TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cửa thành Ung Châu đã được đóng lại hơn một tháng, trước khi tướng lĩnh của người Hồ là A Đa Nhũng toạ trấn ở Cư Hàm Quan, tình trạng này đã từng xảy ra một lần nên bá tánh trong thành cũng không mấy hoảng loạn. Dưới sự bày mưu của Tần Kế Huân, dân làng từ ngoài thành chuyển đến cũng được định cư tạm thời trong lều du mục.

 

Ô Lạc Tô Khiết Lặc vẫn còn đang đánh nhau với quân Tề ở rừng Hồ Dương, trong lúc hai bên đang giằng co không dứt, phía Tây Cư Hàm Quan có một đám quân lính người Hán đang tiến về phía Ung Châu.

 

"Vương tử, thủ lĩnh của đám quân khởi nghĩa kia chính là Dương Thiên Triết, là con trai của cựu Tri châu Dương Minh, hắn tập hợp chừng năm nghìn người Hán, tất cả bọn chúng đều là kẻ điên không màng tính mạng. Ngài chỉ dẫn theo thân binh và hành quân của mình từ Cư Hàm Quan đi đến đây, bọn chúng tới từ phía sau, phía trước chúng ta lại là Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương, nếu bị bọn chúng bao vây, chỉ sợ là chúng ta chưa đợi được quân cứu viện thì đã…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tì tướng Trát Hách đi theo Ô lạc Tô Khiết Lặc cẩn thận nói.

 

Sắc mặt của Ô Lạc Tô Khiết lạc vô cùng giận dữ, hắn ta dùng sức cắn vào cái chân dê nướng, mạnh mẽ nhai nuốt, một lát sau mới nói: "Ngươi có nhớ Dương Minh chết thế nào không?"

 

"Nghe nói là bị đệ đệ của Miêu thái úy Miêu Thiên Ninh giết chết, nếu không phải như thế thì Dương Thiên Triết cũng đâu chuyển sang vương đình của chúng ta."

 

Trát Hách nói.

 

"Đúng vậy, Dương Thiên Triết tự mình sẵn sàng góp sức cho vương đình, nếu bây giờ hắn đổi ý muốn quay về cố quốc thì cũng phải xem cố quốc của hắn có đồng ý không đã." 

 

Ô Lạc Tô Khiết Lặc lau sạch dầu trơn dính trên dao găm: "Ngươi truyền lời cho quân Tề canh giữ ở rừng Hồ Dương, nói rằng Tô Khiết Lặc ta có thể không truy cứu cái chết của A Đa Nhũng với điều kiện là bọn họ phải giải quyết đám quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết."

 

Trát Hách cau mày trầm tư một lát, ngay sau đó lập tức nhếch môi mỉm cười, giơ tay vỗ ngực, hành lễ nói: "Vương tử, Trát Hách đi ngay đây!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi tin tức này truyền đến tai của Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương, hai người họ vẫn còn đang ở trong lều quan sát sa bàn*, trong lòng Ngụy Đức Xương luôn không có nhiều phương pháp, ấn đường nhăn lại thành chữ xuyên*: "Nghĩa huynh, mười sáu năm trước Dương Thiên Triết này phản quốc đi theo địch, bây giờ lại dẫn nghĩa quân trở về, hắn coi thành Ung Châu của chúng ta là gì vậy chứ? Là nơi mà hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à?"

 

*Sa bàn, được coi là một loại vật chứa mà những thứ bên trong có thể lật đổ và khởi động lại, trong quân đội hộp cát thường được dùng để mô phỏng địa hình của một số vùng chiến sự. 

 

*Nếp nhăn có hình dạng giống chữ xuyên: 川.

 

"Bá tánh người Hán sống dưới tay người Hồ đều là nô lệ, cho dù Dương Thiên Triết có chức quan trong bộ tộc của người Hồ, thì cũng chỉ là một tiểu quan bị người khác xa lánh, quý tộc người Hồ tuyệt đối sẽ không cho phép người Hán vượt trội hơn họ." Tần Kế Huân nhìn chằm chằm vị trí của Cư Hàm Quan trong sa bàn.

 

"Nhưng cuối cùng thì người này mong muốn điều gì, nghĩa huynh và ta có thể đoán được chăng? Nếu hắn muốn bước vào Tần Mộ Sở, chúng ta nhất định không được cho hắn vào thành!"

 

Ngụy Đức Xương đi tới đi lui trong lều: "Tên phản quốc này, nếu năm đó hắn không rời khỏi Ung Châu thì đã phải chịu lăng trì cùng Từ Hạc Tuyết rồi!"

 

Lòng dân vững vàng người dân thành Ung Châu là kết quả và Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương thu được sau nhiều năm giáo dục dân chúng. Nếu lúc này bọn họ nghênh đón một người từng phản bội Đại Tề vào thành, chỉ sợ rằng người dân sẽ hoảng loạn.

 

Tô Khiết Lặc lợi dụng điểm này, muốn Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương đâm lao phải theo lao, không thể không vì hắn ta mà tiêu diệt mầm tai họa mang tên Dương Thiên Triết.

 

"Thời cơ tuyệt vời, đáng tiếc thật…"

 

Sắc mặt của Tần Kế Huân phức tạp.

 

"Nghĩa huynh, thời cơ tuyệt vời cái gì cơ?" Ngụy Đức Xương nghe thấy thì đến gần hắn.

 

"Sắc lệnh trước đây, nếu không phải do người Hồ vi phạm trước, chúng ta đã không thể tùy tiện khai chiến."

