TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 3.729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Bà cụ tuy đã lớn tuổi lại còn bị viễn thị nhưng khả năng nghe vẫn rất tốt, thời điểm quan trọng không hề bỏ lỡ mất những lời này của cháu trai. 

 

Ngay cả mẹ Thẩm cũng nhìn về hướng này, quả nhiên bà đã nghe được câu nói vừa rồi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan Thanh Hòa vốn đã giật mình, lúc này lại bị hai vị trưởng bối lên tiếng dò hỏi, khiến gò má cô đỏ ửng lên, trong lòng vô cùng bối rối. 

 

Chuyện gì đây. 

 

Cô tới là để hủy hôn với cháu trai của anh nhưng sau đó lại được chú của bọn họ cầu hôn? 

 

Quan Thanh Hòa nhấp một ngụm trà để giấu đi vẻ hoảng loạn của mình, cô không hiểu ý của Thẩm Kinh Niên, nên đã liếc mắt về phía anh. 

 

Thẩm Kinh Niên vẫn đang nói chuyện với bà cụ: “Bà nội, cháu lựa lúc mọi người rời đi để nói mà bà còn chưa hiểu dụng ý của cháu sao?” 

 

Người đông thì thăm dò sẽ biến thành thúc ép, mang theo cả ý nghĩa không có đạo đức mà bắt cóc người khác, đây cũng chính là nguyên nhân anh lựa lúc chỉ có hai người để nói ra. 

 

Anh hy vọng có thể cho Quan Thanh Hòa thời gian, điều kiện thoải mái để suy nghĩ.

 

Nhưng bây giờ xem ra đã phát sinh một chút sự cố ngoài ý muốn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sớm biết vậy, anh đã để lúc đưa cô về sẽ nói ra, nhưng mà vừa nãy anh không kìm được miệng.

 

Bà cụ vẫn chưa đeo kính lão nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng đối với ý muốn của cháu trai, bà đã hiểu rồi, cũng hối hận vì sự bốc đồng của bản thân. 

 

Bà cười với Quan Thanh Hòa: “Ai da, bà lấy kính rồi sẽ đi ngay, bà già rồi không nhìn thấy rõ, ngay cả kính cháu cũng không cho bà lấy nữa sao?” 

 

Nhờ câu nói của bà cụ mà bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều. 

 

Quan Thanh Hòa cũng không khỏi bị bà cụ chọc cười. 

 

Bà cụ quay sang phía mẹ Thẩm. 

 

Mẹ Thẩm chầm chậm đi tới lấy kính lão, ánh mắt nhanh như gió liếc qua người Quan Thanh Hòa, ngay cả bản thân Quan Thanh Hòa cũng không nhận ra. 

 

Sau đó bà lại liếc nhìn Thẩm Kinh Niên rồi mới đỡ bà cụ rời khỏi phòng khách. 

 

Lúc này phòng khách cũng đã yên tĩnh trở lại. 

 

Thẩm Kinh Niên nhìn về phía Quan Thanh Hòa, cô vẫn đang nhìn về bên kia, chiếc gáy nhỏ nhắn rơi vào mắt anh: “Xin lỗi, không ngờ lại bị bà nội và mẹ nghe thấy.” 

 

“... Không sao.” Quan Thanh Hòa quay đầu lại. 

 

Dù là như vậy, nhưng Thẩm Kinh Niên vẫn không định bỏ qua cơ hội này: “Vấn đề tôi vừa nói, em có thể cân nhắc một chút.” 

 

Quan Thanh Hòa cắn môi dưới. 

 

“Hôn ước này chỉ nói là nhà họ Thẩm nhưng không chỉ đích danh ai, hôn ước giữa hai nhà kéo dài lâu như vậy cũng là tâm nguyện của trưởng bối, hoàn thành được là tốt, không hoàn thành được cũng không sao, nhưng…” 

 

Thẩm kinh Niên thấy trà của cô đã nguội nên rót cho cô một ly mới, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Nếu em hài lòng với tôi thì thử xem sao.” 

 

Quan Thanh Hòa không biết nên nói gì tiếp theo. 

 

“Thẩm Kinh Niên, anh rất tốt.” 

 

Thẩm Kinh Niên khẽ cười: “Vậy có được tính là hài lòng không?” 

 

Anh sẽ nhận vai người tốt này. 

 

Đầu ngón tay Quan Thanh Hòa vuốt nhẹ miệng tách trà, có thể cảm nhận được nhiệt độ của nước trà từ mười đầu ngón tay qua làn da chạy thẳng đến tim. 

 

Lượng thông tin này quá lớn. 

