TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.776
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Quan Thanh Hòa hỏi: "Vậy... còn anh thì sao?"

 

Thẩm Kinh Niên cân nhắc mấy giây: "Có thể đổi sang một bên không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan Thanh Hòa chậm chạp hỏi: "Cái gì?"

 

Thẩm Kinh Niên cười khẽ một tiếng: "Phải làm phiền tay đàn tỳ bà của cô Quan rồi."

 

  -

 

Vào lúc nửa đêm, đèn được bật lên.

 

Quan Thanh Hòa rất xấu hổ, kéo chăn che mặt mình, tóc đen trải trên gối. Bên kia của chăn nhung bị vén lên, Thẩm Kinh Niên đang ngồi. Hai tay cô đã được được anh nâng lên rồi dùng khăn ướt lau chùi, dưới ánh sáng, hiện ra trơn bóng như bạch ngọc, đáng để cẩn thận giữ gìn, cất giấu.

 

Anh liếc mắt nhìn về phía người ở trong chăn, mắt lộ ra thăm dò.

 

Quan Thanh Hòa mở đôi mắt xinh đẹp, nhận được ánh mắt hỏi thăm của anh, miệng mím chặt, nhẹ giọng mở miệng: "... Em đánh đàn tỳ bà cũng không mệt như thế này..."

 

Từ nhỏ đến hiện tại, cô đã học tỳ bà mười mấy năm, thủ pháp khó và nhanh cỡ nào cũng biết, đều chỉ cần thử một lần là biết, ông bà nội nói cô rất có thiên phú.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần đầu tiên cảm thấy chuyện này còn khó hơn đánh đàn tỳ bà.

 

Thậm chí, cô còn nghi ngờ không biết ngày mai mình có thể biểu diễn được hay không?

 

Thẩm Kinh Niên nhìn "con sóc nhỏ" trốn trong hang, giữa hai hàng lông mày khó nén được sự lười biếng: "Vậy, vất vả cho cô Quan rồi?"

 

Chỉ tiện miệng nói thế, song Quan Thanh Hòa bỗng nhiên không muốn để ý tới anh nữa.

 

Cô vốn định tự mình chống người dậy, nhưng cánh tay thật sự không còn sức.

 

Vừa rồi lúc tắt đèn, cô nói mệt, Thẩm Kinh Niên cũng dỗ dành cô tiếp tục, hiện tại lại khôi phục săn sóc, đi lấy nước tới giúp cô rửa tay.

 

Hương hoa hồng tràn ngập đầu giường, xua tan một ít mùi hương kiều diễm.

 

"Tự em làm là được rồi." Cô nói.

 

"Không phải mệt sao?" Thẩm Kinh Niên hỏi.

 

Lúc này Quan Thanh Hòa lại cảm thấy dường như người vừa rồi dỗ dành cô là ảo giác, nhưng cô lại hơi đắm chìm, bởi vì thật sự quá dịu dàng.

 

Thẩm Kinh Niên giúp cô rửa tay rất cẩn thận, từ cổ tay đến đầu ngón tay đều không bỏ qua, dòng nước ấm cùng với ngón tay mang theo vết chai mỏng của anh.

 

"Nhẹ nắn, chậm vuốt, rồi lại gảy tiếp

 

Thoạt đầu là khúc Nghê thường, sau đó là khúc Lục yêu."*

 

*Câu thơ trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, bản dịch thơ thuộc về thiviet.net

 

Quan Thanh Hòa bỗng dưng nhớ tới câu nói lưu truyền từ lâu trong ‘Tỳ Bà Hành’.

 

Chờ sau khi rửa sạch, cô không chút do dự rút tay về, rụt vào trong chăn nhung, giống như đang im lặng thúc giục anh nhanh chóng tắt đèn, nghỉ ngơi sớm đi ngủ.

 

Thẩm Kinh Niên có chút buồn cười.

 

  -

 

Sáng sớm hôm sau, Quan Thanh Hòa tỉnh lại trước.

 

Nửa đêm trôi qua, cánh tay cô đã khôi phục chút ít sức lực, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm bàn tay sạch sẽ như lúc ban đầu của mình.

 

Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng cô cũng có thể biết là do Thẩm Kinh Niên làm.

 

Quan Thanh Hòa quanh năm chạm vào dây đàn nhỏ như sợi tóc, còn chưa bao giờ chạm qua "nhân huyền" còn thô hơn dây đàn vô số lần.

 

Cô vừa ngồi dậy, mái tóc đen nhánh trơn tru rơi xuống.

 

Thẩm Kinh Niên đã dậy từ lâu, nằm ở trên giường, mở mắt nhìn cô: "Cô Quan, trong khúc ‘Tư Phàm’, câu tiếp theo Hà Lao cả ngày cầm tràng hạt là câu gì?"

