TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.640
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Tất nhiên, cũng có một cách khác, vứt những thứ bên trong đi là được.

 

Đương nhiên Quan Thanh Hòa biết rõ Thẩm Kinh Niên không phải người chọn vế sau, cô ngẩn người, không từ chối cũng không đồng ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“… Sao lại để cái này ở đây?” Quan Thanh Hòa chuyển chủ đề.

 

“Có lẽ là do như vậy gần hơn.” Thẩm Kinh Niên ung dung đáp lời.

 

Vì thế đợi sau khi Thẩm Kinh Niên đi ra ngoài, Quan Thanh Hòa lập tức mở ngăn kéo ra lần nữa, lấy tầng trên cùng ra, lật xem có bao nhiêu cái.

 

Phải nắm được con số đại khái thì cô mới thấy yên tâm.

 

Vì sợ Thẩm Kinh Niên quay lại nhìn thấy nên cô lật giở một cách thô bạo, đã lật hai tầng rồi vẫn chưa thấy đáy, phỏng chừng có không ít hộp.

 

Trong mỗi hộp còn được chia thành hai gói, bốn gói, cộng lại còn nhiều hơn nữa.

 

Quan Thanh Hòa không khỏi nhíu mày, đống này phải dùng đến khi nào, bởi vì tối hôm qua không thành công, nên chưa dùng đến gói nào cả.

 

Quản gia của nhà họ Thẩm cũng quá chu đáo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy được sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến như này.

 

Nếu như tần suất ít hơn, chẳng phải muốn dùng đến mấy tháng cũng được sao.

 

Quan Thanh Hòa suy nghĩ lúc lâu, hôm nay Thẩm Kinh Niên lại nói điều trong dự liệu của cô, bởi vì đã hai đêm không được.

 

Cô khẽ thở dài, cảm thấy bản thân vô cùng khó khăn.

 

Quan Thanh Hòa lại liếc nhìn, kích thước trên hộp ghi là size lớn, cô không chút nghi ngờ, dù sao thì cũng đã dùng tay thử qua rồi mà.

 

Cô nhét trở lại ngăn kéo, tập trung búi tóc.

 

Lúc cô ra ngoài, quản gia đang nói chuyện với đầu bếp và bảo mẫu, hình như đang dặn dò gì đó, còn Thẩm Kinh Niên thì đang xem tin tức.

 

Quả nhiên giống như Quan Thanh Hòa suy đoán, tính cả đầu bếp thì có hơn năm người.

 

Thấy cô đi ra, quản gia mỉm cười cung kính hỏi: "Bà chủ, bà cảm thấy bọn họ ở đâu thì tiện hơn?"

 

Quan Thanh Hòa nói: "Mấy căn phòng ở bên phải đều là phòng trống, mọi người có thể tự mình lựa chọn."

 

"Vâng."

 

Quản gia gật đầu, nói: "Bà chủ, tối nay cô muốn ăn món gì, hương vị như thế nào? Có món gì đặc biệt muốn ăn không ạ?"

 

Quan Thanh Hòa suy nghĩ một chút: "Tùy ý mọi người."

 

Quản gia nói: "Hay là mỗi người làm một món?"

 

Quan Thanh Hòa suy nghĩ, vậy là sẽ có năm món ăn, đoán chừng một phần món ăn chắc cũng không nhiều lắm, sẽ không lãng phí: "Như thế cũng được."

 

Đợi bọn họ vào trong chọn phòng, cô và Thẩm Kinh Niên đi bóc kẹo cưới.

 

Hộp quà cũng không quá nhỏ, mặc dù nói là bóc nhưng thực sự chỉ cần tháo dây ruy băng màu đỏ rồi mở hộp ra là được.

 

Quan Thanh Hòa đếm thử.

 

Thẩm Kinh Niên nói thẳng với cô: "Chín cái."

 

Quan Thanh Hòa nói: "Em còn tưởng sẽ là số chẵn chứ."

