TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 3.178
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Thư ký Vương suy nghĩ rồi nói: "Bình thường mọi người cũng không gặp mặt, có hỏi cũng vô ích, nhưng mọi người có thể xem trên TV, cô ấy là người làm nghệ thuật."

 

Điều này càng khiến mọi người tò mò hơn bà Thẩm rốt cuộc là ai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì trong suy nghĩ của bọn họ, ngành nghề bọn họ có thể nghĩ ra như phóng viên, người dẫn chương trình, vân vân đều quá phổ biến, nếu như không phải Thẩm Kinh Niên thích nghe bình đàn, có lẽ họ cũng không biết bình đàn là gì.

 

 

Bởi vì hôm nay không có buổi biểu diễn, cho nên Tề Quan Vũ không đến quán trà, Quan Thanh Hòa xem kịch bản ‘Quốc Nhạc Vô Song’ thêm lần nữa, rồi chọn một vài gameshow cùng thể loại để xem.

 

Mãi cho đến chiều tối, cô mới về nhà.

 

Thẩm Kinh Niên vẫn chưa tan làm, Quan Thanh Hòa cũng không hỏi về tiền lương của đầu bếp hay giá của kẹo cưới, nếu cô hỏi nhiều về những thứ này thì cũng có hơi kỳ lạ.

 

Anh đã nói cô không cần bận tâm những việc này, có lẽ là thật sự không cần, chỉ cần tiếp nhận là được, không chấp nhận thì đổi cái khác.

 

Quản gia và những người khác bận rộn cả ngày, nhìn qua thì trong nhà cũng không bất kì sự thay đổi nào thế nhưng Quan Thanh Hòa biết, ở một số góc khó phát hiện nào đó nhất định sẽ có sự thay đổi rất lớn.

 

Ví dụ như bàn trang điểm của cô, ngày đó mới hơn mười mấy phút mà bên trong đã chứa đầy đồ dùng tránh thai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan Thanh Hòa tưới hoa, xem gameshow ca nhạc thì trời cũng đã tối.

 

Trời vừa chập tối, Thẩm Kinh Niên đã nhắn tin: [Tối nay anh sẽ về hơi trễ, khoảng tám giờ. Cô Quan ăn tối một mình được không?]

 

Quan Thanh Hòa nhắc nhở anh: [Từ trước tới giờ em luôn ăn tối một mình.]

 

Thôi thì anh về muộn cũng tốt. Cứ nhớ về chuyện tối qua là cô lại thấy thấp thỏm, trong lòng vừa mong đợi lại vừa thấy lo sợ.

 

Thẩm Kinh Niên: [Vậy thì tốt.]

 

Có lẽ quản gia cũng nhận được tin nhắn của anh nên đi đến hỏi han: “Bà chủ, bây giờ bà muốn dùng bữa chưa?”

 

Quan Thanh Hòa suy nghĩ một lát rồi dịu giọng đáp: “Không vội, cứ chờ ông chủ về trước đã, bây giờ tôi không đói.”

 

Quản gia hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức mỉm cười: “Vâng.”

 

Ông biết bà chủ và ông chủ kết hôn vội vàng nên sống chung chưa được bao lâu, nhưng nếu như bà chủ đã chủ động chờ ông chủ về cùng ăn tối thì có nghĩa là cô rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.

 

Xem ra cuộc hôn nhân này cũng rất tốt.

 

Quan niệm thời gian của Thẩm Kinh Niên rất chuẩn. Tám giờ kém năm phút anh đã bước chân vào trong sân, phá vỡ sự yên tĩnh.

 

Quan Thanh Hòa tắt gameshow, ngước mắt nhìn sang.

 

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, cà vạt tháo ra còn mang theo một chút phong lưu tùy tiện không giống như lúc trước, trái lại có chút nhã nhặn bại hoại.

 

Ánh mắt Thẩm Kinh Niên dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô: "Em đã ăn cơm chưa?"

 

Quan Thanh Hòa nhẹ giọng: "Em chưa ăn."

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: "Em đang chờ anh à?"

