TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 3.383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Thẩm An nghe đối phương nói vậy thì ngay lập tức buông chén trà xuống, đặt ấm trà trở về chỗ cũ, vừa đứng lên từ chỗ ngồi, thì lại nghe thấy Chu Khiêm đang nói chuyện. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chú ba.”

 

Thế mà còn gọi thân thiết hơn cả cháu ruột là cậu ta!

 

Ánh mắt Thẩm Kinh Niên lướt qua cậu ta, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm An trong phòng, cậu ta đang cười đầy ngây ngô, thoạt nhìn chỉ số thông minh không được cao lắm.

 

Tầm mắt anh hạ xuống: “Chỉ có một mình cháu thôi sao?”

 

Thẩm An nói: “Anh cháu không có hứng thú với những thứ này, lại không thân với Chu Khiêm nên bọn cháu đã tách ra, một mình anh ấy về nhà.”

 

Thẩm Kinh Niên gật đầu, bước vào trong phòng.

 

Ấm trà trên bàn được che kín, nhưng trà vừa rồi của Thẩm An còn chưa uống xong, từ màu sắc của trà anh có thể dễ dàng nhận ra. 

 

Anh lại nhìn lên kệ, thấy hộp lá trà. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm An cũng nhìn theo: “Chú ba, chú cũng quá kén chọn rồi, đã đến quán trà còn uống trà của mình nữa.”

 

Chu Khiêm vốn định đi, nhưng khi nghe bạn mình nói vậy thì lại dừng bước, mỗi ngày cậu ta đều đợi ở Như Mộng Lệnh, sao lại không biết chú ba Thẩm tự chuẩn bị trà chứ.

 

Mấy hôm trước anh vẫn còn dùng lá trà giống mọi người để pha trà mà.

 

Thẩm Kinh Niên thờ ơ nói: “Hộp này không phải của chú, là của bà chủ.”

 

Chu Khiêm kinh ngạc.

 

Bà chủ vậy mà lại mua riêng cho chú ba Thẩm loại trà chú thường uống. 

 

Thẩm An nói: “Hộp trà này là của chú, vừa nhìn đã biết phong cách sưu tầm của chú rồi.”

 

Chu Khiêm chỉ biết Thẩm Kinh Niên thích đồ cổ, nhưng không biết nhà anh có bao nhiêu đồ vật chưa lộ ra, cho nên cậu ta lại hiểu nhầm.

 

Bà chủ thậm chí cả hộp trà cũng mua theo phong cách chú ba Thẩm thích.

 

Thẩm Kinh Niên không đáp, nhìn về phía Chu Khiêm: “Hôm nay không cần nói với bà chủ các cháu là chú đến.”

 

Tối qua anh mới nói không tới, bây giờ lại đến, nếu để Quan Thanh Hòa biết, cũng là một loại áp lực, không chừng cô lại nghĩ anh đang thúc giục cô trả lời.

 

Chu Khiêm không hiểu, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”

 

Cậu ta ném một ánh mắt cho Thẩm An, muốn hai người cùng nhau đi, có điều ánh mắt Thẩm An không tốt, chỉ lo nhìn vào phòng trà. 

 

Chu Khiêm đành phải tự mình đi trước, bị Tiểu Tô bắt lấy ở đầu cầu thang: “Gọi anh từ nãy đến giờ, sao bây giờ mới xuống.”

 

Cậu ta hỏi: “Em vừa nhìn thấy ai sao?”

 

Tiểu Tô nói: “Ai cơ?”

 

Chu Khiêm không ngờ Tiểu Tô cũng không chú ý là Thẩm Kinh Niên đến đây: “Không ai cả, bạn anh ở trên tầng, không cần phải quan tâm cậu ấy, cậu ấy đang đợi người.”

 

Tiểu Tô nói: “Em chắc chắn sẽ mặc kệ anh ấy.”

