TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.748
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trăng sáng gió lạnh, lửa trại đang cháy.

 

"Tướng quân! Ngụy thống lĩnh dẫn binh đi về phía núi Nhữ rồi!" Một gã binh sĩ trong Ngụy gia quân vội vàng chạy đến quân doanh của Tần gia quân báo cáo.

 

Tần Kế Huân đang ngồi trong quân trướng, đột nhiên nghe thấy lời nói của hắn ta, một đôi mắt sắc bén nhướng lên: "Lệnh của Tống Giám quân?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Phải! Ngụy thống lĩnh không thể không xuất binh đi về phía núi Nhữ, nhưng ngài ấy lệnh cho tiểu nhân tới gặp tướng quân, nói nếu như tướng quân có lệnh, chỉ cần lệnh cho tiểu nhân đi về phía núi Nhữ báo với ngài ấy, ngài ấy sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của ngài, thậm chí..." Binh sĩ quỳ xuống ôm quyền nói: "Thậm chí có thể không nghe lệnh của Tống Giám quân!"

 

Tần Kế Huân ngẩn ra, hai tay chống lên ghế nắm chặt lại.

 

Hắn nhận được tin tức quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết đến núi Nhữ mới qua một nén nhang, mà Tống Tung đã nắm rõ tình hình, thậm chí còn hạ lệnh cho Ngụy Đức Xương dẫn binh đến núi Như trước bao vây Dương Thiên Triết.

 

Tống Tung có tai mắt trong quân của hắn, Tần Kế Huân vẫn luôn biết về điều đó, nhưng hắn lại không tìm được cơ hội giải quyết.

 

"Tướng quân! Ngụy thống lĩnh vẫn đang chờ quân lệnh của ngài!"

 

Binh sĩ thấy hắn chậm chạp không nói, thì cúi đầu nhắc lại.

 

Tần Kế Huân vừa định mở miệng, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó là Đoàn Vanh, thân binh của hắn vén rèm bước vào, Đoàn Vanh thở hổn hển nói: "Tướng quân, thân binh Tống Giám quân phái đi tặng tiền, tơ lụa và nữ nhân cho Tô Khiết Lặc đều chết ở hồ Mã Não!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cái gì?"

 

"Vậy mấy rương tiền và lụa đều ở đó, người của chúng ta đã tìm kiếm ở nơi tận cùng, tìm thấy tất cả nữ tử kia, theo như lời các nàng, là một nam nhân trẻ tuổi giết những binh sĩ này!"

 

Đoàn Vanh nói xong thì lau mồ hôi trên trán.

 

"Một người giết nhiều người như vậy?"

 

Đáy mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Kế Huân tăng thêm vài phần ngạc nhiên.

 

Đoàn Vanh nhìn thoáng qua sắc mặt tướng quân, trong giọng nói mang theo ít nhiều phần không tình nguyện: "Tướng quân, bây giờ thuộc hạ đã mang theo mấy rương tiền và lụa, còn có những nữ tử kia trở về, cũng không biết nên xử trí thế nào, ngài xem, còn muốn đưa đến cho Tô Khiết Lặc không?"

 

"Chẳng lẽ Tần tướng quân thật sự cam tâm bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như vậy sao?"

 

Bên ngoài quân doanh một trận xôn xao, trong đám người chen chúc, một giọng nói đặc biệt chói tai vang lên giữa tiếng ồn ào, Tần Kế Huân lập tức đứng dậy, vén màn đi ra ngoài. 

 

Trong ngọn lửa liên miên không ngớt, trăm tên binh sĩ giương gươm giáo bao vây một nam một nữ, khi hai người bọn họ tiến lên một bước, binh sĩ lại lùi một bước. 

 

Ánh mắt của Tần Kế Huân rơi vào hai người bọn họ, chỉ thấy nữ tử mặc một chiếc váy ướt sũng, đầu tóc tán loạn, không che mặt nhưng dáng vẻ lại không chút sợ hãi.

 

Còn nam nhân trẻ tuổi kia thì lấy khăn dài che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng đôi mắt đó lại vô hồn, cần có sự hỗ trợ của nữ tử bên cạnh mới có thể tiến về phía trước.

 

"Các hạ ban đêm xông vào quân doanh, có biết đây là tội nặng hay không?"

 

Tần Kế Huân hơi híp mắt, đánh giá thanh kiếm hắn nắm trong tay.