 

Thẩm Kinh Niên cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa, nói: “Trời không còn sớm nữa, tôi đưa em về.” 

 

Quan Thanh Hòa vội vàng gật đầu. 

 

Từ trước đến giờ Thẩm Kinh Niên chỉ mới nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô hoảng hốt như thế mà lại khá đáng yêu, không khỏi bật cười. 

 

Hai người cùng nhau rời khỏi nhà lớn. 

 

 

Ở phòng sách tầng hai, mẹ Thẩm ngồi bên cạnh bà cụ, từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hai người cùng rời đi trong sân. 

 

Bà cụ hỏi: “Con nghe thấy rồi chứ?” 

 

Mẹ Thẩm vâng một tiếng, nhớ lại tình huống mình đã thấy trước đó, do dự một lúc mới mở miệng: “Chiếc vòng mà con bé đeo trên tay là của Vọng Nguyệt Lâu.” 

 

Nhưng Vọng Nguyệt Lâu không có mẫu này. 

 

Hoặc chỉ sản xuất một cái mà bà chưa từng được thấy nên không biết. 

 

Nếu là vậy, chiếc vòng duy nhất được xuất hiện trên cổ tay Quan Thanh Hòa cũng đáng để mọi người suy nghĩ. 

 

Bà cụ lại nói: “Lúc con bé ra đời mẹ có bảo người qua tặng quà, khi đính hôn cũng đưa sang. Sinh nhật hằng năm cũng tặng đồ trang sức của Vọng Nguyệt Lâu. Ngày nó trưởng thành, mẹ để Kinh Niên thay mặt tặng quà, lần trước mẹ cũng hỏi, nhưng nó lại bảo chưa từng nhìn thấy.” 

 

Nhà họ Quan và nhà họ Thẩm đều khá truyền thống, cũng vừa ý với quà của lễ trưởng thành, càng không nói đến Quan Thanh Hòa, vì vậy cô đã chọn quà cho Thẩm Kinh Niên để bày tỏ sự coi trọng. 

 

Quà của lễ trưởng thành được tặng lần đó là do cô tự tay chọn lựa, bao gồm vàng, bạc, một bộ trang sức với đủ loại chất liệu khác nhau, cùng miếng ngọc bình an được chạm khắc tinh xảo kia nữa. 

 

Ngoài ra còn có cả một căn nhà. 

 

Đương nhiên, khi đến sinh nhật của Thẩm An và Thẩm Bách, nhà họ Quan cũng sẽ đáp lễ, nhưng những món quà này đều ở chỗ của bà cụ bởi vì giao cho cháu dâu chỉ sợ cũng sẽ biến thành của riêng của bọn họ. 

 

Mẹ Thẩm liếc mắt: “Vậy…” 

 

Chưa từng thấy sao vẫn cầu hôn, con trai bà không phải người bốc đồng. 

 

Bà cụ rất hiểu cháu trai mình, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Lễ trưởng thành lần trước không thấy không có nghĩa là sau này không thấy, nếu không thì sao nó lại tặng chiếc vòng này được.” 

 

Bà nói: “E rằng bản thân Quan Thanh Hòa cũng không biết chiếc vòng tới từ đâu, chỉ nghĩ là quà bình thường, nếu không con bé sẽ không đeo nó.” 

 

Bà cụ bỗng nhớ tới cuộc hội thoại lần trước.

 

“Không cần hủy, bọn chúng tự rút lui là được.” 

 

“Mẹ có thể thay thế chúng nó hay sao?” 

 

“Cũng không phải là không thể.” 

 

Lúc ấy bà cụ tự cho rằng anh chỉ đang nói đùa, nên còn nói thêm một câu 'cháu muốn thì cưới', anh nghe như vậy thì trả lời rất nhanh. 

 

Ngay cả khi hai người cách nhau tận chín tuổi. 

 

Hiển nhiên là suy nghĩ của anh không trong sáng. 

 

Mẹ Thẩm cũng vô cùng kinh ngạc. 

 

Ngày thường bà nói chuyện với con trai không nhiều, dù sao Thẩm Kinh Niên cũng gánh vác gia đình nhiều năm nay, bà hỏi nhiều quá cũng không tốt. 

 

Lần trước bà hỏi khi nào anh kết hôn, lúc đó bà nghe anh trả lời rất qua loa, nhưng hôm nay khi nghĩ lại, bà lại thấy cả hai giống như đang mập mờ. 

 

Công bằng mà nói, giữa cháu trai và con trai, bà khẳng định sẽ bảo vệ con trai trước. 