 

Từ xưa đến nay, những dịp lễ như cưới hỏi đều chọn ngày chẵn để cầu cho mọi thứ được thuận lợi.

 

“Chín thì khác.” Thẩm Kinh Niên không nhanh không chậm giải thích: “Chín là số lớn nhất, vạn vật trên đời đều lấy chín làm chủ, mang ý nghĩa lâu dài.”

 

Quan Thanh Hòa nghe đến hai chữ ‘lâu dài’, lập tức hiểu rõ.

 

Cái này cũng giống như hôm đó cô đến nhà hàng, có một món tên là ‘Thiên Trường Địa Cửu’, xem ra đây là ý tưởng của Thẩm Kinh Niên.

 

"..."

 

Mỗi hộp chứa các hương vị và các loại khác nhau, bao gồm kẹo, sô cô la và thậm chí còn có loại dán lá vàng có thể ăn được trên bề mặt.

 

Quan Thanh Hòa lơ đãng liếc qua danh sách nguyên liệu, trên đó ghi nấm cục trắng và một ít vani, cô cũng không biết loại kẹo này có giá bao nhiêu tiền một viên.

 

Cô đoán là tính tiền trên mỗi viên.

 

Thấy cô nhìn chằm chằm hồi lâu, Thẩm Kinh Niên nhẹ nhàng nói: "Đây là mẫu kẹo đặt nghệ nhân làm riêng."

 

Anh đã chọn mỗi thứ một ít: "Em có thể đem chia cho các đồng nghiệp của mình."

 

Quan Thanh Hòa gật đầu: "Còn chỗ anh thì sao?"

 

Cô gom số còn lại lại với nhau, lấy ra hai chiếc hộp đựng chín loại kẹo cưới, một hộp cho Thẩm Kinh Niên và một hộp cho quán trà.

 

 

Quan Thanh Hòa đến nhà cô giáo Chương trước.

 

Chương Minh Nguyệt hiện giờ ở nhà nghỉ ngơi, biết quán trà đang dần ổn định trở lại, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

 

Hôm nay Quan Thanh Hòa tới đây là muốn hỏi về việc quay gameshow có điều gì cần chú ý không.

 

Chương Minh Nguyệt trấn an cô: "Rất đơn giản, chỉ cần gảy đàn tỳ bà là được rồi, những thứ khác đều có kịch bản, cứ dựa theo kịch bản mà làm."

 

“Có một số tiết mục sẽ thay đổi kịch bản, ví dụ như có thể là vì những người khác.” Bà ấy không nói rõ: “Tuy nhiên, những gameshow do Thẩm Kinh Niên tài trợ thì không cần lo lắng về những điều này.”

 

Quan Thanh Hòa khẽ gật đầu: "Vậy thì cháu yên tâm rồi."

 

Chương Minh Nguyệt nói: "Cháu nên yên tâm từ lâu, nếu như cậu ấy đã lên tiếng thì sẽ không có vấn đề gì, nếu không thì sẽ không chủ động mời cháu đâu."

 

"Chỉ có điều cháu đã sẵn sàng tham gia chưa?" Bà ấy nhìn cô gái trước mặt, chỉ sau vài ngày không gặp mà cô gái đã trở nên xinh đẹp động lòng người hơn bao giờ hết.

 

Quan Thanh Hòa cong môi: "Mấy thứ này cũng không có gì ạ."

 

Cô lấy trong túi xách ra một hộp kẹo cưới: "Bà nội Chương, tặng bà ạ."

 

Chương Minh Nguyệt tất nhiên nhận ra hộp màu đỏ kia là gì, nghi hoặc nói: "Sao cháu lại mua cái này?"

 

Quan Thanh Hòa không giấu diếm gì: "Hôn ước của cháu đã định ngày rồi."

 

Chương Minh Nguyệt hỏi: " Là người họ Thẩm đó à?”

 

Quan Thanh Hòa nhẹ giọng nói: "Thẩm Kinh Niên."

 

Chương Minh Nguyệt sửng sốt, sao có thể là anh.

