TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.528
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong quân doanh không có y phục của nữ nhân nên Nghê Tố đành phải thay một bộ y phục nam nhân mới tinh sạch sẽ, khoác thêm một chiếc áo choàng ở bên ngoài. Vén rèm lên, người đầu tiên nàng trông thấy là thân ảnh ngồi bên đống lửa.

 

Hắn cũng thay đổi một thân y bào màu đỏ thẫm, nhìn không khác gì so với những binh sĩ khác, trong tay cầm một cái chén sứ lẳng lặng ngồi.

 

Nghê Tố mới đến gần hắn, dường như hắn đã nhận ra tiếng bước chân của nàng, quay mặt lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng đi tới bên cạnh hắn, con ngươi ảm đạm vô thần hiện lên hình bóng của nàng, nhất cử nhất động của nàng hắn đều im lặng lắng nghe.

 

"Còn lạnh không?"

 

Nhận ra nàng ngồi bên cạnh mình, Từ Hạc Tuyết lên tiếng.

 

"Tốt hơn nhiều rồi."

 

Nghê Tố đưa tay tới gần đống lửa đã thấy hắn giơ tay lên, đưa bát sứ về phía nàng. Nàng cúi đầu, nhìn thấy canh cá trắng như tuyết trong bát, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm nồng nàn xông vào mũi.

 

Nghê Tố nhận lấy, thìa chạm nhẹ vào thành bát, nàng nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn hắn: "Huynh uống rồi hả?"

 

"Ừm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Hạc Tuyết gật đầu.

 

Hai người còn chưa nói được mấy câu, Nghê Tố đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Nàng nhìn sang bên kia, chỉ thấy Tần Kế Huân và thân binh Đoàn Vanh của hắn đi tới.

 

"Tần tướng quân."

 

Nghê Tố muốn đứng dậy đã thấy Tần Kế Huân đưa tay đè xuống, nàng lại ngồi trở lại.

 

"Hai vị thứ lỗi, trong quân doanh không có quần áo tốt hơn, tối nay hai người dùng tạm một chút." Tần Kế Huân ngồi xuống phía bên kia của Từ Hạc Tuyết, Đoàn Vanh đứng ở phía sau hắn.

 

"Không sao đâu."

 

Từ Hạc Tuyết nói ngắn gọn.

 

Tần Kế Huân nhìn hắn: "Tên của công tử là?"

 

Từ Hạc Tuyết vẫn quấn khăn dài như cũ khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, hắn mở miệng: "Nghê."

 

Động tác uống canh cá của Nghê Tố dừng lại. Trong đốm lửa lập lòe nổ đùng đùng bắn vài tiếng, nàng quay đầu, mặt hắn bị khăn dài che lấp, lông mi dày rũ xuống, dưới ánh lửa mí mắt hắn có một bóng dáng rất mờ nhạt.

 

"Thì ra là Nghê công tử, vậy vị tiểu nương tử này là?"

 

Tần Kế Huân lại chuyển tầm mắt về phía Nghê Tố.

 

Nghê Tố cầm thìa, nhẹ giọng nói: "Tiểu nữ là Nghê Tố."

 

Tần Kế Huân nghe vậy ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn Đoàn Vanh ở phía sau.

 

Đều họ Nghê sao?

 

Đoàn Vanh tò mò hỏi: "Hai vị là huynh muội sao?"

 

"Không phải."

 

Nghê Tố lên tiếng, thấy tầm mắt của Đoàn Vanh và Tần Kế Huân đều rơi xuống người mình, nàng mím môi một cái, nói: "Chỉ là trùng hợp."

 

"Thì ra là thế."

 

Tần Kế Huân gật gật đầu, hắn lại nhìn kỹ Từ Hạc Tuyết: "Thứ lỗi cho ta mạo muội, không biết tại sao công tử vẫn luôn che mặt?"

 

"Khi còn nhỏ từng gặp phải một trận hỏa hoạn." Giọng điệu Từ Hạc Tuyết lãnh đạm không gợn sóng: "Khuôn mặt có bệnh không chữa được, cũng bởi vậy con đường làm quan của ta không thuận lợi, không có cách nào phụng sự đất nước."