 

Lần trước bà còn trêu con trai uống trà mãi liệu có người yêu được không, bây giờ con trai không những vừa nghe hát vừa uống trà mà còn uống ra được một cô gái xinh như tiên nữ. 

 

Nói thật dáng vẻ kia của Quan Thanh Hòa cũng không kém gì tiên nữ là bao. 

 

Nhưng người làm chú lại đi cướp hôn ước của cháu, nói cho cùng bà cũng lo lắng bà cụ sẽ nghĩ không tốt về anh: “Cũng có thể là…” 

 

“Là chuyện gì?” Bà cụ quay đầu qua: “Tối nay nó hỏi con bé câu đấy con cũng nghe thấy rồi, không lẽ còn chưa hiểu sao?” 

 

“Nhưng chúng khác nhau về thế hệ.” Trong mẹ Thẩm nghĩ một đường nhưng ngoài miệng lại vì nói đỡ cho con trai mà trả lời một nẻo: “Tuổi tác cũng cách nhau.” 

 

“Chúng chỉ cách nhau có chín tuổi, còn không bằng mẹ.” 

 

Mẹ Thẩm không ngờ bà cụ lại có thái độ như vậy, nhưng khi nghĩ đến bà và người chồng đã qua đời cũng cách nhau mười mấy tuổi thì đã hiểu ra.

 

“Vậy cũng tốt.” Bà nói. 

 

“Nói những chuyện này còn quá sớm, Thanh Hòa chưa chắc đã đồng ý.” Bóng người trong sân đã dần khuất hẳn không thấy đâu nữa, lúc này bà cụ mới bỏ kính lão xuống: “Cũng chưa chắc Kinh Niên đã thành công.” 

 

Quả thật mẹ Thẩm không nghĩ tới tình huống này, bà hỏi: “Vậy mẹ không định ngăn cản nữa sao?” 

 

Bà cụ ngồi trở lại trên ghế mây: “Tâm tư của con trai con mà con còn không rõ sao? Hôn ước này đổi thành ai cũng đều là người nhà họ Thẩm, là cháu hay chắt cũng không khác là bao.” 

 

Năm đó bà có thể ngăn được cơn sóng dữ của tập đoàn Thẩm thị thì đương nhiên bà cũng đủ sáng suốt. 

 

“Kinh Niên một mực không muốn kết hôn quả thật là khó xử, con cũng nhọc lòng.” 

 

Bà lại nói tiếp: “Mấy đứa Tiểu An còn nhỏ tuổi, sau này kết hôn cũng chưa muộn.” 

 

Bà cụ liếc nhìn con dâu đang sắp sửa đếm tràng hạt nói: “Hơn nữa, chuyện nó nhất định muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được, không tin con cứ thử xem.” 

 

 

Trên đường từ nhà lớn trở về, trong xe vô cùng yên tĩnh, tài xế cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ nên đã bật nhạc lên. 

 

Là bài 'Thanh Thanh Mạn', bản ghi âm mà cô giáo Chương đã đăng trên mạng trước đây. 

 

Nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên, Quan Thanh Hòa cũng dần thả lỏng cơ thể. 

 

Thẩm Kinh Niên nhìn sang: “Em không cần suy nghĩ quá nhiều đâu.” 

 

Quan Thanh Hòa liếc xéo anh, có lẽ vì thái độ dịu dàng của anh nên cô cũng không quá khó khăn khi nói ra: “Đột nhiên anh nói những lời như thế, sao tôi có thể không nghĩ nhiều được chứ.” 

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Câu nói kia của tôi chỉ là trưng cầu ý kiến, hiện tại em chưa cần cho tôi câu trả lời. Em không cần vội, em có thể cân nhắc vài ngày, đến lúc đó trả lời tôi cũng không muộn.” 

 

Anh chờ được. 

 

Quan Thanh Hòa chỉ đơn giản nói: “Cảm ơn.” 

 

Thẩm Kinh Niên thấy cô như vậy thì nói ngược lại: “Sao lại nói cảm ơn, cô Quan, có thể em chưa nghĩ tới nhưng tôi cũng là một trong những đối tượng kết hôn của em, cũng xem như là người đang theo đuổi em.” 

 

'Nhưng có người theo đuổi nào mà lại có thân phận như vậy chứ.' Quan Thanh Hòa thầm nghĩ. 

 

Anh vừa là người xem cô biểu diễn vừa là người hâm mộ của cô giáo Chương, lại còn là chú của đối tượng kết hôn trong hôn ước của cô. 

 

Cái cuối cùng có thể bỏ đi. 