 

Từ Hạc Tuyết hơi nghiêng mặt về hướng giọng nói của hắn: "Nếu là tội nặng, vậy tội danh ta giết thân binh của Tống Tung chẳng phải là rất nặng sao?"

 

"Cái gì? Người là ngươi giết?"

 

Đoàn Vanh ở bên cạnh không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Nhưng hai mắt của ngươi rõ ràng không nhìn thấy, ngươi giết người thế nào?"

 

"Huynh ấy bị quáng gà, chỉ là không thể nhìn thấy vào ban đêm."

 

Nghê Tố đỡ cánh tay của người bên cạnh, cất tiếng nói.

 

Nàng vừa mở miệng, ánh mắt của đám người Tần Kế Huân và Đoàn Vanh không khỏi rơi vào trên người nàng, tình cảnh lâm vào bế tắc, một lúc sau, Tần Kế Huân mới quay đầu nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi bên cạnh nàng: "Vì sao các hạ lại giết thân binh của Tống Giám quân? Nếu đã giết, vì sao lại còn dám tìm đến quân doanh của bản tướng quân, ngươi không sợ, bản tướng quân sẽ cho các ngươi một đi không trở lại sao?"

 

"Không có cách nào."

 

Từ Hạc Tuyết khẽ nâng cằm, quay về phía Nghê Tố, giọng điệu lạnh lùng: "Người của Tống Tung đã bắt nàng ấy, thật ra chỉ cần ta không xuất hiện, chuyện này dù sao cũng không thể tìm đến trên người ta, Tống Tung sẽ chỉ nghi ngờ Tần tướng quân ngươi… bằng mặt không bằng lòng."

 

Đoàn Vanh quát lớn: "Làm càn!"

 

Tần Kế Huân nâng tay ngăn Đoàn Vanh nói tiếp, hắn nhìn chằm chằm vào người nọ: "Vậy vì sao các hạ lại tìm đến quân doanh của ta?"

 

"Để tặng cho Tần tướng quân một món quà."

 

Tần Kế Huân cay mày: "Quà gì?"

 

"Ngay ở ngoài quân doanh."

 

Giọng nói của Từ Hạc Tuyết rất bình tĩnh.

 

Tần Kế Huân nghe vậy thì nhìn về phía Đoàn Vanh bên cạnh, Đoàn Vanh gật đầu, lập tức dẫn vài tên binh sĩ vội vàng đi ra ngoài, một lát sau lại đã một cỗ thi thể trở về.

 

"Tướng quân, là Kim phó tướng!"

 

Đoàn Vanh dùng vỏ đao vén sợi tóc rối bù che trên khuôn mặt thi thể, hắn quay sang, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi trong chiếc áo choàng trắng như tuyết.

 

"Tin tức Dương Thiên Triết đến núi Nhữ là người này tiết lộ cho Tống Tung, Tần tướng quân, bây giờ Ngụy thống lĩnh còn đang đợi quân lệnh của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hợp tác với Tô Khiết Lặc, vây giết Dương Thiên Triết sao?"

 

Từ Hạc Tuyết không nhìn thấy ánh lửa đang cháy trong quân doanh, hắn cũng không nhìn thấy vẻ mặt của đám người Tần Kế Huân, nhưng lại có thể mơ hồ nhớ lại một số ký ức vụn vặt về Tần Kế Huân: "Quân khởi nghĩa Dương Thiên Triết mang trở về là những người Tề đã bị tra tấn ở mười ba châu biên giới phía Bắc dưới sự thống trị của người Hồ, Đại Tề đã đánh mất mười ba châu, để chúng dưới móng ngựa sắt của người Hồ, mà nay bọn họ liều mạng trở về cố hương, chư vị lại muốn đối đầu với nhau bằng đao bằng kiếm, hành động như thế, chẳng lẽ không phải khiến cho dân chúng người Tề ở mười ba châu thất vọng đau khổ sao?"

 

"Chẳng lẽ chư vị đều là người Ung Châu, hơn mười năm trước không có người nào từ bên ngoài Cư Hàm Quan chạy nạn tới đây sao? Các ngươi chẳng lẽ không còn gia tộc ở Cư Hàm Quan, ở mười ba châu sao?"

 

Lời nói của Từ Hạc Tuyết tuy lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa sức nặng ngàn cân, gần như đánh vào trái tim của nhiều binh sĩ, Ung Châu dân cư thưa thớt, nhiều người trong số họ thực sự nguyên là đời sau của quân phòng thủ ở Cư Hàm Quan, thậm chí là ở mười ba châu.

