TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Quan Thanh Hòa cúi xuống nhìn kịch bản trong tay.

 

Đây có coi là kịch bản không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mà gameshow của cô ta người đánh đàn đều đeo mặt nạ, cho nên cuối cùng ai chiến thắng đều hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng của mình.” Tiêu Tô xì một tiếng: “Cũng không phải là ca sĩ đeo mặt nạ.”

 

Quan Thanh Hoà do dự một lát: "Cô ta che mặt có lẽ khó hơn."

 

Kĩ năng đánh đàn tì bà của người nổi tiếng mà đạo diễn Vương Anh Kiệt tìm kiếm cũng không tệ, những gameshow khác cũng không thể tìm mấy người nghiệp dư được.

 

Kĩ năng của Phó Thu Vân đểu ở đó, nói không chừng sau khi che mặt còn có thể thoát khỏi cái bóng danh tiếng của Chương Minh Nguyệt, ngược lại còn bị so sánh ấy chứ.”

 

“Chị Thanh Hòa, chị nói hay lắm.” Tiểu Tô chớp chớp mắt: “Em hiểu rồi, em sẽ không bực tức nữa đâu.”

 

Quan Thanh Hoà bình tĩnh nói: “Không cần để ý cô ta, hiện tại cô ta không thể dùng nghệ danh của cô giáo Chương, chỉ có thể tự mình tìm những chuyện này.”

 

Vốn dĩ weibo của Phó Thu Vân có hơn trăm nghìn người theo dõi, nhưng sau khi bên Như Mộng Lệnh lên tiếng, cô ta mất mấy chục nghìn lượt theo dõi, và lại tăng trở lại sau vài ngày. 

 

Đương nhiên trong đó có những fan hâm mộ chân chính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi cô ta đăng lên weibo, có một số fan ở dưới hỏi gameshow còn lại tên là gì.

 

Phó Thu Vân không dám nói toẹt ra, chỉ nói cùng thể loại thôi.

 

Trung hợp là mặc dù đạo diễn Vương Anh Kiệt luôn kín tiếng nhưng người ông ấy mời là Khúc Nhất Mạn thì lại không như thế, lịch trình của cô ấy thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người..

 

Cuối tuần, Khúc Nhất Mạn phải quay về Ninh Thành để quay chương trình, mặc dù chưa tiết lộ ra ngoài nhưng fan của cô ấy đã thông báo trên nhóm và trên siêu thoại rồi.

 

Sau khi tìm kiếm trong phạm vi nhỏ thì tìm thấy trang của Phó Thu Vân.

 

Khi Quan Thanh Hoà biết tin thì fan của Khúc Nhất Mạn đã nhăm nhe chờ Phó Thu Vân lộ diện để sẵn sàng chất vấn cô ta.

 

Hôm nay trong quán trà lại yên tĩnh lạ thường.

 

Quan Thanh Hòa nghi ngờ sau khi Thẩm Kinh Niên chuyển nhà cũng đem may mắn đến cho cô hay sao mà khách khứa đều đi đâu mất tiêu?

 

Hôm nay cô hát khúc “Tư Phàm”.

 

Câu chuyện của bài khúc này không được coi là đặc biệt trong bình đàn, cùng một khúc cùng tên trong giới côn khúc tương đối đặc biệt, có lời thoại cô gái sợ lưu luyến trần tục.

 

Đối tượng là một ni cô cảm thấy cô đơn mỗi khi tụng kinh niệm Phật.

 

Bài khúc này là bài duy nhất mà Quan Thanh Hòa học hoàn toàn từ bà nội. Ông nội chưa từng dạy cô một câu nào.

 

Trước khi mở màn, Quan Thanh Hòa hỏi: “Ông chủ Thẩm chưa đến à?”

 

Tiểu Tô thò đầu ra: “Chưa ạ.”

 

Quan Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiểu Tô hỏi: “Chị Thanh Hòa, chị cũng giống chúng em, trước kia mỗi lần đều để ý xem cuối cùng ông chủ Thẩm có tới không.”

 

Quan Thanh Hòa không nói, chỉ khẽ mỉm cười.

 

Bây giờ cô hi vọng anh đừng đến, nếu gặp mặt cô sẽ dễ nghĩ đến một số chuyện khác.

 

Sau khi Tiểu Tô rời đi, điện thoại Quan Thanh Hòa rung một cái.

 

Thẩm Kinh Niên: “Cô Quan, hôm nay có khúc mới không?”

 

Quan Thanh Hòa vốn định trả lời không có, rồi lại thở dài, vẫn là nên nói thật: “Hôm nay hát “Tư Phàm”.”

 

Thư ký Vương gõ cửa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy phía sau bàn làm việc, ông chủ của mình đang uể oải dựa vào ghế, mặt đối diện cửa sổ mặt đất, lưng quay về phía cửa ra vào:

 

"Ông chủ, người tham gia họp đã đến đông đủ.”

 

“Ừm.” Thẩm Kinh Niên cúi đầu, trả lời cô: “Tiếc là hôm nay tôi có cuộc họp, không thể đến được.”