 

Quan Thanh Hòa nghiêng mặt, đối diện với ánh mắt của anh, lại nhớ tới tối hoang đường hôm qua, sắc mặt ửng đỏ, cũng không rõ chuyện gì.

 

Nhưng do nguyên nhân nghề nghiệp, cô vẫn lên tiếng: "Trước mắt nếu có khách Thu Giang, nô tình nguyện nuôi dưỡng mái tóc xanh rời bỏ Pháp Hoa."

 

Ngón tay Thẩm Kinh Niên xuyên qua mái tóc đen của cô, không nói gì nữa.

 

Quan Thanh Hòa hiểu vì sao anh muốn cô đọc câu này, cô rất muốn học Tiểu Tô trợn mắt với anh, thế nhưng vẫn không làm.

 

May mắn thay, hôm nay anh đã không đổi loạn lời bình của mình.

 

Thẩm Kinh Niên đưa tay: "Tay còn mỏi sao?"

 

"..." Nào có người nào sáng sớm lại hỏi vấn đề như vậy, Quan Thanh Hòa thật sự không muốn trả lời, chỉ qua loa gật đầu.

 

Thẩm Kinh Niên đưa tay về phía cô.

 

Quan Thanh Hòa hỏi: "Làm gì vậy?"

 

"Xoa bóp." Anh ngồi dậy: "Mặc dù nó có lẽ không giúp ích gì nhưng vẫn có thể khiến anh cảm thấy an tâm hơn một chút."

 

Quan Thanh Hòa: "..."

 

Thì ra là vì sự an tâm của chính bản thân anh.

 

Đã nói như vậy, Quan Thanh Hoà cảm thấy nếu không cho anh làm thì hình như có lỗi với sự vất vả của chính mình tối qua, thế nên cô cũng đặt tay lên tay anh.

 

Cũng chẳng biết người đàn ông này sinh ra như thế nào, mà lần nào tay chân cô cũng lạnh ngắt, còn nhiệt độ của anh lại luôn luôn ấm nóng như vậy.

 

Lúc này đây, Quan Thanh Hoà hình như mất sạch hết khí thế của tối hôm qua.

 

Có lẽ là tình huống đêm qua khá đặc biệt, cho nên cảm thấy rửa tay thôi cũng đã mang theo cảm xúc khác lạ.

 

Cứ thế xoa bóp trong mười phút, Quan Thanh Hoà mới nói: “Nên rời giường thôi."

 

Thẩm Kinh Niên nhéo ngón tay cô, cười bảo: “Nếu như hôm nay đàn không hay, buổi tối trở về cô Quan cứ nói với anh nhé."

 

Quan Thanh Hoà: "..."

 

Cô bỗng nhiên cảm thấy sự dịu dàng đôi lúc cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

 

Kẹo thông họng để trên bàn trang điểm từ tối qua chẳng được phát huy tác dụng, thứ mà Thẩm Kinh Niên lấy từ chiếc hộp kia ra cũng không có.

 

Cô bóc một viên kẹo cho vào miệng.

 

Thẩm Kinh Niên thấy vậy, đột nhiên nhớ ra: "Hộp kẹo cưới lần trước được tặng vẫn chưa bóc sao?"

 

Quan Thanh Hoà gật đầu: "Để ở phòng bên cạnh, mấy nay em quên mất."

 

Thẩm Kinh Niên dường như có chút đăm chiêu: "Nói như vậy, là em vẫn chưa thử vị kẹo cưới của chúng ta à."

 

Quan Thanh Hoà nghe vậy, đầu lưỡi đảo viên kẹo thông họng.

 

Kẹo cưới còn có thể có vị gì khác sao, kẹo cưới của hai người họ không giống với vị bình thường sao?

 

Thẩm Kinh Niên dựa vào bàn trang điểm, hơi cúi đầu, ngỏ lời mời với cô: "Bà Thẩm, cùng nhau bóc kẹo cưới nhé?"

 

Quan Thanh Hoà thật sự không muốn động tay: "Một mình anh bóc là được rồi mà."

 

Cô không nhận ra, dường như cô đã buông lỏng cảnh giác với anh hơn, trước đây không như vậy, bây giờ biết từ chối, lại còn biết sai bảo anh.

 

Thẩm Kinh Niên cong môi: "Kẹo cưới là kẹo cưới, cái tên nói lên ý nghĩa, vợ chồng mới cưới cùng nhau bóc kẹo cuộc sống mới đầm ấm hơn."

 

Sao Quan Thanh Hoà lại cảm thấy cuộc hôn nhân bắt đầu từ thỏa thuận này được anh nói giống như là một cặp tình nhân yêu đương thắm thiết rồi mới kết hôn, nên anh mới để bụng.