 

Năm đó khi hắn ở Ung Châu, Tần Kế Huân đang ở trong Hộ Trữ quân của Miêu Thái úy, cũng không ở nơi này, cho nên Tần Kế Huân chưa bao giờ gặp hắn, nên hắn cũng không lo lắng Tần Kế Huân sẽ nhận ra.

 

"Ta có một người chú họ, cũng xấu xí. Rõ ràng học vấn vô cùng tốt, nhưng gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có việc làm." Đoàn Vanh nghe thấy lời này của hắn, trong lòng lập tức có chút bức xúc: "Ta nói này, làm quan mà còn phải xem mặt như thế nào hả? Chỉ cần học vấn tốt, có bản lĩnh không phải là được rồi sao?"

 

Hắn nói rất nhanh, dứt lời thấy Tần Kế Huân đang liếc hắn, hắn mới nhận ra mình vừa lỡ lời, ngượng ngùng nói: "Xin Nghê công tử thứ lỗi, ta không có ý nói ngươi sinh ra đã xấu..."

 

Càng nói càng loạn, Đoàn Vanh dứt khoát ngậm miệng lại.

 

"Cho dù con đường làm quan không thuận lợi, công tử cũng không muốn cả đời tầm thường, cho nên mới mặc kệ sống chết đến Ung Châu phụng quốc..."

 

Tần Kế Huân cũng không biết "mặc kệ sống chết" trong miệng Nghê Tố thật ra là đã chết, hắn chỉ cho rằng đây là quyết tâm chí hướng của nam tử trẻ tuổi trước mắt này.

 

Hắn trầm ngâm một lát: "Nếu như vậy, không bằng Nghê công tử làm phụ tá của ta đi, được không?"

 

Từ Hạc Tuyết nghe vậy, mí mắt khẽ nâng lên, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

 

"Rất vinh hạnh."

 

"Tốt."

 

Tần Kế Huân vỗ đùi: "Đã như thế thì ta có chuyện cần nói thẳng. Ta nghĩ vẫn nên để ta tự đi khuyên bảo Thẩm Đồng Xuyên, chỉ cần ta gặp mặt hắn rồi hóa giải chuyện không vui trước kia, hắn mới có thể tin ta."

 

"Nhưng Thẩm Tri châu mang thù rất nặng... lòng dạ hắn ta rất hẹp hòi." Đoàn Vanh ở phía sau nhỏ giọng than thở.

 

"Trước đây ta không rõ ràng lắm chuyện quan trường ở Vân Kinh, cũng không biết hắn là học trò của Mạnh tướng công, nhưng ta lại biết Mạnh tướng công. Ta nghĩ hắn đại khái cũng không phải học trò mà Mạnh tướng công tùy ý thu nhận. Nếu thật sự hắn là người đại nghĩa, cho dù ta không có tội cũng sẽ nhận tội."

 

Đặt quốc sự lên trên hết, cái gì Tần Kế Huân cũng có thể buông bỏ được, thậm chí cả cái gọi là thể diện.

 

"Tần tướng quân chỉ cần nói rõ ràng với hắn, lúc Tống Tung đang đốc thúc quân ở Ung Châu, Mạnh tướng công còn chưa hồi triều, nhưng nếu Tống Tung không ở đấy, Mạnh tướng công sẽ có cơ hội dàn xếp người của mình, mà Thẩm Đồng Xuyên hắn cũng sẽ không bị người ta cản trở khắp nơi nữa."

 

Năm đó khi Từ Hạc Tuyết còn ở kinh thành, từng có duyên gặp Thẩm Đồng Xuyên vài lần. Hiện giờ Tần Kế Huân nguyện ý tự mình đi cũng giúp cho hắn tránh được một ít phiền toái.

 

"Ta biết rồi, hai vị nghỉ ngơi cho tốt đi."

 

Tần Kế Huân dứt lời, đứng dậy đi nhanh về phía lều của mình.

