TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Người đâu! Mau bắt tên này lại cho ta!”

 

Hai tay áo Tống Tung vung lên, binh lính canh giữ hai bên lập tức đi đến chỗ của Từ Hạc Tuyết, Tần Kế Huân thấy thế, giơ một tay lên, binh sĩ đằng sau của Từ gia quân lập tức đi đến vây quanh bảo vệ Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố ở bên trong, người nhận được lệnh từ Tống Tung không thể đến gần từng bước.

 

“Tần Kế Huân, ngươi muốn làm loạn ở đây à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Đồng Xuyên nãy giờ vẫn luôn giống như cái hũ nút cuối cùng cũng lên tiếng.

 

Tần Kế Huân đối mắt với ánh mắt của Thẩm Đồng Xuyên, trầm giọng nói: “Người này là phụ tá của ta, hôm nay, ta muốn bảo vệ hắn.”

 

Thẩm Đồng Xuyên nghe thấy tiếng, tiếp theo nhướng mày: “Ngươi muốn bảo vệ hắn? Hay nói cách khác, ngươi đồng ý với những lời nói phản nghịch lúc nãy của hắn đến mười phần?”
 

Hắn ta đứng lên, đi đến bên người Tống Tung: “Mười mấy năm qua, các tướng lĩnh bảo vệ ở khắp nơi đều không giống như ngươi đâu Tần Kế Huân, chỉ có hai người Tần Ngụy các ngươi có thể trực tiếp điều động quân coi giữ ở Ung Châu mà thôi. Đây vốn là sự tín nhiệm của quan gia giành cho hai người các ngươi, nhưng Tần Kế Huân ngươi bây giờ lại giống như phụ lòng ân điển này, chẳng những nhiều lần khiến giám quân đại nhân khó xử, còn để phụ tá của ngươi ở đây nói xấu mệnh quan triều đình, lời hắn nói kia là có ý gì? Chẳng lẽ không phải nói giám quân đại nhân xứng đáng bị dây thừng buộc lại như con chó canh nhà hay sao?”

 

Lời này nói ra, tròng mắt Tống Tung đỏ bừng, mặt càng thêm xanh mét, Thẩm Đồng Xuyên vội nhìn Tống Tung rồi chắp tay khom người trước ông ta, lại nói: “Các ngươi chính trực, không sợ chết, đều là binh sĩ tốt ở Đại Tề ta, nhưng các ngươi có nghĩ đến đại cục hay không? Như lúc này nếu chúng ta lại chiến tranh với Đan Khâu, vậy chi phí quân sự trong thời gian chiến tranh, chiến mã cần thiết, rồi phải chi tiêu cho quân sự nhiều đến mức nào? Dân chúng nuôi triều đình, triều đình nuôi các vị, bây giờ trong nước còn không ổn định, thêm tranh chấp lần nữa với Đan Khâu, sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho đất nước.”

 

"Quan gia mời giám quân ở đây, cũng là vì ổn định khí phách một lúc cho các ngươi, nếu bởi vì tính hiếu chiến nhất thời mà tổn hại đến nền tảng đất nước, Tần Ngụy hai người các ngươi đều là tội nhân của Đại Tề!"

 

Giọng của Thẩm Đồng Xuyên như sấm chớp rền vang: “Đặc biệt là ngươi, Tần Kế Huân, ta thấy bây giờ không thể để cho ngươi chỉ huy tam quân của Ung Châu được nữa! Vẫn là xin giám quân đại nhân lấy đại cục làm trọng, dâng sớ cho quan gia, trị tội Tần Kế Huân!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những binh sĩ của Tần gia quân và Ngụy gia quân đều hai mặt nhìn nhau, Ngụy Đức Xương lại mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người ở trên đài cao kia.

 

Mà Từ Hạc Tuyết đang ở trong đám người, yên lặng nhìn Thẩm Đồng Xuyên.

 

“Thẩm Tri châu, ngươi…”

 

Tống Tung nghe thấy lời mà Thẩm Đồng Xuyên nói đang rất hưởng thụ, nhưng một câu nói cuối cùng mà ông ta nghe được, lại khiến sắc mặt đang hòa hoãn của Tống Tung bỗng chốc cứng đờ.

 

“Nghê công tử.”

 

Ngụy Đức Xương bị đám người Tần gia quân ngăn ở bên ngoài, hắn vung cánh tay của một người ra, nhìn thẳng vào Từ Hạc Tuyết: “Lời nói vừa nãy của ngươi mỗi một chữ ta đều nghe thấy rất rõ ràng, làm thế nào mà ngươi có thể kết luận là những binh lính của Ngụy gia quân ta, không phải do Dương Thiên Triết ra tay giết chết?”