 

Hai người cùng nhau đi về phía hậu trường, Chu Khiêm lại hỏi: “Lần trước em và bà chủ đi mua lá trà, bà chủ mua riêng lá trà cho Thẩm tiên sinh sao?”

 

Tiểu Tô nói: “Không có.”

 

Chu Khiêm như có suy nghĩ gì khác: “Vậy trà trong phòng Thẩm tiên sinh là ai mua, không phải bà chủ thì còn có thể là ai chứ.”

 

Tiểu Tô “ồ” một tiếng: “Cái đó là thư ký của Thẩm tiên sinh đưa đến, nói là cho bà chủ, coi như trả phí bài hát. Bà chủ để trong phòng trà của Thẩm tiên sinh, nói về sau để pha cho chú ấy.”

 

Chu Khiêm há to miệng: “Thẩm……”

 

Chú ba Thẩm tự mình đưa?

 

Khó trách vừa rồi nói là bà chủ! Hóa ra là chú ấy đưa cho bà chủ, thế chẳng phải là của bà chủ hay sao?

 

Cái gì mà trả phí bài hát… Đều là lấy cớ cả.

 

Đây không phải giống lúc mình theo đuổi Tiểu Tô sao?

 

Chu Khiêm cảm thấy giống như bản thân đã biết được một bí mật nào đó, cho nên hôm nay âm thầm đến là vì xem trộm bà chủ biểu diễn?

 

Sự thật này làm cậu ta cảm thấy vừa hoang đường lại vừa chân thật. 

 

 

Vương Anh Kiệt và Thẩm An một trước một sau rời khỏi Tịnh Viên.

 

Ông ta vừa về đến phòng làm việc, đã lập tức ngồi xuống chuẩn bị sửa lại danh sách khách mời, còn gọi cả trợ lý tới: “Đi tìm người chơi đàn tỳ bà của Như Mộng Lệnh thử xem.”

 

“Như Mộng Lệnh?” Trợ lý nghi hoặc: “Chương Minh Nguyệt không phải đã về hưu rồi sao?”

 

Vương Anh Kiệt nói: “Không phải bà ấy, là người khác.”

 

Trợ lý gật đầu: “Vậy để tôi đi tìm hiểu một chút.”

 

Nhân viên công tác trong phòng làm việc không chỉ có một người, những việc này cũng không phải bí mật, Vương Anh Kiệt trực tiếp nói ở nơi công cộng, nói xong thì lập tức trở về văn phòng.

 

Nhân viên công tác lúc trước từng đề nghị Phó Thu Vân, khi nghe được đoạn đối thoại, trực giác phát hiện ra có chỗ không đúng, đạo diễn Vương muốn tìm người khác chơi đàn tỳ bà.

 

Anh ta lui về vị trí công tác, gửi tin nhắn cho Trương Phổ.

 

[Hiện tại đạo diễn Vương đang tìm hiểu người của Như Mộng Lệnh.]

 

 

Vì Quan Thanh Hòa biểu diễn vào khung giờ cuối cùng, nên Tề Quan Vũ thường ngày đều sau ba giờ mới đến, lúc này hậu trường chỉ có một mình Quan Thanh Hòa.

 

Cô rảnh rỗi không có việc gì thì ngồi gảy đàn tỳ bà, lúc này điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên.

 

Là quản lý chung cư bên thành phố Thanh Giang gọi điện thoại tới: “Chị Quan, ông nội cô xách theo túi muốn ra ngoài, nhưng đã bị chúng tôi đã ngăn cản rồi.”

 

Quan Thanh Hòa vội vàng hỏi: “Ông ấy có nói muốn đi đâu không?”

 

Quản lý chung cư nói: “Nói muốn đến Ninh Thành, bây giờ bọn tôi đang ngồi nghỉ ở bên này, ai nói ông ấy cũng không chịu mở miệng, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ.”

 

Đối với cụ ông Quan này, tất cả nhân viên bất động sản ở đây đều biết đến ông.

