TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 3.364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Ngay khi Thẩm Kinh Niên vừa dứt lời, mặt Quan Thanh Hòa đã vừa đỏ vừa nóng.

 

Cô muốn uống một ngụm trà, vừa đặt tay lên bàn trà mới nhớ tới tách trà của mình vừa bị người đàn ông dịu dàng đối diện lấy đi rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Kinh Niên nhìn thấy hết những động tác của cô, cũng trông thấy trên má cô có một thoáng ửng hồng.

 

Anh hạ khóe miệng xuống, vô cùng bình tĩnh nói: “Ý tưởng kết hôn của tôi chính là thế này. Trước mặt mẹ Thẩm, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường.”

 

Quan Thanh Hòa khép hờ mắt: “... Vâng.”

 

Nếu anh không yêu cầu bất cứ điều gì cả mới là chuyện bất thường

 

Theo lời Tiểu Tô nói thì chú ba nhà họ Thẩm là một người đàn ông độc thân ở thành phố Ninh, việc hứa hẹn với cô chỉ làm trên một tờ giấy hôn nhân thì quá không bình thường.

 

Cũng đâu thể lấy về chỉ để nghe cô hát chứ?

 

Nước trong ấm trà đã sôi hoàn toàn, dưới lầu Tiểu Tô đang chỉ huy Tiểu Trương và những người khác sắp xếp quét dọn vệ sinh, cô ấy ngâm nga vài câu đầu tiên của 'Thanh Thanh Mạn'.

 

“Lát nữa chúng ta có thể tan ca sớm.” Tiểu Tô cười tủm tỉm nói: “Chu Khiêm, anh đưa người anh em của anh đi chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Khiêm cao giọng: “Đi thì đi, anh sẽ không để em muốn nhìn thì nhìn đâu.”

 

Trên lầu, Quan Thanh Hòa bỏ tay khỏi bàn trà đặt lại lên đùi, một cơn gió nhẹ thổi vào khung cửa sổ, ô cửa sổ đối diện hé mở, một bóng người hắt lên mặt Thẩm Kinh Niên.

 

Sau khi nghĩ thông suốt điều này, cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.

 

Công bằng mà nói thì so với việc cứ che che giấu giấu đến sau khi kết hôn mới vỡ lẽ thì thẳng thắn với nhau vẫn là việc tốt nhất.

 

Quan Thanh Hòa rất đồng ý với cách làm này của Thẩm Kinh Niên.

 

Chẳng qua là cô đang nhớ lại câu nói vừa nãy, sẽ có vài… Hành động thân mật.

 

Quan Thanh Hòa chưa bao giờ nghĩ đến việc thảo luận về điều này, hay đúng hơn là cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, vì vậy cô không thể không lo lắng.

 

Càng mơ hồ lại càng khiến người ta dễ liên tưởng.

 

Mặc dù cô không cảm thấy xấu hổ, nhưng cô cũng không tránh khỏi ngại ngùng khi bàn về việc sau khi kết hôn với một người đàn ông mà cô mới gặp cách đây không lâu.

 

“Tôi hiểu rồi.” Giọng Quan Thanh Hòa nhẹ như tơ hồng.

 

Một cuộc hôn nhân không sinh hoạt vợ chồng, đây chẳng phải là một cuộc hôn nhân hợp đồng ư, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một mối quan hệ hời hợt như vậy.

 

Bây giờ mới bắt đầu tiến tới hôn nhân thì nên chú trọng đến việc hòa thuận với nhau trước, biết đâu sẽ có một kết quả khác.

 

Thẩm Kinh Niên: “Vậy em có đồng ý không?”

 

Quan Thanh Hòa cắn môi, vội vàng hỏi: “Tôi có chút… Bao gồm tất cả sao?”

 

Hai gò má cô vì thế mà thêm ửng hồng, dưới ánh chiều tà mờ ảo, cô càng trở nên kiều diễm hơn.

 

Thẩm Kinh Niên bình tĩnh nói với cô: “Điều đó phụ thuộc vào việc mọi thứ em nghĩ có giống như tôi đang nghĩ hay không.”

