TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Ta biết mình không nên đi theo huynh, nếu như trên người huynh không có cái lệnh cấm chế kia."

 

Nghê Tố vươn ngón tay ra chạm nhẹ vào hạt bụi đang chuyển động, nó run lên, lập tức trốn dưới ống tay áo hắn, giọng nói nàng ẩn chứa chút mơ màng: "Có đôi lúc ta cũng không rõ lệnh cấm giữa ta và huynh rốt cuộc là tốt hay xấu nữa."

 

Nghê Tố không hiểu chuyện chiến sự mà cũng chẳng biết võ, đáng ra nàng nên ở lại nơi này chờ, nhưng hết lần này tới lần khác cứ bị mắc kẹt trong lệnh cấm chế của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đống lửa đã lâu không có người thêm củi, ánh lửa ngày một yếu dần đi, nhưng gương mặt Từ Hạc Tuyết vẫn lạnh lùng như băng tuyết: "Ta ở âm phủ cả trăm năm, lúc quay lại dương thế phải dựa vào muội mới có thể duy trì chính mình, chuyện này đối với ta mà nói là một chuyện rất may mắn."

 

"Nhưng nếu huynh muốn vận dụng thuật pháp, hơn nữa cứ bị cấm chế như vậy mãi thì đến lúc đó ngay cả ta không chắc rằng huynh sẽ không bị bọn họ phát hiện."

 

Nghê Tố mặc một chiếc áo choàng màu đỏ rộng thùng thình, vạt áo gần như quét đất, khẽ lay động theo từng cơn gió đêm, làm lộ ra đôi giày thêu dính nước bùn ở phía dưới, thoạt nhìn chẳng ra thể thống gì cả: "Huynh còn có việc phải làm, không thể để bọn họ dễ dàng nhìn thấu thân phận ma quỷ của huynh được. Còn nữa, nếu bọn họ phát hiện ra huynh thì sẽ để ý đến việc ta đi với huynh, đến lúc đó cả ta cũng bị bọn họ xem là nữ quỷ."

 

"Việc đã đến nước này, chúng ta phải cùng tiến cùng lùi."

 

Nàng nói.

 

Màn đêm buông xuống, Từ Hạc Tuyết nằm trên chiếc giường tre ở trong lều, tiếng binh sĩ tuần tra ban đêm ở bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến mà hắn thì vẫn còn đang sững sờ.

 

Thắp nến ở trong lều, ngọn lửa từ ánh nến tỏa ra rực rỡ chói mắt, chốc sau bỗng dưng phát có âm thanh gì đó phát ra, sau đó ánh nến lại tiếp tục loé lên lần nữa. Từ Hạc Tuyết nâng nhẹ mi mắt, tầm mắt dừng lại trên chiếc lều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lều của Nghê Tố nằm ở bên cạnh lều của hắn, hôm nay nàng gặp phải rất nhiều rắc rối, lại còn làm ướt quần áo ở hồ Mã Não, Từ Hạc Tuyết gọi người nấu thuốc cho nàng để nàng không bị nhiễm lạnh, lại còn đốt hương an thần cho nàng, bây giờ chắc hẳn nàng đã ngủ say rồi.

 

Từ Hạc Tuyết nhắm mắt lại, bên tai là tiếng từng đợt gió thổi vào lều, tiếng bước chân người đi qua lại.

 

Hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng, thống lĩnh quân của Ngụy gia, Ngụy Đức Xương đã mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi mà bước vào quân doanh của Tần gia, thế nhưng dường như hành động này của hắn là vô ích thì phải, vì nghĩa huynh Tần Kế Huân của hắn vốn dĩ không có ở đây.

 

"Cái gì? Nghĩa huynh đi gặp Thẩm Tri châu à?"

 

Ngụy Đức Xương không tin được mà trừng mắt nhìn Đoàn Vanh: "Là cái tên cá chạch Tri châu ấy hả, sao nghĩa huynh lại có thể tin tưởng hắn ta được chứ?! Huống hồ chúng ta và hắn ta vốn không hợp nhau, hắn ta làm sao có thể mạo hiểm đắc tội với Tống giám quân cùng chúng ta được? Rốt cuộc là tên tiểu nhân xảo trá nào dám nói bậy với nghĩa huynh ta vậy hả?!"

 

"Tiểu nhân xảo trá gì chứ…"

 

Đoàn Vanh lau mồ hôi trên trán: "Ngụy thống lĩnh, đó là phụ tá do tướng quân mời đến."

 

"Nếu vậy thì ta càng muốn xem hắn ta là loại phụ tá gì!"

 

Ngụy Đức Xương nói rồi xoay người lại, dùng chuôi đao vén tấm màn lên, hùng hổ bước nhanh ra ngoài. Đoàn Vanh nhanh nhẹn hiểu rằng sắp xảy ra chuyện rồi, hắn vội vàng theo sát Ngụy Đức Xương, ai ngờ lại đúng lúc thấy tấm màn cách đó không xa bị một bàn tay vén lên.