 

Trước đó, bà ấy và Quan Thanh Hòa vẫn còn cùng cảm nhận về thế hệ đợt này của nhà họ Thẩm, lứa nhỏ nhất vẫn chưa trưởng thành, còn cực kỳ non nớt, chỉ có Thẩm Kinh Niên là không tồi.

 

Nhưng đáng tiếc lại có sự chênh lệch về bối phận và tuổi tác.

 

Chương Minh Nguyệt dò hỏi: "Không phải cậu ấy đã có hôn ước với người khác rồi sao? Sao lại..."

 

“Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.” Quan Thanh Hòa qua loa nói: “Ông nội cháu và nhà họ Thẩm đều đồng ý hết rồi ạ.”

 

“Ông nội cháu không phản đối thì tốt.” Chương Minh Nguyệt cũng không hỏi nhiều: “Mặc dù Thẩm Kinh Niên lớn hơn cháu mấy tuổi, nhưng cũng có chỗ tốt, cậu ấy sẽ không lỗ mãng như mấy người trẻ tuổi, biết quan tâm che chở cho cháu. Bình thường cậu ấy bận rộn với Thẩm thị, cháu có thể có thời gian để chú tâm vào sự nghiệp của mình.”

 

Quan Thanh Hòa nghe vậy lại có chút ngượng ngùng.

 

Thẩm Kinh Niên ngày thường dịu dàng ân cần, nhưng tối hôm qua thì không, buổi sáng nay khi chải tóc, cô còn hơi mỏi tay.

 

Chương Minh Nguyệt cười nói: “Bà sẽ nhận kẹo cưới này của cháu, nhưng mà bây giờ bà không ăn được đồ quá ngọt, cháu lấy lại một ít tặng cho người khác nhé."

 

Quan Thanh Hòa ‘vâng’ một tiếng, để lại mấy viên.

 

Đợi đến khi vào quán trà, buổi sáng không có khách nên quầy hàng không có ai do bị gọi vào quét dọn vệ sinh bên trong.

 

Thông thường, trên bàn chỗ này sẽ bày sẵn một đĩa kẹo dẻo ô mai vỏ quýt và kẹo bạc hà để khách tiện tay ăn một hai viên kẹo.

 

Hôm nay, Quan Thanh Hòa đã bỏ vào đĩa một nắm kẹo cưới, màu đỏ may mắn được trộn lẫn với các màu khác, không ngờ lại có hơi đẹp mắt.

 

Lúc cô bước vào, Tiểu Tô đang chỉ đạo Chu Khiêm: "Phải xếp bàn ghế thẳng hơn, như vậy mới có thể ngồi thêm vài người.”

 

“Gameshow của bà chủ còn lâu mới phát sóng, xếp sớm như vậy để làm gì?” Chu Khiêm nói thế, nhưng hai tay vẫn nghe theo lời Tiểu Tô nói.

 

"Lo trước tính sau có hiểu không, ngày mai sẽ có thêm mười chiếc ghế nữa.”

 

"Em đã tiêu bao nhiêu rồi?"

 

"Em được giảm giá 20%."

 

Quan Thanh Hòa cười nói: "Tiểu Tô giỏi thật đó."

 

Tiểu Tô quay đầu cười rạng rỡ: "Phải không ạ, em mặc cả rất giỏi! Nếu không phải giá trà đã được niêm yết rõ ràng, em nhất định cũng có thể mặc cả được."

 

Chu Khiêm nói: "Chị vừa khen là cô ấy đắc ý ngay."

 

Tiểu Tô lập tức đập cậu ta một phát.

 

Quan Thanh Hòa lấy hộp kẹo từ trong túi ra: "Đây là kẹo chị mang cho mấy đứa, mấy đứa có thể chia với nhau."

 

Chu Khiêm tinh mắt nói: "Kẹo gì vậy ạ?"

 

Tiểu Tô còn nhạy bén hơn: "Cái hộp này đỏ quá."

