TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 3.577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Gameshow lần này của Vương Anh Kiệt bao gồm cầm, kỳ, thi, họa, vũ. Trong đó ở hạng mục đàn bao gồm đàn tranh và đàn tỳ bà. 

 

Ông ta đã chọn ra người chơi đàn tỳ bà, là cô giáo Chương Minh Nguyệt. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng sáng nay, ông ta mới biết được từ nhân viên là hiện giờ Chương Minh Nguyệt không thể lên sân khấu được, đã lâu bà không để lộ mặt biểu diễn rồi. 

 

“Chương Minh Nguyệt không được nhưng còn có một nữ học trò nữa, gần đây cô ấy cũng rất hot, hay là mời cô ấy vậy?” 

 

Vương Anh Kiệt hỏi: “Kỹ thuật của cô ấy như thế nào?” 

 

Người nhân viên đáp: “Hẳn cũng rất tốt. nếu không cũng sẽ không có nhiều người đến nghe như vậy, Chương Minh Nguyệt cũng nhận cô ấy làm học trò dạy dỗ bao năm nay rồi.” 

 

Vương Anh Kiệt nghĩ ngợi: “Vậy cứ chọn cô ấy đi.” 

 

Những vị khách quý được dự định trước đó tạm thời ông ta không mời nữa, chờ khi qua được ải này của Thẩm Kinh Niên ông ta mới gửi lời mời tới những người này. 

 

Nhân viên gật đầu rồi trở về phòng làm việc. 

 

Ngay sau đó anh ta đã gọi một cuộc điện thoại: “Cậu Trương, đạo diễn đã đồng ý rồi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Phổ nói: “Được, nhớ kiểm tra tin nhắn.” 

 

Hai phút sau, anh ta nhận được tin chuyển tiền thì vui ra mặt. 

 

Cho đến sáng hôm sau, Vương Anh Kiệt cuối cùng cũng đổi xong danh sách khách mời dự bị, nhanh như chớp gọi điện cho thư ký Vương hỏi: “Giám đốc Thẩm có ở đó không?” 

 

Thư ký Vương nói: “Hôm nay giám đốc Thẩm nghỉ, có chuyện gì cứ nói với tôi là được.” 

 

Vương Anh Kiệt vội vàng gửi danh sách qua: “Một khi giám đốc Thẩm phê duyệt, gameshow tuần sau nữa của chúng tôi sẽ có thể khai mạc.” 

 

Thư ký Vương mở ra xem qua, thấy một cái tên ở hàng thứ nhất, hỏi: “Ông định mời Khúc Nhất Mạn à?” 

 

Ông chủ nhà mình và giám đốc Dung là bạn thân, năm đó giám đốc Dung và Khúc Nhất Mạn có vướng mắc quá sâu, tình huống mập mờ, đương nhiên anh ta cũng là người thấu tình đạt lý. 

 

“Đúng vậy, những năm nay Khúc Nhất Mạn trên đà phát triển rất mạnh, thời gian trước còn giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tôi nghe nói cô ấy biết chơi dương cầm, hơn nữa tính tình lại thật thà, nên tôi định để cô ấy tới làm ban giám khảo.” 

 

Thư ký Vương không nói gì, tiếp tục nhìn xuống. 

 

Anh ta nhìn thấy mục đàn tỳ bà viết tên Phó Thu Vân, anh ta nghĩ ngợi rồi mở miệng: “Ông mời cả Phó Thu Vân à?” 

 

Vương Anh Kiệt giải thích: “Cô ấy là học trò của Chương Minh Nguyệt, mà hiện tại Chương Minh Nguyệt lại đổ bệnh không thể biểu diễn được nên chỉ có thể mời cô ấy tới.” 

 

“Ông cũng biết đây là học trò của cô giáo Chương, vậy mà không biết người học trò này đã làm ra chuyện gì sao?” Thư ký Vương khẽ cười. 

 

Vương Anh Kiệt do dự: “Đây là danh sách dự bị, có thể thay đổi người, tôi cũng chỉ mới cân nhắc thôi, vẫn chưa quyết định.” 

