TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 3.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Đầu ngón tay của Thẩm Kinh Niên nhẹ nhàng vuốt ve thành chén trà, nhìn người đối diện, vừa trầm tĩnh vừa  tao nhã. Ánh hoàng hôn buông xuống cách cô chừng một tấc để lại một dải sáng vàng nhàn nhạt, thêm chút màu sắc cho bộ sườn xám thêu ngọc trai của cô ngày hôm nay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nghe cô nói thì vô cùng phấn khích nói: “Là thật.”

 

Thật ra Quan Thanh Hòa đã biết từ trước nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

 

“Được.” Cô khẽ gật đầu: “Tôi nghĩ chắc anh cũng biết đến chuyện hôn ước giữa hai nhà chúng ta, mãi đến lần trước tôi cũng chưa từng thấy đối tượng đính hôn của mình.”

 

“Nên tôi nghĩ có thể họ cũng không muốn thực hiện.”

 

Thẩm Kinh Niên ngước mắt lên nhìn cô: “Bọn họ quá tùy hứng.”

 

Quan Thanh Hòa từ chối cho ý kiến, mà chỉ yên lặng nhìn người đàn ông ngồi đối diện: “Nếu như hôn ước giữa hai nhà vẫn tiếp tục, có lẽ người lớn trong nhà sẽ vui lắm.”

 

Tuy chỉ mới gặp lần đầu, nhưng cô đã có ấn tượng rất tốt về mẹ Thẩm và bà cụ.

 

Thẩm Kinh Niên nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói: “Cô Quan, tôi có thể cho rằng hôm nay em đang cân nhắc đồng ý về đề nghị của tôi không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan Thanh Hòa im lặng hồi lâu rồi khẽ 'ừ'.

 

Bản thân cô có thể không kết hôn nhưng ông nội vẫn còn đó, tuổi tác của ông đã lớn, cô không biết sau khi mình hủy hôn thì ông sẽ lo lắng đến mức nào khi phải tìm cho cô một người để nương tựa.

 

Nếu có thể ở lúc thích hợp nhất tìm được một người thích hợp, còn có thể là người khiến mình và người thân yên tâm thì tất cả đều vui.

 

Trùng hợp thay Thẩm Kinh Niên lại là người như thế.

 

Hơn nữa, Quan Thanh Hòa rất thoải mái khi ở cùng anh, anh luôn rất bình tĩnh nhìn mọi chuyện từ góc độ của cô, ít nhất vẫn tốt hơn so với cái người theo đuổi không biết tên kia.

 

Thật ra, cô luôn biết một điều.

 

Nếu không phải là Thẩm Kinh Niên, thì sau này cho dù gặp bao nhiêu người, tất cả cũng sẽ không bằng anh.

 

Vật thì tại sao lại không chọn Thẩm Kinh Niên, bây giờ Quan Thanh Hòa đang có hảo cảm với anh, hôn ước giữa hai nhà cũng là duyên từ trước, như thế cũng không cần phải hủy hôn.

 

Thẩm Kinh Niên đặt chén trà xuống bàn, hỏi: “Em hiểu được bao nhiêu về tôi?”

 

Quan Thanh Hòa ngẫm nghĩ: “Một chút.”

 

Dù sao thì cũng mới quen có nửa tháng.

 

Thẩm Kinh Niên rũ mắt xuống, một lúc sau anh mới nâng mắt lên nói: “Em thật sự yên tâm về tôi à?”

 

Bàn tay đang để trên đùi ở dưới bàn của Quan Thanh Hòa khẽ giật, nhưng động tác lại rất nhỏ: “Tôi nghĩ với thái độ của ngài Thẩm thì ít nhất sẽ xem nhau như khách hàng mà tôn trọng.”

 

Cô không mong có thể gặp được tình yêu sâu đậm như ông bà nội.

 

Chỉ cần tôn trọng nhau như khách hàng là được rồi.

 

Nhưng trên thế giới này, phần lớn vợ chồng đều không làm được, chưa kể khuôn mặt này của cô cũng sẽ thu hút được rất nhiều người khác nhau.

 

Nếu như Thẩm Kinh Niên vẫn trước sau như một thì tâm nguyện của cô đã có thể hoàn thành. 

