TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mấy câu nói của Thẩm Đồng Xuyên nghe rất chói tai lại thêm ý nghĩa thâm sâu. 

 

Ngụy Đức Xương nhíu mày thật chặt: “Thẩm Tri châu, huynh đệ hai người bọn ta hoàn toàn không có lòng mưu phản!”

 

“Ta biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Đồng Xuyên nhếch môi cười: “Nếu các ngươi đúng thật là có lòng mưu phản, sẽ chẳng chịu cho ông ta khống chế bấy lâu nay, trái lại hôm nay các ngươi được một dịp nở mày nở mặt, thế nhưng Tống Tung cũng không phải người đến cây liễu cũng cầm không chặt, làm sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi.”

 

“Đa tạ Thẩm Tri châu hôm nay đã ra tay giúp đỡ.”

 

Tần Kế Huân ôm quyền về phía hắn ta.

 

“À, ta cũng đâu có giúp gì.” Thẩm Đồng Xuyên xua tay áo, ánh mắt bất chợt nhìn sang một bên, thấy một người mặc áo choàng màu đỏ, búi tóc kiểu nam tử, là nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp đang đỡ vị công tử trẻ tuổi với chiếc khăn dài che mặt: “Nhiều năm như vậy, ta suýt chút nữa cũng quên mất [Chiến mã luận] của ta, công tử ngươi lấy ở đâu?”

 

“Tiệm sách Vân Kinh.”

 

Từ Hạc Tuyết nói ngắn gọn.

 

“Cuối cùng, cũng chỉ có ở tiệm sách mà thôi.” Thẩm Đồng Xuyên tự giễu cười một tiếng: “Khó cho công tử cất công tìm thấy nó, còn phải ghi chú cho ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thẩm Tri châu yêu ngựa, cũng hiểu cách nuôi ngựa, loại văn chương này càng hữu ích cho việc chăm ngựa.”

 

Thẩm Đồng Xuyên cười một tiếng, lắc đầu: “Ta là Tri châu, chỗ đó làm sao ta có thể quản được, ngược lại là công tử, văn chương của ngươi rất tốt, so với ta năm đó viết [Chiến mã luận], văn chương của ngươi càng thêm đâu ra đó, lại gọn gàng, nhân tài tốt như vậy, ta thật sự muốn tiến cử ngươi vào trong triều đình…”

 

Từ Hạc Tuyết nói: “Đa tạ ý tốt của Thẩm Tri châu, khuôn mặt của ta đã bị hủy hoại, còn bị bệnh tật quấn thân, đã cắt đứt ý nghĩ vào triều làm quan rồi.”

 

Thẩm Đồng Xuyên nghe thấy vậy, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn lại công tử trước mặt dò xét một lần, một lúc sau mới lên tiếng: “Đáng tiếc…”

 

Trong lòng Thẩm Đồng Xuyên cảm thấy hơi kỳ lạ, hắn ta luôn cảm thấy lông mày và ánh mắt của người này có phần quen thuộc, nhưng hắn ta lại không thể nắm bắt được cảm giác kỳ lạ đó, dứt khoát rút lại suy nghĩ, chắp tay với Từ Hạc Tuyết: “Chỉ đọc văn chương của công tử, ta cảm thấy ta và công tử có nhiều điểm giống nhau, chúng ta cũng cứ coi như là quen biết nhau qua văn thơ, nếu có thời gian, có thể đến phủ của ta, tất nhiên ta sẽ tiếp đãi ngươi bằng một chén trà ngon.”

 

“Tần Tướng quân, Ngụy thống lĩnh.”

 

Thẩm Đồng Xuyên chuyển hướng sang hai người Tần Ngụy: “Cáo từ.”

 

Ngày náo nhiệt nhất của Ung Châu đã qua, Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết cưỡi chung một con ngựa, chậm rãi đi trên con đường núi, Tần Kế Huân ở lại quân doanh Ngụy gia quân để an ủi nghĩa đệ Ngụy Đức Xương, ra lệnh cho Đoàn Vanh dẫn người đi theo Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết về quân doanh trước.

 

“Không ngờ tới, tối hôm qua huynh để Phạm thúc đưa tin đến Tri châu phủ, hôm nay Thẩm Tri châu lại thật sự khiến cho vị Tống giám quân kia như đứng đống lửa như ngồi đống than…” Nghê Tố ngửa đầu nhìn về phía cằm hắn, không thể tin được nói: “Chỉ vì một quyển [Chiến mã luận]?”

