TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Được rồi, Ngụy thống lĩnh đệ hãy tự thấy may mắn vì còn giữ được mặt mũi đi."

 

Tần Kế Huân ngắt lời hắn.

 

Bất luận là đường sống mà Từ Hạc Tuyết để lại cho hắn trong chiêu thức kia, hay là câu nói vừa rồi của Nghê Tố, đều là đang bảo vệ mặt mũi cho Ngụy thống lĩnh hắn trước mặt bao nhiêu binh sĩ của Tần gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tần tướng quân, mọi chuyện thế nào rồi?"

 

Từ Hạc Tuyết di dời tầm mắt từ mái tóc của Nghê Tố sang phía Tần Kế Huân, sau cùng mới mở miệng nói ra câu đầu tiên.

 

Nói đến việc này, Tần Kế Huân thu lại sắc mặt, hắn thở dài một tiếng: "Những chuyện Nghê công tử nói với ta đêm qua ta đều đã nói lại với hắn ta rồi, nhưng không thấy hắn ta nói gì cả."

 

Đêm qua sau khi trò chuyện cùng Từ Hạc Tuyết bên đống lửa xong, Tần Kế Huân lập tức cưỡi ngựa vào thành Ung Châu, đi thẳng tới Tri Châu phủ. Bấy giờ Thẩm Đồng Xuyên vẫn còn chưa ngủ, còn đang cùng với mấy người khác chơi bài cửu.*

 

*Một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino.

 

Thấy Tần Kế Huân đến phủ, Thẩm Đồng Xuyên cho đám thị nữ ra tiếp đãi hắn rất nồng hậu, thế nhưng ngay khi Tần Kế Huân nói rằng có chuyện cần bàn bạc, hắn ta lập tức nói chờ hắn ta chơi xong ván này.

 

Tần Kế Huân bị bỏ qua một bên, ngồi nhìn hắn ta chơi xong ván này đến ván khác, không nói một lời nào cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi đến khi đám người đang đánh bài kia thật sự chịu không nổi chuyện có một pho tượng Sát Thần ngồi bên cạnh mình, lại còn nhìn bọn hắn chằm chằm mà chẳng biểu tình gì. Chưa chơi được mấy ván, bọn hắn đã toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích với Thẩm Đồng Xuyên là đã quá muộn, nhanh chóng tìm cớ chuồn đi.

 

Tới lúc này, Thẩm Đồng Xuyên mới chậm rì rì quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nói: "Tần tướng quân vẫn còn ở đây à, ta cứ tưởng rằng ngươi đã về từ sớm rồi."

 

Đã đến đây rồi, Tần Kế Huân dù không muốn cũng phải chịu đựng mà ở lại.

 

Chờ đến khi cả hai vào thư phòng, Tần Kế Huân mới nói rõ ý định của mình ra, Thẩm Đồng Xuyên tặc lưỡi một cái: "Là Tần tướng quân ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Mệnh lệnh của Tống giám quân các ngươi cũng dám cãi sao? Vương tử Tô Khiết Lặc đã từng nói rồi, chỉ cần các ngươi tiêu diệt được Dương Thiên Triết và quân khởi nghĩa của hắn, hắn ta sẽ không truy cứu chuyện của A Đa Nhũng nữa. Các ngươi cần gì phải làm ngược lại, đây không phải là thêm dầu vào lửa sao?"

 

"Thẩm Tri châu, chẳng lẽ ngươi cũng tin rằng Tô Khiết Lặc thật sự sẽ từ bỏ ý định à?"

 

"Hắn ta cũng đã nói vậy rõ, còn có thể thế nào nữa?"

 

"Hắn ta có thể sẽ không truy cứu cái chết của A Đa Nhũng, nhưng chỉ cần dã tâm của hắn ta còn chưa mất, ai mà biết được sau này hắn ta có thể bày ra bao nhiêu lý do nữa chứ?"

 

Thẩm Đồng Xuyên nghe vậy thì cười thành tiếng: "Tần tướng quân suy tính cũng xa xôi thật."

 

"Vì nước, suy tính lâu dài là chuyện đương nhiên, không phải sao? Có người nói với ta, Thẩm Tri châu ngươi là học trò của Mạnh tướng công, năm đó cũng từng ngao du tứ phương, đã trải qua chuyện trên chiến trường, hiểu được khó khăn. Tuy bây giờ vẫn đang là giữa hè, nhưng thành Ung Châu của chúng ta được dự đoán là mùa đông năm nay sẽ không tốt lắm, thảo nguyên của người Hồ cũng càng thêm lạnh lẽo, bọn họ dùng mười mấy năm để khôi phục lại nó, vương đình đã hoàn toàn thu phục được hai mươi chín bộ lạc, dã tâm của bọn họ tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mười ba châu tại biên cương phía Bắc."

 

"Tô Khiết Lặc nói chúng ta cùng hắn ta chống lại Dương Thiên Triết, vậy sau khi Dương Thiên Triết và quân khởi nghĩa của hắn bị tiêu diệt thì thế nào? Nếu quân đội phía sau của hắn đuổi kịp, đại chiến chắc chắn không thể tránh khỏi!"