 

Miệng Quan Thanh Hòa hơi khô.

 

Hình như câu hỏi của cô có gì đó không ổn, chủ đề đang nói cũng trở nên tệ hơn, mà hình như lúc này nó đã hoàn toàn chuyển sang một vấn đề khác.

 

Quan Thanh Hòa ổn định lại tinh thần, hơi cúi đầu xuống.

 

Từ trước đến nay cô luôn sống ở thành phố Thanh Giang với ông nội của mình, cũng từng có người theo đuổi cô, nhưng dù là thật lòng thích cô hay yêu thích nhan sắc của cô, cô đều không đồng ý.

 

Nói cách khác, cô còn chưa từng nắm tay ai.

 

Đương nhiên, Quan Thanh Hòa cũng từng xem nhiều phim ảnh, cũng từng xem những cảnh nam nữ chính không thể khống chế được tình cảm, cho nên cũng không phải không biết gì cả.

 

Thật tốt khi Thẩm Kinh Niên có thể nói trước với cô.

 

Quan Thanh Hòa đột nhiên tò mò: “Vậy nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ làm gì?”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới, dù sao hôm qua em trả lời tôi nhanh như vậy khiến tôi cũng rất bất ngờ đấy.”

 

Anh đổ nước sôi vào liễn trà (*), nước nóng bên trong nhanh chóng cuốn lấy những lá trà.

 

(*) liễn trà là loại chén trà có nắp đậy có thể dùng để hãm trà

 

“Tôi biết em đồng ý vì nghĩ đến ông nội em nên em cũng không suy nghĩ đến những điều này, cho nên em vẫn có thể suy nghĩ thêm một thời gian nữa.”

 

“Dù sao, hôm nay vốn cũng là thời gian để em suy nghĩ.”

 

Thẩm Kinh Niên rót nước trà ra, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, anh dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy chén trà đến trước mặt Quan Thành Hòa.

 

“Cô Quan, cứ từ từ.” Anh lại thêm vào: “Cẩn thận, trà nóng lắm.”

 

Quan Thanh Hòa "ừ" một tiếng.

 

Một mặt, bản thân cô cũng lo lắng khi đột nhiên nói chuyện về hôn nhân.

 

Mặt khác, cô được anh nhắc nhở phải cân nhắc những điều cô cần biết sau khi hoàn thành hôn ước.

 

Thẩm Kinh Niên đột nhiên hỏi: “Ngày mai em phải quay chương trình mới sao?”

 

Quan Thanh Hòa vẫn chưa xoay người: “Chắc là có.”

 

Thẩm Kinh Niên cười: “Được.”

 

Quan Thanh Hòa đột nhiên hiểu ý của anh, tuy anh vừa cho cô một khoảng thời gian mới để cân nhắc, nhưng lần này anh lại đặt ra thời hạn.

 

Bởi vì không cần trả lời ngay bây giờ, nên cô có thể thoải mái thả lỏng tâm trạng, không còn nhíu mày nữa.

 

Quan Thanh Hòa cảm thấy nói chuyện phiếm với Thẩm Kinh Niên rất thoải mái, sự dịu dàng của anh khiến người ta cảm thấy không bị anh áp bức, thỉnh thoảng cũng sẽ nói đùa một vài câu.

 

 

Lúc rời khỏi phòng trà, ngoài trời đã hoàn toàn tối đen.

 

Tiểu Tô và Chu Khiêm đang định đi ra ngoài ăn thì nhìn thấy cô và Thẩm Kinh Niên một trước một sau đi xuống lầu, cả hai bị một màn nha vậy làm cho trợn tròn mắt.

 

Bà chủ thật sự đi gặp anh Thẩm sao.

 

Quan Thanh Hòa hỏi: “Mọi người vẫn chưa tan ca sao?”

 

Chu Khiêm nói: “Chúng tôi vừa mới nghỉ, đang định ra ngoài.”

