TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Phạm Giang ở trong chiến hào đau đớn tới mức chảy đầy mồ hôi.

 

Nghê Tố còn chưa kịp trả lời ông thì đã bị đám binh sĩ cương quyết giải đi, Phạm Giang ở phía sau liên tục gọi nàng, Nghê Tố quay đầu lại, khăn che mặt của nàng bị gió thổi bay lên một chút, nàng trông thấy Phạm Giang nằm sấp bên chiến hào, hốc mắt ông đỏ hoe.

 

Mấy chục phụ nhân nước Tề, chín rương tiền bạch bị thân binh của Tống Tung hộ tống đến rừng Hồ Dương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Kế Huân ở trong quân trướng nghe đầy tớ bẩm báo, hai tay đặt trên đầu gối, im lặng rất lâu sau đó mới nhắm mắt lại: "Tùy hắn ta đi."

 

Hoàng hôn, ánh nắng rực rỡ trải đầy phía chân trời, thời điểm nóng nhất của một ngày đã qua đi, bây giờ đã tới lúc trở lạnh, mấy nữ tử quần áo mỏng manh lúc này đã co rúm cả người lại, bước đi nặng nề bị đám binh sĩ cầm dây thường dắt về phía trước.

 

Nghê Tố nhìn thấy hồ Mã Não, cũng nhìn thấy ánh nắng mặt trời đọng lại trên nước trông như một khối mã não trong suốt. Bên hồ là một bụi hoa lau rậm rạp, chỉ cần tới gần nó, dù chỉ là gió thôi cũng cảm thấy ẩm ướt chút ít.

 

"Đi nhanh chút đi!"

 

Giáo úy dẫn đầu nói bằng giọng khó chịu, đám binh sĩ nghe thấy thì giật mạnh dây thừng, khiến các nữ tử đi đứng loạng choạng, có người còn bị ngã, mắt cá chân của Nghê Tố cũng vì thế mà đau nhói, nàng ngã xuống đất.

 

Giáo úy dẫn đầu lên tiếng mắng mỏ, chân đi giày quân đội bước nhanh tới trước mặt bọn họ: "Còn không mau đứng lên! Không được phép trễ giờ đâu đấy!"

 

Mắt cá chân của Nghê Tố vô cùng đau đớn, nàng đứng dậy rất chậm, giáo úy thấy vậy thì nhíu mày, ngay lúc chuôi đao trong tay gã sắp gõ lên lưng nàng thì luồng sáng trắng bên trong giỏ thuốc bỗng dưng bay ra ngoài rồi tản ra khắp nơi, đâm vào xương ngón tay gã.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giáo úy vì bị đau mà thả lỏng tay, thanh đao theo đó mà rơi xuống đất, gã nhìn chằm chằm vào tay mình, thắc mắc vì sao chẳng bị thương gì mà lại đau đến như vậy.

 

"Lưu giáo úy, ở đó có người!"

 

Một binh sĩ chỉ về phía ngọn đồi cách đó không xa.

 

Lưu giáo úy lập tức nhìn về phía binh sĩ chỉ, gã trông thấy bóng dáng của một người mang quần áo màu trắng đang cầm kiếm, từ nơi hắn đứng thổi tới một ngọn gió lạnh thấu xương, khiến cát bụi bay tứ tung, làm cho hai mắt người ta đau đớn.

 

Lưu giáo úy lập tức nói lớn: "Là ai đang ở đằng kia? Đang muốn làm gì đó?"

 

Người nọ không nói một lời, lại bỗng dưng nhảy lên, thi triển khinh công đi về phía bọn họ.

 

Lưu giáo úy và đám binh sĩ lập tức rút đao ra, bão cát nổi lên, tiếng đao kiếm va vào nhau dày đặc như mưa. Về phần Nghê Tố, nàng nhân cơ hội lấy trong người ra một cái dao găm nhỏ, cắt đứt dây thừng của mình và những nữ tử khác, nhỏ giọng dặn dò bọn họ: "Mọi người đều là người Ung Châu, chắc là cũng biết những nơi có thể tạm thời ẩn thân ở ngoài thành, mau đi đi!"

 

Có một nữ tử cắt dây thừng phát ra tiếng quá lớn, gây kinh động đến binh sĩ đang áp giải xe ngựa chở tiền bạch ở bên kia, binh sĩ kia quay đầu lại thì phát hiện các nàng muốn chạy trốn, lập tức dẫn thêm mấy người khác xách đao đi về phía nàng.