 

"Nếu hai vị cần gì cứ tìm ta là được." Đoàn Vanh vội vàng nói với bọn họ, sau đó cũng vội vàng đi theo.

 

Bát sứ trong tay Nghê Tố đã trống không, nàng đặt nó sang một bên, khuôn mặt hơi nóng vì lửa đốt. Nàng di chuyển về phía sau một chút, trong sự yên tĩnh kéo dài, nàng lén nhìn về phía Từ Hạc Tuyết.

 

"Buồn ngủ sao?"

 

Từ Hạc Tuyết đột nhiên lên tiếng.

 

Nghê Tố muốn lắc đầu, đột nhiên ý thức được hắn không nhìn thấy, nàng lập tức nói: "Không buồn ngủ."

 

"Huynh..."

 

Ngay sau đó, nàng lại không nhịn được hỏi: "Tại sao phải nói huynh họ... Nghê?"

 

Từ Hạc Tuyết nghe vậy, hắn hơi nghiêng mặt, nhìn về hướng nàng: "Chỉ thuận miệng nói thôi."

 

Dứt lời, tia lửa nổ lách tách  vang lên, hắn đột nhiên ngước mắt lên: "Muội để ý sao?"

 

"Không đâu."

 

Nghê Tố lắc đầu.

 

Trên đời này có nhiều họ như vậy, hắn lại thốt ra một chữ "Nghê".

 

"Vậy là tốt rồi."

 

Khăn dài che lấp khuôn mặt Từ Hạc Tuyết, nhưng cặp mắt kia của hắn lại có độ cong rất nhỏ.

 

Nghê Tố nhìn hắn, đột nhiên nhặt một miếng củi khô từ một bên lên, khoảnh khắc ném vào đống lửa hàng nghìn hàng vạn ánh lửa bùng lên, chiếu sáng đôi mắt hắn.

 

Đôi mắt lờ mờ ảm đạm của hắn trong nháy mắt trở nên trong suốt.

 

Ngọn lửa rực cháy, Từ Hạc Tuyết nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Nghê Tố.

 

Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, Nghê Tố nhìn hắn, dường như có một khoảnh khắc nàng cảm thấy mình đã phát hiện ra sự thay đổi từ trong cảm xúc nhỏ nhoi của hắn. Một người toàn thân đều thấm đẫm tuyết như hắn, khắp nơi đều lộ ra sự suy tàn của mùa đông giá rét, nhưng mà hôm nay hắn lại có một chút cảm xúc sống động rất nhỏ.

 

Khi một mình bưng bát canh cá ngồi ở đây, hắn sẽ vươn một tay ra cố gắng cảm nhận nhiệt độ của đống lửa, khi nghe nàng nói chuyện thì ánh mắt của hắn sẽ cong lên.

 

Dưới ánh trăng, những hạt bụi nhỏ xung quanh hắn dường như cũng đang nhảy nhót.

 

"Bây giờ huynh đang vui vẻ sao?"

 

Nghê Tố một tay chống cằm.

 

"Đúng."

 

Từ Hạc Tuyết nhớ tới câu "mặc kệ sống chết" kia, nhớ lại khi nàng đứng bên cạnh hắn, vịn vào cánh tay hắn nói ra những lời hoàn chỉnh với Tần Kế Huân.

 

"Những lời ta nói không nên lời, muội luôn nói thay ta."

 

Vào đêm mưa ở Vân Kinh khi Tưởng Tiên Minh bị tập kích, nàng cũng làm như vậy.

 

Nghê Tố lập tức nhớ tới Tưởng Tiên Minh, trong lòng nàng căng thẳng, lúc mở miệng giọng nói cũng có chút chua xót: "Khi đó ta không biết, hắn chính là người khiến huynh..."

 

Tưởng Tiên Minh chính là người đã lăng trì Từ Hạc Tuyết ở Ung Châu.

 

Một trăm ba mươi sáu đao trên văn bia là do Tưởng Tiên Minh tự mình canh giữ.