 

Nếu tan làm sớm hơn thì đã không thể thấy hai người cùng nhau xuống lầu, cũng không biết bọn họ đã nói cái gì mà mặt bà chủ vẫn còn hơi ửng đỏ.

 

Chu Khiêm không thể không suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ chú ba nhà họ Thẩm buông lời tán tỉnh sao?

 

Hay là bọn họ đã phát triển được thêm một bước nữa, đến giai đoạn mập mờ rồi?

 

Thẩm Kinh Niên nghiêng người sang nhìn cô: “Cô Quan, ngày mốt gặp, nếu như không có bài hát mới có thể nói cho tôi biết.”

 

Quan Thanh Hòa hiểu rõ anh đang có ám chỉ ý khác.

 

Đó là bí mật chỉ có hai người họ biết thôi.

 

Quan Thanh Hòa nhẹ nhàng gật đầu.

 

Sau khi mọi người rời đi, quán trà cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe được điệu bình đàn vang vọng từ Thu Vân Phường bên cạnh.

 

Quan Thanh Hòa lắng nghe một lát, hình như kỹ thuật của Phó Thu Vân có phần kém đi.

 

 

Sau khi nhận được tin nhắn, Trương Phổ cau mày.

 

Sao chưa tới một ngày mà đạo diễn Vương Anh Kiệt đã đổi ý rồi.

 

Trong một chương trình tạp kỹ không thể mời nhiều người chơi cùng loại nhạc cụ nên nhiều nhất chỉ có một hoặc hai người biểu diễn đàn tỳ bà, mà khả năng cao nhất cũng chỉ có một.

 

Lúc Trương Phổ đến Thu Vân Phường thì trời đã tối đen, vừa đúng lúc Phó Thu Vân kết thúc buổi diễn của mình, anh ta lên tiếng hỏi: “Người mới bên Như Mộng Lệnh hát như thế nào?”

 

Phó Thu Vân cảnh giác: “Anh hỏi làm gì?”

 

Cô ta đã từng gặp Quan Thanh Hòa nên biết rõ cô đẹp đến nhường nào.

 

Trương Phổ nói: “Nếu cô ta hát hay thì mời đến quán mình đi.”

 

Giọng điệu Phó Thu Vân không giấu được sự đố kỵ của bản thân: “Anh đừng nghĩ đến việc này nữa, nó đã là bà chủ mới của quán trà rồi.”

 

Trương Phổ không nhớ mình đã từng nghe đến chuyện này trước đây chưa, nên anh ta nói: “Được rồi, chuyện này có hơi phiền phức, có người nói với anh là đạo diễn Vương đang hỏi về người của Như Mộng Lệnh.”

 

“Cái gì?” Phó Thu Vân nghe vậy thì lập tức đứng lên.

 

Kể từ khi Trương Phổ đề cập đến chương trình tạp kỹ với cô ta, cô ta luôn coi chương trình tạp kỹ là của riêng mình, vậy mà bây giờ lại xảy ra sự cố như vậy.

 

“Như Mộng Lệnh đã không còn tiếng tăm như ngày trước nữa, ông ta hỏi về họ để làm gì, cả Chương Minh Nguyệt cũng không thừa nhận nó là học trò nữa mà!”

 

Trương Phổ nói: “Cái này anh cũng không rõ lắm, để anh đi hỏi xem sao.”

 

Phó Thu Vân không biết phải làm gì, cô ta luôn biết rất rõ bản thân mình không bằng Quan Thanh Hòa, nhưng cô ta lại không chịu thừa nhận điều đó, có thể giữ chân được Thẩm Kinh Niên đã nói lên rằng con nhỏ ấy chơi không tồi.

 

Nhưng cô ta luôn cảm thấy điều đó ít nhiều cũng là do nhan sắc xinh đẹp mà ra.

 

Đàn ông đều là sinh vật yêu bằng mắt, cô ta không tin anh Thẩm có thể nhắm mắt làm ngơ trước nhan sắc của Quan Thanh Hà, nên không ai biết trình độ của Quan Thanh Hà thật sự tốt đến mức nào.

