TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.113
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngọn lửa trên ống đánh lửa đột nhiên bị dập tắt, trong bóng tối ảm đạm mà tĩnh mịch, khuôn mặt trì trệ của Từ Hạc Tuyết không lộ ra quá nhiều biểu cảm, giống như một núi tuyết đọng không thể tan chảy.

 

Hai má Nghê Tố hơi phồng lên, đang muốn thổi đốt lại ngọn lửa, đã thấy bụi trên người hắn phút chốc nổ tung, yếu ớt phiêu bồng, giống như hạt tuyết bị không khí thổi bay.

 

“Chuyện gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghê Tố hoảng sợ, vội vàng sốc tay áo của hắn lên, xương cổ tay trắng nõn sạch sẽ, cũng không có bất kỳ vết xước nào.

 

“Không có việc gì.”

 

Từ Hạc Tuyết kéo ống tay áo xuống.

 

Đám bụi lấp lánh cũng không chỉ xuất hiện mỗi khi hắn bị thương, vào lúc phơi người ra ánh trăng bọn chúng sẽ xuất hiện để gột rửa cát bụi, hay khi tâm trạng hắn giao động bọn chúng cũng sẽ di chuyển theo hỉ nộ ái ố* của hắn.

 

*Mừng, giận, buồn, vui. Hay có thể nói là những xao động trong cảm xúc, tình cảm của Từ Hạc Tuyết.

 

Hắn mất đi cơ thể bằng xương bằng thịt, cũng rất khó có thể biểu đạt cảm xúc tâm tình của chính mình theo cách của con người, những hạt bụi im lặng gánh chịu khả năng bộc lộ cảm xúc bên ngoài của hắn, cũng khiến hắn bắt đầu sinh ra một ảo giác tách ra một "chính mình" khác, lấy vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng khắc chế dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt mà chính mình bộc lộ ra.

 

Giống như lúc này, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn luồng sáng của chính mình, bởi vì một câu trêu trọc của nàng mà giống như một đám pháo hoa nổ tung trước mặt nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chúng ta đi nhanh lên đi, nếu không khi ánh nắng lên, những hạt sương cũng bay đi mất.” Nghê Tố ôm ô đánh lửa vào lại trong ngực, một tay cầm cái bình, một tay đỡ hắn dậy.

 

“Nghê công tử.”

 

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh, Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết đồng thời nghe ra đấy là tiếng của Đoàn Vanh.

 

“Đồ mà hai người mà các ngươi nhờ Thác tướng quân tìm, ta đã sai người mang họ tới rồi đây.”

 

Đoàn Vanh vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên trong truyền, hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy người vén màn lên, là Nghê Tố búi tóc kiểu nam tử.

 

“Nghê cô nương.”

 

Khoác áo choàng, Thanh Khung đội mũ che đầu vừa nhìn thấy nàng, đã hô lên một tiếng.

 

Cha con bọn họ đi phía sau cách Đoàn Vanh không xa, Nghê Tố vừa thấy bọn họ thì lộ ra biểu cảm tươi cười, lập tức chắp tay thi lễ với Đoàn Vanh ở phía đối diện: “Cảm ơn Đoàn giáo úy.”

 

“Không cần khách sáo…”

 

Đoàn Vanh ngại ngùng sờ lên gáy, không thấy Từ Hạc Tuyết đi ra, hắn lập tức hỏi: “Thân thể Nghê công tử không khỏe à? Muốn ta tìm thầy thuốc không?”

 

“Không cần, ta là thầy thuốc.”

 

“Tiểu nương tử là thầy thuốc?”

 

Đoàn Vanh có chút kinh ngạc.

 

“Đúng vậy, gia đình ta truyền thống là thầy thuốc, ta ngày nào cũng được thấy người nhà mình làm nên cũng bị ảnh hưởng.” Nghê Tố nói xong, thấy Thanh Khung và Phạm Giang tới đây, trong tay hai người đều đang cầm một cái bình, nàng hỏi: “Các người đi hồ Mã Não à?”

 

“Đúng thế, công tử có khỏe không, bây giờ ta đi pha trà cho hắn nhé?”

 

Phạm Giang khập khiễng đến gần.

 

“Được.”

 

Nghê Tố lên tiếng.

 

Đoàn Vanh nhìn thấy Thanh Khung và Phạm Giang vào lều trại, trong lòng hắn không khỏi thở dài, vị Nghê công tử bên trong kia cũng thật là sang trọng, nước bình thường không được à? Còn muốn sương sớm từ bụi hoa ở hồ Mã Não… Vậy nên người của hắn đi theo đôi cha con này mất mấy canh giờ.