 

Hơn nữa, trong lòng của Quan Thanh Hòa còn có suy nghĩ khác 'Nếu Thẩm Kinh Niên chủ động đề nghị, vậy có phải anh cũng có ý với cô không?'

 

Vậy có lẽ anh sẽ đối xử tốt với cô, khả năng cao là anh sẽ tôn trọng cô hơn một vị khách.

 

Đương nhiên Quan Thanh Hòa sẽ không nói những suy nghĩ thầm kín này ra ngoài, chỉ là nhìn người trước mặt với những suy nghĩ linh tinh trong lòng, mà sắc mặt đã vì thế mà đỏ lên.

 

Màu đỏ nhạt ấy, lại tô thêm phần xinh đẹp trên khuôn mặt cô.

 

Thẩm Kinh Niên im lặng một lúc lâu cũng không trả lời, Quan Thanh Hòa nhìn anh, người đàn ông mãi không rời mắt kia, trong đôi mắt đen phản chiếu cả hình ảnh của cô.

 

“Em muốn hỏi tôi điều gì.” Anh lại nói: “Giờ tôi có thể trả lời.”

 

Quan Thanh Hòa sững sờ một lúc, đến khi phản ứng lại mới biết anh đang chỉ 'mức độ hiểu biết' trước đó: “Đây có phải là hứng thú nhất thời của anh?”

 

Thẩm Kinh Niên bật cười: “Đương nhiên là không phải.”

 

Quan Thanh Hòa ngẫm nghĩ mấy giây rồi hỏi: “Nếu như hôn ước vẫn tiếp tục, chúng ta không hợp nhau thì anh sẽ xử lý thế nào?”

 

Thẩm Kinh Niên liếc nhìn chén trà đã hơi nguội: “Hủy hôn.”

 

Nhưng anh sẽ không làm đến bước này.

 

Quan Thanh Hòa nghe anh nói như vậy thì nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay cả nói chuyện phiếm với anh cũng rất thoải mái, anh hoàn toàn không bức ép cô.

 

Không giống như nam sinh trước kia theo đuổi cô, ép cô đi ăn cơm, đi xem phim, đến nỗi cô từ chối mà đối phương cũng tưởng rằng cô đang giữ giá.

 

Nhưng Thẩm Kinh Niên lại không như vậy.

 

“Em không hỏi tôi thế nào sao?” Thẩm Kinh Niên chậm rãi hỏi: “Ví dụ như tôi hơn em chín tuổi, thì có chấp nhận được không?”

 

Bởi vì khoảng cách tuổi tác tối đa với Quan Thanh Hòa là mười tuổi.

 

“Trên thực tế, mấy năm trước bà và mẹ đã giục anh cưới, có lẽ em cũng đoán được.” Thẩm Kinh Niên tiếp tục nói, tay thì rót cho cô một chén trà mới.

 

Quan Thanh Hòa hiểu, quả thật cháu trai đã đến tuổi kết hôn mà chú vẫn chưa kết hôn, người lớn không giục mới là lạ.

 

“Vậy các cháu của anh có biết không?” Cô hỏi.

 

Vẻ mặt của Thẩm Kinh Niên rất bình tĩnh: “Không biết, nếu như em muốn bọn chúng biết thì cũng được.”

 

Quan Thanh Hòa nói: “Cũng không cần phải cố ý nói, giống như anh đã nói, trên giấy đính hôn của hai nhà cũng không ghi rõ là ai.”

 

Cô có ấn tượng không tốt lắm với mấy người cháu của Thẩm Kinh Niên.

 

Sau khi nói xong vấn đề này, trong phòng đã trở nên im ắng một hồi lâu, bỗng nhiên Thẩm Kinh Niên lại hỏi: “Vậy, hôm nay em đồng ý đề nghị của tôi là vì ông nội của em ư?”

 

Quan Thanh Hòa do dự hai giây rồi khẽ gật đầu.

 

Nếu không phải hôm nay ông nội muốn rời khỏi nhà một mình, cô có thể kéo dài chuyện này thêm một thời gian rồi mới cho Thẩm Kinh Niên câu trả lời chắc chắn.