 

Bởi vì giấy hôn ước của hai nhà Quan Thẩm chỉ điền mỗi tên của Quan Thanh Hòa, bên nhà họ Thẩm thì để trống, ban đầu là vì để Quan Thanh Hòa được quyền lựa chọn. 

 

Vừa ý ai thì viết tên người đó. 

 

Không chỉ đích danh vậy thì ai cũng đều có thể. 

 

Đây cũng là nguyên nhân mà khi nãy Thẩm Kinh Niên lại nói như vậy, anh không sợ sẽ dính dáng đến một mối quan hệ không nên dính. 

 

“Tối nay, cả Thẩm An và Thẩm Bách đều không có ở đây, tôi biết em cũng đã đoán ra được lý do.” Thẩm Kinh Niên dịu giọng: “Là do nhà họ Thẩm có lỗi trước.” 

 

Anh cong môi: “Em không cần nghĩ đến những việc khác, ngày mai còn phải biểu diễn nữa.” 

 

Quan Thanh Hòa mím môi, nghĩ đến chiều mai anh sẽ tới nghe hát, quan hệ sẽ có sự thay đổi, khiến cho lòng cô rất bối rối. 

 

Thẩm Kinh Niên dùng con ngươi đen láy nhìn cô: “Cô Quan, ngày mai công ty tôi có việc, có thể không nghe cô hát được rồi.” 

 

Quan Thanh Hòa ngơ ngác. 

 

Cô không biết câu nói này của anh là thật hay giả nữa. 

 

Nếu là thật vậy càng tốt để cô có thời gian suy nghĩ. 

 

Nếu là giả thì Thẩm Kinh Niên này quả là người chu đáo, thậm chí còn suy xét đến khía cạnh cô sẽ không thoải mái trước khi nghĩ xong câu trả lời. 

 

Dù là ai cũng khó mà không tăng độ thiện cảm với người vừa chu đáo lại tỉ mỉ này, cả Quan Thanh Hòa cũng vậy. 

 

“Không sao.” Lông mi của Quan Thanh Hòa khẽ rung: “Công việc quan trọng hơn, anh có thời gian thì tới nghe là được rồi.” 

 

Cô suy nghĩ một chút: “Ngày mai sẽ không đổi tiết mục diễn đơn.” 

 

Sau sự việc ngày hôm nay, có lẽ Quan Thanh Hòa cũng không còn sức lực để lo lắng về tiết mục diễn đơn kia nữa. 

 

Nhưng khi lời này rơi vào tai Thẩm Kinh Niên, lại giống như bản thân anh được đối xử đặc biệt, khóe môi anh khẽ cong lên. 

 

 

Không lâu nữa thôi, mục tiêu sẽ cắn câu.

 

Quan Thanh Hòa chào tạm biệt Thẩm Kinh Niên, sau khi đóng cửa cô thở dài một hơi, tối nay có quá nhiều sự cố rồi. Cô ngồi ở trong sân gọi điện thoại cho ông nội. 

 

Hiện giờ ông ngủ khá ít, thời điểm này chắc hẳn ông vừa về sau khi nói chuyện với mấy ông cụ ở quảng trường. 

 

Quả nhiên, vừa điện lên thì điện thoại rất nhanh đã được kết nối. 

 

“Cháu gái.” Ông cụ Quan tràn đầy tức giận: “Cháu còn chưa ngủ à?” 

 

Quan Thanh Hòa dặn dò: “Ông nội, ông cũng chưa ngủ mà, cháu không ở nhà, ông ra ngoài hay về nhà phải cẩn thận chút, ông biết không?” 

 

Ông cụ Quan ừ một tiếng: “Biết rồi biết rồi.” 

 

Quan Thanh Hòa hơi dừng lại: “Ông nội, hôm nay cháu tới nhà họ Thẩm rồi.” 

 

Ông nghe vậy thì lập tức hỏi lại: “Thế nào rồi? Người nhà họ Thẩm có đối xử tốt với cháu không? Vậy bà nội Thẩm đối xử với cháu thế nào? Cháu đã gặp hai người cháu trai nhà họ Thẩm kia chưa?” 

 

“Bà nội rất tốt với cháu ạ, người nhà họ Thẩm cũng khá tốt.” Giọng Quan Thanh Hòa dịu dàng: “Ông nội, hai người nhà họ Thẩm kia là chắt, cháu vẫn chưa gặp được, bọn họ không có mặt ở đấy.” 

 

Ông cụ Quan: “Tại sao bọn họ lại không có mặt?” 

 

Quan Thanh Hòa nói thật: “Họ không muốn gặp cháu lắm, cũng bình thường mà ông.” 

