TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Thật sự là mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác choáng ngợp, hèn gì hồi đó sau khi video chính thức của viện bảo tàng được phát hành thì các nhà sưu tập quốc tế nổi tiếng, các nhân vật trứ danh đều muốn nhìn sơ qua phòng sưu tập.

 

Nhưng Giám đốc Thẩm chẳng đáp ứng cho người nào cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho đến nay, rốt cuộc trong phòng sưu tập của Giám đốc Thẩm cất giữ bao nhiêu đồ vẫn là bí mật lớn nhất trong giới sưu tập.

 

 

Vào buổi chiều, tất cả nhân viên trong nhà hát đều tập trung đầy đủ.

 

Vương Anh Kiệt đang tiến hành chạy thử cho lần cuối cùng thì phó đạo diễn khẽ lên tiếng: “Giám đốc Dung đến rồi.”

 

Ai ai trong giới giải trí đều biết Giám đốc Dung, Dung Tiễn của nhà họ Dung, năm đó anh ta chèn ép anh trai ruột của mình để đoạt lấy gia sản, bên ngoài thì có vẻ rất dễ nói chuyện, thực ra là khó mà phân biệt được.

 

Khi anh ta đi tới, Dung Tiễn tùy ý ngồi ở trong khán phòng, ánh sáng rực rỡ phân chia các đường nét trên khuôn mặt mạnh mẽ của anh ta ra hai mảng tối sáng.

 

“Mọi người đến đủ rồi sao?”

 

Vương Anh Kiệt nói: “Đến đủ rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Tiễn vuốt ve chiếc quạt trong tay vờ như vô tình hỏi: “Ban giám khảo cũng đều đến cả rồi à?”

 

Trong lòng Vương Anh Kiệt hiểu ngay, ông ta lập tức đưa kịch bản mới hôm nay đến: “Đang trên đường, mười phút nữa sẽ đến.”

 

Mười phút sau… Dung Tiễn cong môi, dựa lưng vào thành ghế, uể oải ngẩng đầu lên: “Được rồi, ông đi làm việc đi.”

 

Quay lại dưới sân khấu chính, phó đạo diễn thì thầm: “Giám đốc Dung đến đây là vì…”

 

“Khúc Nhất Mạn.” Vương Anh Kiệt nhìn chằm chằm lên sân khấu, ông ta trả lời: “Còn có thể vì cái gì nữa, không lẽ nào là vì hai khuôn mặt già nua dãi gió dầm sương của anh và tôi sao?”

 

Phó đạo diễn: “…” 

 

Anh nói chính anh đi, việc gì phải lôi tôi vào nữa!

 

Ngay sau đó, Quan Thanh Hòa và Trần Khả từ trong phòng trang điểm đi ra cùng nhau, đụng phải ngay Tô Vũ Đồng và người quản lý của cô ta, cả hai bên đều im lặng không nói gì.

 

Tuy là diễn tập nhưng vì phải dùng đến hình ảnh quay phim nên phải trang điểm.

 

Tô Vũ Đồng mím chặt môi, đưa ánh mắt lướt một vòng trên khuôn mặt của Quan Thanh Hòa, mỉm cười: “Cô Quan thật sự rất đẹp.”

 

Quan Thanh Hòa lịch sự đáp lời: “Cô cũng vậy.”

 

Đội ngũ hai bên cùng nhau bước đến sân khấu phía trước, nhân viên công tác kẻ đến người đi, nhìn thấy Tô Vũ Đồng cũng không cảm thấy gì, cho đến khi thấy Quan Thanh Hòa và Trần Khả từ sau lưng cô ta bước đến.

 

Nhà quay phim đưa máy quay lên điều chỉnh góc độ hướng vào khuôn mặt đó thì sửng sờ một lúc. 

 

Đây là nghiệp dư sao?

 

“Cô Khúc đến rồi.”

 

Mọi người vẫn chưa kịp định thần lại thì bên ngoài đã vang lên âm thanh ồn ào sau khi có tiếng thông báo.

 

Sợ Quan Thanh Hòa không hiểu sự tình nên Trần Khả ghé sát bên tai giải thích: “Cô Khúc đồng ý tham gia chương trình, cũng là do Giám đốc Thẩm tài trợ chương trình, vì Giám đốc Dung lúc trước, cô Khúc và Giám đốc Thẩm cũng được xem là người quen.”

 

Quan Thanh Hòa trầm ngâm suy nghĩ, hình như là đã nghe qua chuyện này rồi, mặc dù là tính tình của cô lạnh lùng nhưng cô cũng có hứng thú với việc ăn dưa.

 

Khúc Nhất Mạn trông xinh đẹp và quyến rũ, có kiểu trang điểm rất tinh tế, cô ấy mặc một chiếc váy lụa dài, vóc dáng không hề bị che đi, trợ lý ở đằng sau đang nhấc đuôi váy đi theo cùng.

 

Cô ấy dừng lại bên sân khấu và thẳng thắn hỏi: “Đã chọn xong ca khúc chưa?”

 

Vương Anh Kiệt nói: “Lan Lăn Vương nhập trận khúc, nhưng phải đợi Vọng Nguyệt Lâu đưa mặt nạ đến.”