 

Quan Thanh Hòa không nghĩ rằng anh nói thẳng ra như vậy, có hơi ngượng ngùng, thế nhưng vẫn gật đầu: "Trước đó em không đói."

 

Thẩm Kinh Niên cong môi: "Trách anh đã để cô Quan chờ lâu như vậy."

 

Quan Thanh Hòa sợ nhất là nghe được những điều này, bởi vì nó thường mang ý nghĩa sâu xa hơn: "Cũng không phải chờ anh, đúng lúc em xem gameshow thôi."

 

Cô chỉ vào máy tính bảng.

 

"Vậy anh cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua sức hấp dẫn của gameshow nhỉ?" Thẩm Kinh Niên trêu chọc, bảo quản gia mang thức ăn lên, còn anh đi thay quần áo.

 

Thay sang quần áo gia đình giản dị, người đàn ông này lại giống như biến thành anh Thẩm mà Quan Thanh Hòa quen biết, quen thuộc và buông lỏng.

 

Nói năm món là có bốn món mặn một món canh, còn có hai bát canh ngọt sau bữa ăn.

 

Quan Thanh Hòa nhìn hoa cả mắt, cầm đũa không biết nên ăn món nào trước: "Em còn nghĩ là một vài món ăn gia đình."

 

Thẩm Kinh Niên giải thích: "Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ gặp bà Thẩm, có thể là muốn thể hiện bản thân."

 

Anh đẩy một đĩa qua: "Nếm thử món này xem."

 

Tay nghề của đầu bếp đương nhiên là tốt, hơn nữa Quan Thanh Hòa cảm thấy món nào cũng không tệ, khẩu vị cũng tốt hơn so với bình thường, ngay cả canh ngọt sau bữa ăn cũng uống một bát.

 

Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra hứng thú như vậy trước mặt Thẩm Kinh Niên, hơi xấu hổ: "Hôm nay em ăn hơi nhiều..."

 

Thẩm Kinh Niên lại nói: "Không nhiều lắm, còn chưa bằng một nửa của anh."

 

Anh nhíu mày: "Tục ngữ nói có thể coi sắc đẹp thành cơm, có lẽ anh cũng có một chút tác dụng như vậy?"

 

Quan Thanh Hòa: "..."

 

Cô chắc chắn không thể bác bỏ: "Có lẽ vậy."

 

Dù sao gương mặt của Thẩm Kinh Niên quả thật mê hoặc người khác, nhất là vào ban đêm.

 

Lúc Quan Thanh Hòa trở về phòng, thấy người đàn ông ở dưới hành lang cụp mắt nói gì đó với quản gia, vẻ mặt rất thoải mái.

 

 

Quan Thanh Hòa thật sự là một người có tính cách rất bướng bỉnh.

 

Khi còn bé, cô học đàn tỳ bà, tuổi còn quá nhỏ, da cũng non nớt, ông bà nội thấy ngón tay gảy đàn của cô đỏ bừng thì không đành lòng để cô tiếp tục nữa.

 

Quan Thanh Hòa không nghe.

 

Cô lén nghe ông bà đối đàn, rồi tự mình học đàn tỳ bà, tất nhiên lúc mới bắt đầu không ra ngô ra khoai gì, đến khi bị phát hiện thì đầu ngón tay đã đỏ hết cả lên.

 

Gặp phải một bản nhạc vô cùng khó thì Quan Thanh Hòa càng để tâm hơn, những người khác luôn nói phải học nhiều lần thì tay bị thương rất nhiều nhưng cô cũng không quan tâm.

 

Nếu một lần không được thì lần thứ hai.

 

Nhưng thật tình cờ cô lại có thiên phú, chỉ vài lần là đã lên tay.

 

Nếu như chuyện tối hôm qua bỏ dở giữa chừng là đàn tỳ bà thì có lẽ Quan Thanh Hòa sẽ lên tiếng bảo thử lại chứ không cần Thẩm Kinh Niên nói.

 

Rửa mặt xong, Quan Thanh Hòa gỡ trâm cài xuống, chậm rãi chải tóc trước gương.