 

“Cháu và bọn họ không hợp nhau, vì vậy tối nay cháu đã nói với bà nội hủy hôn ước này rồi, để tránh sinh ra trách móc lại ảnh hưởng tới cảm tình của hai nhà.” 

 

Ông vừa nghe đã đưa ra suy đoán cháu gái mình chắc chắn đã bị ức hiếp! 

 

“Cháu tới nhà họ Thẩm mà bọn chúng lại không có ở đó! Hủy đi!” Ông tức giận đập bàn: “Lập tức hủy cho ông, ông sẽ tới đó hủy!” 

 

Quan Thanh Hòa dở khóc dở cười: “Ông đã tám mươi tuổi rồi vẫn nên ở nhà đợi đi ạ, cháu tự biết cách xử lý cho thỏa đáng mà, ông yên tâm đi.” 

 

Trong lòng ông cụ Quan có chút bực bội. 

 

Xem cháu gái ông là gì chứ? 

 

Đợi khi ông đến nhà họ Thẩm phải nói chuyện đàng hoàng với bà nội Thẩm mới được! 

 

Quan Thanh Hòa hơi do dự nhưng vẫn chưa nói cho ông chuyện Thẩm Kinh Niên đề nghị đổi người trong hôn ước, tránh cho tối nay ông không ngủ được. 

 

Vả lại, cô vẫn chưa nghĩ xong. 

 

 

Từ nhà lớn trở về nhà riêng, vốn dĩ phải ngồi xe riêng, nhưng Tôn Văn Tú lại rủ Mã Bội Chi cùng mình ngồi một chiếc để dễ dàng nói chuyện.

 

Mã Bội Chi hỏi: “Chị dâu, chị nói xem ý của bà nội là sao?” 

 

Tôn Văn Tú nghe vậy, thở dài: “Hiển nhiên là cô gái đó có hủy hôn cũng vô dụng, phải là ông nội cô ta mở miệng mới được.” 

 

Mã Bội Chi vốn cho rằng Quan Thanh Hòa tự mình chủ động nói ra là được, không ngờ còn phát sinh thêm phiền phức như vậy. 

 

“Em đoán là sau khi chúng ta rời đi, bọn họ vẫn tiếp tục nói chuyện, Kinh Niên đồng ý với bọn Thẩm An rồi không lẽ định nuốt lời đấy chứ?” 

 

“Nếu thật sự không được, vậy chỉ đành kết hôn thôi.” 

 

Mã Bội Chi nhớ đến ngoại hình và khí chất hết sức lạnh lùng của Quan Thanh Hòa, chợt nghĩ: “Thật ra cô gái nhà họ Quan cũng khá xinh đẹp.” 

 

Tôn Văn Tú liếc nhìn cô ta: “Vậy em để Tiểu An cưới đi.” 

 

Mã Bội Chi nói: “Tiểu An tự có chủ ý riêng của nó, em nói cũng vô ích, chủ yếu là vì Quan Thanh Hòa lớn hơn một tuổi, nhưng Tiểu An lại thích người nhỏ tuổi hơn mình.” 

 

Cô ta chợt nhớ tới gì đó, khẽ mỉm cười: “Chị dâu, tính tình của Tiểu Bách nhà chị có phần chững chạc hơn, em thấy khá hợp với cô Quan.” 

 

Tôn Văn Tú đáp thẳng: “Em nghĩ nhiều rồi.” 

 

Sau câu nói nó trong xe cũng yên tĩnh trở lại. 

 

Tôn Văn Tú lại nói: “Em nói xem, cô ta có phải định lạt mềm buộc chặt không?” 

 

Mã Bội Chi ngạc nhiên: “Không thể nào, em thấy cô ta khá dịu dàng mà, cũng rất lễ phép, nhìn không ra lại là loại người này.” 

 

Tôn Văn Tú: “Ai biết được.” 

 

 

Cùng lúc đó, Vương Anh Kiệt đang chỉnh sửa lại danh sách. 

 

Văn kiện đưa cho Thẩm Kinh Niên duyệt tuyệt đối không thể làm qua loa, mọi việc ông ta đều phải tự thân vận động, ông ta nhất định phải giành được sự tài trợ của Vọng Nguyệt Lâu. 

 

Bởi vì trong hạng mục thiết kế lần này của ông ta liên quan rất nhiều đến đồ cổ thời nhà Thanh, nếu Thẩm Kinh Niên chịu mở miệng mỏ vàng trước, rồi tung ra hàng thật của triều Minh và thời nhà Thanh, như vậy sẽ thật hoàn hảo. 

 

Vì vậy mỗi phân đoạn của danh sách khách mời được dự tính dĩ nhiên là do ông ta tự viết. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)