 

"Ung Châu có một phong tục cổ xưa, các trưởng lão trong tộc có thể tùy ý xử lý nữ tử, nhưng hơn mười năm trước sau khi phong tục này bị nghiêm lệnh bãi bỏ, chính Tần tướng quân là người dốc hết sức duy trì lệnh này. Cho nên ta nghĩ, ở trong lòng Tần tướng quân, nữ tử Đại Tề ta cũng bị biến thành một món đồ chơi của người Hồ."

 

"Người dùng máu thịt của phụ nữ và trẻ em để cầu an, đáng chém."

 

Lời này vừa thốt ra, trong quân doanh nhất thời lặng ngắt như tờ, trong chậu sắt tia lửa lập lòe vài cái, người ở đây đều bị chấn động, Đoàn Vanh cổ họng chua xót, nhịn không được quay đầu lại Tần Kế Huân phía trước quân trướng: "Tướng quân..."

 

Nghê Tố cũng không khỏi nhìn người bên cạnh, khăn quàng dài che mặt hắn, ánh mắt không có tiêu cự, hắn vốn nên yếu ớt, giọng nói cũng không có khí lực, nhưng khi hắn đứng bên cạnh nàng, dáng người lại luôn hiên ngang và thẳng tắp, như thông xanh phủ tuyết, lạnh lùng mà sắc bén.

 

Không còn vẻ tao nhã sâu sắc của một quân tử, hắn vẫn có sự sắc bén của một vị tướng quân.

 

Dường như tại thời điểm này, nàng có thể nhìn thấy một phần hắn của trước đây.

 

"Tướng quân, không thể tặng! Nếu như tặng những nữ nhân, tiền bạc và tơ lựa này, vậy chúng ta thành cái gì?" Có người không nhịn được run giọng nói.

 

"Nỗi nhục này không thể chịu! Nỗi nhục này không thể chịu..."

 

"Tướng quân! Ta thà sống chết với đám người Hồ, cũng không đồng ý lấy lòng xu nịnh!"

 

Càng ngày càng nhiều âm thanh mạnh mẽ vang lên.

 

"Tướng quân! Mặc dù Ngụy thống lĩnh và Tô Khiết Lặc thực sự bao vây giết chết Dương Thiên Triết ở núi Nhữ, cũng khó đảm bảo rằng sau này Tô Khiết Lặc sẽ không đổi ý, lại dùng A Đô Nhũng để gây sự! Cuộc phản loạn trong bộ lạc của bọn họ đã lắng xuống, bây giờ là lúc bọn họ ngo ngoe rục rịch." Đoàn Vanh quỳ gối ôm quyền: "Ta, binh sĩ Đại Tề không sợ chết trận trên chiến trường, chúng ta tội gì phải lá mặt lá trái* với Tô Khiết Lặc hắn!"

 

*Giả vờ ân cần, nịnh nọt.

 

Mười sáu năm qua, quân đóng ở đây chưa từng đánh một trận chiến nào. Tần Kế Huân bị những người khác kiểm soát, bao nhiêu năm oán hận và không cam lòng, đêm nay tất cả đều được khơi dậy.

 

Tần Kế Huân dù sao cũng là đại tướng quân, trên mặt cũng không biểu lộ bao nhiêu cảm xúc, hắn giơ tay ngăn cản tiếng xao động của những binh sĩ, lạnh lùng ép hỏi: "Các hạ rốt cuộc là ai?"

 

"Người Tề."

 

Từ Hạc Tuyết ngắn gọn hai chữ.

 

Tần Kế Huân giật mình, hắn im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nâng cằm về phía Đoàn Vanh bên cạnh, Đoàn Vanh lập tức hiểu ý, ra lệnh cho những binh sĩ tụ tập ở chỗ này tản ra.

 

Khoảng đất trống phía trước doanh trướng rất nhanh chỉ còn lại bốn người bọn họ, Tần Kế Huân bước xuống bậc gỗ, hắn yên lặng nhìn thẳng vào nam nhan trẻ tuổi thần bí này: "Ngươi kích động quân tâm trong quân của ta, có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?"