 

“Như vậy đi, ở chỗ tướng quân có lá trà ngon, ta đi lấy cho Nghê công tử dùng.” Đoàn Vanh thấy Nghê Tố quay đầu lại nhìn hắn, lúc lâu hắn cũng không biết nói cái gì, nói một câu, quay đầu chạy mất.

 

Ba ngày liên tiếp, Thanh Khung và Phạm Giang luôn ở dưới sự giám sát của  những binh sĩ của Đoàn Vanh, ở ven hồ Mã Não lấy đầy hai bình sương sớm đem về pha trà cho Từ Hạc Tuyết.

 

Từ Hạc Tuyết đã ba ngày chưa hề xuất hiện, mà Tần Kế Huân đã không quay trở lại doanh trại từ khi bị lính của Tống giám quân gọi đi bằng lệnh bài, đến tận sáng sớm ngày thứ tư, Tần Kế Huân đi đường mệt nhọc cưỡi ngựa trở về, xuống ngựa chỉ nghe Đoàn Vanh nói vài câu, rồi chui vào lều của Từ Hạc Tuyết.

 

“Dường như bệnh tình của Nghê công tử ngày càng trầm trọng, hay để ta phái một thầy thuốc giỏi đến xem thử cho ngươi?”

 

Tần Kế Huân nhìn thấy ở trên giường, một chàng trai trẻ với khăn dài che mặt, ống tay áo hơi xắn lên, cánh tay lộ ra một vẻ xanh xao tái nhợt.

 

“Không cần, bệnh của ta không thuốc nào trị được.”

 

Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng từ chối.

 

“Nếu như thế, công tử cần gì phải…” Tần Kế Huân mới nói ra tiếng, lại nuốt xuống.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn về phía hắn, hỏi: “Chỗ của Tống giám quân thế nào rồi?”

 

“Tống giám quân thúc ép quá mạnh, ta cùng với nghĩa đệ Đức Xương cũng khó có thể chống đỡ, mấy ngày nay mỗi ngày ta đều đến chỗ của Thẩm Đồng Xuyên thăm hỏi, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.”

 

Năm đó có lẽ Thẩm Đồng Xuyên có khí thế vô biên, nhưng rõ ràng, mấy năm nay Thẩm Đồng Xuyên làm tổ ở trong bão cát của Ung Châu, đã bị hao mòn không còn cái gì cả, một lòng muốn ẩn dật.

 

Vẻ mặt Tần Kế Huân trở nên trầm trọng: “Nghê công tử, quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết hẳn là đã nhận được một ít tin tức, cho là chúng ta và hội Tô Khiết Lặc sẽ cùng nhau bao vây bọn hắn. Bây giờ bọn hắn dừng ở núi Nhữ án binh bất động, ta sợ Tống giám quân và Tô Khiết Lặc thấy chúng ta ở nơi này không làm được gì, sẽ lợi dụng Dương Thiên Triết, kích thích hắn cá chết lưới rách, đối đầu trực tiếp với chúng ta.”

 

Đến lúc đó, bọn họ sẽ thành bị động đón địch.

 

Mệnh lệnh của Tống Tung bọn họ không thể không nghe.

 

Từ Hạc Tuyết nghe xong, lại hỏi: “Ta muốn hỏi Tần tướng quân, trong lòng ngài nghĩ như thế nào về Dương Thiên Triết?”

 

“Người này.”

 

Tần Kế Huân nghĩ nghĩ: “Người này ta cũng không rõ lắm, năm đó hắn bị liên luỵ bởi vì tội của cha, thừa dịp tình thế hỗn loạn mà trốn đi Ung Châu, làm quan dưới trướng người Hồ, ta thực sự không nắm chắc được hắn đến cùng là một người như thế nào.”

 

“Tướng quân không phải là không nắm chắc, mà căn bản là ngài không tin hắn.”

 

Từ Hạc Tuyết một câu nói toạc ra: “Ngài không tin hắn, nhưng quân khởi nghĩa của hắn bao gồm những người dân sống khốn khổ ở mười ba châu, lần khởi nghĩa này của bọn hắn, còn mang theo cả người già và trẻ em, đây là nguyên nhân mà ngài không muốn tranh chấp cùng hắn. Nhưng ngài cũng vì chuyện này nổi lên nghi ngờ, Dương Thiên Triết mang theo những người này, là muốn bức người Ung Châu thu nhận hắn, nếu ngài lấy việc đó để nổ ra chiến tranh, thì sẽ gây mất lòng của người dân mười ba châu.”