 

Nhưng hôm nay, ông lão hơn tám mươi tuổi này đột nhiên lại xách túi, bộ dáng như muốn đi xa nhà, bọn họ nhìn thấy sợ có chuyện gì nên đã lên tiếng ngăn cản trước.

 

“Cô đưa điện thoại cho ông nội tôi đi, để tôi nói chuyện với ông ấy.”

 

Qua một lát, Quan Thanh Hòa nghe được giọng của ông nội: “Cháu gái.”

 

Quan Thanh Hòa nhẹ nhàng thở ra: “Ông nội, sao ông lại không chịu nghe lời cháu, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần đi lung tung.”

 

Ông cụ Quan: “Ông muốn đến Ninh Thành!”

 

Quan Thanh Hòa bất đắc dĩ: “Ông tới Ninh Thành làm gì? Xa như vậy.”

 

“Hủy bỏ hôn ước cho cháu, một mình cháu, không có người lớn sao được!” Một mình ông lải nhải với điện thoại: “Ông cũng không thể để bọn họ bắt nạt cháu được, cháu yên tâm, thân thể của ông rất tốt, sẽ đến ngay.”

 

Trong lòng Quan Thanh Hòa chua xót, ấn ấn lông mày.

 

Cô muốn gặp ông, nhưng cô không thể yên tâm để một người đã tám mươi tuổi như ông một mình ngồi tàu cao tốc đến đây, quá nguy hiểm.

 

Coi như có người đi cùng, cô cũng không dám, chỉ có chính mình tự làm cô mới yên tâm.

 

Quan Thanh Hòa dịu dàng an ủi: “Nếu ông rất muốn đến, vậy thì chờ mấy ngày nữa cháu sẽ đến đón ông, trước tiên ông cứ ở nhà chờ cháu.”

 

Ông cụ Quan: “Vậy không phải là muộn rồi à, kiểu gì cũng phải hủy bỏ hôn ước.”

 

Chuyện gặp cháu gái khiến ông rất nóng lòng.

 

Quan Thanh Hòa cố gắng khuyên can: “Còn chưa chắc đã hủy hôn ước mà.”

 

Ông hừ một tiếng: “Sao lại không nhất định? Muốn hủy thì hủy, bọn họ không vui cũng không có tác dụng gì, cháu gái ông tốt như vậy, có rất nhiều người muốn cưới, tìm một người khác là được.”

 

Sau khi nói xong, cô lại bảo ông đưa điện thoại lại cho nhân viên bất động sản, trịnh trọng nói: “Làm phiền các cô, giúp tôi chú ý ông ấy một chút, ngàn vạn lần đừng để ông ấy một mình.” 

 

Quản lý chung cư chắc chỉ đơn giản nói: “Yên tâm đi.”

 

Lúc cúp điện thoại, Quan Thanh Hòa còn vì không yên tâm mà hơi nhíu lại mi.

 

Ông nội cô vẫn luôn sống ở Thanh Giang, mấy chục năm nay cũng chưa từng tới Ninh Thành, nên ấn tượng đối với gia đình họ Thẩm chỉ sợ vẫn là ấn tượng của vài chục năm trước. 

 

Cho nên ông mới cảm thấy Thẩm gia không tồi.

 

Hôn ước với Thẩm gia nếu muốn hủy, ông chắc chắn sẽ không để một mình cô đơn độc giải quyết, mà sẽ ra mặt xử lý thay cô.

 

Cứ cho là Quan Thanh Hòa ngăn cản, ông cũng sẽ không nhượng bộ, bởi vì ông sẽ không để cháu gái mình một mình đối mặt với nhà họ Thẩm. 

 

Một câu 'đổi tôi thì sao?' của Thẩm Kinh Niên bất chợt hiện lên trong đầu Quan Thanh Hòa.

 

Nếu hôn ước được tiếp tục, thì ông cũng không cần phải làm lụng vất vả.