 

"Tần tướng quân sinh ra ở Ung Châu, lớn lên ở Ung Châu, nghe nói khi còn trẻ ngươi cũng đã từng tùy quân đi qua thảo nguyên của người Hồ, ngươi hẳn là cũng biết năm nay càng ngày càng lạnh, hai mươi chín bộ lạc của người Hồ đã gần như bị vương đình Ô Lạc thu phục sau hơn mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dã tâm của bọn họ vượt xa mười ba châu ở biên giới phía bắc, một cuộc chiến là không thể tránh khỏi."

 

Tần Kế Huân mím môi: "Phải, ta biết, nhưng nhiều người không biết về điều đó."

 

"Tần tướng quân hẳn là rất phiền muộn đối với một thế hệ cổ hủ sa vào lý luận suông." Từ Hạc Tuyết khẽ nhướng đôi mi đen, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt vô thần của hắn: "Nếu ngươi và ta đều đã rõ mấu chốt ở đâu, thì sao không giải quyết nó?"

 

"Ngươi..."

 

Tần Kế Huân ấn đường nhảy dựng: "Hắn là Giám quân được quan gia bày mưu đặt kế phái tới Ung Châu, ngươi sao dám..."

 

"Vậy thì khiến hắn trở thành lý do không thể tránh khỏi của trận chiến này là được."

 

"Hắn là phái chủ hòa, là cận thần bên cạnh quan gia! Hắn không có khả năng sẽ dễ dàng xé rách mặt với Tô Khiết Lặc!"

 

"Tần tướng quân lập tức triệu hồi Ngụy thống lĩnh, để hắn không được bao vây quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết, rồi sau đó chọc giận Tô Khiết Lặc, khiến Tống Tung không thể không ra mặt giảng hòa."

 

Tần Kế Huân dừng lại, hắn nhìn kỹ người này: "Hắn là người cực kỳ tiếc mạng, nhiều như vậy năm vẫn chờ ở hậu phương tuyệt đối không mạo hiểm, ta phải khiến hắn ra mặt thế nào?"

 

Quan văn như Tống Tung ở Đại Tề nhiều vô số kể, bọn họ chưa bao giờ đến chiến trường, lại quá đề cao bản thân, cho rằng bày mưu tính kế tức là lấy đại cục làm trọng, nhưng trên thực tế, ngay cả máu trên chiến trường cũng chưa thấy qua.

 

Nhưng cố tình chính là những người này, chặt chẽ chèn ép võ tướng bọn họ xuống phía dưới, can thiệp vào các vấn đề quân sự ở mọi nơi.

 

"Tri châu của Ung châu là Thẩm Đồng Xuyên phải không?"

 

Từ Hạc Tuyết lạnh nhạt hỏi.

 

"Không sai."

 

Tần Kế Huân gật đầu.

 

"Ngươi nhờ Thẩm Đồng Xuyên đi nói."

 

Lời này vừa thốt ra, Tần Kế Huân lập tức im lặng, mà Đoàn Vanh ở bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng giải thích: "Thẩm Tri châu kia là một người mặc kệ sự đời, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nhìn. Hắn ta chỉ ở trong Tri châu phủ chăm hoa chăm cỏ, bởi vì mọi việc hắn ta đều mặc kệ, tướng quân chúng ta còn từng tranh cãi với hắn ta, sao hắn ta có thể nghe lời của tướng quân..."

 

"Tống Tung cái gì cũng quản, Thẩm Đồng Xuyên tự nhiên cái gì cũng không thể quản, nhưng Tần tướng quân dường như cũng không rõ, Thẩm Đồng Xuyên là học trò của Mạnh tướng công, Mạnh tướng công xuất thân từ quân đội, trước khi làm quan, học trò Thẩm Đồng Xuyên này của ông ta đã đi khắp thiên hạ, từng chứng kiến những trận chiến trên chiến trường và nỗi thống khổ của dân chúng, so với Tống Tung, hắn ta hẳn là càng biết rõ sự khó xử của các ngươi."

 

"Người ngươi nói… Đó là Thẩm Tri châu sao?"

 

Đoàn Vanh thật sự không thể liên tưởng Thẩm Đồng Xuyên mà hắn nói đến với cái vị Tri châu đánh bài Mã điếu thua tiền còn liếm mặt chơi xấu nói "ván này không tính” kia.

 

"Ta có thể thử thuyết phục Thẩm Đồng Xuyên, nhưng điều kiện tiên quyết là, Tần tướng quân sẵn sàng buông bỏ mối thù trước đây với hắn ta, biến chiến tranh thành tơ lụa*."

*Dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.