 

Mặt nạ? Khúc Nhất Mạn nhướng mày, bờ môi đỏ thắm hé mở: “Ai chọn?”

 

Mọi người đều nhìn về Tô Vũ Đồng.

 

Khúc Nhất Mạn liếc nhìn cô ta, nhưng ánh mắt không thể không chuyển sang nhìn Quan Thanh Hòa, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, cô ấy khẽ mỉm cười.

 

Quan Thanh Hòa cười đáp lại.

 

Khúc Nhất Mạn quay đầu lại: “Cũng rất biết chọn.”

 

Câu nói đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa. 

 

Tô Vũ Đồng nở một nụ cười, chỉ cần Quan Thanh Hòa đứng đó thì mục đích của bản thân lại càng rõ rệt.

 

“Người đẹp ôm đàn tỳ bà lại còn che đi nửa mặt à.” Khúc Nhất Mạn cười: “Tôi là một ban giám khảo nghiệp dư cũng cảm thấy sự lựa chọn này rất hay.”

 

Sắc mặt của Tô Vũ Đồng đột nhiên tái lại, ếch ngồi đáy giếng cũng chỉ như thế này thôi. Cô ta quá bám vào một chút nhỏ nhặt nào đó mà bị che mờ mắt, khiến cho cô ta quên đi đáp án bày ngay ra trước mặt.

 

Trợ lý giúp Khúc Nhất Mạn chỉnh sửa vạt váy rồi nói khẽ: “Chị, hình như Giám đốc Dung cũng đến rồi, đang ngồi ở sau khán đài.”

 

Giọng điệu của Khúc Nhất Mạn không hề gợn sóng: “Ừ.”

 

Trợ lý nói: “Nhưng cách rất xa.”

 

Một lúc sau, cô ấy âm thầm nói lại: “Giám đốc Dung đã ngồi ở hàng thứ nhất rồi.”

 

Khúc Nhất Mạn quay ra phía sau liếc nhìn, chạm vào đôi mắt hờ hững tĩnh mịch của người đàn ông, tựa như quay lại khoảng thời gian sớm chiều bên nhau của họ. Chỉ có điều, thời gian thay đổi mọi thứ, cô ấy không hề nể nang mà nhìn với đôi mắt khinh thường.

 

Có người khẽ nói: “Đôi mắt trợn trừng này của cô Khúc rất có tình cảm, trông rất đẹp lại phóng khoáng.”

 

 

Dung Tiễn được một đôi mắt trợn trừng nhìn mình thì cũng không nói gì, ngược lại thư ký lại tỉ mỉ viết vào sổ ghi chép cho Giám đốc của mình.

 

[Ngày 8 tháng 9, cô Khúc trợn mắt nhìn Giám đốc Dung.]

 

Trên sổ ghi chép có rất nhiều tin tức, ví dụ như…

 

[Ngày 4 tháng 6, cô Khúc đã đăng một bức ảnh lên blog chính thức về hoạt động thương hiệu, Giám đốc Dung đã ấn nút thích. Cô Khúc được nhận một cuộc phỏng vấn: ‘Chắc tay anh ta què rồi.’]

 

[Ngày 9 tháng 7, vì bộ phim của cô Khúc mà Giám đốc Dung đã bao hết rạp chiếu phim, cô Khúc nói với Giám đốc Dung: ‘Nhiều tiền không làm việc gì thì đi mua mơ mà ăn đi.’]

 

[Vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, Giám đốc Dung cố ý gặp cô Khúc một cách tình cờ, cô Khúc nói với Giám đốc Dung: ‘Đúng là cánh cửa Quỷ Môn mở rộng nên Giám đốc Dung cũng có thể đi ra ngoài.’]

 

 

Dung Tiễn nhìn về bóng dáng đỏ thắm ở phía trước, rồi đưa điện thoại qua cho thư ký: “Cậu đi quay video diễn tập của cô chủ đi.”

 

Thư ký Ngô: “Hả?”

 

Dung Tiễn nói: “Hả cái gì mà hả, đây có thể là một việc làm ăn lớn đấy.”

 

Thư ký Ngô hỏi: “Anh không tự quay sao?”

 

Dung Tiễn phe phẩy chiếc quạt Sơn Hà, thờ ơ trả lời: “Tôi chỉ có một đôi mắt, nhìn vợ người khác để làm gì?”

 

Tất nhiên là để ngắm vợ của mình rồi.

 

Thư ký Ngô cảm thấy rất có lý.

 

Diễn tập thì không khó, chỉ cần đúng chuẩn tiết tấu âm luật là được rồi. Vương Anh Kiệt không cho biểu diễn ngày hôm nay mà đưa thẳng phần nhạc đệm vào và để cho Quan Thanh Hòa và Tô Vũ Đồng đứng vào vị trí.

 

Khúc Nhất Mạn ngồi bên mép hàng ghế đầu tiên, cách Dung Tiễn vài ghế.

 

Trợ lý khẽ nói: “Giám đốc Dung nhìn chị đấy.”