 

Đằng sau, Thẩm Kinh Niên ngồi bên chiếc bàn tròn, cúi đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, cần cổ trắng như tuyết ẩn sau mái tóc đen.

 

“Cô Quan.” Anh gọi cô.

 

Quan Thanh Hòa hơi nghiêng mặt, khẽ chớp hàng mi, không biết là đang bảo đảm với anh hay là đang tự nhủ với chính mình: “Đêm nay, em có thể làm được.”

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười, hơi nhướng mày: “Thực ra anh muốn nói cái khác.”

 

Tai Quan Thanh Hòa đỏ lên: "Anh muốn nói cái gì?"

 

Thẩm Kinh Niên không nói cho cô: "Quên đi, câu nói của bà Thẩm đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh rồi."

 

Quan Thanh Hòa: "..."

 

Nói không chừng là lừa cô, thực ra là có cùng ý giống như cô.

 

Đêm hôm nay, đèn phòng ngủ tắt trễ hơn.

 

Mặc dù nhóm người quản gia ở một gian nhà khác, cách nơi này của bọn họ rất xa, nhưng bởi vì có thêm nhiều người ngoài, Quan Thanh Hòa vẫn kéo rèm cửa sổ rất sớm.

 

Lúc này đây, ánh trăng càng thêm mờ ảo, như mơ như ảo.

 

Quan Thanh Hòa không nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Kinh Niên, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh rơi trên người mình.

 

Hẳn là anh cũng không nhìn thấy mình đâu.

 

Nghĩ là vậy, song Quan Thanh Hòa lại nhận ra hình như Thẩm Kinh Niên tiếp xúc với cơ thể cô rất chuẩn, ngay cả hôn môi cũng vậy.

 

Đầu ngón tay của cô níu lấy vạt áo của anh, tim như vọt tới cổ họng.

 

Bên trong màn dường như ngăn cách tuyệt đối với khí lạnh bên ngoài, vì thế mà nhiệt độ nóng hơn, cả người anh nóng rẫy, khiến cô cảm thấy bản thân như đang ở giữa mùa hè.

 

Hương gỗ và hương hoa hồng thoang thoảng hòa vào nhau, Quan Thanh Hòa tựa như rơi vào biển hoa.

 

Quan Thanh Hòa được anh ôm, nửa ngồi trên người anh.

 

 

 

Bàn tay Thẩm Kinh Niên vuốt ve đằng sau lưng cô, rồi chậm rãi di chuyển tới vòng eo mềm mại, lòng bàn tay dán chặt lên eo của cô.

 

Có lẽ bởi vì độ khó tối hôm qua, đêm nay anh đặc biệt an ủi chăm sóc, giúp cô thả lỏng, nhưng loại lấy lòng thế này lại khiến Quan Thanh Hòa càng ngại ngùng hơn.

 

Cô có thể cảm giác được ngón tay của anh.

 

Rõ ràng chạm vào lưng cô là bàn tay nóng bỏng, nhưng khi tiến vào lại trở nên ấm áp.

 

"Thả lỏng nào, cô giáo Quan." Giọng nói của Thẩm Kinh Niên kề sát bên tai cô, vô cùng nhẹ nhàng, cực kỳ dễ nghe.

 

Quan Thanh Hòa không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, mãi cho đến khi nằm xuống mới cảm thấy bản thân dường như mất đi trọng lực, có vẻ cũng không khó nhìn giống như đêm hôm qua.

 

Phải nói rằng lúc bắt đầu vẫn còn có chút khó khăn.

 

Cảm giác có dị vật độc đáo vẫn khiến cô cau mày.

 

Cơ thể của Quan Thanh Hòa giống như bản thân cô, nhẹ nhàng như nước, tiếp nhận mọi thứ.

 

Ngay sau đó, lông mày của cô dần dần buông lỏng dưới sự vỗ về của anh, cô túm lấy cánh tay anh, vô thức dùng sức.