 

Thẩm Đồng Xuyên nghe hắn nhắc tới ba chữ "Mạnh tướng công" thì ý cười trên mặt lập tức phai đi một ít, đợi hắn dứt lời mới thong thả mở miệng: "Xem ra Tần tướng quân đã có tìm hiểu về ta rồi nhỉ. Ý của ngươi là nếu Tô Khiết Lặc có khả năng trở mặt không nhận người, thế thì không bằng bây giờ chúng ta vây chết hắn ở đây luôn đi."

 

"Ngươi không sợ ta sẽ nói kế hoạch của ngươi cho Tống giám quân nghe sao?"

 

"Nếu Thẩm Tri châu và Tống giám quân là cùng một giuộc thì đã không mặc kệ mọi chuyện nhiều năm như thế rồi. Khi Tống giám quân phụng chỉ đến Ung Châu, Mạnh tướng công vẫn còn đang ở huyện Văn, nhưng bây giờ Mạnh tướng công đã về triều, nếu Tống giám quân không có ở đây, việc Thẩm Tri châu đi đâu làm gì cũng chẳng còn bị khống chế nữa, Mạnh tướng công cũng mất luôn cơ hội nắm thế cục ở Ung Châu."

 

Tần Kế Huân dứt lời, thấy Thẩm Đồng Xuyên mãi không phản ứng lại mà chỉ đứng im trước chậu hoa, hắn lập tức đứng dậy chắp tay: "Thẩm Tri châu, cả ngươi và ta đều khổ sở vì tình trạng này lâu rồi."

 

Thẩm Đồng Xuyên lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều thứ như trước, cất giọng nhàn nhạt nói: "Tần tướng quân có khổ hay không thì ta không biết, nhưng ta thì không khổ, ta rất thích cuộc sống an nhàn thế này, dù là ai tới thì ta vẫn vậy thôi."

 

Câu cuối cùng, hắn ta nặng nề nhả chữ.

 

"Những điều hôm nay Tần tướng quân nói, ta sẽ coi như không nghe thấy."

 

Đây coi như là lời đuổi khách của hắn ta, Tần Kế Huân cũng không ở lại lâu nữa, hắn trở về Tần phủ, nửa đêm trằn trọc không ngủ được, trời chưa kịp sáng đã lập tức cưỡi ngựa rời thành, đi thẳng tới quân doanh.

 

"Ta đã nói tên Thẩm cá chạch kia sẽ không đồng ý rồi mà! Nếu hắn ta nói kế hoạch của huynh cho Tống giám quân nghe thì sao đây, tuy hắn ta không có quyền xử trí huynh và đệ, nhưng lại có thể dâng sổ con lên Vân Kinh!"

 

Ngụy Đưca Xương cực kỳ tức giận: "Sao huynh lại hồ đồ như vậy chứ! Sao lại tin lời người này nói!"

 

"Thẩm Đồng Xuyên sẽ không nói cho Tống Tung biết đâu."

 

Từ Hạc Tuyết nhàn nhạt nói.

 

Ngụy Đức Xương hừ lạnh một tiếng: "Sao ngươi biết hắn sẽ không nói? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên à? Biết bói toán sao?"

 

"Đức Xương, Thẩm Đồng Xuyên không phải là tên ngốc, nếu hắn ta nói chuyện này cho Tống giám quân hắn ta chẳng được lợi gì cả, còn liên lụy tới ân sư của hắn ta là Mạnh tướng công nữa."

 

Tần Kế Huân không phải loại người mà ai nói gì cũng tin, lời của Từ Hạc Tuyết nói hắn cũng đã suy nghĩ cặn kẽ một phen rồi mới quyết định thử xem sao.

 

"Tướng quân!"

 

Bỗng dưng một binh sĩ vội vàng chạy đến: "Thân binh của Tống giám quân đang tới đây, ông ta đang ở bên ngoài quân doanh, còn mang theo lệnh bài của giám quân đại nhân, muốn mời ngài và Ngụy thống lĩnh tới gặp ông ta."

 

Thân binh áp giải tiền bạch* và nữ nhân đã chết, cũng bởi vì trong quân không có tai mắt của Tống tung, thế cho đến sáng nay ông ta mới hay tin.

 

*Tiền và tơ lụa, ở đây đề cập tới tài sản.

 

Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương nhìn nhau.

 

"Đức Xương, nếu hắn ta hỏi đệ, đệ đã biết nên trả lời thế nào chưa?"

 

Tần Kế Huân hỏi.

 

"Ta sẽ nói trên đường đi bão cát quá lớn nên bị lạc đường, đành phải quay về đây."

 

"Hắn ta sẽ không tin đâu."

 

Ngụy Đức Xương chẳng hề để ý: "Sao phải quan tâm hắn ta tin hay không? Dù sao ta cũng trở về rồi!"

 

Gương mặt vốn nghiêm túc của Tần Kế Huân hiện lên ý cười, hắn vỗ vai Ngụy Đức Xương rồi ngay lập tức quay sang nhìn Từ Hạc Tuyết: "Nghê công tử, ván cược này của chúng ta phải trông cậy vào Thẩm Đồng Xuyên rồi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu."