 

“Thẩm Đồng Xuyên yêu thích ngựa, hồi trước ta từng đi theo thầy đến Mạnh phủ thăm hỏi, thấy hắn tặng cho ân sư Mạnh tướng công một bức Tuấn mã đồ, [Chiến mã luận] ngày đó hắn viết nhìn qua tưởng ca ngợi những con ngựa chiến sống nương tựa lẫn nhau với binh lính nơi biên cương, nhưng thật ra lại là châm biếm vấn đề kéo dài bấy lâu nay của việc chăm ngựa.”

 

Lúc ấy Từ Hạc Tuyết còn chưa rời khỏi Vân Kinh, [Chiến mã luận] của Thẩm Đồng Xuyên vừa ra, đã nhận rất nhiều lời khen chê trái chiều. Điều quan trọng nhất là, Mạnh Vân Hiến đã từng đắc tội hoàng thất và các quan thần cấp cao rơi vào một vòng bão táp mới. Có người nói, Mạnh Vân Hiến mượn chuyện, can thiệp vào chuyện quản lý ngựa của triều đình, khiến cho tình cảnh của Mạnh Vân Hiến và Trương Kính ở trong triều hết sức khó khăn.

 

Thẩm Đồng Xuyên không thể thể hiện được tham vọng của mình, mà [Chiến mã luận] trải qua mấy lần thăng trầm, cuối cùng cũng rơi vào tình thế không người hỏi thăm.

 

“Việc Đại Tề sát nhập lãnh thổ, thôn tính ruộng đất còn chưa phai nhạt, người giàu ruộng dọc ruộng ngang, người nghèo thì không mảnh đất cắm dùi, mà phần lớn đồng cỏ vốn nên dùng để chăm ngựa cũng bị dùng để cày ruộng nuôi dê, quan viên nuôi dưỡng ngựa không thèm để ý, một số bộ phận quan viên còn tự ý bán ngựa, khiến cho Đại Tề tuy có ngựa nhưng ngựa chiến có thể dùng cho chiến đấu cực ít, chỉ còn cách chọn mua ngựa ở Tây Vực, nhưng cách này rốt cuộc cũng giống như hạt cát trong sa mạc.”

 

“Ta từng giao chiến với kỵ binh người Hồ không ít lần, khổ vì ngựa trong quân và binh mã của Đại Tề không đồng đều, ta tự mình hạ lệnh mở đồng cỏ chăm ngựa, nuôi một đội kỵ binh tinh nhuệ.” Từ Hạc Tuyết nói, không khỏi quay mặt đi, gió mạnh thổi tới, lay động ống tay áo và khăn dài của hắn, trong đôi mắt phản chiếu những dãy núi nơi xa: “Ngay tại Cư Hàm Quan.”

 

Nghê Tố không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn.

 

Bây giờ Cư Hàm Quan đã rơi vào tay người Hồ canh giữ, mà đội kỵ binh hắn tâm huyết bồi dưỡng khi còn làm Ngọc Tiết Tướng quân, đã sớm không còn tồn tại nữa.

 

“Ta từng nghe người ta nói, một lần yến tiệc của quan gia, có hơn ba trăm con dê đầu đàn, sau một năm, trong cung ước chừng phải dùng hơn bốn mươi vạn con dê đầu đàn...”

 

Nghê Tố nhìn qua hắn rồi nói: “Hầu hết những nơi được dùng để nuôi ngựa giờ lại dùng để nuôi dê.”

 

“Chi phí trong cung luôn luôn như thế, nhu cầu đối với dê của dân chúng cũng to lớn giống vậy, cho nên ngựa không được dùng nhiều, giờ là 'bộ binh khống chế kỵ binh', nhưng đến cùng thì bộ binh cũng không thể so được với kỵ binh." Từ Hạc Tuyết trầm tĩnh nói: "Những người được an toàn chẳng qua là đang trốn tránh hiện thực mà thôi.”

 

Không có nhân tài mới khó, vậy nên để suy nghĩ kỹ càng và lựa chọn dùng đúng người lại càng khó hơn.