 

Thư ký Vương nói: “Vậy đạo diễn phải thận trọng một chút, nếu không muốn dính tới những tai tiếng không cần thiết.” 

 

Vương Anh Kiệt nghe vậy thì không khỏi sợ hãi.

 

Có thể làm thư ký bên cạnh của Thẩm Kinh Niên thì không phải người tầm thường, một câu nói nhưng đầy ẩn ý bên trong, phải biết câu nói vừa nãy chính là đang nhắc nhở ông ta. 

 

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều.” 

 

“Không có gì.” Thư ký Vương cố ý nói: “Cô ta không phải người duy nhất chơi giỏi đàn tỳ bà, bên cạnh cô ta không phải không có, đạo diễn Vương còn phải khai thác nhiều những cao thủ ẩn nấp trong giới mới được.” 

 

“Nếu tiết mục này chỉ mời một người vậy hãy chọn người tốt nhất, như thế mới không làm ông chủ và khán giả thất vọng, ông nói xem có đúng không?” 

 

Vương Anh kiệt gật đầu: “Đúng thế.” 

 

Bên cạnh Phó Thu Vân… Vậy không phải là Như Mộng Lệnh của Chương Minh Nguyệt trước đây hay sao? Trước đây ông ta chỉ biết nơi đó có mỗi Chương Minh Nguyệt ở, hiện giờ bên trong đó còn có người khác sao? 

 

 

Từ sau khi Thẩm An lén chạy từ nhà lớn ra ngoài, cậu ta đã cầu xin Thẩm Bách đi cùng và thêm một vài người bạn nữa ra ngoại ô cắm trại, ngắm sao. 

 

Do tối qua cậu ta sợ bị người lớn trong nhà gọi tới bắt quay về nên đã dứt khoát tắt nguồn điện thoại, còn tắt luôn cả điện thoại của anh trai. 

 

Mấy người bạn cũng nghi ngờ tại sao cậu ta lại đột nhiên muốn đi ngắm sao, nhưng đối với bọn họ mà nói nếu đã được rủ vậy thì việc chuẩn bị những đồ dùng đó rất đơn giản, chỉ cần chia nhau làm là xong. 

 

Bạn cậu ta hỏi: “Không phải lần trước cậu nói ngắm sao quá tầm thường, không vui gì cả sao?” 

 

Thẩm Bách ngậm thuốc lá: “So với bị giục cưới thì ngắm sao tốt hơn nhiều.” 

 

Chuyện cậu ta có hôn ước rất ít người biết, thứ nhất vì thời gian bản thân Thẩm An biết việc đó quá muộn, thứ hai là vì cậu ta cũng không muốn nói ra. 

 

Vậy thật là mất mặt khi nói mình có một cô vợ nhỏ ở quê với bạn bè. 

 

“Cậu mới mấy tuổi đã giục kết hôn rồi!” Bạn bè nghe vậy thì không khỏi cười nhạo: “Bây giờ nhân cơ hội nói chuyện nhiều với các bạn nữ đi, các cô gái tới đây ngày hôm nay là vì cậu đấy.” 

 

Thẩm An tức giận: “Cậu cho rằng tôi không muốn à!” 

 

Trong nhà không cho phép, bà cụ lại quản thúc quá nghiêm, trước đây mỗi lần cậu ta yêu sớm đều thất bại. 

 

Một đêm yên ổn trôi qua, buổi sáng thức dậy cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. 

 

Lúc Thẩm An mở điện thoại lên, toàn bộ đều là cuộc gọi nhỡ của mẹ vào tối qua, cậu chột dạ mất hai giây rồi nghiêng người qua nhìn anh trai Thẩm Bách của mình. 

 

“Cũng may em nhanh trí, tắt máy trước.” Cậu ta bị dọa cho giật mình: “Nếu em mở máy, điện thoại chắc chắn sẽ bị gọi đến cháy máy mất.” 

