TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

*Nhân huyền: Sự kết hợp giữa người và đàn

 

Quan Thanh Hòa ngước mắt lên, Thẩm Kinh Niên không chớp mắt nhìn cô, cô không phân biệt được những lời lúc này của anh là thật hay giả, trái lại nghe thì có vẻ giống tán tỉnh hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh mau đi tắm đi." Cô lựa chọn kết thúc chủ đề này, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng lại có chút chần chừ khó có thể nhận ra.

 

Thẩm Kinh Niên nói được.

 

Chờ người đàn ông trước mắt đi vào phòng tắm, Quan Thanh Hòa mới vuốt trán, có lẽ cô không nên tranh chấp gì với Thẩm Kinh Niên.

 

Bởi vì anh đã quen với việc đàm phán, thành thạo kỹ năng này, làm sao cô có thể nói thắng được người đàn ông mình đầy kinh nghiệm thương trường.

 

Đổi sang một góc độ khác, Thẩm Kinh Niên còn có nhiều hơn cô chín năm kinh nghiệm sống.

 

Tiếng nước trong phòng tắm loáng thoáng truyền ra, Quan Thanh Hòa cảm thấy may mắn, may là lúc trước khi cải tạo phòng tắm này đã không làm cửa thủy tinh trong suốt, nếu không thì giờ phút này có lẽ sẽ thấy mọi thứ quá rõ ràng.

 

Cô trở lại bàn trang điểm, thật ra chiếc bàn này cũng là đồ cổ, sử dụng cơ cấu mối ghép âm dương, vừa đẹp vừa khéo léo.

 

Quan Thanh Hòa đắp một miếng mặt nạ, chờ Thẩm Kinh Niên đi ra cũng là lúc cô vừa đắp xong, sau khi bóc thì lấy một miếng cấp ẩm đắp lên mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống như bông hoa sen mới chớm nở, thấm đẫm hơi sương.

 

Quan Thanh Hòa đi qua anh để vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra đã thấy Thẩm Kinh Niên ngồi bên giường nhìn bàn trang điểm.

 

Cô nghĩ rằng anh thích nên mở lời giải thích: "Bàn trang điểm này được lưu truyền từ thời dân quốc tới giờ."

 

"Anh biết." Đuôi lông mày Thẩm Kinh Niên khẽ nhếch lên: "Em cũng không bài xích những đồ nội thất cổ xưa này sao?"

 

Quan Thanh Hòa gật đầu: "Những thứ này cũng chẳng có gì, dùng tốt là được rồi."

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Mười năm trước có một buổi đấu giá bán đấu giá Long Đài thời nhà Hán làm bằng ngọc thạch, bao gồm cả ghế trang điểm."

 

Quan Thanh Hòa không thể tưởng tượng nổi: "Tất cả đều là ngọc thạch? Vậy thì rất đắt nhỉ?"

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Không đắt, hai trăm triệu."

 

Hai trăm triệu còn không đắt, Quan Thanh Hòa cảm thấy bản thân mình không nên thảo luận về tiền bạc với anh, hỏi: "Rất đẹp sao?"

 

"Đẹp thì có đẹp." Thẩm Kinh Niên ý tứ không rõ mỉm cười: "Nhưng mà sau đó lại chứng minh được một cái là giả, do người hiện đại chế tác dựa theo tài liệu thời nhà Minh, khiến năm đó dấy lên cơn sóng không hề nhỏ."

 

Quan Thanh Hòa lần đầu tiên nghe nói những điều này: "Không ai phát hiện ra không đúng sao?"

 

Thẩm Kinh Niên kiên nhẫn trả lời: "Chính là bởi vì nghi ngờ nên mới bị vạch trần."

 

Anh dừng lại hai giây: "Em rất thích vòng ngọc sao?"

 

"Vòng ngọc khá là nhã nhặn." Vừa rồi tán gẫu đến ngọc Long Đài, Quan Thanh Hòa sợ anh lại đột nhiên chuẩn bị mang một bàn trang điểm làm bằng ngọc thạch tới: "Cũng không lớn."

 

Thẩm Kinh Niên đưa tay cầm chiếc vòng ngọc cô vừa mới tháo ra đặt trên bàn trang điểm, đầu ngón tay vân vê đùa nghịch, bề ngoài ấm áp khiến anh nhớ tới da thịt Quan Thanh Hòa.