 

Hai người cầm rồi mới thấy trên đó có viết một chữ ‘hỷ’, Tiểu Tô hỏi:

 

"Chị Thanh Hòa, hôm qua chị mới đi đám cưới ạ?"

 

Quan Thanh Hòa ho nhẹ một tiếng: "Không phải, là của chị đấy."

 

Tiểu Tô đã bóc luôn một viên sô cô la: "Ngon quá. Kẹo cưới của nhà nào thế này? Mua ở đâu nhỉ? Hay là em cũng đi mua một ít nhỉ?"

 

Chu Khiêm thắc mắc: “Con gái các em đều thích ăn kẹo cưới à?”

 

Rồi cậu ta thì thầm với Tiểu Tô: "Em kết hôn với anh sớm một chút, vậy thì ngày nào cũng được ăn."

 

Trước mặt Quan Thanh Hòa, Tiểu Tô ngượng ngùng, chỉ đáp lại một câu: "Nghĩ cũng đẹp quá."

 

Hai người không hề suy nghĩ gì sâu xa.

 

Cặp tình nhân liếc mắt đưa tình, Quan Thanh Hòa không thể làm bóng đèn bèn lui vào trong trước.

 

Không lâu sau, Tiểu Tô đặt mấy hộp kẹo cưới còn sót lại trên bàn ở phía sau: “Chị Thanh Hòa, chị giữ lại chỗ này để ăn đi ạ.”

 

 

Vì khẩu vị của bà cụ Thẩm, thế nên Thẩm Kinh Niên có thể chấp nhận mấy món ngọt, cũng có thể ăn vài viên kẹo.

 

Sau khi đến công ty, anh trực tiếp đi thang máy lên tầng.

 

Đi ngang qua phòng thư ký, Thẩm Kinh Niên giữ lại cho mình hai viên rồi đưa hộp kẹo cho thư ký Vương: “Cầm lấy đi chia cho mọi người.”

 

Thư ký Vương: "Vâng."

 

Anh ta cầm hộp kẹo cưới vào phòng thư ký, hộp kẹo bị che bởi tài liệu nên mấy thứ ký cũng không nhìn thấy là đồ gì.

 

"Ông chủ mang kẹo cưới cho mọi người."

 

Nhóm thư ký: "Hả? Kẹo cưới?"

 

Một người ló đầu ra, đúng thật là một hộp kẹo cưới, vô cùng vui vẻ nói: "Nhà Giám đốc Thẩm có người kết hôn sao?"

 

"Đâu có nghe thấy ai nói gì đâu nhỉ."

 

"Có lẽ là Giám đốc Dung tặng, Giám đốc Dung thích nhất là đi dự đám cưới."

 

"Thật ra Giám đốc Dung muốn tham dự đám cưới của chính mình nhất."

 

Thấy chủ đề càng lúc càng kỳ quái, thư ký Vương nói: "Mọi người biết về Giám đốc Dung rõ vậy sao?"

 

Một trong những nữ thư ký cho biết: "Đến bây giờ, khúc mắc cuộc tình của Giám đốc Dung và Khúc Nhất Mạn khi xưa vẫn còn là một giai thoại trong làng BE của giới giải trí đấy ạ. Tôi cũng là một trong những người mong chờ ngày bọn họ gương vỡ lại lành."

 

“Cô còn ở Thẩm thị hóng chuyện Giám đốc Dung à?” Thư ký Vương lắc đầu: “Đây là kẹo cưới của Giám đốc Thẩm, cho chúng ta hưởng chút may mắn.”

 

"Gì cơ?"

 

"Giám đốc Thẩm kết hôn ư?"

 

"Không phải lúc trước còn lan truyền chuyện không theo đuổi được người ta sao?"

 

Thư ký Vương lập tức nhìn sang nói: "Ai nói không theo đuổi được? Đây nào phải kẹo cưới của Giám đốc, là kẹo cưới của mọi người mới đúng."

 

Chiếc hộp được mở ra, rất nhanh được chia hết sạch.

 

"Vợ Giám đốc là ai vậy?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)