 

Thẩm Bách đưa ra suy đoán: “Một đêm trôi qua chắc hẳn chú ba đã giải quyết xong mọi chuyện rồi.” 

 

Người nhà họ Thẩm đều rất tin tưởng lời nói của Thẩm Kinh Niên, từ trước đến giờ chuyện anh đã đồng ý thì chưa bao giờ thất hứa, vì thế mà hai người cháu trai lại càng thêm sùng bái anh hơn. 

 

“Nếu như đối phương kiên quyết ép cưới, không biết chú ba có thể thành công được không.” Thẩm An vô cùng sốt ruột: “Em trực tiếp đi tìm chú ba hỏi vậy.” 

 

Cậu ta chỉ cho rằng đối phương đến để kết thông gia nhưng chưa từng nghĩ tới còn có một khả năng nữa. 

 

Dù sao trong thế giới và suy nghĩ của Thẩm An, không có ai có thể từ chối nhà họ Thẩm. 

 

Trên đường quay về thành phố, Thẩm An nhận được điện thoại của Chu Khiêm: “Thẩm An, cậu bận bịu mà quên cả người anh em này rồi, đi ngắm sao cũng không đưa tớ theo.” 

 

“Đây không phải quyết định đột ngột sao, tớ không kịp nói cho cậu.” 

 

“Tớ tin cậu mới lạ đấy.” Chu Khiêm hừ một tiếng. 

 

Thẩm An cạn lời: “Không phải tớ không muốn đưa cậu đi ngắm sao mà là ngắm sao chẳng vui gì cả, cậu đi theo cũng không xem được gì, tớ vì để trốn bị giục cưới mới tới đây thôi.” 

 

Chu Khiêm cười trên sự đau khổ của người khác: “Sao thế?” 

 

Thẩm An nói: “Tối qua, cô gái đó đến nhà tớ, nhưng tớ không muốn gặp nên mới chạy ra ngoài.” 

 

Chu Khiêm tặc lưỡi: “Cậu như thế là không lễ phép chút nào, gặp mặt cũng có sao đâu, biết đâu lại là một mỹ nhân.” 

 

“Xác suất có thể cao vậy sao?” Thẩm An không tin vào may mắn của mình: “Người đẹp mà cậu hay nói trừ bà chủ của cậu ra thì còn ai nữa không?” 

 

Chu Khiêm không vui: “Bà chủ của bọn tớ thật sự là một mỹ nhân, cậu chưa từng thấy đó thôi, nhìn thấy rồi chắc chắn cậu sẽ chảy nước miếng.” 

 

Thẩm An hừ một tiếng: “Vậy tớ đợi chú ba nhà tớ về sẽ đi xem xem.” 

 

Chu Khiêm nói: “Được, đúng lúc hôm nay có buổi biểu diễn.” 

 

Thẩm An cúp máy, khi đi với Thẩm Bách đến sân thì bắt gặp thư ký Vương vừa báo cáo xong công việc của công ty với Thẩm Kinh Niên đang đứng ở cửa. 

 

Thẩm An hỏi: “Thư ký Vương, chú ba của cháu đang ở nhà đúng không ạ?” 

 

Thư ký Vương gật đầu: “Đúng vậy.” 

 

Thẩm An nói 'cảm ơn' rồi không kịp chờ đối phương trả lời mà đã kéo tay anh trai đi vào trong, vào đến trong sân thì kêu lên: “Chú ba ơi…” 

 

Cậu ta gọi hai tiếng thì dừng lại. 

 

Bởi vì người đàn ông đang ngồi trước bàn đá lau chùi tượng Phật bằng ngọc ở trong sân, ống tay áo được xắn tới cùi chỏ lộ rõ các khớp ngón tay đang cầm khăn lau, vẻ mặt vô cùng tập trung. 

 

Màu trắng lạnh lẽo được bao phủ bởi một màu xanh ngọc, ánh mặt trời chiếu xuống làm bức tượng trở nên mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. 

 

Thẩm Kinh Niên không ngẩng đầu lên: “Chịu quay về rồi à?” 