 

Tần Kế Huân trong lòng sửng sốt, hắn không khỏi giương mắt nhìn chăm chú thiếu niên này, chiếc khăn dài tựa như đã che lấp khuôn mặt hắn hoàn toàn, chỉ có mỗi đôi mắt, lạnh lẽo mà thâm sâu.

 

“Không tồi.”

 

Hắn gật đầu.

 

“Mười sáu năm qua, thành Ung Châu lòng người kiên cố, khiến cho những kẻ lăm le xăm chiếm Đan Khâu tuy có lòng muốn trộm thành của ta mà không được, nhưng nếu ta đón Dương Thiên Triết vào thành, dân chúng trong thành chắc chắn sẽ hoảng loạn, tâm huyết suốt bao nhiêu năm của ta, có thể bởi người như vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát.”

 

“Tần tướng quân muốn từ bỏ mười ba châu?”

 

"Lúc ta vào trong quân, đã quyết tâm đời này nhất định phải giành lại mười ba châu ở biên giới phía Bắc, giống như Nghê công tử bị bệnh đến xương rời ra nhưng vẫn muốn thử cầm lưỡi đao sáng loáng một lần, Tần Kế Huân ta tuyệt không từ bỏ mười ba châu!”

 

Nếu ngay cả một người tướng quân cũng từ bỏ lý tưởng giành lại lãnh thổ, vậy thì người trong thiên hạ, làm sao có thể vì nước, làm sao có thể vì cố hương mà chiến đấu được?

 

Từ Hạc Tuyết bỗng nhiên im lặng.

 

Ánh mắt hắn dừng ở trên áo giáp của Tần Kế Huân, đã trăm năm hắn chưa từng mặc giáp, chưa được cầm vào chuôi thương.

 

Bỗng chốc có tiếng người đi lại, ngay lập tức có người ở ngoài nói vào trong lều: “Tướng quân! Ngụy thống lĩnh trong quân đã xảy ra chuyện rồi!”

 

Lông mày Tần Kế Huân nhíu lại, xoay người đẩy mành lều ra: “Làm sao vậy?”

 

“Đêm qua Tống giám quân buộc Ngụy gia quân phái ra một đội ngũ ra khỏi thành thám thính tin tức của đám quân khởi nghĩa kia trên núi Nhữ, không đoán được bọn họ lại trực tiếp gặp được quân khởi nghĩa, Dương Thiên Triết gần như đã giết hết bọn họ! Lúc này Ngụy thống lĩnh đang nổi giận ở trong quân, muốn chỉnh đốn binh mã, phái binh bao vây Dương Thiên Triết!”

 

Tần Kế Huân vừa nghe tóm tắt đã thấy không đúng: “Đêm qua là ai mang binh ra ngoài?”

 

“Là Ngụy Chiêm con trưởng của Ngụy thống lĩnh, hắn chết rồi.”

 

Vẻ mặt Đoàn Vanh phức tạp.

 

Sắc mặt Tần Kế Huân thay đổi chóng mặt, không nán lại nữa, lập tức lao ra ngoài lều, mà Từ Hạc Tuyết bên trong lều cũng đã nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm chăn một lát, lập tức đứng dậy.

 

“Từ Tử Lăng?”

 

Nghê Tố vào lều thấy hắn thay một bộ viên lĩnh màu chàm, là bộ mà Tần Kế Huân sai người chuẩn bị cho hắn, mấy ngày nay hồn phách hắn không ổn định, gần như không ra ngoài, tất nhiên cũng không thay quần áo quá nhiều.

 

“Trong Ngụy gia quân có việc, ta phải đi xem.”

 

Từ Hạc Tuyết đã mấy ngày liên tục dùng sương sớm từ những bông hoa, đã dễ chịu hơn rất nhiều.

 

“Được.”

 

Nghê Tố gật đầu.

 

Ở tạm trong quân doanh, Nghê Tố vẫn chưa ăn mặc như nữ tử, giống như trước mặc áo bào của nam, búi tóc kiểu nam tử, nàng đi ra ngoài cùng Từ Hạc Tuyết, sai một gã binh sĩ dắt ngựa đến.

 

“Các ngươi muốn đi đâu vậy?”

 

Thanh Khung chạy đến hỏi.