 

Đối với người nhà họ Thẩm, cô quen thuộc với Thẩm Kinh Niên nhất, mà với tính tình của anh, đại khái chính là người chồng mẫu mực mà bao cô gái đều mơ ước.

 

Quan Thanh Hòa lần đầu tiên suy nghĩ đến việc đổi vị hôn phu, có lẽ cũng không tệ lắm.

 

“Chị Thanh Hòa, sắp đến rồi.” Tiểu Tô thò đầu vào.

 

Quan Thanh Hòa dẹp đi suy nghĩ của mình, trả lời: “Được, chị biết rồi.”

 

 

Thẩm An ngồi đối diện với Thẩm Kinh Niên, có chút đứng ngồi không yên, đến nỗi chịu không được muốn đứng lên rời đi.

 

Thẩm Kinh Niên ngước mắt: “Đi đâu?”

 

Thẩm An: “Cháu sang phòng bên cạnh?”

 

“Chú ở đây, cháu sang phòng bên làm gì, còn chiếm thêm chỗ của người khác.” Thẩm Kinh Niên nói: “Ngồi đi.”

 

Thẩm An nghĩ như vậy thì ngồi xuống.

 

Thẩm Kinh Niên cầm ấm trà lên, nhìn mấy miếng lá trà trong đó: “Tự cháu pha sao?”

 

Thẩm An: “Đương nhiên là Chu Khiêm pha rồi.”

 

Anh em tốt là phải giúp đỡ nhau chứ.

 

“Thật lãng phí.” Sắc mặt Thẩm Kinh Niên nhàn nhạt: “Cho cháu uống cũng như trâu nhai mẫu đơn mà thôi.”

 

Thẩm An: “…”

 

Dù là sự thật, nhưng nói ra cũng thật thương tâm.

 

Đột nhiên lúc này dưới lầu truyền đến giọng nói của Tiểu Tô: “Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi, hai phút sau sẽ là lúc chị Quan lên biểu diễn.”

 

Dưới lầu lúc này không ngừng có người di chuyển đến chỗ khác, cũng có người người đến người đi kéo ghế dựa, còn cả người rời khỏi chỗ đi vệ sinh.

 

Thẩm An như suy nghĩ gì đó, xoay người đi mở cửa sổ: “Chú ba, cháu cũng mở cho chú.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Không cần, mở một nửa là được.”

 

Thẩm An “ồ” một tiếng.

 

Cửa sổ chỉ mở một nữa, cũng có thể nhìn thấy bình phong và bàn biểu diễn dưới lầu, Thẩm Kinh Niên núp sau cửa sổ, uống một ngụm trà.

 

Hai phút sau, một bên bình phong xuất hiện hai bóng người.

 

Thẩm An từ lâu đã nghe Chu Khiêm nói bà chủ đẹp như nào, không khỏi căng mắt ra nhìn, mà chỉ thấy một thiếu nữ mặc sườn xám ôm tỳ bà. 

 

Cô cúi đầu, mái tóc đen nhánh cắm một cây trâm cài hoa. 

 

Tề Quan Vũ lên trước, Quan Thanh Hòa theo sau, tiếng nhạc đàn tam huyền và tỳ bà cùng nhau vang lên, ngay sau đó, một giọng nữ uyển chuyển truyền đến bên cửa sổ.

 

Bài hát hôm nay được hai người họ biểu diễn là 'Tần Hoài cảnh'

 

“Ta có một đoạn tình nha, hát cho chư công nghe…”

 

Thẩm An lần đầu tiên được nghe giọng điệu mềm mại như vậy, hơi quay đầu, nhìn về phía trước tấm bình phong dưới lầu, thoáng nhìn ngón tay trắng nõn đang gảy đàn kia.

 

Một cây tỳ bà vòng eo mảnh khảnh kéo dài đến mặt sườn, cùng thiếu nữ hơi cụp mắt, tinh xảo như tranh, môi đỏ đang ngân nga câu hát.

 

Rõ ràng là bình luận đàn hát, nhưng Thẩm An lại không nghe thấy tiếng ca.