 

Thẩm An cười hì hì: “Cháu ra ngoài chơi cùng bạn, trên núi không có tín hiệu nên không nhận được điện thoại ạ.” 

 

Thẩm Kinh Niên không hề nhướng mi. 

 

Thẩm An nói nhảm hai câu rồi đi thẳng vào vấn đề, thử thăm dò: “Chú ba, tối qua chú đồng ý yêu cầu của cô ấy rồi ạ?” 

 

Thẩm Kinh Niên đặt khăn lên tay của tượng Phật, anh đứng dậy ung dung chỉnh trang lại quần áo rồi ngước mắt nhìn về phía cậu thiếu niên ở đối diện. 

 

Người trẻ tuổi đúng là bốc đồng, không suy xét đến hậu quả. 

 

Anh cười dịu dàng: “Chưa.” 

 

Thẩm An thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá! Cháu biết chú ba là tốt nhất mà.” 

 

Thẩm Kinh Niên khẽ cau mày, bình thản nói: “Vậy cháu nghĩ nhiều quá rồi, chú không so được với ba mẹ cháu, cũng không bằng được bà nội.” 

 

Quả nhiên Thẩm Bách suy nghĩ sâu xa hơn: “Vậy nhà họ Thẩm chúng ta phải bồi thường cho cô ấy sao ạ? Chuyện này là do chúng cháu không đúng.” 

 

Hai người đến gần mới phát hiện phía bên kia của tượng Phật không phải để trống mà trưng bày đủ loại dao và dụng cụ chạm khắc, còn có ngọc Hòa Điền và đá Thọ Sơn đã được đánh bóng. 

 

Là con cháu của nhà họ Thẩm, cậu ta cũng biết đây là thứ dùng để khắc con dấu. 

 

Thẩm Kinh Niên cầm dụng cụ lên, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng vào mắt của Thẩm Bách và Thẩm An, hai người họ theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy giọng chú ba trả lời. 

 

“Nếu tối qua các cháu đã chạy rồi thì không cần quan tâm nữa.” 

 

Thẩm An suy nghĩ đơn giản, từ nay về sau mình không cần quan tâm vậy hôn ước này cũng không còn và cũng không liên quan tới mình nữa. 

 

Cậu ta không nhịn được mà bật cười: “Tốt quá, Chu Khiêm hẹn cháu chiều nay đi nghe nhạc khúc, hiện giờ cháu đã có tâm trạng để xem rốt cuộc bà chủ của cậu ta là người đẹp như thế nào rồi.” 

 

Mũi dao chợt dừng lại trên tấm ngọc, Thẩm Kinh Niên ngước mắt. 

 

“Nghe nhạc khúc?” 

 

Thẩm An đã chạy ra ngoài được hơn mười bước, mới cất giọng trả lời: “Đúng vậy, lúc trước cậu ta khen ngợi bà chủ mới đó lên tận mây xanh, dù sao cháu cũng không tin, bây giờ không phải kết hôn nữa nên cháu có thể yêu đương với người đẹp mà không cần kiêng kị nữa rồi.” 

 

Vẻ mặt Thẩm Kinh Niên hơi khựng lại. 

 

Còn hai thiếu niên kia đã chạy cách xa cổng rồi. 

 

 

Thẩm Bách không có hứng thú với nghe nhạc khúc, vì vậy khi cùng Thẩm An ra ngoài, thì mỗi người một ngả đi thẳng vào trong nhà. 

 

Buổi sáng Tôn Văn Tú đang làm tóc, đến chiều còn phải đánh mạt chược với hội chị em, tối qua cô ta không gọi được cho con trai nên hôm nay cũng không quan tâm nữa. 

 

Xem ý của bà cụ, hôn ước này khó mà bỏ được. 

 

Đối phương là một cô gái nhỏ tự ý nói muốn hủy hôn, nhưng lại không nói cho ông nội của mình biết, rõ ràng là bất đồng quan điểm với người trong nhà, đoán chừng sẽ không hủy được. 

 

Đã vậy, cô ta sốt ruột cũng vô ích. 