 

“Dương Thiên Triết ở núi Nhữ án binh bất động, có thể giải thích rằng hắn tạm thời không có tâm tư cá chết lưới rách mà làm liều, hắn mang theo người già trẻ em, tức là vẫn gửi gắm hi vọng dẫn bọn họ quay về quê hương. Con trai của ngài là Ngụy Chiêm mang theo không tới trăm người, mà Dương Thiên Triết có đến mấy ngàn người, nếu vậy thì chẳng phải là bao vây mà giết chết hay sao, người này mà muốn chạy trốn, nói nghe có vẻ dễ quá nhỉ? Nếu là Dương Thiên Triết cố ý thả người về, vậy tại sao hắn tiện thể không gửi cho ngài và Tần tướng quân thêm vài lời nhắn nhủ nào đó?”

 

Từ Hạc Tuyết nghênh đón lấy ánh mắt của hắn: “Nếu như Dương Thiên Triết biết Ngụy Chiêm là trưởng tử của ngài, vì sao không giữ lại hắn làm con tin, rồi lấy đó để bàn điều kiện với ngài? Nếu hắn là tên ngốc chỉ muốn tự tìm con đường sống cho mình, thì sao lại có thể kêu gọi đội quân khởi nghĩa đến tận mấy ngàn người?”

 

Ngụy Đức Xương im lặng không nói gì, cùng Tần Kế Huân bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau, hắn lớn giọng nói: “Tống giám quân, tính tình của Ngụy Đức Xương ta vốn thẳng thắn chính trực, trong lòng cũng không có nhiều toan tính như thế, Ung Châu đã không có chiến tranh suốt nhiều năm như vậy, toàn bộ là ta dựa vào nghĩa huynh của ta mới có được những chiến tích ấy. Ung Châu bây giờ là một thành trì kiên cố, cũng là do huynh đệ chúng ta đồng lòng nhất trí mà gầy dựng, ta chưa bao giờ cãi lời nghĩa huynh ta. Ngày hôm nay, ta cũng nguyện tạm buông nỗi đau mất con, một lòng một dạ với nghĩa huynh ta.”

 

Thật ra Ngụy Đức Xương vẫn không biết là mình nên tin Tống Tung hay là vị Nghê công tử kia, vậy nên hắn tình nguyện tin vào nghĩa huynh Tần Kế Huân: “Nếu Tống giám quân muốn dâng sớ trị tội nghĩa huynh của ta, vậy để cả Ngụy Đức Xương ta chịu tội cùng huynh ấy đi!”

 

“Ngụy gia quân không thể mất đi Ngụy thống lĩnh, cũng như không thế mất đi Tần tướng quân!”

 

Có binh sĩ Ngụy gia quân hét lên.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, hai chữ Tần và Ngụy được các binh sĩ kêu vang trời, còn có binh sĩ Ngụy gia quân tiến đến giúp đỡ Tần Kế Huân ép lui người của Tống Tung.

 

Mắt thấy một cuộc làm phản bất ngờ nằm ngoài dự kiến của Tống Tung đang muốn tiến lên, ông ta không khỏi lui về sau hai bước, chỉ nghe thấy Thẩm Đồng Xuyên bên cạnh “Ôi trời” một tiếng: “Tống giám quân, bọn họ thật sự muốn làm phản rồi!”

 

Tống Tung cảm thấy rùng mình, Ung Châu và địa phương của ông ta khác nhau hoàn toàn, nơi này quân dân vô cùng tin cậy vào hai đại gia tộc Tần Ngụy, giống như đã ăn sâu bén rễ, triều đình khó có thể xuống tay chia rẽ lòng quân dân ở đây, nhưng bất đắc dĩ, quan gia đã hạ lệnh, cho phép Tần và Ngụy hai họ cùng thủ Ung Châu. Trước đó Tống Tung nói ra ý kiến với Tần Kế Huân là dùng giọng điệu uy hiếp, chứ ông ta không có khả năng ngu ngốc đến mức làm như vậy, nếu Tần Kế Huân chết, ông ta Tống Tung chắc chắn không thể yên bình mà rời khỏi mảnh đất Ung Châu được.

 

“Tống giám quân, trước mắt dưới tình huống bây giờ ngài nói một câu đi!” Thẩm Đồng Xuyên đưa mắt ra hiệu với hắn: “Ngài nói nhẹ nhàng chút, ít nhất cũng phải xoa dịu được đám lính này, bây giờ lùi một bước, đối với tất cả mọi người đều là cách tốt nhất.”

 

Mấy chục năm Tống Tung đứng trên đỉnh cao của quyền lực nhìn xuống đã quen, hôm nay suýt chút nữa bị những binh lính này lấy vũ khí ra đối đầu với hắn ta. Trong lòng ông ta cũng có chút kiêng kị, nghĩ một lúc, rồi giương giọng nói: “Chuyện trước đây ta gây ra, chẳng qua là vì lấy đại cục làm trọng, Tần tướng quân đóng giữ ở Ung Châu nhiều năm, công trạng lớn như thế, làm sao ta có thể dâng sớ buộc tội ngươi được? Nếu ngươi không ở đây, vậy ai sẽ canh giữ Ung Châu?”