 

Lưỡi đao giơ lên lóe ra ánh sáng vàng nhạt, mấy nữ tử lập tức hét lên rồi chạy trốn, Nghê Tố cố gắng đứng lên, thế nhưng mắt cá chân đang đau nhói không cho phép nàng sử dụng lực, nhìn thấy một tên binh sĩ đang vung lưỡi đao lên chạy về phía nàng.

 

Một luồng sáng lạnh chợt lóe lên.

 

Nghê Tố hoa cả mắt, nàng nghe thấy âm thanh trầm đục của lưỡi kiếm khi đâm vào da thịt, nàng mở mắt ra, chỉ thấy lồng ngực của binh sĩ trước mặt bị lưỡi kiếm xuyên thấu, nặng nề ngã xuống.

 

Giữa một cánh đồng rộng mênh mông thế này, mà một tiếng người cũng chẳng có.

 

Những nữ tử kia không biết đã đi đâu rồi, còn mấy binh sĩ áp và giáo úy áp giải các nàng bây giờ cũng đã trở thành tử thi nằm trên đất.

 

Từng chút ánh sáng trắng một trôi nổi trong biển ánh sáng tràn ngập, chậm rãi dung nhập vào cơ thể của Từ Hạc Tuyết, bộ quần áo trắng tinh của hắn giờ đây loang lổ vết máu, cúi người rút thanh kiếm trên người tử thi về.

 

Mũi kiếm vỡ ra thành ánh sáng trắng, chui vào ống tay áo của hắn rồi lập tức biến mất.

 

"Từ Tử Lăng!"

 

Nghê Tố thấy hắn giống như sắp mất sức thì bất chấp mắt cá chân đang đau mà vội vàng tiến lại gần rồi đỡ lấy hắn.

 

Cửa thành Ung Châu đóng chặt, sương sớm của Phạm Giang và Thanh Khung cũng không đủ dùng, khiến việc chữa trị cho linh hồn của Từ Hạc Tuyết diễn ra cực kỳ chậm.

 

"Chân của muội bị thương?"

 

Trên người nàng có mùi của hoa quế, là vụn bào mà thỉnh thoảng nàng vẫn dùng. Ở trong ngực nàng, Từ Hạc Tuyết chống tay đứng thẳng dậy, tầm mắt dừng lại trên chân phải của nàng, hắn đã yếu ớt đến mức trên người chỉ còn lại âm khí.

 

"Chỉ là bị trẹo một chút thôi…"

 

Nghê Tố vừa chống tay bên váy nói được một câu thì đã thấy hắn gác đùi của nàng lên đầu gối của bản thân, vì cách một lớp vớ nên cái lạnh từ bàn tay hắn không truyền được cho nàng, thế nhưng chỉ cần hắn chạm vào, cả người nàng lập tức cứng đờ lại.

 

"Có phải sợ lắm không?"

 

Từ Hạc Tuyết dùng ngón tay xoa xoa mắt cá chân nàng, cả trái tim của Nghê Tố dường như đều đập theo nhịp ngón tay hắn, nàng lắc đầu nói: "Ta biết huynh ở đó."

 

Vừa dứt lời, Từ Hạc Tuyết bất ngờ dùng sức lên đầu ngón tay, xương cốt của nàng vang lên một tiếng, Nghê Tố đau đớn kêu lên, nước mắt tràn ra từ hốc mắt.

 

Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ.

 

Mấy hạt bụi trắng bay quanh người Từ Hạc Tuyết, từng mảng lớn phát ra ánh sáng trải đầy sau lưng hắn, mà hắn dường như khó có thể chịu đựng nổi, cơ thể đã bạc trắng như sương mù.

 

Nghê Tố lau mặt mình, sau đó đỡ hắn đứng dậy, khập khiễng mà dẫn hắn đi về phía hồ Mã Não đang chiếu sáng rực rỡ kia.

 

"Nghê Tố, muội không đau sao?"

 

Giọng nói của hắn ngày một khàn đi.

 

"Không đau."

 

Nghê Tố khoác cánh tay của hắn qua vai mình: "Tuy bây giờ là hoàng hôn, bụi hoa lau cũng không có sương sớm nhưng mỗi ngày sương sớm trên hoa lau đều nhỏ xuống không ít, chắc chắn vẫn còn đọng lại trong hồ, không nhiều thì ít, vẫn có tác dụng đúng không?"

 

Từ Hạc Tuyết rũ mắt, thấy nàng đang ngửa mặt lên, giống như đang chờ đợi một câu trả lời khẳng định từ hắn, hắn "ừm" một tiếng.