 

"Ngọc dưỡng người." Anh nói: "Không thích lớn, vậy sau này chọn nhẫn cưới thì tiện thể chọn một miếng ngọc để đeo quanh năm."

 

Quan Thanh Hòa nghe thế, quả nhiên vừa rồi anh có suy nghĩ như thế.

 

Cô không từ chối, chỉ nói: "Đến khi đó xem sau, nếu như có thích, em sẽ nói."

 

Thẩm Kinh Niên nở nụ cười: "Cô Quan, một trong những điểm anh tán thưởng em chính là có chuyện ắt sẽ nói."

 

Quan Thanh Hòa chớp mắt: "Thật sao?"

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Em không phát hiện ra sao?"

 

Anh hạ thấp âm lượng: "Ngay cả sinh hoạt vợ chồng, em cũng sẽ hỏi một cách rất thản nhiên."

 

Đêm đầu tiên đó, anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

 

Quan Thanh Hòa được anh khen thì hơi ngượng ngùng, lại thêm đề tài quay lại chuyện sinh hoạt vợ chồng khiến tim đập thình thịch.

 

Cô ngồi ở đầu giường còn lại, nhếch môi: "Cũng tạm được..."

 

Thẩm Kinh Niên nghiêng người, tựa vào thành giường nhìn cô, cô hơi cúi đầu, cần cổ xinh đẹp lộ ra một khoảng trắng như tuyết.

 

Anh hỏi: "Cô Quan, tất cả các bước chăm sóc da của cô đã hoàn thành chưa?"

 

Quan Thanh Hòa nghi hoặc sao lại hỏi câu này: "Ừm."

 

Thẩm Kinh Niên nhìn cô chằm chằm: "Vậy chắc hẳn em không có chuyện gì khác."

 

Anh vươn tay, phủ lên mu bàn tay cô, Quan Thanh Hòa có thể cảm nhận rõ ràng xương và khớp ngón tay cứng rắn trên tay người đàn ông.

 

Thẩm Kinh Niên nghiêng người tiến đến hôn cô, đầu tiên là lỗ tai.

 

Chỗ đó của Quan Thanh Hòa vẫn luôn rất nhạy cảm, theo bản năng hơi co rúm lại về phía sau, cô bị anh ôm chặt hơn, rướn người lên trước.

 

Cho đến khi cô không thể lùi được nữa, chạm phải thành giường.

 

Màn giường và màn trướng bị cô đè ở sau lưng, đung đưa chao đảo, lộ ra một khoảng ánh trăng rọi từ ngoài cửa sổ vào.

 

Từ vành tai đến má, rồi đến môi.

 

Thẩm Kinh Niên giống như đang thưởng trà, đầu tiên ngửi mùi thơm, nếm thử một chút, tiếp đó là uống từng ngụm, dư vị vô tận.

 

"Phải nhớ hít thở." Giọng anh dần trở nên khàn đặc.

 

Quan Thanh Hòa làm sao hiểu được, chóp mũi chạm mũi anh, trong hơi thở đều là mùi hương trên người anh, hiện giờ cũng dính mùi sữa tắm của cô, là hương hoa hồng.

 

Trước kia cô còn chê mùi hương nhạt, bây giờ tự cảm thấy mùi nồng đậm khiến người ta choáng váng đầu óc.

 

Thẩm Kinh Niên dùng một tay nâng cằm cô, ngón cái dừng ở khóe môi cô, khó tránh khỏi hơi dùng sức, thịt mềm lõm xuống.

 

Anh thả ra, lại đàn hồi trở lại.

 

Cứ như vậy, trên mặt Quan Thanh Hòa có thêm một vài vệt hồng, bởi vì không đau, hơn nữa sự chú ý của cô đều ở trên người anh nên không hề biết gì.

 

Anh nhìn cùng lúc Quan Thanh Hòa hít thở không khí trong lành, âm sắc hơi thở dốc: "Sao vẫn lâu như vậy..."

 

Ánh mắt Thẩm Kinh Niên khẽ thu lại: "Đầu tiên em phải quen với nụ hôn của anh."

 

Quan Thanh Hòa nhỏ giọng: "Quen rồi."

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười: "Mới hai lần."

 

Quan Thanh Hòa nghiêm túc: "Ba lần rồi."

 

Thẩm Kinh Niên nhận ra rằng cô tính cả lần đột kích chưa có sự đồng ý tối hôm qua: "Hơn ba lần sao?"

 

"Con người phải mất 28 ngày để hình thành một thói quen, nói cách khác, bà Thẩm cũng phải hôn ít nhất 28 lần mới có thể quen với anh được."