 

Thẩm Đồng Xuyên có kỹ thuật chăm ngựa những khó mà được phô bày, nếu không có Tống Tung ở đấy, thì Mạnh Vân Hiến sẽ có cơ hội để người của ông ta tiếp cận sự việc ở Ung Châu, như vậy, Thẩm Đồng Xuyên có thể mở được một đồng cỏ ở Ung Châu, tha hồ nuôi ngựa chiến.

 

Dường như gió đã thổi nhẹ nhàng hơn, cát bụi cũng ít đi rất nhiều, dưới ánh mặt trời, Nghê Tố được Từ Hạc Tuyết ôm vào trong ngực bảo vệ, hơi lạnh trên người hắn vừa lúc làm dịu được cái nóng bức của mùa hè.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Nàng bỗng nhiên gọi.

 

“Ừ.”

 

Từ Hạc Tuyết cụp mắt xuống nhìn nàng, có lẽ là do thời gian ở trong quân doanh của Ngụy gia quân giằng co với Tống Tung khá lâu, gương mặt của nàng bị cháy nắng mà đỏ lên một chút.

 

“Lúc trước huynh cưỡi ngựa như thế nào? Lát nữa cùng nhau trở về đi.”

 

Nàng nói.

 

Từ Hạc Tuyết không nói lời nào, mà lấy chiếc khăn dài của hắn xuống, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, đường nét thanh tú, hắn mới đưa khăn trùm lên mặt của nàng, đã bị nàng nắm chặt cổ tay: “Huynh làm gì vậy, đám người Đoạn giáo úy còn ở phía sau…”

 

“Mặt của muội bị cháy nắng.”

 

Từ Hạc Tuyết quay đầu liếc nhìn đám người phía sau, mặt không biểu tình, nhưng lại lộ ra một phần trầm ổn tự tin khi từng làm võ tướng: “Không cần phải lo lắng, bọn hắn đuổi không kịp muội và ta đâu.”

 

Nghê Tố còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm chặt lấy dây cương, chỉ nghe thấy tiếng con ngựa hí vang một tiếng, vó đạp tung bụi, suýt nữa phi như bay.

 

“Nghê công tử!”

 

Đám người Đoàn Vanh chậm rãi đi phía sau, không để ý thấy đôi nam nữ trẻ tuổi kia phóng ngựa chạy vội, hắn sốt ruột hốt hoảng kéo dây cương: “Các ngươi muốn đi đâu thế?”

 

Gió càng lúc càng lớn, Nghê Tố mơ hồ nghe thấy giọng nói của Đoàn Vanh, nàng không quay đầu lại, nắm chặt ống tay áo của Từ Hạc Tuyết.

 

Dần dần, không còn nghe thấy giọng nói của Đoàn Vanh nữa.

 

Ánh nắng sáng chói chang quang đãng, tay áo màu chàm bay nhẹ, Nghê Tố ngẩng đầu nhìn hắn: “Thật lợi hại đó, tiểu tiến sĩ tướng quân.”

 

Từ Hạc Tuyết cúi đầu thấy khăn dài của nàng rơi ra, bay đi theo gió, Từ Hạc Tuyết lập tức duỗi một tay ra tính bắt, lại gặp phải đôi tay của nàng đang đồng thời duỗi ra.

 

Ngón tay chạm nhau, khăn dài bay phấp phới.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Nghê Tố nhìn hắn mà cong cong đôi mắt.

 

Chính sách tồi tệ thì kéo dài lâu ngày, lòng tham của hoàng thất, quyền lực đấu đá, một số người chìm đắm vào nó, nhưng cũng có một số người chống lại, Đại Tề thủng trăm ngàn lỗ không phải chỉ bởi vì một người, một quân vương mới ra nỗi này, mà còn là cuộc đấu của lợi ích với lợi ích, hay sự kết hợp giữa lợi ích với lợi ích.

 

Hắn cũng vì vậy mà chết.

 

“Huynh ở địa phủ trăm năm, lúc trở về, thấy Đại Tề vẫn như vậy, trong lòng huynh, không có chút thất vọng nào sao?” Nghê Tố đột nhiên hỏi hắn.

 

Từ Hạc Tuyết cầm khăn dài che khuất mặt của nàng một lần nữa:

 

“Ta vẫn nguyện gửi gắm hy vọng ở thế gian có người dám biết đối nhân xử thế, dù cho ta chết đi, vẫn sẽ có người nối dõi, không vì quân vương, không vì Triệu gia, mà là vì dân chúng trong thiên hạ, không cho lãnh thổ, không mất nước nhà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)