cho Quan Thanh Hòa: "Còn lâu mới đến lúc quay chụp, cô ăn chút đồ trước đi."

 

Quan Thanh Hòa tò mò: "Làm sao em biết tôi ăn vải thiều? Nếu như tôi không ăn thì sao?"

 

Trần Khả nói: "Không sao đâu, em cũng mang theo nho và đào. Ông chủ nói với em là cô không kén ăn, thế nên em đã chuẩn bị phòng một vài thứ."

 

Quan Thanh Hòa chớp mắt.

 

Đầu ngón tay cô nắm lấy cái nĩa nhỏ, nhẹ nhàng cắn một miếng vải thiều, nước nhiều, cũng ngọt.

 

Cô bỗng nhiên có loại cảm giác ‘nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu. Vô nhân tri thị lệ chi lai.’*

 

*Nhất kỵ hồng trần nói đến việc Đường Huyền Tông Đường Minh Hoàng hạ lệnh cho binh lính của mình cưỡi ngựa ngàn dặm đưa quả vải (lệ chi) từ xa về mà vẫn còn tươi nguyên để làm vui lòng Dương Quý phi. Ở đây nói Trần Khả đã dày công chuẩn bị đến mức nào.

 

Thẩm Kinh Niên tìm trợ lý ở đâu mà lại chu đáo như vậy, còn chuẩn bị cả hoa quả nữa.

 

 

Phòng trang điểm yên tĩnh, bên ngoài lại ồn ào.

 

Gần đến lúc quay phim, Tô Vũ Đồng khoan thai đến muộn, trợ lý nhỏ và những nhân viên khác trước sau vây quanh trái phải theo cô ta đi vào trong: "Phòng trang điểm ở đâu?"

 

"Ở đây, ở đây."

 

Đợi đến khi nhìn thấy phòng thứ hai, Tô Vũ Đồng dừng bước: "Chỗ này?"

 

Nhân viên công tác nói: "Vâng."

 

Người đại diện của cô ta sắc bén nhìn về phía phòng bên cạnh: "Bên trong đó thì sao? Trống?"

 

Nhân viên công tác nói sự thật: "Phòng này là người cộng tác với cô dùng ạ."

 

"Người cộng tác?" Người đại diện mỉm cười, nói: "Tôi đã xem kịch bản, Vũ Đồng chúng tôi và đối phương giống đối thủ hơn đấy."

 

Tô Vũ Đồng ngọt ngào cười, hỏi: "Tại sao ngay cả cơ hội lựa chọn tôi cũng không có, cô Quan này có phải rất đức cao vọng trọng không? Tôi đến hỏi thăm một chút."

 

Mặc dù không biết rõ đối phương, thế nhưng trước khi quay phim cô ta đã được biết diễn viên dân gian part 1 của mình là học trò của Chương Minh Nguyệt.

 

Nếu như là Chương Minh Nguyệt, cô ta đương nhiên không dám.

 

Thế nhưng học trò của Chương Minh Nguyệt, không có danh tiếng, sao lại cao hơn cả cô ta.

 

Người đại diện cũng nhìn về phía nhân viên công tác: "Cậu xem đây có phải là nên thay đổi không, Vũ Đồng của chúng tôi quen dùng phòng lớn hơn."

 

Điều này là một điều không thể phổ biến hơn nữa trong làng giải trí.

 

Trong giới giải trí không có nhiều ngôi sao biết đàn tỳ bà, Tô Vũ Đồng xem như là một người tương đối nổi tiếng trong số đó.

 

Hơn nữa trong chương trình này, ảnh hậu duy nhất… Khúc Nhất Mạn từ trước đến nay chỉ dùng chuyên gia trang điểm của riêng mình, không dùng phòng trang điểm bên ngoài nên sẽ đến muộn.

 

Cho nên bọn họ tự nhiên sẽ kiêu căng hơn nhiều.

 

Nhân viên công tác khó xử, đây là đạo diễn đích thân chỉ định, bọn họ đương nhiên không có tư cách: "Xin lỗi, chúng tôi không có..."

 

Đúng lúc này, phía sau cánh cửa có động tĩnh.

 

Trợ lý nhỏ nhắc nhở: "Chị Đồng, cửa mở rồi."

 

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn sang cửa.