 

Quan Thanh Hòa cảm thấy đây là ngụy biện.

 

Không thể đổi thành như vậy được.

 

Nhưng mà cô không thể bác bỏ, bởi vì cô không tìm được từ thích hợp.

 

Thẩm Kinh Niên nói thêm: "Trước khi tiến thêm một bước, có một số công việc không thể thiếu, hôn môi chỉ là một trong số đó."

 

Cổ họng Quan Thanh Hòa khô khốc, nhớ tới một vấn đề rất quan trọng: "Anh có chuẩn bị... một vài đồ gì đó không?"

 

Điều này cực kỳ quan trọng.

 

Cô nhớ lại hình như trước kia chưa từng thảo luận chủ đề này với Thẩm Kinh Niên.

 

Quan Thanh Hòa mở miệng: "Anh Thẩm, trước đây em không nghĩ đến vấn đề này, cho nên trước khi kết hôn không thảo luận. Hiện tại em không thích hợp sinh con, em sẽ ưu tiên sự nghiệp của em."

 

Cô vừa mới tiếp nhận quán trà, gần đây phải quay gameshow, có lẽ vài tháng tới là khoảng thời gian quán trà đi lên nhanh nhất.

 

Nếu như bản thân mang thai, đầu tiên là không thể ngồi ở tư thế kiễng chân trong thời gian dài để đàn tỳ bà và biểu diễn bình đàn như thế được.

 

Vậy thì tất cả những nỗ lực này của bản thân đều trở thành công cốc.

 

Quan Thanh Hòa thận trọng nói: "Nếu như anh muốn nhanh chóng có một đứa con thì em rất xin lỗi, chúng ta có thể kết thúc trước..."

 

Thẩm Kinh Niên không ngắt ngang lời, nghe xong mới nói: "Rất trùng hợp, tạm thời anh không có ý định có con, sau này có thể suy nghĩ lại chuyện này rồi thương lượng."

 

Quan Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, cong mắt: "Vậy thì được."

 

Vừa rồi cô còn rất lo lắng ở phương diện này xuất hiện bất đồng, như vậy sẽ rất khó xử lý, nói không chừng vừa mới kết hôn đã lập tức ly hôn.

 

Thẩm Kinh Niên cười hỏi: "Đạt được nhận thức chung rồi?"

 

Quan Thanh Hòa cong môi ‘ừ’ một tiếng: "Như vậy là được rồi."

 

"Thế nên đã chuẩn bị bao cao su." Thẩm Kinh Niên hỏi: "Ngay từ ngày đầu tiên vào ở, phòng của em đã có thêm rồi, chỉ là em không phát hiện ra thôi."

 

Anh buông một tay ra, thò nửa người ra kéo một ngăn kéo nhỏ ở dưới bàn trang điểm.

 

Ngăn kéo lộ ra một khoảng, Quan Thanh Hòa nhìn thấy đồ vật bên trong, vậy mà hai ngày nay cô lại chẳng hay biết.

 

Thẩm Kinh Niên tiện tay rút ra một hộp, tùy ý nhìn, lại hỏi cô lần nữa: "Thích mùi gì?"

 

Quan Thanh Hòa: "..."

 

"Anh đừng hỏi em." Cô quay mặt đi.

 

Trong mắt Thẩm Kinh Niên có thêm ý cười, tiện tay đặt lại lên bàn trang điểm.

 

"Tắt đèn thôi, bà Thẩm."

 

  -

 

Trong phòng ngủ mờ tối, Quan Thanh Hòa thoải mái hơn rất nhiều, đương nhiên, đồng thời cảm nhận của cô cũng được phóng đại vô hạn.

 

Cô siết chặt màn giường theo bản năng, cảm giác được Thẩm Kinh Niên lại hôn mình lần nữa, động tác rất nhẹ nhàng thì chậm rãi buông ra.

 

Cảm giác trên giường hoàn toàn khác với đêm qua.

 

Anh cư xử dịu dàng cẩn thận, khiến cho Quan Thanh Hòa cảm thấy có lẽ về sau cũng sẽ không đau đớn như trên mạng nói.

 

Nhưng cô vẫn không biết làm thế nào mới có thể hít thở thuận lợi, cô đều nhân lúc Thẩm Kinh Niên buông ra mới có được khoảng trống, giống như một giây sau sẽ chết đuối vậy.

 

Dưới ánh trăng, đôi mắt của cô mang theo hơi nước.