 

Quan Thanh Hòa nhướng lông mày: “Không sao, sau này còn cơ hội mà.”

 

Suýt nữa thì cô giống lần trước trả lời Tiểu Tô, nói là buổi tối gảy đàn, mau dừng tay. Thẩm Kinh Niên và Tiểu Tô không giống nhau.

 

Ban đêm chơi đàn tì bà trước mặt anh…

 

Quan Thanh Hòa lên ứng dụng nghe nhạc tìm bài hát “Tư Phàm” nổi tiếng nhất và chia sẻ liên kết cho Thẩm Kinh Niên.

 

Thẩm Kinh Niên nhấn vào liên kết, thấy lời bài hát.

 

Không nhiều, lác đác tầm chục dòng.

 

Bài hát được hát bởi một giáo viên rất được kính trọng với giọng hát du dương, nhưng đó không phải là thứ anh muốn nghe lúc này.

 

Quan Thanh Hoà đặt điện thoại xuống, búi tóc cho mình.

 

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

 

Thẩm Kinh Niên: “Bà chủ Thẩm, hi vọng tối nay tôi cô đơn ngủ trong màn.”

 

Lông mi của Thẩm Kinh Niên run lên.

 

Câu gốc là "đến hiện tại cô đơn ngủ trong lều hoa mai", đã bị anh sửa thành thế này. Gì vậy chứ? Thẩm Kinh Niên cũng quá dâm rồi.

 

Quan trọng là, chiếc giường gỗ sưa ở nhà đúng là có màn che. 

 

Quan Thanh Hòa chỉ giả vờ như không nhìn thấy.

 

Người hâm mộ đã sớm chờ ở bên ngoài rồi.

 

Tiết mục của Quan Thanh Hòa được mong chờ mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết của mĩ nhân như nước trong xanh, như bông lan trắng đầu cành.

 

“Trên mạng nói đúng thật kìa!”

 

“Tôi còn tưởng là tâng bốc quá đà cơ.”

 

“Chẳng trách không được chụp ảnh, nếu mà được phép chụp thì chúng mình còn lâu mới có thể mua được vé.”

 

Quan Thanh Hòa chỉ nghe thấy những cuộc thảo luận nhỏ, cô cụp mắt xuống, ôm đàn tì bà bắt đầu biểu diễn.

 

Ngoài dự đoán là “Tư Phàm“ lại không có ai chọn, những bài được chọn đều là những bài trước kia cô từng hát.

 

Quan Thanh Hòa suy nghĩ xong cũng hiểu được, thực ra khách rất ít khi nhìn danh sách tiết mục và những bài khúc đầu tiên đều là những bài có tên tuổi.

 

Vài ngày nữa là Tết trung thu, mấy ngày đó cô đang định hát thêm “Bạch Xà, Thưởng Trung Thu”

 

Sau khi kết thúc trình diễn, Quan Thanh Hòa đặt tì bà xuống.

 

Lần đầu tiên Tề Quan Vũ lo lắng: “Ông chủ Thẩm mấy lần rồi không tới, có phải là không thích nơi này của chúng ta nữa?”

 

Quan Thanh Hòa quay đầu nhìn: “Anh, trước đây anh còn không thích anh ấy.”

 

“Làm gì có.” Tề Quan Vũ nhìn cô: “Tại anh thấy anh ta quá để ý đến em, sợ em bị anh ta lừa thì anh biết ăn nói thế nào với cô giáo.”

 

Quan Thanh Hòa há hốc miệng. 

 

Tề Quan Vũ bảo: “Không đến thì thôi, chỉ cần không đến Thu Vân Phường là được.”

 

Quan Thanh Hoà giải thích: “Anh ấy bận.”

 

Tề Quan Vũ cũng không ngẩng đầu lên: “Em cũng là đoán bừa, thực tế thì ai biết được, không đến thì thôi, vắng mợ thì chợ vẫn đông.”

 

Quan Thanh Hòa: “…”

 

Thôi bỏ đi, không thể nói chuyện với Tề Quan Vũ khi anh đang ấm ức được.

 

Cũng may Tề Quan Vũ chỉ ấm ức một phút đồng hồ rồi lại xoay người đi pha một ấm trà, uống hai hớp rồi ra ngoài ăn cơm tối.

 

Ngay cả bữa tối đêm nay cũng mỗi người mỗi nơi.

 

Bình thường buổi tối Quan Thanh Hòa rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng không biết hôm nay Thẩm Kinh Niên mấy giờ mới về, cô ngồi một mình trong sân, pha một ấm trà, uống một ngụm cho trơn cổ họng.

 

Cô tra được mấy tin tức trên mạng, mấy bạn nữ trên mạng nói phóng đại quá, cô lại uống một ly khác cho bớt khô miệng.

 

Hai chén trà đã vào bụng, miệng cô cũng ngọt trở lại, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn.

 

Quan Thanh Hoà đột nhiên thấy hối hận, uống hai chén trà không biết tối nay có tăng động không? Tối nay cô phải đi ngủ sớm mới được.

