TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.720
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Thử lại một lần nữa?

 

Quan Thanh Hoà ngẩn người một lúc mới ý thức được anh đang nói gì, cô dừng tại chỗ vài giây, sau đó mới nhìn anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.”

 

Cô đi đến bên chiếc gương thay đồ, chiếc gương sát mặt đất được đặt chéo, phản chiếu đường cong duyên dáng uyển chuyển của cô, cũng như đôi chân dài trong chiếc quần tây của Thẩm Kinh Niên.

 

Nếu chỉ nhìn vào chiếc gương thì sườn xám và âu phục tựa như có thể tưởng tượng ra một bộ phim điện ảnh đẩy khí thế.

 

Quan Thanh Hoà dời ánh mắt xuống dưới, lơ đãng chỉnh lại tà váy.

 

Hôm qua, hai người đã tiến hành đến bước hôn rồi, có thể tối hôm nay là bước cuối cùng. Cô lại không kháng cự khi tiếp xúc với anh, chỉ có điều, cứ mỗi lần trao đổi, cô đều cảm thấy rất ngại ngùng.

 

Cô vừa tò mò lại vừa lo lắng về chuyện này.

 

Càng không nghĩ tới việc Thẩm Kinh Niên sẽ đối xử với cô như thế nào?

 

Trước đây, Tiểu Tô và Chu Khiêm nói Thẩm Kinh Niên không thích con gái, nhưng anh ấy lại hôn rất lão luyện, lẽ nào đàn ông có thể tự học hỏi về phương diện này?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đầu Quan Thanh Hoà đầy ắp những suy nghĩ hỗn loạn, cô vuốt phẳng lại nếp nhăn, quay người: "Bây giờ đi chưa?”

 

Thẩm Kinh Niên gật đầu: "Ừm."

 

Lúc anh đứng dậy, Quan Thanh Hòa vô tình phát hiện cà vạt của anh cùng màu với sườn xám của cô, đều là màu xanh lam, có điều của cô là màu xanh nước biển nhạt, còn của anh là màu xanh đậm.

 

Tài xế đang đợi bên ngoài, đương nhiên cũng phát hiện ra điều này.

 

Bởi nhà cô vì cách quán trà không xa, chỉ cần mấy phút lái xe, cho nên Quan Thanh Hoà nghĩ rằng cả hai sẽ không nói gì.

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: “Bữa sáng hôm nay em ăn quen không?”

 

Quan Thanh Hòa gật đầu: “Rất ngon.”

 

Vốn dĩ cô muốn ăn suất nhiều cơ, nhưng thực tế thì cả hai người đều ăn xong rồi, chỉ còn lại duy nhất một cái bánh thì bị anh ăn mất.

 

Những gì quản gia nói không lệch đi chút nào.

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Bây giờ chúng ta sống ở đây, chú Lý không cần thiết phải tới, nhưng đám người giúp việc và bảo mẫu tốt nhất là nên cùng sang đây, thuận tiện hơn cho cuộc sống sinh hoạt của chúng ta.”

 

Quan Thanh Hoà nhớ tới năm đầu bếp mà trong lời quản gia: "Ở đây tôi còn phòng trống, bọn họ khoảng bao nhiêu người?"

 

Thẩm Kinh Niên nhìn cô: "Câu này làm khó tôi rồi.”

 

Quan Thanh Hoà dò hỏi: "Có phải rất nhiều người không?"

 

"Không nhiều, nhưng cũng không ít, bọn họ phân chia công việc không giống nhau, thỉnh thoảng sẽ có thay thế." Thẩm Kinh Niên nói: "Những chuyện này tôi không để ý lắm, đều do chú Lý xử lý. Ông làm việc cho nhà họ Thẩm cũng hơn hai mươi năm rồi.”

 

Quan Thanh Hòa đã hiểu, ông có thể coi là người nhà họ Thẩm rồi.

 

Cô ước lượng người ở chỗ của Thẩm Kinh Niên sẽ không đến mức quá đông, sau đó lại nghĩ đến nhà mình: “Chắc là đủ.”

 

Thẩm Kinh Niên chắc cần dùng người quen rồi nên cô không thể khiến anh thay đổi thói quen sinh hoạt được.

 

Hơn nữa, nếu nhà đông người thì Thẩm Kinh Niên và cô sẽ không phải lúc nào cũng ở một mình với nhau nữa, có thể tránh được một chút khó xử.

 

Thẩm Kinh Niên tính toán: “Để một nhóm đến trước xem đã.”

 

Những cái khác chờ cô đến Tịnh Viên bàn sau, hoặc cũng có thể cô sẽ thích nơi đó.

 

Quan Thanh Hòa gật đầu.

 

Thẩm Kinh Niên lại nói: “Cuối tuần quay gameshow, tôi không ở Ninh Thành, nếu gặp chuyện thì em có thể tìm Dung Tiễn, cậu ấy cũng ở trường quay.”