 

Đúng ra, là vì hôm nay Thẩm Kinh Niên cũng có mặt ở đây.

 

Biểu hiện của cô quá rõ ràng nên anh nghe được cũng không phải điều gì lạ.

 

Thẩm Kinh Niên nhớ lại khi gặp ông ở Thanh Giang, tinh thần của ông rất tốt, đối xử với anh rất khoan dung, nhưng không ngờ bây giờ ông lại chịu đến giúp mình.

 

 

Ngay lúc này, Thẩm An đang ở trong đình viện cách nhau một bức tường, khi nhìn thấy Chu Khiêm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Chu Khiêm buồn cười nói: “Sao trước kia tớ không biết cậu là dân mù đường nhỉ?”

 

Thẩm An ai oán nói: “Quán trà này của các cậu cần phải dựng cái bảng chỉ đường đó.”

 

Chu Khiêm trợn mắt: “Chỗ này của bọn tớ đâu phải danh lam thắng cảnh, dựng bảng chỉ đường làm gì? Để tất cả mọi người đến hậu trường làm phiền bà chủ của bọn tớ hả?”

 

Nhắc đến chuyện này, Thẩm An lại tích cực nói: “Tớ muốn gặp bà chủ.”

 

Chu Khiêm nói: “Bà chủ không ở hậu trường.”

 

Cậu ta cũng không biết bà chủ đi đâu, lúc nãy nghe Tiểu Tô nói có lẽ cô đi tìm chú ba nhà họ Thẩm, tuy đó chỉ là suy đoán nhưng khả năng đúng lại rất cao.

 

Có lẽ bà chủ thích chú ba nhà họ Thẩm, Chu Khiêm đoán vậy.

 

So với người anh em hay quậy phá ham chơi của mình, đương nhiên Chu Khiêm chưa từng nghĩ sẽ để cậu ta theo đuổi cô, chỉ để Thẩm An ngắm người đẹp mà thôi.

 

“Giờ mới mấy giờ chứ, chẳng phải diễn xong rồi sao, sao lại không có ở đây?” Thẩm An thất vọng không thôi: “Đáng lẽ cậu nên gửi ảnh cho tớ xem chứ.”

 

Chu Khiêm nói một cách văn vẻ: “Muốn chuẩn thì phải nhìn trực tiếp.”

 

Thẩm An: “Ọe.”

 

Chu Khiêm nói: “Cậu muốn đi tìm chú ba của cậu không?”

 

Thẩm An: “Đương nhiên là không.”

 

Chu Khiêm thở phào: “Vậy là tốt rồi.”

 

Thẩm An: “Sao đấy?”

 

Chu Khiêm lại nói: “Không sao, tớ chỉ sợ cậu bị chú ba của cậu mắng thôi, tớ vì muốn tốt cho cậu thôi mà, đi nhanh lên.”

 

Thẩm An: ?

 

 

Thẩm An không hề biết chú ba của cậu ta ở ngay trên lầu, đang thảo luận chuyện hôn sự với bà chủ.

 

Quan Thanh Hòa vừa định hỏi thông tin của Thẩm Kinh Niên, thì chuông điện thoại của cô bỗng vang lên, là một dãy số lạ.

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Nếu như không tiện thì tôi có thể ra ngoài.”

 

Quan Thanh Hòa lắc đầu: “Có thể là gọi đến quảng cáo thôi.”

 

Cô vừa nhấc máy đã nghe một giọng nam trung niên ở đầu dây bên kia hỏi: “Xin hỏi cô có phải là diễn viên bình đàn của quán trà Như Mộng Lệnh không?”

 

Quan Thanh Hòa kinh ngạc: “Đúng vậy, là tôi.”

 

Vương anh Kiệt nói: “Là thế này, tôi là đạo diễn của gameshow 'Quốc Nhạc Vô Song', gameshow của chúng tôi có liên quan đến nhạc cụ truyền thống. Bây giờ cô Chương Minh Nguyệt đã về hưu nên không diễn được, chúng tôi muốn mời cô đến tham gia, cô có thể xem xét một chút."

 

'Quốc Nhạc Vô Song?'