 

Thẩm An ăn cơm xong thì chạy thẳng tới quán Như Mộng Lệnh, lúc cậu ta đến còn khá sớm, Tiểu Tô và Chu khiêm đang qua lại mập mờ với nhau đã thấy cậu ta. Nhưng cô ấy không thích Thẩm An lắm, cũng không biết cậu ta là chúa trai của anh Thẩm, chỉ nghĩ là cùng họ thôi. 

 

Tính tình quá ngang bướng, còn Chu Khiêm lại trưởng thành hơn nhiều.

 

Mặc dù người này trưởng thành nhưng còn kém xa với anh Thẩm. 

 

“Trước đây bảo cậu đến thì cậu có chết cũng không đến.” Chu Khiêm châm chọc: “Hôm nay tớ đợi cậu nói ra câu hối hận với tớ.” 

 

Thẩm An nhướn mày: “Vậy sao?” 

 

Buổi trưa Quan Thanh Hòa đến quán trà thì luôn ở phía sau sân khấu, từ khung cửa sổ nhìn Chu Khiêm dẫn một cậu thiếu niên lên tầng hai, cô hỏi Tiểu Tô: “Bạn của em ấy tới à?” 

 

Tiểu Tô gật đầu: “Bạn xấu đấy ạ.” 

 

Quan Thanh Hòa mỉm cười: “Không nên xem thường vẻ bề ngoài của người khác.” 

 

Tiểu Tô lắc đầu: “Em nhìn thế nào cũng không thích nổi bạn của anh ấy, nhưng từ nhỏ bọn họ đã lớn lên cùng nhau, em không ưa cũng vô ích, cậu ta cũng họ Thẩm, nhưng lại kém xa với anh Thẩm.” 

 

Đầu ngón tay Quan Thanh Hòa hơi khựng lại: “Người bình thường không thể so được với khí chất của anh Thẩm đâu.” 

 

“Đúng vậy.” Tiểu Tô ôm khay trà: “Nhắc mới nhớ, hẳn phải có nhiều người theo đuổi anh ấy lắm mới phải, sao anh ấy lại không có bạn gái.” 

 

“Chị Thanh Hòa, chị nói xem chắc anh Thẩm vẫn có mối tình đầu đúng không?” Cô nói chuyện phiếm. 

 

Quan Thanh Hòa: “...” 

 

“Việc này chị cũng không rõ lắm, em tự đi hỏi anh ấy đi.” 

 

Đột nhiên hỏi vậy cô cũng có chút tò mò, dù sao với tính cách này của Thẩm Kinh Niên hẳn phải được rất nhiều cô gái yêu thích mới đúng. 

 

Nhưng Quan Thanh Hòa mới gặp Thẩm Kinh Niên được mấy lần, cô cũng không hiểu rõ anh, sao anh phải 'theo đuổi' cô chứ. 

 

Tạm thời cứ cho là theo đuổi đi. 

 

Tiểu Tô lè lưỡi: “Em không dám đâu.” 

 

Đang lúc nói chuyện, Thẩm An đã ôm lấy Chu Khiêm: “Chú ba tớ đang ở nhà khắc con dấu nên hôm nay chắc sẽ không tới, phòng của chú ấy ở đâu thế?” 

 

Chu Khiêm trực tiếp đưa cậu ta đi, vốn dĩ cậu ta muốn xuống tầng pha trà nhưng khi nhìn thấy giá treo trong phòng để một lọ trà thì lấy một nắm từ trong đó. 

 

Ai bảo cậu ta là người pha trà nên khi thấy đã tự mình lấy luôn tất cả những lá trà được làm bằng táo.

 

Không chỉ đích thân bày trí phòng của Thẩm Kinh Niên mà sau đó còn đưa thêm đồ của mình vào, tất cả đều dựa theo sở thích của anh. 

 

Thẩm An cảm thấy chú ba đúng là biết hưởng thụ. 

 

Chu Khiêm: “Hôn ước kia của cậu sao rồi?” 