 

Quan Thanh Hòa vẫn nhớ Dung Tiễn, tò mò hỏi: “Anh ấy cũng đầu tư vào gameshow này à?”

 

Thẩm Kinh Niên cười: “Không, cậu ấy có việc khác, còn khó hơn cả đầu tư.”

 

Tính tò mò của Quan Thanh Hòa bị anh khơi lên, đối với những người trên thương trường như cá gặp nước như các anh ấy, điều gì có thể khó hơn đầu tư chứ?

 

“Muốn biết à?” Thẩm Kinh Niên xích lại gần cô.

 

 “Ừm.” Quan Thanh Hoà thành thật gật đầu.

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Vậy thì cô Quan phải đưa ra một ít trao đổi.”

 

Quan Thanh Hoà kinh ngạc mở to hai mắt, cô mím môi dưới, khẽ nói: “Trước đây anh không như thế.”

 

Thẩm Kinh Niên nghiêm túc nói: "Mỗi giai đoạn của một người đều không giống nhau.”

 

"..."

 

Quan Thanh Hòa còn lâu mới tin anh.

 

Cô cảm thấy sau khi đăng kí kết hôn về thì anh cũng không kiêng nể gì nữa mà bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình.

 

Thẩm Kinh Niên bị bộ dạng này của cô làm cho buồn cười: “Nếu tiết lộ trước thì không có gì thú vị đâu, chờ em đến trường quay tận mắt chứng kiến sẽ thú vị hơn.”

 

Quan Thanh Hòa cho rằng anh đang cố ý.

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Tôi đã hợp tác với đạo diễn Vương Anh Kiệt hai lần, lần tài trợ này có một chút khác biệt, ngoài tiền ra thì còn có trang sức ở Vọng Nguyệt Lâu.”

 

“Nếu em thích cái nào thì cứ bảo họ lấy cho cái đó là được.”

 

Quan Thanh Hoà suy nghĩ: "Không cần phải làm như vậy."

 

Để mọi người biết cô có quan hệ thân thiết với nhà tài trợ thì rất dễ nảy sinh nghi ngờ, cô muốn marketing cho cho bình đàn và quán trà, không muốn người ngoài dồn sự chú ý lên người Thẩm Kinh Niên.

 

Thẩm Kinh Niên xoa đỉnh đầu cô: “Dần sẽ quen.”

 

Chỉ là cô vẫn chưa quen làm bà chủ Thẩm, chờ cô quen rồi thì có rất nhiều chuyện sẽ trở thành những chuyện tầm thường nhất.

 

Đến con đường bên ngoài quán trà, Quan Thanh Hoà tự mình xuống xe, không để Thẩm Kinh Niên vào trong nữa, một mình cô đi vào trong ngõ.

 

Hôm nay, Tề Quan Vũ đến sớm: “Chào buổi sáng sư muội!”

 

Quan Thanh Hoà nói: "Chào buổi sáng, anh đến sớm đúng lúc lắm, chúng ta tập luyện khúc mới đi, lâu rồi chưa đổi danh sách tiết mục.”

 

Tề Quan Vũ dở khóc dở cười: “Ở đâu ra mà lâu? Nếu gộp cả thì em mới tới đây được mấy tuần.”

 

Quan Thanh Hòa rất cố chấp trong chuyện này: "Vậy thì cũng nên đổi mới rồi.”

 

“Đổi đổi đổi.” Tề Quan Vũ không từ chối: “Lúc trước, khi cô giáo còn ở đây, danh sách tiết mục mấy tháng cũng không đổi một lần. Khách đến đây đều vì những khúc nổi tiếng ấy.”

 

Những khúc ấy anh đã ngâm lâu lắm rồi, giờ nhắm mắt cũng ngâm được.

 

Sau khi Quan Thanh Hòa đến đây, quán trà có thêm nhiều điều mới mẻ, sự nhiệt huyết của anh cũng dần dần đã quay trở lại.

 

Quan Thanh Hòa cong môi: "Em còn chưa có khúc nào nổi tiếng, nếu không bây giờ được chọn thì cũng cùng một bài.”

 

Tề Quan Vũ nói: “Với năng lực của em thì chắc chắn sẽ nhanh thôi.”

 

Quan Thanh Hòa nói: “Cuối tuần này em sẽ tham gia quay gameshow. Em cũng chưa xem quay gameshow là như thế nào. Nếu phải giới thiệu thì em sẽ nhắc đến quán trà, đến lúc đó anh nhất định phải chú ý.”

 

Ánh mắt Tề Quan Vũ sáng lên: "Không thành vấn đề!"

 

Anh lại nhìn chằm chằm gương mặt cô, lo lắng: “Trước đây em còn không muốn bị khách quay phim, giờ đã tham gia gameshow rồi…”

 

Là một người đàn ông, anh biết rõ hơn ai hết sức hấp dẫn của Quan Thanh Hòa.