 

Quan Thanh Hòa vô thức kêu tên anh: “Thẩm Kinh Niên…"

 

Thẩm Kinh Niên chưa bao giờ cảm thấy rằng tên của mình khi ở trên giường lại quyến rũ như vậy.

 

Anh hôn lên đuôi mắt có hơi ướt át khiến anh sinh lòng thương tiếc của cô: “Đừng sợ."

 

Quan Thanh Hòa lẩm bẩm một câu, đừng nói là Thẩm Kinh Niên, ngay cả bản thân cô cũng không biết được mình đang nói cái gì.

 

Từ dịu dàng đến hừng hực, dường như chỉ thay đổi trong nháy mắt.

 

 

Khi ý thức của Quan Thanh Hòa quay trở lại, mắt buồn ngủ đến nỗi không mở ra được, vô cùng mệt mỏi, cả người nhũn ra, cô ngẩn người, chỉ nghe thấy được một chút tiếng động.

 

Thẩm Kinh Niên đã thức dậy rồi? Trời đã sáng rồi ư?

 

Chắc hẳn đã đến tám giờ rồi, cô nghĩ rằng đồng hồ sinh học của mình gọi mình rời giường.

 

Nghĩ đến đây, Quan Thanh Hòa muốn ngồi dậy, lại phát hiện bản thân không dậy nổi, thật sự không có sức lực, da mặt nóng bừng lên trong nháy mắt.

 

Có lẽ Thẩm Kinh Niên chưa bao giờ gần gũi với người khác nên quấn quýt rất lâu, mặc dù Quan Thanh Hòa cảm giác được sự sung sướng, thế nhưng quá lâu cũng thật sự mệt mỏi.

 

Vì vậy, sau đó cô đắm mình trong sự dịu dàng của anh và ngủ thiếp đi.

 

Lúc này đã tỉnh táo, Quan Thanh Hòa cũng không biết bản thân làm thế nào để có thể tiếp nhận được Thẩm Kinh Niên, quá mức tương phản so với những lời chửi bới trên mạng.

 

Hàng mi dày của cô nhẹ nhàng run lên, chậm rãi mở mắt.

 

Trong tầm mắt, vẫn là một mảng đen tối.

 

Hoa văn con cháu đầy đàn trên đầu giường cũng không nhìn thấy rõ, cô ngẩn người một lúc lâu mới nhớ tới tối hôm qua mình gặp phải chuyện gì.

 

Quan Thanh Hòa nghiêng đầu, lại cảm thấy bản thân mình bị ôm trọn, tiếng hít thở của người đàn ông rơi vào tai cô rất rõ ràng.

 

Cô hỏi: "Trời chưa sáng sao?" ”

 

Lời ra khỏi miệng mới nghe ra giọng nói của mình đã thay đổi, giọng điệu mềm mại quyến rũ, cô ngoan ngoãn khép môi lại.

 

"Vẫn chưa sáng hẳn." Thẩm Kinh Niên nói với cô: "Vẫn đang rạng sáng."

 

Đương nhiên, rạng sáng cũng chia làm sáu tiếng đồng hồ.

 

Quan Thanh Hòa còn muốn hỏi ‘vậy vừa rồi anh đang làm gì vậy’, không quá lâu, cô đã đoán được là vừa rồi anh đang lấy đồ.

 

Dù sao, đồ vật mà có thể dùng trên người anh, lại để cho cô cảm giác được, trước mắt còn không nhiều lắm.

 

Nhưng Thẩm Kinh Niên chưa bao giờ nói cho cô biết một đêm không chỉ một lần!

 

Cô sớm nên ý thức được, nếu lúc trước đã có hành động thân mật cùng chung chăn gối trước khi kết hôn với anh thì nhất định ở phương diện này sẽ càng thường xuyên hơn.

 

Làn da ấm áp này của anh khiến cô cảm thấy ảo giác.

 

Nghĩ đến đây, Quan Thanh Hòa hé môi, cô không biết trên giường mình đã mê man bao lâu, không biết lúc trước anh có lấy ra không, đều không đoán được.

 

"Anh..." Cô cẩn thận thăm dò: "Cầm bao nhiêu cái?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)