 

Người kia mặc một bộ quần áo màu đỏ, dáng người cao thẳng, trên mặt vẫn là chiếc khăn che mặt ấy. Lúc này Đoàn Vanh đang đứng sau Ngụy Đức Xương, vừa nhìn thấy hắn thì lập tức làm dấu, ý bảo hắn nhanh chóng tránh xa ra một chút.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn hắn một cái, không hề động đậy.

 

Ngụy Đức Xương rất nhanh đã nhìn thấy hắn, trong quân doanh chỉ có mình hắn là không mặc áo giáp, lại còn đeo một chiếc khăn che mặt màu trắng, vừa nhìn đã thấy quái dị rồi.

 

"Hắn ta là người phương nào?"

 

Ngụy Đức Xương quay đầu lại.

 

Đoàn Vanh hơi bất lực nói: "Hắn là phụ tá của tướng quân."

 

Ngụy Đức Xương nghe vậy thì lập tức bước nhanh tới trước mặt chàng trai trẻ tuổi kia, Đoàn Vanh cũng đi theo phía sau, hắn gọi một tiếng: "Nghê công tử."

 

Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì quay sang đối diện với ánh mắt không tốt lắm của Ngụy Đức Xương, nhàn nhạt nói: "Ngụy thống lĩnh."

 

"Là do ngươi nói với nghĩa huynh ta, bảo huynh ấy đi tìm tên Thẩm cá chạch kia đúng không?" Giọng điệu của Ngụy Đức Xương rất không tốt.

 

"Ừm."

 

"Lai lịch của ngươi là gì? Làm thế nào lừa được nghĩa huynh ta cho ngươi ở lại trong quân doanh làm phụ tá?"

 

"Ngụy thống lĩnh à, nếu đây không phải nhờ Nghê công tử, tướng quân cũng không hạ quyết tâm để ngài trở về đâu. Bây giờ cả ngài và tướng quân đều đã vi phạm mệnh lệnh của Tống giám quân rồi, chúng ta không còn đường lui nữa đâu."

 

Đoàn Vanh sợ Ngụy Đức Xương còn chưa kịp nói được hai câu mà đã muốn động tay động chân nên mới vội vàng nói.

 

Ngụy Đức Xương hơi bất ngờ, có lẽ là do không ngờ rằng việc nghĩa huynh kêu hắn trở về lại là công lao của người trước mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Đoàn Vanh: "Không có đường lui thì không có đường lui! Mười mấy năm nay chúng ta chịu khổ còn ít sao! Tên Thẩm cá chạch kia vốn không phải là loại người dễ đối phó, việc này đối với nghĩa huynh mà nói còn không phải là tự chuốc lấy nhục à?"

 

Đôi mắt như chim ưng của hắn lại một lần nữa nhìn chằm chằm Từ Hạc Tuyết, trông thấy hắn đang nắm thanh kiếm trong tay thì hừ lạnh một cái: "Bề ngoài là công tử bột, kiếm trong tay chắc cũng không sắc bén lắm đâu nhỉ? Để ta thử một lần xem!"

 

Đoàn Vanh căn bản không kịp khuyên ngăn, Ngụy Đức Xương nhanh chóng rút đao ra, đi được hai ba bước thì lập tức bổ nhào về phía Từ Hạc Tuyết.

 

Từ Hạc Tuyết nghiêng người ung dung tránh thoát, thuận thế rút kiếm ra gạt lưỡi đao của Ngụy Đức Xương. Vỏ kiếm rơi xuống đất, một tia sáng bất chợt loé lên, hắn dùng kỹ năng đẩy lưỡi kiếm ra xa.

 

Đáy mắt của Ngụy Đức Xương hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục nắm chặt chuôi đao chém từ trái sang phải, bàn chân bước nhanh về phía đang chém. Tiếng đao kiếm va chạm lọt vào tai của các tướng sĩ, bọn họ lập tức chạy tới vây quanh.

 

"Đoàn giáo úy, sao Ngụy thống lĩnh lại đánh nhau với vị công tử kia vậy?"

 

Có người ghé vào bên cạnh Đoàn Vanh, duỗi cổ nhìn vào trong đám người.

 

Đoàn Vanh không có tâm trạng trả lời hắn ta, hắn đang sợ Ngụy Đức Xương sẽ vô ý làm vị công tử kia bị thương, hắn vốn định đi tới ngăn cản, nào biết rằng hai người này lại đánh nhau nhanh tới hoa mắt thế này chứ.

 

Hắn nhất thời cũng không tìm được chỗ thích hợp ra tay.

 

Giờ phút này nhìn thấy thân thủ của vị Nghê công tử kia, trong lòng Đoàn Vanh lại càng thấy kinh hãi. Một người nhã nhặn ốm yếu như vậy, chiêu thức khi cầm kiếm lên sao lại sắc bén thế này.