 

"Tướng quân đã thành tâm đến đây rồi, nhất định sẽ kim thạch vi khai.*"

 

*Kim thạch vi khai, ý nói rằng lòng thành của một người có thể khiến cho trời đất động lòng.

 

Từ Hạc Tuyết gật đầu với hắn.

 

Chẳng mấy chốc Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương đã theo thân binh rời khỏi quân doanh. Bão cát nổi lên khiến tóc của Nghê Tố bay lên, khẽ đụng vào khăn che mặt của Từ Hạc Tuyết, hắn giơ tay định chạm vào thì phát hiện cơ thể mình lúc đậm lúc nhạt.

 

"Mau vào đi."

 

Nghê Tố xoay người, đẩy hắn vào lại lều.

 

Từ Hạc Tuyết lảo đảo lùi về phía sau, thanh kiếm dài rách nát trong tay phút chốc đã biến thành luồng sáng trắng, hoà lại làm một với thân thể hắn. Ánh đèn trong lều đã tắt ngúm, giờ đây còn tối hơn so với bên ngoài, một đôi tay bỗng dưng vòng qua eo hắn, giúp hắn ổn định lại thân thể.

 

"Huynh có ổn không?"

 

Nàng lo lắng hỏi.

 

"Ta không sao."

 

Từ Hạc Tuyết đau đến mức muốn chết lặng, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của nàng, hắn vẫn theo bảo năng mà đáp một tiếng.

 

Nghê Tố đỡ hắn tới bên mép giường ngồi, thân thể hắn bây giờ tựa như đang được bao bọc bởi một lớp sương mù cực mỏng, nàng sợ hắn lại bị vỡ tan thành luồng sáng trăng lần nữa nên đã lập tức nói: "Huynh ở trong lều đợi ta, bây giờ ta tới hồ Mã Não lấy sương sớm cho huynh!"

 

Nhưng chỉ vừa mới nói xong, nàng lại nhớ tới lệnh cấm chế giữa cả hai, bọn họ không thể cách nhau quá xa được.

 

"Cùng đi đi."

 

Từ Hạc Tuyết nói.

 

Hắn có thể ẩn mình trước mặt người khác bằng cách biến thành một lớp sương mù mỏng rồi chui vào ống tay áo của nàng.

 

Nghê Tố "ừm" một tiếng, sau khi nàng lấy cái lọ sành xong thì lập tức chạy đi, không trì hoãn dù chỉ một chút. Từ Hạc Tuyết ngồi ở trên giường, đôi mắt đang nhìn nàng đã không còn rõ ràng nữa rồi.

 

"Đi nhanh đi."

 

Nghê Tố hơi sốt ruột nên thúc giục hắn.

 

"Tóc của muội còn chưa chải."

 

Từ Hạc Tuyết ho khan hai tiếng.

 

Nghê Tố sờ sờ tóc mình: "Không cần để ý đâu."

 

Gương mặt của Từ Hạc Tuyết lạnh lùng, nghe nàng nói vậy thì không biểu tình gì thêm, chỉ là khẽ nâng mí mắt lên, vẫy tay với nàng: "Qua đây."

 

Nghê Tố lập tức đi qua.

 

"Ta giúp muội."

 

Hắn nói.

 

Nghê Tố có hơi bất ngờ, nàng trả lời một tiếng "được", sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

Ngón tay thon dài tái nhợt của hắn xuyên qua mái tóc dài như tơ lụa của nàng, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng hắn vẫn có thể chải chuốt lại để tóc nàng nhìn đỡ rối hơn.

 

"Xong chưa?"

 

Nghê Tố ôm lọ sành hỏi.

 

Từ Hạc Tuyết gỡ chiếc trâm gỗ trên tóc mình xuống rồi cài lên tóc nàng.

 

"Ừm."

 

Ánh sáng tối tăm, bóng dáng mờ mịt.

 

Nàng xoay người, bây giờ hắn thật sự không thể thấy rõ Nghê Tố được nữa, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh mà nhìn chằm chằm nàng.

 

"Có nhìn rõ muội không?"

 

Nàng đột nhiên hỏi.

 

Hắn hơi ngập ngừng: "Không rõ."

 

Nghê Tố "ừm" một tiếng rồi quay người sang hướng khác, dù Từ Hạc Tuyết không thấy rõ nàng đang làm gì, nhưng hắn vẫn theo thói quen ngồi im chờ nàng.

 

Mãi đến lúc nàng đột nhiên xoay người lại, cúi đầu thổi thứ gì đấy, chốc sau bỗng dưng có một ngọn lửa bốc lên.

 

Khoảnh khắc đó khiến mắt hắn rõ ràng hơn rất nhiều.

 

Ngọn lửa ấy chiếu sáng gương mặt nàng.

 

Nam tử búi tóc mặt mày trong veo như nước, lại pha thêm một chút tuấn tú, trong tay nàng vẫn đang nắm mồi lửa, cười nói với hắn: "Tiểu tiến sĩ tướng quân, bây giờ thì có thể nhìn thấy chưa?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)