 

Quan Thanh Hòa đột nhiên nhớ Thẩm Kinh Niên có tài trợ cho một gameshow giải trí, nhưng cô lại không biết tên.

 

Nếu như cô tham gia một gameshow xa lạ, cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, vậy nên cô che ống nghe lại rồi xác nhận với Thẩm Kinh Niên.

 

“Gameshow mà anh và cô Chương nhắc đến lần trước là 'Quốc Nhạc Vô Song' đúng không?”

 

Thẩm Kinh Niên gật đầu: “Ừm, đúng là tên này.”

 

Quan Thanh Hòa nghe vậy thì thở phào một hơi, cô buông tay ra rồi trả lời đạo diễn: “Tôi có thể tham gia.”

 

Mặc dù ống nghe đã bị che nhưng không phải không nghe được gì, tai Vương Anh Kiệt thính nên nghe thấy được một giọng nói khác.

 

Là giọng của Thẩm Tam.

 

Diễn viên đàn tỳ bà tên Quan Thanh Hòa này đang ngồi với Thẩm Tam sao?

 

Bỗng nhiên Vương Anh Kiệt hiểu tại sao sáng nay thư ký Vương lại nhắc mình như thế... Đúng là chuyện tốt mà.

 

Ông ta không nhịn được bật cười: “Được, cô có thể lưu số này lại, sau này có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi.”

 

Quan Thanh Hòa còn tưởng là nhân viên công tác: “Được.”

 

Sau khi cúp điện thoại, cô lưu tên đối phương là 'nhân viên công tác gameshow' vào điện thoại, mà không hề biết là Phó Thu Vân ở cách vách lúc này đã làm loạn lên.

 

Quan Thanh Hòa đặt điện thoại xuống liếc nhìn Thẩm Kinh Niên.

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười: “Tiếp tục chứ?”

 

Quan Thanh Hòa hơi đỏ mặt, ánh mắt trong veo như nước: “Vâng.”

 

Thẩm Kinh Niên biết cô trầm tính nên đã chủ động mở lời trước: “Đối với nhà họ Thẩm, tôi nghĩ chắc em đã có hiểu biết đơn giản nên tôi không giới thiệu nữa.”

 

“Ngoài trừ tuổi tác, em nên biết nhiều hơn một chút. So với uống rượu thì tôi thích uống trà hơn, nhất là Đại Hồng Bào.” Anh dừng lại một lát sau đó nói tiếp: “Nhưng nếu đi xã giao thì sẽ uống một hai ly rượu.”

 

Quan Thanh Hà không ngờ anh lại cẩn thận giới thiệu về mình như thế.

 

Điều đó khiến cô cảm thấy nó trùng khớp với suy nghĩ ban đầu của cô.

 

Giọng nói của Thẩm Kinh Niên trong trẻo, lúc nói chuyện lại ấm áp mà dịu dàng, giống như lời độc thoại của nam chính trong phim mà Quan Thanh Hòa làm nhân vật chính.

 

“Tôi phụ trách Thẩm thị, nhưng có rất nhiều chuyện tôi không cần phải xử lý, ví dụ như hôm nay tôi rất rảnh.” Anh mỉm cười.

 

Quan Thanh Hòa thuận thế hỏi: “Vậy hôm qua anh nói dối à?”

 

Thẩm Kinh Niên thản nhiên nói: “Ừm, có tính là lời nói dối thiện ý không?”

 

Quan Thanh Hòa mỉm cười: “Tính chứ, vậy vì sao hôm nay anh lại tới đây?”

 

“Em có thể nghĩ rằng tôi đột nhiên muốn nghe khúc và uống trà.” Thẩm Kinh Niên thong thả nói: “Đây là nguyên nhân quan trọng nhất.”

 

Vậy rõ ràng còn có nguyên nhân khác.

 

Nhưng anh không nói thì Quan Thanh Hòa cũng không hỏi.

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Chắc em cũng đã nghe, con người tôi yêu thích những thứ nhẹ nhàng tao nhã. Tôi thường sưu tầm đồ cổ, cũng biết khắc gỗ với khắc ngọc. Dù sao thì Vọng Nguyệt Lâu cũng là gốc rễ của nhà họ Thẩm, nếu như em muốn thử thì cũng có đủ công cụ để em làm.”