 

Nghê Tố vội vàng vén rèm bước ra, mấy binh sĩ thấy một nữ tử như vậy chạy tới, đều không ai bảo ai mà tự giác tránh đường, nàng dễ dàng đứng được bên cạnh Đoàn Vanh.

 

"Nghê tiểu nương tử."

 

Đoàn Vanh bớt chút thì giờ nhìn nàng một cái, chỉ thấy dường như nàng còn chưa kịp chải đầu, mái tóc đen nhánh được buộc lại bởi một sợi bông vải, dưới hoàn cảnh mà sắc trời còn chưa kịp sáng, làn da nàng trắng nõn mà tinh tế. Hắn lập tức dời mắt đi, vừa lúc thấy Ngụy Đức Xương dùng đao chém thẳng về phía vai của Từ Hạc Tuyết, ấn đường của hắn giật giật, vội vàng la lớn: "Nghê công tử cẩn thận!"

 

Nghê Tố trông thấy cảnh này, nội tâm cũng vô cùng căng thẳng.

 

Trời vẫn còn chưa sáng, Từ Hạc Tuyết không nhìn rõ Ngụy Đức Xương, lưỡi đao này rất nhanh đã đáp xuống vai hắn, hắn thoáng nghiêng mặt, đưa thanh kiếm lên trên đỡ lấy lưỡi đao đồng thời ngửa người ra sau, vung chân về phía trước làm cho cát bụi bay tứ tung, lưỡi kiếm của hắn đâm mạnh vào khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ.

 

Ngụy Đức Xương đau đớn, gần như không thể nắm chặt đao được nữa, nhưng nào ngờ được, chỉ trong một khoảnh khắc đau đớn như vậy, sống lưng hắn lập tức cứng đờ, đứng dưới bầu trời xám xịt, hắn chậm rãi quay đầu lại.

 

Người trẻ tuổi kia đã cầm kiếm đứng phía sau hắn.

 

Sắc mặt của Ngụy Đức Xương thay đổi, hắn bước đến gần nơi Từ Hạc Tuyết đang đứng vài bước. Đúng lúc này, bỗng dưng có người vội vàng chạy đến, trong nháy mắt lúc hắn sắp tiếp cận Từ Hạc Tuyết, nàng lập tức đứng chắn giữa hai người.

 

Ngụy Đức Xương trợn tròn mắt: "Nữ nhân?"

 

"Đoàn Vanh, từ khi nào mà trong quân doanh của Tần gia có nữ nhân?" Hắn lập tức quát Đoàn Vanh - người lúc này đang đứng trong đám đông.

 

"Ta đi cùng với huynh ấy."

 

Nghê Tố chắn trước Từ Hạc Tuyết, để hắn đứng giữa nàng và chiếc lều, hòng không cho người khác thấy đôi tay khi thì rõ ràng khi thì trong suốt của hắn.

 

"Tần tướng quân để chúng ta ở lại đây là có lý do của ngài ấy, nếu Ngụy thống lĩnh muốn thử kiếm của huynh ấy thì cũng đã thử xong rồi, tiểu nữ đa tạ ngài đã thủ hạ lưu tình."

 

Nghê Tố cúi đầu với hắn.

 

Biểu tình của Ngụy Đức Xương trở nên hơi quái dị.

 

Hắn biết rõ, một kiếm vừa rồi là do tên Nghê công tử kia để lại đường sống cho hắn, mới có thể không làm hắn không cầm nổi đao trước mặt bao nhiêu người ở đây.

 

"Tất cả tụ tập hết ở đây làm gì? Còn không mau giải tán đi!"

 

Một giọng nói nghiêm túc truyền đến, Đoàn Vanh cùng đám binh sĩ quay đầu lại thì lập tức thấy Tần Kế Huân một tay đang cầm mũ doanh trại, toàn thân lạnh lùng đang đi tới.

 

Đám binh sĩ vừa thấy tướng quân thì lập tức giải tán, ai về chỗ nấy.

 

"Tướng quân!"

 

Đoàn Vanh vội vàng kêu lên.

 

Tâng Kế Huân liếc hắn một cái: "Ngươi không biết đường cản bọn họ lại sao?"

 

Đoàn Vanh có hơi ngượng ngùng: "Thần…"

 

"Nghĩa huynh."

 

Lúc này Ngụy Đức Xương đã không còn vênh váo hung hăng như vừa rồi nữa, quay trở về làm lão đại cảm thấy không vui. 

 

"Quay về rồi còn không biết yên tĩnh à, Nghê công tử là phụ tá do ta tự mình mời đến, đệ làm khó làm dễ người ta như vậy mà được à?" Giọng điệu của Tần Kế Huân không tốt cho lắm.

 

"Chuyện này đâu có tính là làm khó làm dễ? Ta…"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)