 

Thẩm Kinh Niên liếc nhìn Thẩm Anh đang vươn cổ ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Ngồi đàng hoàng cho chú, ngồi không ra ngồi.”

 

Thẩm An nghe anh nói thì lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn ngồi trở lại, lên tiếng giải thích: “Cháu chỉ là thích xem bà chủ mà Chu Khiêm nói với cháu trông như thế nào thôi.”

 

Hiện tại cho thấy Chu Khiêm không có nói dối.

 

Trái tim Thẩm An có chút rung động, bay thẳng xuống dưới lầu.

 

Bây giờ nghe lại, ngay cả chính mình cũng cảm thấy giai điệu ê a kia thật mềm mại, lay động lòng người.

 

Chẳng trách chú ba lại thích nghe như vậy.

 

Thẩm Kinh Niên đặt ly trà xuống: “Thấy rồi.”

 

Thẩm An cảm thán: “Cậu ta nói người đẹp như tiên nữ, đúng thật là không gạt cháu.”

 

Vừa dứt câu đã nghe thấy bên dưới lầu thông báo người nghe có thể đưa ra bài hát mình muốn, kích động nói: “Tôi có, tôi có một bài…”

 

Anh nghe cậu ta nói vậy không khỏi cảm thán, một bài cũng không biết.

 

Thẩm Kinh Niên đưa ra danh sách bài hát, Thẩm An nhanh chóng cầm lấy, nhìn chúng đầy khó hiểu, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ biết một bài tên 'White snake'.

 

Bài 'truyền thuyết về rắn trắng' đã quá nổi tiếng. Nên Thẩm An vô cùng chờ mong liệu cô hát bài đó có sự mê hoặc và quyến rũ không: “Chọn bài này, bạch xà mừng trung thu.”

 

Anh lại nghĩ tới cái gì, cẩn thận ngẩng đầu lên: “Chú ba, chú có nghe bài này không? Nếu không thì chú chọn bài đi.”

 

Thẩm Kinh Niên bình tĩnh nói: “Cháu chọn đi.”

 

Thẩm An cười hì hì.

 

Tiểu Tô truyền lại tin tức cho Quan Thanh Hòa: “Lầu hai có khách gọi.”

 

Quan Thanh Hòa đưa mắt nhìn về phía lầu hai, liếc mắt một cái đã thấy vị trí phòng trà của Thẩm Kinh Niên, chẳng qua hôm nay cửa sổ được mở một nữa.

 

Nhưng lúc này chỉ thấy một thiếu niên ngồi trước cửa sổ.

 

Thấy cô nhìn qua, đối phương ân cần nở nụ cười.

 

Quan Thanh Hòa không biết cậu ta, chỉ là có chút nghi hoặc, phòng của Thẩm Kinh Niên sẽ không bao giờ để người xa lạ đi vào.

 

Theo cô đoán, có thể là hôm nay khách quá nhiều, không còn chỗ.

 

Lần cuối cô hát bài này là một tuần trước, nhưng Quan Thanh Hòa vẫn như cũ biểu diễn rất thuần thục, giọng hát vừa vang lên, đã đưa người nghe chìm đắm vào trong truyền thuyết.

 

Thẩm An một chữ cũng nghe không hiểu, toàn bộ quá trình chỉ nhìn người.

 

Cậu ta cảm thấy mình đã động tâm.

 

Hát xong một khúc, Quan Thanh Hòa khom lưng cảm ơn mọi người, rời đi trước tấm bình phong, chỉ để lại cho người nghe sự lưu luyến từ bóng lưng cô.

 

“Sao lại ngắn như vậy chứ?” Trên lầu hai, Thẩm An không khỏi kinh ngạc, tâm tư cậu ta lúc này đã không còn ở chỗ cũ: “Chú Ba, cháu đi trước đây?”

 

Thẩm Kinh Niên ừ một tiếng.