 

“Đúng vậy Tần tướng quân.”

 

Thẩm Đồng Xuyên hắng giọng một cái, giọng điệu cũng hòa hoãn, đôi mắt nhìn qua đám người, nhìn về phía công tử trẻ tuổi mang một thân áo viên lĩnh màu chàm: “Lời nói của vị Nghê công tử này tuy có chút đạo lý, nhưng Tống giám quân chỉ ở hậu phương của Ung Châu, ngay cả mặt của Tô Khiết Lặc còn chưa từng nhìn thấy, hắn ta thân là mệnh quan triều đình của Đại Tề, làm sao có chuyện riêng gì qua lại với vương tử Đan Khâu? Nếu Tần tướng quân và Ngụy thống lĩnh không tin, chúng ta có thể quang minh chính đại mời giám quân và Tô Khiết Lặc đối chất với nhau!”

 

Tống Tung bỗng nhiên quay đầu sang nhìn hắn ta.

 

Tần Kế Huân ở phía dưới cũng lộ vẻ hết sức ngạc nhiên.

 

Thẩm Đồng Xuyên vội vàng bảo Tống Tung lùi lại vài bước, rồi xuống giọng nói với ông ta: “Tống giám quân, nếu bây giờ ngài không ra mặt thì không được rồi, Ngụy thống lĩnh của chúng ta ở đây không chịu phát binh vào lúc này, nếu quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết đến giết vương tử Tô Khiết Lặc, ngài có nghĩ rằng Đan Khâu có đến khai chiến với Đại Tề không? Đối với kế hoạch bây giờ, chỉ còn cách ngài đi gặp mặt vương tử Tô Khiết Lặc đàm phán hòa bình với hắn ta, đến lúc nào mà vương tử Đan Khâu chính miệng hứa hẹn hoà bình, hai người Tần Ngụy mới có thể xuất binh đi vây bắt Dương Thiên Triết…”

 

Tống Tung vuốt râu, suy nghĩ cẩn thận.

 

“Ngài là giám quân của Ung Châu, là người duy nhất ở chỗ này của chúng ta đại diện cho thánh ý của quan gia, nếu ngài đi gặp vương tử Tô Khiết Lặc, vậy mới có thể khiến hai phe đều giải quyết trong hòa bình được.”

 

Thẩm Đồng Xuyên tiếp tục nói.

 

Tống Tung nhìn hắn ta một cái, sau đó quay đầu trở lại, phía dưới đã giương cung bạt kiếm, binh lính của hai người Tần Ngụy chen chúc nhau, dưới tình huống như vậy, Tống Tung cuối cùng cũng ra quyết định: “Ta, Tống Tung, nguyện đến quân doanh của Tô Khiết Lặc, thương lượng hoà bình với hắn ta!”

 

“Được!”

 

Tần Kế Huân lập tức lớn giọng nói: “Tống giám quân đã có ý đó, Tần Kế Huân ta và nghĩa đệ Ngụy Đức Xương cũng tình nguyện lùi một bước, nếu như người giết Ngụy Chiêm và những người khác không phải Tô Khiết Lặc, vậy nhất định bọn ta sẽ giết Dương Thiên Triết!”

 

Bão cát càng mạnh, nắng gắt khiến quần áo mọi người trở nên nóng hơn, Tống Tung mang theo binh lính nhanh chóng rời đi, còn Ngụy Đức Xương thì “bịch” một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Tần Kế Huân.

 

“Đức Xương, đệ làm cái gì vậy?” Tần Kế Huân nghiêng người.

 

Ngụy Đức Xương cúi đầu: “Ta muốn xin lỗi nghĩa huynh, hai người chúng ta năm đó đã thống nhất, cùng tiến cùng lùi…”

 

“Ta cũng là nhìn A Chiêm lớn lên, nó chết rồi, ta cũng cực kỳ đau lòng.” Tần Kế Huân nhìn vào cỗ thi thể được che phía dưới tấm vải trắng: “Đức Xương, đệ tuyệt đối phải tin tưởng nghĩa huynh, ta chắc chắn không bao giờ để A Chiêm chết vô ích.”

 

Đôi mắt của Ngụy Đức Xương đỏ hoe, giống như sắp muốn khóc.

 

Tần Kế Huân đỡ nghĩa đệ của mình dậy, quay lại thấy Thẩm Đồng Xuyên dẫn theo tùy tùng chậm rãi đi tới, hắn lập tức lên tiếng gọi: “Thẩm Tri châu.”

 

“Tần Tướng quân có biết, quan gia kị nhất là những võ tướng giống như các ngươi, lòng của quân dân Ung Châu đều trong tay các ngươi, tất cả quyền lực ở bên này cũng nằm trong tay các ngươi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)