 

Đến bây giờ, nàng vẫn không dám đi xem đài hành hình mà hắn đã chịu hình phạt.

 

Ngón tay Nghê Tố cong lên: "Hắn đối xử với huynh như vậy, tại sao khi đó huynh còn muốn cứu hắn làm gì?"

 

"Nếu ta biết sớm hơn, ta…"

 

"Bằng chứng bày ra trước mắt, dân chúng đầy oán hận, hắn là người khiến ta đau đớn, nhưng không phải là người giết ta."

 

Từ Hạc Tuyết nhìn nàng: "Hắn là một quan tốt cương trực, cái chết của ta không phải lỗi ở hắn, mà có người lợi dụng sự cương trực của hắn để sát hại ta."

 

"Ta biết."

 

Nghê Tố cúi đầu, nhìn vạt áo của mình: "Nhưng ta vẫn…"

 

Trái tim nàng bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, mặc dù ngồi ở bên đống lửa, nàng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, những kẻ ẩn náu trong bóng tối sự thật quá tàn nhẫn và thâm độc.

 

Từ Hạc Tuyết hoàn toàn có thể căm hận Tưởng Tiên Minh, nhưng hắn lại không như vậy. Hắn lý trí đối diện với cái chết của chính mình, chịu đựng nỗi đau cắt da xẻo thịt, thậm chí vì đại cục, hắn cũng có thể vứt bỏ hiềm khích, cứu mạng Tưởng Tiên Minh và cùng hắn điều tra vụ án ở Đại Châu.

 

“Có thể là do ta hẹp hòi rồi.”

 

Ngọn lửa nhảy múa dưới đáy mắt Nghê Tố, chỉ cần tưởng tượng đến tất cả những khuất nhục và đau đơn mà người bên cạnh nàng đã phải gánh chịu khi còn sống là nàng đã không có cách nào có thể bình tĩnh mà đối xử với Tưởng Tiên Minh được rồi.

 

Nhưng hắn nói không sai, Tưởng Tiên Minh là người đã khiến hắn phải chịu hình, nhưng vẫn không phải là người đã thật sự giết hắn.

 

“Cái này không phải là hẹp hòi.”

 

Gió đêm thổi qua khăn dài của Từ Hạc Tuyết, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nàng: “Muội chưa bao giờ hẹp hòi cả.”

 

Nàng chưa bao giờ là một nữ tử hẹp hòi, nàng có tấm lòng khoan dung, chứa đựng sự khốn khổ của người đời, có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn.

 

Đống lửa bùng lên rồi sập đổ, lại có một loạt tia lửa bắn ra. Nghê Tố chợt hoàn hồn lại thì có một bàn tay lạnh như băng đã nắm lấy cổ tay của nàng, kéo nàng về phía bên cạnh một chút, tránh cho quần áo bị bắn trúng.

 

Nhưng ngay sau đó hắn đã buông tay nàng ra.

 

Nhưng Nghê Tố cảm thấy loại cảm giác bị băng tuyết bao bọc vẫn còn đọng lại. Nàng nâng lên mắt nhìn hắn, cách đó không xa binh sĩ tuần tra ban đêm đang nện bước chỉnh tề, tiếng áo giáp va vào nhau vang lên.

 

“Nghê Tố, ta sẽ đi một mình đến quân doanh của Tô Khiết Lặc.”

 

Nghê Tố lại nghe thấy giọng nói của hắn. Nàng thấy hắn nghiêng mặt đi, ánh trăng chiếu sáng ngời, lớp bụi quanh thân hắn chuyển động, cả người như bị ảo giác mê hoặc: “Nghe lời ta, ở đây chờ ta trở về.”

 

Mười sáu năm muộn màng.

 

Hắn gặp được nữ nhân này trong bộ dạng quỷ quái.

 

Trước khi nàng biết vết nhơ của hắn, lần đầu tiên gặp hắn nàng đã mặc kệ những lời đồn đãi bên ngoài, mặc kệ sinh tử.

 

Trên đời này.

 

Không có ai như nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)