 

Màn giường được buông xuống.

 

Thẩm Kinh Niên nhẹ nhàng nói: "Nếu như em không thích, nhất định phải lên tiếng, anh sẽ dừng lại."

 

Quan Thanh Hòa chớp mắt, ‘ừ’ một tiếng: "Em biết rồi."

 

Anh đang nói rằng anh sẽ không cưỡng ép tiếp tục.

 

Điều này rất tốt, cô nhận được lời hứa của anh, sẽ yên tâm hơn.

 

Quan Thanh Hòa thở ra một hơi, mở một khe hở len lén nhìn trên nóc giường, nhìn thấy đường nét khuôn mặt sâu sắc của Thẩm Kinh Niên, theo bản năng gọi xưng hô quen thuộc nhất: "Anh Thẩm..."

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Gọi tên anh."

 

Quan Thanh Hòa thuận theo ý của anh: "Thẩm Kinh Niên."

 

Đã quen hát nhẹ nhàng nên dường như mỗi lần cô gọi tên đều mang theo giai điệu nhẹ nhàng mê người, khiến anh say đắm.

 

"Đừng sợ." Anh nói.

 

Quan Thanh Hòa nhắm mắt lại, màn dạo đầu lâu dài tối nay đã giúp cô quen tiếp xúc với Thẩm Kinh Niên, chỉ trong nháy mắt đã dần dần bỏ đi phòng bị.

 

Một khối ngọc thượng hạng, bất kể là bề ngoài, hay là bên trong, tất nhiên đều trơn bóng tinh tế, mang theo nhiệt độ mà chủ nhân cất dưỡng.

 

Thẩm Kinh Niên tiếp xúc với ngọc thạch quanh năm, chỉ dùng tay là có thể phân rõ tốt xấu.

 

Ngọc chia làm năm màu, trong đó có bạch ngọc, càng trắng càng tốt, cũng không phải đơn thuần là trắng, mà còn phải vừa trắng vừa trơn, ấm áp mập mạp để làm bạch ngọc thượng hạng.

 

Quan Thanh Hòa giống như một khối dương chi bạch ngọc, dịu dàng đẹp đẽ, là loại hiếm có, chỉ có thể nhìn chứ không thể có.

 

Lúc trước, vì để đàn tỳ bà, cô đã cắt tỉa móng tay gọn gàng, thế nên cũng không quá mức khiến người khác bị thương, chẳng qua, vào lúc này cũng sẽ bấm thành dấu trăng lưỡi liềm.

 

"Đau."

 

Giọng nói nhẹ nhàng của cô mang theo một chút yếu đuối.

 

Quan Thanh Hòa hơi tủi thân, Thẩm Kinh Niên đã nói như vậy, thế nhưng anh không nói cho cô biết, chuyện này hơi khó chịu hơn những gì bản thân nghĩ nên khó tránh khỏi muốn đẩy anh ra.

 

Trên trán Thẩm Kinh Niên đầy mồ hôi, anh lại trở về dáng vẻ dịu dàng ban đầu, để cho cô có thể thả lỏng, cũng không kháng cự anh.

 

Quan Thanh Hòa ở dưới mặt anh hít sâu, nhịn không được lên tiếng: "Rất xin lỗi, anh Thẩm, em..."

 

Giọng nói của Thẩm Kinh Niên rất trầm: "Không liên quan đến em."

 

Anh dùng một bàn tay xoa tóc cô.

 

Quan Thanh Hòa nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, hồi lâu sau mới mím môi nhỏ giọng nói: "Em, tốt hơn một chút rồi."

 

Thẩm Kinh Niên nghe được bất đắc dĩ nở nụ cười.

 

Giọng nói của anh khàn khàn: "Là một chút sao?"

 

Quan Thanh Hòa khẽ ‘ừ’ một tiếng, Thẩm Kinh Niên thì thầm dỗ dành cô, cô nghe không rõ anh nói cái gì, chỉ biết là thì thầm bên tai, chút đối xử cẩn thận chu đáo này cũng làm cho cô mềm lòng.

 

Anh khuyến khích: "Cô Quan, em có thể nói sự thật."

 

Anh sợ bản thân sẽ làm tổn thương cô.

 

Lúc này giọng nói của Quan Thanh Hòa mới cực nhỏ: "So với một chút thì nhiều hơn một chút."

 

Thẩm Kinh Niên dừng lại: "Nói ra như vậy là được rồi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)