 

Nước trà rất nhanh đã sôi lên ùng ục, Thẩm An thuận miệng nói: “Chú ba tớ đã ra tay thì căn bản không phải lo lắng, không cần gặp mà đã có thể giải quyết xong.” 

 

Chu Khiêm cảm thán: “Sao tớ không có chú ba như vậy chứ.” 

 

Thẩm An cười đắc ý: “Cậu chỉ có thể hâm mộ tớ thôi.” 

 

Cậu ta lại nói thêm: “Nghe cậu khen ngợi bà chủ của mình đẹp như vậy sao cậu không theo đuổi đi?” 

 

Chu Khiêm khinh bỉ: “Khó trách sao Tiểu Tô lại không thích cậu.” 

 

Thẩm An ừm một tiếng: “Khó trách cậu lại là nhân viên.” 

 

Cậu ta uống một ngụm trà nóng vào bụng, liếm nhẹ môi dưới cảm thấy mùi vị này thật quen thuộc.

 

Trước đây ở nhà chú ba cậu ta đã uống một lần rồi, nói nó uống không ngon. 

 

Từ đó về sau, khi tới nhà chú ba cậu ta chỉ uống nước lọc. 

 

Thẩm An kinh ngạc: “Chú ba tới nghe nhạc khúc mà còn tự đem theo lá trà à?” 

 

Chu Khiêm cũng không rõ lắm, hai người nhìn về phía lọ trà, Thẩm An lập tức nhận ra: “Là lọ trà của chú ba tớ mà.” 

 

Chu Khiêm nghi ngờ: “Chú ba của cậu không sống ở đây, sao tớ biết được.” 

 

Thẩm An nâng nắp bình trà lên: “Cậu không lấy nhiều quá đấy chứ?” 

 

Cậu ta thấy chỉ có vài lá trà bay bay, suýt chút đã nói tục: “Pha trà cho bạn mà chỉ có năm lá?” 

 

Chu Khiêm không để ý: “Pha năm lá cho cậu là nhiều rồi, cậu cũng không biết thưởng trà, lãng phí tiền lá trà bà chủ tớ mua.” 

 

Thẩm An cạn lời: “Con mẹ nó cậu đúng là… Thôi bỏ đi, may mà chỉ có năm lá, chắc chú ba cũng không phát hiện ra chúng ta dùng đâu.” 

 

Rất nhanh cậu ta đã quay lại chủ đề: “Bà chủ của cậu đâu, sao vẫn chưa nhìn thấy?” 

 

Chu Khiêm nói: “Phía sau sân khấu ấy, hôm nay bà chủ có buổi biểu diễn nên đang chuẩn bị, cậu đừng có quấy rầy, ngoan ngoãn ở đây thưởng thức đi.” 

 

Cậu ta hình như không muốn để người anh em của cậu ta tiếp xúc gần với bà chủ xinh đẹp đó thì phải. 

 

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Tiểu Tô ở dưới tầng lớn tiếng gọi cậu ta: “Chu Khiêm, xuống đây mau lên, có khách vào sân rồi.” 

 

“Tới đây.” Chu Khiêm theo tiếng gọi của đối phương mà đáp lại.

 

Cậu ta bỏ lại người anh em rồi đẩy cửa đi ra, vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông đi ra từ chỗ quẹo ở hành lang, uy nghiêm cao quý, tuấn tú lịch thiệp. 

 

Chính là chính chủ mà bọn họ vừa nhắc tới.

 

Chu Khiêm lùi một bước về trong phòng, nghiêng đầu hỏi: “Thẩm An, cậu nói hôm nay chú ba của cậu không tới đúng không?” 

 

Thẩm An chậm rãi uống trà: “Đúng vậy, chú ấy phải khắc ngọc.” 

 

“À.” Chu Khiêm bình thản nói: “Vậy có thể hiện giờ chú ba của cậu muốn nghe nhạc khúc rồi, còn mười mấy bước nữa thôi là chú cháu cậu được gặp nhau rồi.” 

 

Thẩm An: “!” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)