 

Quan Thanh Hòa hơi kinh ngạc, nước trà ấm áp chảy vào cổ họng.

 

Cô không biết Thẩm Kinh Niên sẽ tự tay làm, cô vô thức nhìn ngón tay của anh, mười ngón thon dài với những khớp xương rõ ràng, cho dù không phải do anh chủ động tạo ra, thì cũng không thể không ngắm nhìn.

 

Quan Thanh Hòa hỏi: “Anh biết điêu khắc sao?”

 

Thẩm Kinh Niên cúi đầu xuống, nói đùa: “Nếu như tôi không phải là chủ của nhà họ Thẩm, có lẽ tôi sẽ đi làm thợ điêu khắc.”

 

Quan Thanh Hòa chỉ cảm thấy mới lạ: “Anh sẽ bán các tác phẩm điêu khắc của mình sao?”

 

Thẩm Kinh Niên nghe vậy thì phủ nhận: “Là sở thích cá nhân, nên tôi sẽ giữ lại.”

 

Mặc dù tác phẩm điêu khắc có mặt ở khắp nơi nhưng rất khó để gặp được thợ điêu khắc giỏi trong xã hội. Với lại, người trước mặt Quan Thanh Hòa còn là người đứng đầu Tập đoàn Thẩm thị.

 

Người đó đang thảo luận về vấn đề điêu khắc với cô.

 

“Tôi không hiểu về điêu khắc.” Cô trả lời.

 

“Không sao, nếu như em thích, tôi có thể khắc cho em.” Thẩm Kinh Niên cười khẽ: “Nếu em muốn học thì tôi cũng có thể dạy cho em.”

 

Dạy cô?

 

Mười mấy phút trước, bọn họ vẫn đang trong một mối quan hệ bình thường, vậy mà bây giờ họ lại đang thảo luận về tương lai của nhau.

 

Mặt Quan Thanh Hòa nóng lên, cô vuốt tóc.

 

Thẩm Kinh Niên nhấp một ngụm trà, thong thả nói: “Trừ cái đó ra, tôi không ở nhà cũ mà ở một mình tại Tịnh Viên, nơi đó có quản gia, đầu bếp,... Không cần bà Thẩm đây phải bận rộn vì củi gạo dầu muối, có thể chú tâm vào sự nghiệp, cũng không cần phải ở cùng với chị em dâu.”

 

Anh vậy mà lại có suy nghĩ này.

 

Quan Thanh Hòa rất cảm động vì hai điểm này, cô biết nấu cơm nhưng cô không muốn sau khi kết hôn cô phải lăn lộn vất vả trong phòng bếp.

 

Đây cũng là lý do lúc đầu cô muốn hủy hôn, sau đó mới cân nhắc đến Thẩm Kinh Niên, bởi vì có lẽ nhà họ Thẩm sẽ không thích đầu bếp với giúp việc.

 

Rất nhiều người không thể tránh khỏi những việc vặt vãnh sau khi kết hôn, nhưng những điều đó dường như không tồn tại ở chỗ của Thẩm Kinh Niên.

 

Quan Thanh Hòa nói: “Thật ra tôi biết nấu cơm.”

 

Thẩm Kinh Niên nhẹ giọng nói: “Nếu em thích thì thỉnh thoảng có thể nấu một lần, bởi vì tôi cũng vậy.”

 

Dư vị của Đại Hồng Bào khá ngọt, Quan Thanh Hà khẽ gật đầu, tay của cô còn phải dữ lại để chơi để đàn tỳ bà: “Tôi biết rồi.”

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: “Em còn muốn biết gì nữa không?”

 

Quan Thanh Hòa cảm thấy mình đã dần hiểu rõ về người đàn ông này, so với trước kia thì cô biết nhiều chi tiết hơn rồi.

 

Hóa ra Thẩm Kinh Niên có thể tự điêu khắc, biết nấu cơm, dường như cuộc sống của anh không kỳ lạ như tổng giám đốc trong tiểu thuyết mà còn thoải mái yên bình hơn rất nhiều.