 

Từ Hạc Tuyết nói.

 

"Ta với với Thẩm Tri châu thật ra không có ân oán gì lớn, cho dù có, thì ở trước quốc sự, ta cũng có thể bỏ qua!" Tần Kế Huân lúc này không còn chút do dự trong chuyện này nữa: "Chỉ là mặc dù Tống Tung ra khỏi thành, cũng là đàm phán hoà bình với Tô Khiết Lặc, làm sao có thể lấy ông ta làm lý do khai chiến?"

 

Gió và cát thổi tung tay áo trắng như tuyết của Từ Hạc Tuyết, trường kiếm trong tay hắn lạnh lùng phát sáng: "Chỉ cần ông ta chết ở quân doanh của Tô Khiết Lặc, ngươi sẽ có cách mà làm."

 

Tần Kế Huân trong lòng chấn động: "Ngươi..."

 

Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ:

 

"Ta sẽ giết."

 

Khắp nơi yên tĩnh, trong bồn sắt từng ngọn lửa điên cuồng nhảy múa, đột ngột một tiếng hắt xì vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh đó, Từ Hạc Tuyết trước mắt tối đen, lại nghe thấy cô nương bên cạnh nhẹ nhàng hít mũi, hắn lập tức kéo nàng đang bên cạnh người mình, chắn đi một ít gió cát cho nàng.

 

"Lạnh lắm à?"

 

Hắn thấp giọng.

 

"Cũng không phải."

 

Nghê Tố lắc đầu.

 

Từ Hạc Tuyết không nghe thấy tiếng của Tần Kế Huân, hắn ngẩng đầu gọi: "Tần tướng quân?"

 

"Ngươi đi, lệnh cho binh sĩ của Ngụy gia quân vừa vào trong quân đuổi theo Ngụy thống lĩnh, nói với hắn." Tần Kế Huân nhìn vào đôi nam nữ trẻ tuổi đang đỡ lấy nhau trước mặt: "Ta lệnh cho hắn trở về."

 

"Rõ!"

 

Đoàn Vanh tinh thần phấn chấn, lập tức xoay người.

 

"Bây giờ, ta đã làm trái lời Tống Giám quân, không còn đường lui để đi, những nữ tử này ta sẽ thả về thành, nhưng người bên cạnh ngươi."

 

Tần Kế Huân nhìn thẳng vào Nghê Tố: "Ta tạm thời không thể thả."

 

Người này lai lịch không rõ, sao Tần Kế Huân có thể dễ dàng tin hắn, có điều hắn giết chết tai mắt ngầm của Tống Giám quân trong quân Tần gia, lại thả phụ nữ và trẻ em chạy thoát, lúc này còn công khai xuất hiện ở quân doanh của Tần gia.

 

Hắn cố ý làm như vậy là để cho Tống Tung nghĩ hắn là người của Tần Kế Huân.

 

Trải qua chuyện này, Tần Kế Huân không còn có thể nói rõ ràng trước mặt Tống Tung, hắn cũng không còn đường lui.

 

"Ta sẽ cùng tiến cùng lùi với huynh ấy."

 

Nghê Tố cầm tay Từ Hạc Tuyết, đón lấy ánh mắt của Tần Kế Huân.

 

Tần Kế Huân giật mình: "Cái gì? Một nữ tử như ngươi còn dám theo hắn vào trong quân trướng của Tô Khiết Lặc?"

 

"Vì sao lại không dám? Ta biết trong lòng tướng quân có băn khoăn, giao tính mạng của bản thân vào trong tay hai người xa lạ chúng ta là cực kỳ mạo hiểm, nhưng ngài dám, ta kính ngài là một vị tướng quân tốt, nếu chúng ta thật sự có ý đồ riêng, thì hôm nay cũng sẽ không xâm phạm nơi đây, mong tướng quân tin tưởng huynh ấy..."

 

Nghê Tố nhìn người bên cạnh mình, hắn khép hờ mắt yên lặng nghe nàng nói chuyện, che chắn cho nàng khỏi gió cát, nàng tiếp tục nói: "Non sông tan nát, nhân dân chịu khổ, là tiếc nuối cả đời của huynh ấy. Vì thế, huynh ấy xa xôi vạn trình, cũng không thể trọn vẹn, nhưng nếu có thể trọn vẹn, huynh ấy... tuy tử mà sinh."

 

Dù thân đã chết, nhưng vẫn như còn sống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)