 

“Đi quân doanh của Ngụy thống lĩnh, Thanh Khung các ngươi đợi ở chỗ này, bọn ta sẽ về nhanh thôi.” Nghê Tố nói một câu với hắn, quay đầu lại đã thấy Từ Hạc Tuyết xoay người lên ngựa, vươn một bàn tay ra phía nàng.

 

Dưới ánh nắng, Nghê Tố cầm bàn tay lạnh lẽo tái nhợt của hắn, được hắn kéo lên lưng ngựa, ngay lập tức con ngựa hí một tiếng, chạy nhanh theo đám người Đoàn Vanh ra quân doanh.

 

Sắc trời trong xanh, ánh nắng rực cháy.

 

Nghê Tố quấn chặt lấy mũ trùm đầu, ở trong lòng Từ Hạc Tuyết, tránh né bão cát phất đến, quân doanh của Ngụy gia quân và Tần gia quân cách nhau không xa, khi đoàn người đi tới Ngụy gia quân, nhìn thấy những tấm vải trắng che lấp từng cỗ thi thể bày trên mặt đất.

 

"Ngụy thống lĩnh, Dương Thiên Triết lòng lang dạ thú, mọi người phải giết chết hắn, hôm nay ngươi đi núi Nhữ, nhất định phải trả thù cho binh sĩ của ngươi thật tốt!"

 

Tống Tung ngồi ở trên cao, trầm giọng hạ lệnh.

 

Ngụy Đức Xương quỳ gối chuẩn bị nhận lệnh, lại nghe thấy một tiếng hét lớn: “Đức Xương!”

 

Hắn vừa quay đầu, thấy Tần Kế Huân cưỡi ngựa vào doanh trại, vó ngựa đạp cát bụi, chạy như bay tới.

 

“Nghĩa huynh…”

 

Ngụy Đức Xương thấy hắn xuống ngựa, bước nhanh tới.

 

"Tống giám quân, việc này có lẽ có chỗ kỳ quái, không được tùy tiện dẫn binh đánh Dương Thiên Triết vào lúc này!" Tần Kế Huân cúi người ôm quyền về phía Tống Tung ngồi ở trên.

 

“Kỳ quái?”

 

Tống Tung cười lạnh: “Vốn người chết không phải tướng sĩ Tần gia của ngươi, không phải nhi tử của Tần tướng quân ngươi, nửa điểm ngươi cũng không liên quan, còn băn khoăn muốn đem Dương Thiên Triết về thu nhận, ngươi có muốn, ngươi cũng phải hỏi qua các tướng sĩ của Ngụy gia quân, hỏi qua người dân ở thành Ung Châu, bọn họ! Có nguyện ý mở rộng cửa thành hay không, nghênh một tên phản quốc vào thành!”

 

“Không muốn!”

 

“Tên phản quốc đáng chém.”

 

“Ngụy gia quân ta thề sẽ giết chết Dương Thiên Triết!”

 

“Giết chết Dương Thiên Triết!”

 

Các tướng sĩ Ngụy gia quân kêu vang trời.

 

Tống Tung đứng lên, đi vài bước về phía trước, giật giật môi: “Ngươi nghe thấy không Tần tướng quân? Nếu ngươi vẫn còn ngang ngược cản trở, ta sẽ lấy tội ngươi làm hỏng việc quân, viết sớ vạch tội ngươi đưa lên cho quan gia! Chẳng lẽ ngươi muốn gây họa cho gia tộc ngươi sao?”

 

Mặt Tần Kế Huân không chút thay đổi, nhìn về người ở phía trước: “Đức Xương, đệ thật sự muốn đi?”

 

“Nghĩa huynh, Dương Thiên Triết giết con trai A Chiêm của ta!”

 

Đốt ngón tay cầm chuôi đao của Ngụy Đức Xương trở nên trắng bệch.

 

“Làm sao mà đệ kết luận rằng Dương Thiên Triết giết A Chiêm?”

 

“Có người làm chứng!”

 

Ngụy Đức Xương gọi một binh lính, lập tức có người dẫn theo một gã thương binh đến, người nọ là được nâng ra, trên người bọc vải mỏng, toàn thân dính đầy máu.

 

“Hắn chạy thoát quay về, nói cho chúng ta biết, đoàn người bọn họ đến núi Nhữ gặp Dương Thiên Triết ở đằng sau, Dương Thiên Triết vừa thấy bọn họ là quân Tề, lập tức hạ lệnh bao vây giết chết.”