 

Hôm nay trước khi rời khỏi quán trà, cô gói về hai viên kẹo nhuận cổ họng, không biết sáng mai có tác dụng không nữa?

 

Tám giờ tối, trăng đã lên tới ngọn cây.

 

Quan Thanh Hòa đi tắm trước, vừa mới từ trong phòng tắm bao phủ hơi nước đi ra, đột nhiên nhìn thấy trong phòng có một bóng người cao lớn.

 

Một tiếng “á” của cô sắp phun ra khỏi cổ họng.

 

Thẩm Kinh Niên quay lại, nhìn anh rất lịch sự, nhưng ánh mắt nhìn cô thì không lịch sự nho nhã chút nào, vì thực sự chiếc váy mỏng trên người cô bây giờ quá quyến rũ.

 

Một bộ dạng đầy khao khát.

 

Quan Thanh Hoà hỏi: "Sao anh về sớm vậy?"

 

“Cô Quan, thế em nghĩ là mấy giờ?” Thẩm Kinh Niên cười hỏi, anh cởi cà vạt xuống tiện tay treo lên bên cạnh giá treo quần áo của cô.

 

Anh đang cởi áo ngay trước mặt cô.

 

Quan Thanh Hoà vội vàng né tránh: "Anh vào trong đi."

 

Thẩm Kinh Niên dừng động tác, nhướn mày: “Bà chủ Thẩm, hình như tối hôm qua em đã nhìn rồi, có gì mà không dám nhìn?”

 

Nó giống nhau à? Quan Thanh Hòa nghĩ thầm.

 

Cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp: “Cô Quan, lẽ nào tôi thay quần áo ở nhà cũng phải đi nấp?”

 

Quan Thanh Hòa không thể không quay đầu lại. 

 

Ngay lúc này cô đang đối mặt với ngực anh, dưới ánh đèn, dường như có thể nhìn thấy rõ hết thảy từng đường nét trên cơ thể anh, giây tiếp theo, cô đỏ mặt nhắm mắt lại.

 

Thẩm Kinh Niên cúi đầu nhìn cô, đột nhiên cúi xuống hôn lên đuôi mắt cô.

 

Làn mi của Quan Thanh Hoà run lên, căn bản cô không lường trước được chuyện này. Cô mở mắt ra lập tức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của đàn ông, khóe miệng anh mang theo nụ cười.

 

Thẩm Kinh Niên hạ thấp giọng: “Xin lỗi, tôi không nhịn được.”

 

Quan Thanh Hòa nói nhỏ: “Không cần xin lỗi.”

 

Chỉ là cô không ngờ, nụ hôn nhẹ này lại khiến lòng cô gợn sóng.

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: “Hôm nay tôi gửi tin nhắn em không nhìn thấy sao?”

 

Quan Thanh Hoà lắc đầu: "Nhìn thấy rồi."

 

"Vậy sao không trả lời?"

 

"Bận quá quên mất."

 

Cuối cùng Quan Thanh Hoà vẫn là nói dối một chút, cô không thể nói thẳng là do câu nói của anh lộ liễu trắng trợn quá nên không không muốn trả lời.

 

Sau khi suy nghĩ xong, cô ấy vẫn nói: "Lần sau anh đừng tự ý sửa lời nữa."

 

Đặc biệt là sửa giống mấy lời thô tục.

 

Quan Thanh Hoà nghiêm túc: "May mà chỉ có mình tôi thấy, nếu không người khác sẽ nói anh tự ý sửa thành lời dâm ô thô tục, ảnh hưởng xấu đến anh.“

 

Thẩm Kinh Niên lặp lại: "Dâm ô thô tục?"

 

Quan Thanh Hoà nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, không khỏi nhìn thấy cơ thể anh, ánh mắt mơ màng.

 

“Tôi không có ý dâm ô, tôi chỉ muốn bày tỏ mà thôi.” Thẩm Kinh Niên nói: “Bà chủ Thẩm, ni cô lưu luyến trần tục, tôi cũng lưu luyến trần tục.”

 

Anh dừng lại, hơi nhướng mày, như đang cân nhắc xem có nên nói hay không.

 

Quan Thanh Hòa nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh thì có dự cảm không lành.

 

Quả nhiên, cô nghe thấy anh ta nói một tiếng: “Có câu người dâm nhìn gì cũng thấy dâm.”

 

Quan Thanh Hoà mở to mắt: "..."

 

Cả khuôn mặt cô nóng bừng, rõ ràng cô rất xấu hổ, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

 

Hai thứ biểu cảm ấy hòa trộn vào nhau khiến cho gương mặt cô càng xinh đẹp kiều diễm hơn. 

 

Thẩm Kinh Niên nhìn cô: "Là do tôi sửa quá kém đã khiến em hiểu lầm. May là chỉ có mình bà chủ Thẩm biết tôi rất… dâm."

 

Khi nói từ cuối cùng, giọng anh hơi lạc đi.

 

Quan Thanh Hòa nghe vậy thì càng cảm thấy dâm hơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)