 

Điều này rất hợp với những gì mà Quan Thanh Hòa muốn.

 

Tính tình cô dịu dàng, sống chậm rãi, thích chú trọng đến các lễ độ, không phải ai cũng có thể chấp nhận điều này trong một khoảng thời gian dài.

 

Có rất nhiều ví dụ trong thực tế, như lúc mới cưới nhau người vợ thường xem mấy lễ nghi đó như một điều hiển nhiên trong quan hệ, mà người chồng cũng sẽ theo đó thỏa mãn người vợ, nhưng lâu dần thì lại thấy phiền phức.

 

Quan Thanh Hòa nói khẽ: “Mọi thứ đều ổn.”

 

Cô ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói dịu dàng đến động lòng người: “Vậy đến tôi, anh có gì muốn hỏi tôi không?”

 

Thẩm Kinh Niên cười ấm áp: “Cô Quan, em đã đến bảo tàng bao giờ chưa?”

 

Quan Thanh Hòa đáp lời: “Trước kia từng đến mấy lần.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “So với đáp án đã có sẵn kia, thì tôi muốn tự mình phát hiện ra những bí mật ẩn giấu đằng sau bảo vật sau khi sống chung hơn.”

 

Nhịp tim của Quan Thanh Hòa vì câu nói đó mà tăng nhanh hơn.

 

Câu trả lời này khiến cô trở tay không kịp, nhưng lại không thấy ghét.

 

Đúng lúc đó, Thẩm Kinh Niên lấy ly trà của cô ra: “Nguội rồi, đổi chén khác thôi.”

 

Nước pha trà vẫn còn, anh đun lại nước một lần nữa, bình cũng không lớn lắm. Chẳng mấy chốc, hơi nóng đã bốc ra từ miệng bình rồi tan biến vào trong không khí.

 

Trong phòng trà bỗng trở nên yên tĩnh.

 

Dường như đang dành thời gian cho Thẩm Kinh Niên và Quan Thanh Hòa suy nghĩ.

 

Dưới lầu là tiếng nói chuyện của những người phục vụ, xa hơn là giai điệu bình đàn từ những người khác, góp thành một bản nhạc nền nghe khá vui tai.

 

Sắc trời dần tối, con ngõ nhỏ đã lên đèn.

 

Giọng nói của Thẩm Kinh Niên phát ra vô cùng rõ ràng từ trong những âm thanh này.

 

“Trong giấy đính hôn không quy định về những cái khác, nên ngoại trừ một tờ giấy đính hôn thì tất cả có thể tự quyết định.”

 

“Vọng Nguyệt Lâu và Tập đoàn Thẩm thị đều là tài sản của nhà họ Thẩm nên bà Thẩm sẽ không thiếu đồ trang sức và những vật dụng khác, Thẩm thị cũng đủ khả năng để chi trả. Nếu như không thích ở trong một căn nhà quá lâu thì cũng có thể đổi nhà khác.”

 

Quan Thanh Hòa cúi đầu, cái này thì không cần.

 

Cô cũng có một ngôi nhà cho riêng mình.

 

Tuy rằng gia cảnh của nhà họ Quan và nhà họ Thẩm cách nhau rất xa, nhưng Quan Thanh Hoà lại rất tình nguyện làm công chứng tài sản, tránh để sau này lại xảy tranh chấp không đáng có.

 

Trong tiếng nước sôi ùng ục, cô nghe anh nói: “Nhưng trước khi em thật sự đồng ý, em phải biết một chuyện.”

 

Quan Thanh Hòa mặc một bộ sườn xám màu trắng đính ngọc trai ngồi ngay ngắn sau bàn trà, tò mò không biết anh muốn nói gì mà nghiêm túc như vậy.

 

“Anh nói đi.”

 

Thẩm Kinh Niên nhìn vào đôi mắt trong veo của cô: “Cuộc hôn nhân mà tôi đề nghị lần này là chỉ quan hệ hôn nhân bình thường cùng chung chăn gối.”

 

“Vậy nên sẽ có một số hành vi thân mật xảy ra.”

 

Giọng điệu của anh vẫn như trước đó, vô cùng dịu dàng.

 

“Em có đồng ý với điều này không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)