 

Ngụy Đức Xương đi về phía trước vài bước, ngồi xổm xuống đất, gần như run rẩy đưa tay, tạm dừng một lúc, mới vén ra một góc vải trắng, con hắn Ngụy Chiêm lộ ra khuôn mặt trắng bệch, không một tiếng động nằm ở dưới.

 

“Nghĩa huynh… con ta bị trúng hai mươi mốt nhát đao, nó chết rồi.”

 

Giọng của Ngụy Đức Xương run run.

 

Tần Kế Huân cũng không đành lòng nhìn Ngụy Chiêm ở dưới vải, hắn nhắm mắt lại: “Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ một mình hắn trốn về được rồi nói cho các ngươi, các ngươi đã lập tức tin những gì hắn nói ư?”

 

“Lời này của Tần tướng quân là có ý gì? Tướng sĩ Ngụy gia quân của chúng ta không đáng tin sao?” Có người xúc động tức giận nói.

 

Tống Tung ngồi ở phía trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cảnh tượng ồn ào phía dưới: “Tần Kế Huân, nếu Ngụy Chiêm là con của ngươi, nếu những thi thể kia là của binh sĩ Tần gia, ngươi sẽ làm như thế nào?”

 

“Nếu do Dương Thiên Triết gây lên, ta sẽ giết hắn!”

 

Tần Kế Huân thoáng cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tống Tung: “Nhưng nếu không phải Dương Thiên Triết thì sao? Tống giám quân cũng không cần dùng lời nói để ép ta. Tần Kế Huân ta làm gì cũng không thẹn với lương tâm, nếu liên luỵ đến gia tộc, là ta có lỗi với bọn họ, nhưng ta chưa từng làm gì có lỗi với Đại Tề! Hôm nay nếu như tùy tiện xuất binh bao vây Dương Thiên Triết, người Tề mười ba châu ở biên giới phía Bắc sẽ đối đãi với quê hương của bọn họ như thế nào? Không phải ta thương hại Dương Thiên Triết, mà là ta muốn hỏi Tống giám quân! Ngươi, dám thay mặt quan gia hạ lệnh, từ bỏ người Tề ở mười ba châu sao!”

 

“Tần Kế Huân!”

 

Sắc mặt Tống Tung gần như xanh mét.

 

Tri châu Thẩm Đồng Xuyên im lặng ngồi bên cạnh Tống Tung từ nãy đến giờ y như một lão tăng, giống như cuộc tranh cãi ở đây chả có liên quan gì đến hắn ta cả. Nhưng gương mặt bình thản cà lơ phất phơ của hắn ta phút chốc khựng lại ở lời nói này của Tần Kế Huân.

 

Ngón tay đang khẽ gõ nhẹ lên ghế của hắn ta bỗng dừng lại.

 

Tống Tung tức giận: “Ta nói với ngươi về Dương Thiên Triết, ngươi lại lôi kéo ta tranh luận đến chuyện toàn bộ mười ba châu ở biên giới phía Bắc! Dương Thiên Triết là một tên phản quốc, người đi theo hắn cũng đều là phản quốc! Ngươi cãi lại ta vì những tên phản quốc này, đúng là không sợ chết!”

 

Trong quân doanh nhất thời im lặng như tờ, chỉ có mỗi bão cát không ngừng.

 

Ánh mắt Tần Kế Huân nhìn qua ông ta, cũng nhìn qua người ngồi thẳng bên cạnh ông ta, Tri châu Thẩm Đồng Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn gần như cười thê lương: “Đúng là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ. Chuyến đi này của nghĩa đệ Đức Xương của ta, không cần biết là thắng hay thua, ta cũng sẽ không bỏ qua cho huynh đệ hai người đâu giám quân đại nhân.”

 

Mười mấy năm ngấm ngầm chịu đựng, hắn đối với cảm giác bị khống chế vô biên này, đã sức cùng lực kiệt.

 

“Ngụy thống lĩnh, Tống Tung ta cũng không phải loại người này, lần này ngươi đi là vì nước đánh giặc, nếu trận này thắng.” Tống Tung giơ cao hai tay: “Tất nhiên ta sẽ nói với quan gia, tranh công cho ngươi!”

 

“Thẩm Tri châu cũng sẽ làm.”

 

Nói xong, Tống Tung nhìn về phía của Thẩm Đồng Xuyên: “Có đúng hay không, Thẩm Tri châu?”