 

Quan Thanh Hoà lắc đầu: "Có lúc suy nghĩ của em quá bảo thủ, hiện tại trong xã hội có cái gì không cần quảng cáo chứ? Chỉ cần em có bản lĩnh, những thứ khác chỉ để trang trí thôi."

 

Hơn nữa, sau khi đăng kí kết hôn với Thẩm Kinh Niên, cô cũng thở phảo nhẹ nhõm đối với phương diện này, kết hôn là một lý do chính đang để từ chối người khác.

 

Tề Quan Vũ gật đầu: “Vậy thì, thật ra như trước đây anh đã nói rồi, em rất xinh đẹp, chơi đàn tì bà giỏi, nếu em livestream sẽ rất nổi tiếng.”

 

Quan Thanh Hoà lắc đầu: "Em không làm được nghề livestream.”

 

Cô không quen nói chuyện với cư dân mạng qua màn hình như Phó Thu Vân.

 

Sau khi cô và Tề Quan Vũ bàn chuyện gameshow xong, Quan Thanh Hòa cầm kịch bản gameshow ra phòng làm việc, vừa pha trà vừa lật sách.

 

Gameshow “Quốc Nhạc Vô Song” này đúng như tên gọi của nó, nói về âm nhạc Trung Quốc.

 

Trong đó, nó được chia thành nhiều loại nhạc cụ, mùa đầu tiên là đàn tỳ bà, bởi vì tên gameshow xuất phát từ tên một cuốn sách do bậc thầy chơi đàn tỳ bà viết.

 

Mỗi loại nhạc cụ phân thành quay hai giai đoạn.

 

Giai đoạn đầu tiên là lựa cho tỳ bà và chọn tiết mục.

 

Sau đó, sau khi các diễn viên dân gian như Quan Thanh Hòa và các nghệ sĩ nổi tiếng tạo hình xong, họ phối hợp với nhau để hoàn thành đoạn ghi hình tiết mục đã lựa chọn.

 

Giống như đang diễn đoạn phim đầy tình tiết nào đó.

 

Quan Thanh Hòa nhìn đến đây thì đã hiểu, chẳng trách tại sao Thẩm Kinh Niên nói sẽ tài trợ trang sức cho gameshow, có lẽ là nó được sử dụng ở đoạn này, mà không có trang sức ở đâu tinh xảo cổ điển bằng ở Vọng Nguyệt Lâu.

 

Trong giai đoạn thứ hai, đoạn ghi hình đã được sửa lại, các diễn viên dân gian và những người nổi tiếng cạnh tranh trên cùng một sân khấu, khán giả ở trường quay và trên mạng bình chọn ra ai là người cuối cùng thắng cuộc.

 

Quan Thanh Hòa cầm kịch bản đã được viết rất chi tiết, tên của người nổi tiếng kia cũng đã có, tên là Tô Vũ Đồng, thậm chí còn có một trang riêng giới thiệu về cô ta.

 

Trước khi ra mắt, cô ta đã học đàn tỳ bà từ nhỏ, năm mười năm tuổi được cử ra nước ngoài học tập, là một người đánh đàn tỳ bà không có đối thủ trong giới giải trí.

 

Quan Thanh Hòa đọc xong đã lên mạng tìm kiếm vài video.

 

Vì Tô Vũ Đồng chỉ biểu diễn trong các gameshow, cho nên gảy nhiều nhất cũng chỉ hai ba câu, kĩ năng thực sự không tồi.

 

Nhưng lần nào cũng là cùng một khúc.

 

Có lẽ đây là khúc cô ấy gảy hay nhất. Quan Thanh Hòa nghĩ thầm, tiết mục ở hai giai đoạn này còn liên quan đến tương lai của Như Mộng Lệnh, cô không thể chủ quan được.

 

Cô cũng không biết Phó Thu Vân đang quay gameshow nào.

 

Cũng trùng hợp là, vừa nói tào tháo, tào tháo đã đến.

 

Tiểu Tô ở ngoài gõ cửa đi vào: “Chị Thanh Hòa, chị xem weibo của Phó Thu Vân đăng gì chưa? Thật sự quá đáng lắm.”

 

Quan Thanh Hòa: “Em cứ gửi ảnh cho chị là được rồi.”

 

Tiểu Tô nói: “Em nhất định phải phỉ nhổ hành vi không bình thường của Phó Thu Vân.”

 

“Không phải hai ngày hôm nay cô ta đi quay gameshow à? Cũng không biết có chuyện gì mà hôm nay cô ta lên weibo nói toàn bộ gameshow không có kịch bản, không có chỉ thị nội bộ, đây là ước mơ của cô ta, không giống với một gameshow trước đó. Đây có phải là ẩn ý chuyện gì hay không? “

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)