 

“Tôi đẹp như vậy, không phải nhìn tôi là việc nên làm sao?” Khúc Nhất Mạn thuận miệng nói: “Cô Thẩm thật sự có khí chất, Giám đốc Thẩm có mắt nhìn.”

 

Cô ấy thích nhất là phụ nữ dịu dàng.

 

“Chị, sao suốt ngày chị cứ ngắm phụ nữ vậy?”

 

“Nếu không thì ngắm ai? Yêu ma quỷ quái nhiều quá rồi.”

 

Nửa giờ sau, cuối cùng thư ký Ngô cũng tỉ mỉ chọn được một đoạn phim có cảnh Quan Thanh Hòa nhẹ bước trên hoa sen: “Trong video này không có người khác, chỉ có một mình cô Thẩm.”

 

Dung Tiễn cầm lấy: “Không tệ.”

 

Anh ta mở Wechat, cong khóe môi lên rồi nhắn tin cho Thẩm Kinh Niên: [Video độ phân giải cao của cô Thẩm diễn tập, nhanh xem trước đi.]

 

Một lúc sau, điện thoại vang lên, Thẩm Kinh Niên: [Giám đốc Dung đổi nghề rồi sao?]

 

Dung Tiễn cười, anh ta trả lời: [Cậu cứ nói là có xem hay không thôi, đừng nhiều lời.]

 

Thẩm Kinh Niên vừa thị sát ở công ty xong, anh bước vào trong xe, tầm nhìn tối đi rất nhiều, ngón tay thon dài gõ: [Bình sứ xoay Giao Thái được Càn Long làm ra.]

 

Dung Tiễn khen ngợi: [Giám đốc Thẩm hào phóng quá.]

 

Đồ cổ vật này có giá là bảy trăm triệu tại buổi bán đấu giá, từ sau khi được chụp ảnh thì nó vẫn luôn nằm ở trong phòng sưu tập của Thẩm Kinh Niên, bình thường cũng không thấy được nó, anh ta thấy phát thèm từ lâu lắm rồi.

 

Chỉ vì muốn nhìn được vợ mà Thẩm Kinh Niên thật sự quá hào phóng. Dung Tiễn suy nghĩ lại, nói không chừng đây chỉ là một trong những thứ tương đối bình thường trong hàng ngàn đồ sưu tập của anh.

 

Nghĩ như vậy, anh ta ôm ngực lại, có chút kích động.

 

Thẩm Kinh Niên thản nhiên trả lời anh ta: [Xứng đáng.]

 

Mà trên sân khấu, buổi diễn tập đã dừng lại rồi, vì có người ở bên chỗ Vọng Nguyệt Lâu mang đồ trang sức và mặt nạ đến, phần nhiều đồ trang sức là đồ mới của Vong Nguyệt Lâu, bao gồm cả vòng tay cho đến trâm cài tóc, tuy không giống nhau nhưng mỗi cái đều có phong cách riêng.

 

Toàn bộ nhân viên làm việc đều đến vây quanh và thốt lên ngạc nhiên.

 

Nhưng mặt nạ được đặt trong hai hộp gỗ, người phụ trách đích thân mang một cái hộp gỗ đến trước mặt Quan Thanh Hòa: “Đây là của cô Quan.”

 

Từ trước đến giờ Vọng Nguyệt Lâu chưa bao giờ trưng bày mặt nạ nên mọi người rất tò mò.

 

Tô Vũ Đồng cũng ghé mắt nhìn sang, có hơi hoài nghi, cẩn trọng như vậy để làm gì chứ?

 

Quan Thanh Hòa đưa ngón tay thanh mảnh trắng trẻo ra mở khóa, một chiếc mặt nạ được phác họa bằng sợi chỉ vàng đập ngay vào mắt, cảm giác của lịch sử phả vào mặt.

 

Bên trên được khảm bằng viên đá hồng ngọc, rất tinh xảo khiến cô ngạc nhiên không thôi.

 

Người quản lý của Tô Vũ Đồng đã nhìn liếc qua, ánh mắt dừng lại, nhìn tới nhìn lui mấy lần rồi nhanh chóng mở chiếc hộp của mình.

 

“Hai chiếc mặt nạ không giống nhau sao?” Cô ta không nhịn được mà hỏi.

 

Người phụ trách quay sang: “Đúng vậy.”

 

Ánh mắt người quản lý sáng quắc, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trên tay Quan Thanh Hòa: “Không thể rút thăm chọn sao? Như vậy thì hình như không được thích hợp nhỉ?”

 

Chiếc mặt nạ đó quá đỗi xinh đẹp, dường như cô ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nó sau khi đeo lên mặt sẽ trông như thế nào, sáu mươi điểm tướng mạo có thể tăng lên hơn một trăm điểm.

 

Tệ lắm thì cũng có thể chơi trò đoán số chứ?

 

Cuối cùng Quan Thanh Hòa cũng định thần lại khỏi chiếc mặt nạ, cô đóng hộp gỗ lại, miễn cưỡng che đi ánh mắt lưu luyến của bọn họ.

 

Người phụ trách mỉm cười: “Không được.”

 

Đây là lễ vật chỉ thuộc về một mình bà Thẩm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)