 

Thẩm Đồng Xuyên giống như người mới tỉnh lại từ trong mơ, chậm chạp ngẩng đầu một cái “Ừ” một tiếng, hắn ta nhìn thẳng vào cặp mắt của Tần Kế Huân, lại rất nhanh rời mắt đi: “Tống giám quân nói không sai.”

 

Tần Kế Huân đã không thể kiểm soát được tình hình trước mắt, Ngụy gia quân mặc dù gọi hắn là tướng quân, nhưng trung thành với Ngụy Đức Xương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

 

Lúc này bọn họ tâm tư không đồng nhất, nếu Tống Tung lại hạ lệnh, hắn gần như không thể cứu vãn. 

 

Mắt thấy Ngụy Đức Xương đang chỉnh đốn binh mã, Nghê Tố nhẹ giọng hỏi người bên cạnh: “Thế nào?”

 

Lúc sau Từ Hạc Tuyết bỏ ra một ít lửa linh hồn ra phía đám người: “Bọn họ không phải bị Dương Thiên Triết giết chết."

 

“Muội đứng ở đây chờ ta.”

 

Từ Hạc Tuyết nhỏ giọng dặn dò, lập tức đi lên phía trước, cúi người vén vải trắng lên, kiểm tra thi thể phía dưới.

 

“Ngươi là ai?”

 

Binh sĩ Ngụy gia quân quát.

 

Từ Hạc Tuyết không để ý tới hắn, hắn đi qua đến bên cạnh Ngụy Đức Xương nói: “Ngụy thống lĩnh, Dương Thiên Triết tìm tới đây là để nương nhờ vào quê hương, hắn giết người của ngài được lợi ích gì?”

 

Ngụy Đức Xương dừng bước, nhận ra hắn là phụ tá của Tần Kế Huân.

 

“Nhất định chuyện này là do Tô Khiết Lặc thả ra tin tức là chúng ta muốn hợp lực bao vây giết Dương Thiên Triết, hắn muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách.”

 

“À.”

 

Từ Hạc Tuyết nhạt nhẽo đáp một tiếng: “Nếu là như vậy, ta mà là Ngụy thống lĩnh, lúc này chắc chắn sẽ không đi giết Dương Thiên Triết.”

 

Lời này nói ra, không những là Ngụy Đức Xương, đến cả Tống Tung và Thẩm Đồng Xuyên trên đài đều đưa mắt nhìn chăm chú vào người công tử trẻ tuổi thần bí này.

 

“Chả nhẽ lại không thể hận Tô Khiết Lặc? Chẳng lẽ hắn không phải đầu sỏ việc giết chết con trai Ngụy Chiêm của ngài hay sao?” Từ Hạc Tuyết một tay chống đầu gối, Nghê Tố thấy hắn đứng dậy trông như rất gian khổ thì nàng lập tức đi đến đỡ cánh tay của hắn, giúp hắn đứng dậy.

 

“Mà bây giờ Ngụy thống lĩnh ngài lại muốn làm gì đây?”

 

Từ Hạc Tuyết như đang lạnh lùng chế giễu: “Ngài giết Dương Thiên Triết, không bao vây Tô Khiết Lặc nữa à?”

 

Ngụy Đức Xương biến sắc.

 

“Ngươi là ai mà lại dám ở đây nói bậy nói bạ làm nhiễu loạn lòng quân!”

 

Trên đài cao, Tống Tung lên tiếng quát lớn: “Hai nước còn đang liên minh, há lại cho ngươi ở đây nói nhảm?”

 

Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu.

 

Gió mát thổi qua chiếc khăn dài trắng tuyết của hắn, Nghê Tố nhìn về phía hắn, lại bị hắn cầm cổ tay, kéo về phía sau, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mềm yếu cao ngất của hắn.

 

Bóc ra lớp vỏ quân tử tao nhã, lộ ra mũi nhọn sắc bén.

 

Nghê Tố dường như nghe thấy hắn cười lạnh một tiếng.

 

“Hiệp ước chỉ là một tờ giấy mỏng, người Hồ ở Đan Khâu đều không để ở trong lòng, chỉ có ngươi là không quên. Hôm nay những người này cuối cùng là chết ở trong tay Dương Thiên Triết, hay là chết trong kế hoạch của ngươi và Tô Khiết Lặc? Tống Tung, trong lòng ngươi biết rất rõ mà.”

 

“Đại Tề nếu không buộc hạng người không an phận này lại, vậy thì đất nước chắc chắn sẽ lâm nguy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)