 

Bởi vì quán trà Như Mộng Lệnh không có quay video.

 

Phó Thu Vân không biết nếu thi đánh đàn tỳ bà với con nhỏ đó thì ai sẽ thắng, nhưng cô ta khẳng định rằng nếu so về bình đàn thì Quan Thanh Hòa chắc chắn không sánh bằng được.

 

Nhưng cô ta đã học năm năm trời rồi, còn con nhỏ đó chỉ mới học có ba tháng thì giỏi được đến đâu chứ.

 

Phó Thu Vân giả vờ dịu dàng nói: “Anh hãy hỏi cho rõ ràng, em mới thật sự là học trò của Chương Minh Nguyệt, độ nổi tiếng của nó đến đâu mà có thể so sánh với chúng ta được chứ.”

 

Cô ta chưa bao giờ hỏi Trương Phổ làm thế nào mà anh ta biết về chương trình tạp kỹ, bởi vì chương trình tạp kỹ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, mà hiện tại trên mạng cũng chỉ có dòng chữ 'Vương Anh Kiệt đang định quay một chương trình tạp kỹ' được tung lên, nhưng lại không ai biết đó là loại chương trình tạp kỹ nào cả.

 

Cô ta và Trương Phổ quen nhau ở Như Mộng Lệnh, Trương Phổ đến nghe cô ta hát sau đó gửi quà tặng hoa rồi mời cô ta đi ăn cơm.

 

Sau khi gặp nhau nhiều lần, cả hai trở nên thân thiết hơn.

 

Trương Phổ đang định kinh doanh, mà Phó Thu Vân đã tâm sự với anh ta một thời gian dài, được anh ta khuyến khích nên mới bắt đầu có ý định rời khỏi Như Mộng Lệnh.

 

Trương Phổ nói anh ta có thể dùng tiền của mình để mở một quán trà mới cho cô ta, nên cô ta không phải lo gì cả.

 

Phó Thu Vân rất cảm động, bởi vì cô ta biết Trương Phổ rất giàu có, sau khi cô ta đồng ý, khoảng một tuần sau Trương Phổ đã đưa cô ta đi xem nhà.

 

Lại còn nằm ngay bên cạnh Như Mộng Lệnh.

 

Phó Thu Vân cũng chỉ áy náy trong chốc lát, sau đó là một trận vui sướng khó tả.

 

Chương Minh Nguyệt không chỉ nghiêm khắc mà còn đòi hỏi yêu cầu rất cao, nên bà ấy chỉ cho cô ta hát những màn bình thường, khiến cô ta rất mất kiên nhẫn, vừa hay Trương Phổ lại xuất hiện.

 

Phó Thu Vân chưa bao giờ nghĩ tại sao Trương Phổ lại làm những điều này, cô ta chỉ biết rằng sự xuất hiện của anh ta rất hợp ý cô ta.

 

Sau khi Trương Phổ rời đi, cô ta vẫn tức giận không thôi.

 

Từ khi Quan Thanh Hòa đến đây, Phó Thu Vân lập tức cảm thấy mình không làm được việc gì suôn sẻ cả, ngay cả khách hàng cũng bị con nhỏ đó kéo đi.

 

Hai người là hàng xóm cạnh nhau nên đương nhiên sẽ so đo mọi thứ.

 

Trong số các đánh giá của người tiêu dùng trên một số phần mềm, thì những đánh giá về Như Mộng Lệnh gần đây đều rất tốt, phóng đại giống như đã được dọn đường sẵn.

 

Nếu muốn trở thành quán trà đứng đầu Ninh Thành, thì Thu Vân Phường phải đè nát Như Mộng Lệnh.

 

 

Mới sáng sớm, Quan Thanh Hòa đã đến quán trà.

 

Mà chương trình thì diễn ra vào buổi chiều, nên sau khi Tiểu Tô tỉnh dậy, đã phát hiện cô đang ngồi trên ghế đá, khuỷu tay đặt trên bàn, bàn tay thì chống cằm, nhìn hòn non bộ và cây cảnh trong vườn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)