 

"Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài, đây là cơ hội của chúng ta đấy."

 

Nàng mỉm cười, cố gắng đỡ hắn đi về phía trước.

 

Rõ ràng là suýt chút nữa đã rơi vào miệng cọp, thế mà lại bị hai từ "cơ hội" của nàng bỏ qua, tinh thần của Từ Hạc Tuyết hỗn độn, luồng sáng trắng ở quanh người lại di chuyển tán loạn.

 

"Từ Tử Lăng, huynh có thể chịu đựng một chút không?"

 

Giọng nói khó khăn của nàng rơi vào bên tai hắn, mang theo vài phần lo lắng khó mà giấu được.

 

"Yên tâm, dù cho có biến về bản thể thì ta cũng không sao đâu mà."

 

"Nhưng mà."

 

Gió thổi rất to khiến Nghê Tố bị sặc bụi mà ho vài tiếng, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố nói: "Ta muốn nghe huynh nói chuyện, huynh mà biến về bản thể thì sẽ không nói với ta lời nào, cũng sẽ không…"

 

Lời nói của Nghê Tố bất chợt dừng lại bởi vì cả người đột nhiên loạng choạng, nàng không nhìn rõ bụi hoa lau bên dưới nên mới bị vướng, không lường trước được mà lập tức ngã vào hồ nước cùng với Từ Hạc Tuyết.

 

Mặt hồ lúc bấy giờ tựa như chiếc gương bị vỡ ra từng mảnh, tiếng nước khuấy động cả khoảng không gian tĩnh mịch, từng cơn sóng bắt đầu nhô lên.

 

Từ Hạc Tuyết kịp thời vớt được Nghê Tố từ dưới nước lên, nàng ho khan dữ dội rồi hắt hơi rất to. Cả hai đứng ở chỗ nước cạn, quần áo đều ướt đẫm cả, từng giọt nước rơi xuống vang lên tiếng tí tách không ngừng.

 

Từ Hạc Tuyết dùng ngón tay lạnh ngắt của mình vén mớ tóc ướt trên trán ra cho Nghê Tố, nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, giọt nước màu trong suốt từ chóp mũi cao thẳng của hắn rơi xuống, quét qua đường cong mềm mại dưới hàm.

 

Búi tóc càng ngày càng ướt nhiều thêm, mà khuôn mặt tái nhợt của hắn đã lộ ra cảm giác lạnh lẽo, luồng sáng xung quanh di chuyển từng chút một, khiến người khác không thể rời mắt.

 

Trong phút chốc, Nghê Tố nhớ lại lời nói của Thanh Khung.

 

Hắn là một ngôi sao.

 

"Cũng sẽ không cái gì?"

 

Bờ môi tái nhợt của hắn khẽ động.

 

"Cũng sẽ không nấu cơm cho ta ăn."

 

Âm thanh của Nghê Tố trở nên rất nhỏ.

 

Vừa nói xong câu, nàng bỗng thấy đôi mắt lại khẽ cong lại, trên bờ mi dày có một giọt nước đang rơi xuống: "Thanh Khung nói muội đã học được cách nấu ăn rồi."

 

Có rất nhiều chuyện nàng đều không cần tới hắn nữa.

 

"Không."

 

Nghê Tố giống như một con mèo bị ướt sũng, cố gắng lắc lư đầu mình đến mức nước rớt vào tai, nàng buột miệng thốt lên: "Không ngon bằng huynh nấu."

 

Tiếng nước liên tục rơi tí tách.

 

Gió thổi đến khiến bụi hoa lau vang lên tiếng xào xạc.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn giọt nước đọng lại trên má nàng, nước hận không giống với nước ở nhân gian, trong quá trình nước hận bị ánh mặt trời phơi khô, những giọt nước hận còn sót lại sẽ hóa thành ánh sáng giống như tơ sợi ở dưới nước rồi dung nhập vào cơ thể của hắn.

 

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng ăn thua.

 

Cơ thể của hắn vẫn đau nhức, còn đáng xấu hổ khi tâm trạng bị những lời kia của nàng làm cho lay động.

 

Hoàng hôn phản chiếu hình ảnh của mình lên mặt hồ, Từ Hạc Tuyết bế nàng đến ngồi bên bờ, váy của nàng vẫn còn ướt đẫm nước, mà hắn thì lại bước xuống nước, đứng trước mặt nàng nói:

 

"Ta sẽ dạy muội."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)