 

Quan Thanh Hòa đứng ở phía sau cửa, mặc chiếc váy thân dài đến bắp chân màu xanh nhạt, mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, trên cổ tay mảnh dẻ đeo vòng ngọc đơn giản nhưng xinh xắn.

 

Nhìn lên trên, khuôn mặt tuyệt sắc động lòng người, da thịt trắng như tuyết giống như bạch ngọc thượng hạng.

 

Hành lang yên tĩnh.

 

Cho đến khi Trần Khả lên tiếng: "Mọi người đều đứng ở đây làm gì thế?"

 

Trần Khả hỏi: "Vừa rồi ồn ào ngoài cửa, là vì cái này sao?"

 

Nhân viên công tác xoa trán: "Là như vậy, bố trí phòng trang điểm này có hơi..."

 

Cậu ta còn chưa nói xong, Trần Khả đã đoán được lời kế tiếp, cười như không cười: "Những chuyện này không liên quan đến chúng tôi, xin hãy đến tìm đạo diễn Vương."

 

Bọn họ biết quan sát sắc mặt hơn ai hết, vừa nhìn Trần Khả là biết không phải là người dễ ứng phó.

 

Tô Vũ Đồng lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn chăm chú Quan Thanh Hòa bên cạnh cô ấy, nở nụ cười: "Tôi muốn thăm hỏi cô Quan một chút."

 

Trực giác bảo cô ta đó là Quan Thanh Hòa.

 

Quả nhiên, Quan Thanh Hòa nhẹ nhàng gật đầu với cô ta: "Xin chào."

 

Âm sắc uyển chuyển động lòng người này, giống như một làn gió mát giữa mùa hè, trong nháy mắt xua tan hơi nóng trong phim trường.

 

Tô Vũ Đồng âm thầm siết chặt váy, lại nhìn lướt qua Trần Khả, cảm giác cô ấy không dễ dây vào, mím môi: "Trở về trang điểm."

 

Trợ lý nhỏ há to miệng, không rõ tại sao cô ta đột nhiên không tiếp tục nói gì, lần này lại không mạnh mẽ yêu cầu thay đổi.

 

Cửa phòng trang điểm đóng lại.

 

Tô Vũ Đồng lập tức nói: "Đưa kịch bản cho tôi."

 

"Chị Đồng, sao chị không đổi phòng trang điểm, nơi này thật nhỏ..." Trợ lý nhỏ đưa kịch bản qua: "Không phải chị đã xem qua rồi sao?"

 

Tô Vũ Đồng trực tiếp lật ra phía sau.

 

Trên đây có một số tiết mục biểu diễn đàn tỳ bà do tổ tiết mục và đạo diễn Vương Anh Kiệt chọn ra để cho hai người bọn họ lựa chọn.

 

Người quản lý cau mày, lo lắng: "Tôi chưa từng nghĩ đến học trò của cô Chương Minh Nguyệt, là như vậy..."

 

Trong giới giải trí có nhiều người đẹp thế nhưng đối phương cũng không hề thua kém.

 

Cô ta không thể không nói thật, chỉ nhìn giá trị nhan sắc của hai người, một khi cùng lên sân khấu, nghệ sĩ của mình không thể so sánh được.

 

Nhưng cho dù thế nào thì hai người vẫn phải hợp tác biểu diễn ca khúc trong tập đầu tiên.

 

Bọn họ đến tham gia gameshow này, đương nhiên là vì muốn nổi danh, nếu như bị một nhân tố con người áp chế, vậy thì làm sao được.

 

Người quản lý quả quyết: "Vũ Đồng, cô có ý kiến gì không, chúng ta phải để ý hơn chút." 

 

Tô Vũ Đồng chăm chú nhìn kịch bản một lúc lâu, ngẩng đầu lên: "Ca khúc biểu diễn tập đầu tiên, chọn cái này."

 

Trợ lý nhỏ tiến lại gần đọc ra: "’Khúc Lan Lăng Vương nhập trận’? Không phải đây là bài trước kia chị gạt bỏ đầu tiên sao?"

 

Tô Vũ Đồng nói: "Hai người không hiểu đâu, khi biểu diễn ca khúc này, phần lớn thời gian người biểu diễn chính đều đeo mặt nạ để che nửa mặt."

 

"Phải che đi khuôn mặt kia của cô ta."

 

Nghe vậy, người quản lý cười rộ lên: "Cái này tốt, chỉ là không biết cô ta có đồng ý hay không thôi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)