 

Thẩm An nóng lòng muốn rời khỏi phòng riêng, đây là lần đầu tiên cậu ta tới quán trà, tòa nhà Như Mộng Lệnh này được truyền từ đời nhà Minh, nên rất nhiều sân, từ lầu hai đi xuống là sân biểu diễn, chứ không phải hậu trường.

 

Hậu trường ở bên trong, mà cậu ta lại không biết là nơi nào. căn bản cũng không biết.

 

Quan Thanh Hòa ôm tỳ bà trở về hậu trường.

 

Chu Khiêm vừa chơi với khay trà, vừa đùa giỡn với Tiểu Tô.

 

Quan Thanh Hòa nhét một viên kẹo ngậm vào miệng, hỏi Chu Khiêm: “Phòng kia ở lầu hai có người đi vào sao không nói cho tôi biết?”

 

Chu Khiêm không ngờ cô lại phát hiện, đành phải ăn ngay nói thật: “Không phải em không nói, là Thẩm tiên sinh không cho em nói anh ấy tới .”

 

Quan Thanh Hòa có chút sửng sốt bởi câu nói của đối phương: “Thẩm tiên sinh tới?”

 

Chu Khiêm lúc này mới phản ứng lại, thì ra cái mà cô hỏi không phải là ý này, nên đã cố gắng thay đổi chủ đề nhằm cứu vãn một chút: “Không phải, anh ấy không đến.”

 

Tiểu Tô có chút cạn lời: “Anh nghĩ bọn em đều là kẻ ngốc hả?”

 

Từ hậu đài ở sân nhìn lên, có thể nhìn được mái hiên lầu hai, Quan Thanh Hòa vội vàng nhìn về phía bên kia.

 

Ngày hôm qua Thẩm Kinh Niên còn nói bận việc không tới được.

 

Vậy mà hôm nay anh lại tới, chứng minh lúc ấy là nói dối.

 

Như vậy cũng đã xác thực được một suy đoán của Quan Thanh Hòa, anh là vì để hôm nay cô có thể tự do một chút, bởi vì nếu không có anh, cô sẽ không cần phải gặp mặt anh.

 

Nhưng hôm nay anh lại tới, còn có thể có nguyên do gì khác.

 

Chẳng lẽ là vì nghe hát.

 

Lông mi Quan Thanh Hòa nhẹ chớp: “Anh ấy đến khi nào?”

 

Chu Khiêm bất chấp tất cả khai ta hết: “Trước khi mở màn.”

 

Sớm như vậy.

 

Đầu lưỡi khẽ liếm kẹo ngọt trong miệng,, ngón tay Quan Thanh Hòa đặt lên đàn tỳ bà, một sợi dây tinh tế rơi vào đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của cô.

 

Cô hỏi: “Anh ấy đi rồi sao?”

 

Chu Khiêm vò đầu: “Không biết.”

 

Trong túi điện thoại reo không ngừng, là  điện thoại của Thẩm An: “Chu Khiêm, cậu ở đâu, nơi này có quá nhiều viện, người đâu, bà chủ ở đâu?”

 

Chu Khiêm thiếu chút nữa cười chết: “Thế nào, bây giờ biết nóng nảy rồi?”

 

Thẩm An nói: “Mau lên, đừng nói lời vô nghĩa nữa.”

 

Cậu ta càng như vậy, Chu Khiêm lại càng không vội, từ từ nói: “Tớ chỉ đi tiểu tiện, không cần vội, cậu trước tiên cứ chờ ở đó đi.”

 

Thẩm An nghiến răng nghiến lợi: “Tớ cũng là khách của cậu!”

 

Quan Thanh Hòa mơ hồ nghe thấy nội dung trong câu nói có liên quan đến mình, nhưng chuyện như vậy xảy ra quá nhiều lần, nên cô đã không còn hứng thú.

 

Cô đưa tỳ bà giao cho Tiểu Tô: “Em đưa cái này về hậu trường, nhớ phải cất thật cẩn thận.”