 

Ngay cả cuộc sống đầm ấm cũng muốn tính.

 

Suy nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện đã bị Quan Thanh Hoà ném ra sau đầu.

 

Cô đáp lại: "Vậy anh đợi em chải đầu xong đã."

 

Khoảng thời gian trống này, Thẩm Kinh Niên nhận một cuộc điện thoại, anh cũng không có ý tránh Quan Thanh Hoà, nhận điện thoại ở ngay trong phòng.

 

Quan Thanh Hoà có thể nghe thấy rõ, là điện thoại của chú Lý quản gia, hình như ông hỏi thăm chuyện bọn họ vào ở bên này.

 

Cúp điện thoại, cô nhìn anh qua gương: "Khi nào thì bọn họ qua đây?"

 

Thẩm Kinh Niên đặt điện thoại xuống, tùy ý nghịch trâm gỗ của cô, ngón tay trắng lạnh và trâm gỗ sẫm màu tạo nên sự tương phản rõ rệt.

 

Không biết lúc anh làm trâm gỗ thì trông như thế nào nhỉ.

 

Quan Thanh Hoà bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ này.

 

Giọng nói của người đàn ông lạnh nhạt: "Nếu như được thì hôm nay người vào ở sẽ đến hết, đến lúc đó giường chiếu cũng sẽ được quét dọn chung luôn.”

 

Quan Thanh Hoà hoàn hồn: "Không tự quét dọn sao?"

 

Thẩm Kinh Niên nhân cơ hội tiến vào trong mắt cô: "Em muốn tự quét dọn à?"

 

Quan Thanh Hoà nói nhỏ: "Vậy chẳng phải là…"

 

"Không đâu." Thẩm Kinh Niên hiểu ý của cô: "Có thể tự mình quét dọn. Nhưng mà chuyện như thế này, sau này vẫn sẽ xảy ra thôi."

 

Quan Thanh Hoà yên lặng gật đầu.

 

Để tránh việc bọn họ vào phòng sẽ thấy đồ ở trên bàn trang điểm, cô vội cầm cái hộp lên, muốn để về lại chỗ cũ.

 

Lần này cô kéo toàn bộ ngăn kéo ra.

 

Cảnh tượng trước mắt vượt qua ngoài dự đoán của cô, rơi vào mắt là một đống đồ giống nhau lấp đầy cả ngăn kéo, chỉ có bao bì và màu sắc là khác nhau mà thôi.

 

Tối hôm qua, Thẩm Kinh Niên kéo ra có một nửa nên cô còn nghĩ rằng chỉ có ở một góc.

 

Không ngờ rằng, cả ngăn kéo này đều chứa thứ đồ này.

 

Cho dù từ bên ngoài nhìn không ra là cái gì, nhưng có hộp đầu tiên làm cơ sở nhận biết đã chứng minh rằng những thứ còn lại đều là thứ đồ kia.

 

Quan Thanh Hoà cũng không đếm xem có bao nhiêu hộp bao nhiêu bao, cô nhét đại cái hộp bên ngoài vào trong, dứt khoát đóng ngăn kéo lại.

 

Có lẽ quản gia có chứng ám ảnh về thời gian, vô cùng đúng giờ.

 

Thành ra lúc này cô có hơi gấp gáp, cái hộp trên cùng cũng không cất kỹ khiến cho ngăn kéo này không đóng vào được.

 

Thẩm Kinh Niên quan sát hết từ đầu tới cuối.

 

Quả nhiên khi Quan Thanh Hoà vừa ngước mắt lên là đã thấy ngay khóe miệng cong cong của anh.

 

“...”

 

Quan Thanh Hoà giả vờ bình tĩnh cất lại cái hộp, lần này cuối cùng cũng đóng được ngăn kéo rồi, mắt không thấy tim không phiền.

 

Thẩm Kinh Niên không nhanh không chậm lên tiếng: "Tối hôm qua chưa dùng đến."

 

Quan Thanh Hoà dường như có thể đoán được câu tiếp theo của anh, chắc chắn là tối nay sẽ dùng.

 

Thế nhưng kết quả lại có chênh lệch nhỏ, Thẩm Kinh Niên ra vẻ đàng hoàng nói với cô: "Nếu như để lâu không thay mới, có lẽ chú Lý sẽ nghi ngờ."

 

Quan Thanh Hoà suy nghĩ theo bản năng, quản gia còn phải lo cả những việc này nữa sao?

 

Mãi sau khi suy nghĩ kỹ, cô mới hiểu được ý của Thẩm Kinh Niên là những đồ dùng này cần thay mới thường xuyên.

 

Thế nên bây giờ phải nhanh chóng dùng hết những thứ này mới được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)