 

Tiểu Tô: “Nhất định.”

 

Tề Quan Vũ từ trong phòng đi ra, hỏi: “Bà chủ đi đâu?”

 

Tiểu Tô nghĩ: “Chắc là đi tìm Thẩm tiên sinh.”

 

Tề Quan Vũ: ?

 

 

Quan Thanh Hòa rời khỏi hậu viện, từ trong sân rời đi, theo hành lang dài từ một bên khác lên lầu hai, dừng lại một lát, vẫn quyết định đưa tay lên gõ cửa.

 

“Vào đi.”

 

Quan Thanh Hòa đẩy cửa đi vào: “Thẩm tiên sinh.”

 

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, Thẩm Kinh Niên nhìn lại, bất đắc dĩ cười: “Là Chu Khiêm vô tình nói sao?”

 

“Cũng không khác mấy.” Quan Thanh Hòa ngồi xuống phía  đối diện anh, trang điểm còn chưa tẩy, đuôi mắt dịu dàng: “Ngày hôm qua…”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Hôm nay có thể không nói chuyện này được không.”

 

Anh tạm dừng: “Hãy coi tôi như một người khách bình thường mà đối xử.”

 

Quan Thanh Hòa lắc đầu: “Là tôi muốn nói, nói với Thẩm tiên sinh, không phải nói với người khách.”

 

Thẩm Kinh Niên hơi dừng lại.

 

Quan Thanh Hòa đổ một ly trà: “Ông nội tôi rất coi trọng hôn ước này, nếu muốn hủy bỏ hôn ước, ông sẽ không nguyện ý để tôi tự mình xử lý, muốn đích thân tới.”

 

“Ông sợ Thẩm gia bắt nạt tôi.”

 

Cô dừng lại một chút, đưa mắt nhìn anh: “Đương nhiên, tôi biết người nhà họ Thẩm sẽ không. Nhưng ngài hẳn là biết tôi và ông nội sống nương tựa vào nhau, ông không yên tâm về tôi, mà tôi cũng không yên tâm để ông đến đây.”

 

Thẩm Kinh Niên nhìn vào mắt cô: “Tôi biết.”

 

Anh hiểu rất rõ từng người của nhà họ Thẩm.

 

Quan Thanh Hòa ừ một tiếng, giọng nói dịu dàng hơn: “Thẩm tiên sinh, những gì nãy giờ anh và tôi nghe không giống nhau.”

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: “Em cảm thấy tôi là người như nào?”

 

Anh không hỏi cô nghe được cái gì, cái anh chú ý là nhận thức của cô, bởi vì suy nghĩ người khác đối với anh không bị ảnh hưởng bao nhiêu. 

 

Quan Thanh Hòa mở miệng: “Nhẹ nhàng và tao nhã.”

 

Nếu nói dùng thành ngữ để hình dung, thì cái đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là bốn chữ này.

 

Vừa nhẹ nhàng tao nhã, vừa cẩn thận mà trầm tĩnh.

 

Ánh mắt Quan Thanh Hòa và anh đối diện nhau, ánh mắt anh nặng nề, không thể phân biệt rõ cảm xúc lúc này là gì, chỉ nhìn cô không nói.

 

Cô bình tĩnh lại, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói thêm một câu: “Chắc là giống như một viên ngọc đầy ấm áp.”

 

Có thể đối với người khác anh sẽ không như này, nhưng đối với Quan Thanh Mà mà nói, thì những gì cô được chứng kiến từ anh đã khiến cô cảm động.

 

Thẩm Kinh Niên nhíu mày, cười: “Sau đó đâu?”

 

Đây là lần đầu tiên anh nhận được sự đánh giá dịu dàng như vậy.

 

“Hôm nay tôi đã nghĩ đến đề nghị đó.” Quan Thanh Hòa nhấp ngụm trà, chần chừ một lát rồi nói tiếp: “Đề nghị của anh tối qua, là thật sao?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)