 

Tần Kế Huân thật sự không quan tâm tới việc Dương Thiên Triết lựa chọn là đầu hàng giả hay thật, nếu không phải đã ký hiệp ước đồng minh từ trước, Đại Tề không thể xé bỏ nó thì hắn đã có thể khiến Dương Thiên Triết giao ra đầu danh trạng*, hai bên hợp lực giết chết Tô Khiết Lặc ở rừng Hồ Dương.

 

*Bắt Dương Thiên Triết phải nộp bản cam kết sẽ không trở mặt với Đại Tề mà đi theo phe Tô Khiết Lặc.

 

Ngụy Đức Xương càng bực bội hơn: "Chết tiệt! Sớm đánh muộn cũng đánh, tóm lại là dù sao cũng phải đánh! Lão tử đang rất muốn chặt đầu cái tên người Hồ Tô Khiết Lặc kia đây!"

 

"Chẳng lẽ hai vị muốn vừa mất chức vừa mất mạng sao?!"

 

Chợt nghe một tiếng gầm lên, Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương đồng thời quay mặt lại, phát hiện có một bàn tay đang vén tấm màn ra, theo sau nó là một người đang mặc quan phục, râu tóc đã nhuốm bạc khá nhiều, mặt mày nghiêm túc bước vào.

 

"Tống Giám quân, sao ngài lại tới đây?" Tần Kế Huân lập tức đứng lên, cúi đầu chắp tay hành lễ với ông ta.

 

Sắc mặt của Ngụy Đức Xương không tốt lắm nhưng vẫn khom người hành lễ với ông ta, kêu một tiếng: "Giám quân đại nhân."

 

"Nếu ta không tới, có phải hai người các ngươi định bắt tay với Dương Thiên Triết kia, làm tổn thương giao ước giữa hai nước không?" Tống Tung khoanh tay đi tới trước mặt hai người họ, lên giọng chất vấn.

 

Ngụy Đức Xương không nhịn được nói: "Tống Giám quân, Tô Khiết Lặc khinh người quá đáng! Nếu chúng ta có thể…"

 

"Nếu chúng ta có thể cái gì?"

 

Tống Tung gõ tay lên bàn: "Ngụy thống lĩnh, Tô Khiết Lặc là tiểu vương tử của vương đình Ô Lạc, nương của hắn ta là vương hậu của vương đình, công chúa của bộ lạc Nam Diên! Ai chẳng biết bộ lạc Nam Diên có kỵ binh tinh nhuệ nhất Đan Khâu bọn họ! Hơn nữa, bất kể Dương Thiên Triết có tâm tư gì, một khi Tô Khiết Lặc chết ở Ung Châu, chẳng khác nào Đại Tề ta xé bỏ hiệp ước đồng minh, tuyên chiến với Đan Khâu! Cũng đâu phải các ngươi không biết thời thế bây giờ, mấy năm gần đây khắp nơi đều có quân khởi nghĩa nổi lên, triều đình thì vội vàng dẹp loạn, còn các ngươi lại ở đây lại đang chờ thời cơ để khai chiến!"

 

"Đầu tiên là dẹp nội loạn, sau đó lại phải dẹp giặc ngoại xâm! Làm sao triều đình có thể làm hai việc cùng lúc được?"

 

Tống Tung để ý thấy Tần Kế Huân nãy giờ không lên tiếng, sắc mặt lập tức hoà hoãn lại chút ít, vuốt râu nói: "Hai vị đóng quân ở Ung Châu nhiều năm, công lao nhiều thế nào tất nhiên không cần phải nói rồi. Trong thời điểm thế này, các ngươi ngàn vạn lần không nên choáng váng, nếu đi sai một bước, không chỉ hai người bị liên lụy, mà dòng họ của các ngươi ở Ung Châu cũng bị kéo vào."

 

"Bây giờ đã có thể giải quyết cái chết của A Đa Nhũng một cách hòa bình, các ngươi còn do dự cái gì? Truyền lệnh của ta, đáp ứng thỉnh cầu của vương tử Tô Khiết Lặc, cùng chống lại phản đồ Dương Thiên Triết!"

 

Tống Tung dứt khoát giải quyết.

 

Ngụy Đức Xương siết chặt tay lại, không nhịn được nhìn sang phía nghĩa huynh của mình, thế nhưng Tần Kế Huân lại chẳng phản ứng hay lên tiếng gì, chỉ khẽ cúi đầu với Tống Tung.

 

Bởi vì có được sự tin tưởng của các quan gia mà quyền của Giám quân bây giờ đã đủ để có thể tác động tới quân lệnh, dù có là Tần Kế Huân cũng không thể không nghe theo.

 

Ngày đó chuyện hai người Tần Ngụy quyết định không đưa tiền bạch* và nữ nhân cuối cùng vẫn bị Tống Tung biết được rồi hạ lệnh đuổi ra khỏi thành, lúc đó Nghê Tố đang ở trong nhà của phụ nhân trẻ tuổi bị thân binh Tống Tung đánh rơi hài tử kia kê đơn thuốc mới cho nàng.

 

*Tiền và tơ lụa, ở đây đề cập tới tài sản.

 

"Rầm" một tiếng, một tên binh sĩ mặc áo giáp phá cửa bước vào.

 

Mực trên đầu bút nhỏ xuống giấy, rất nhanh đã thấm ướt nét chữ, Nghê Tố ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời đọng lại trên áo giáp của bọn họ làm loé lên một màu sắc lạnh lẽo.

 

"Cái gì đó? Các ngươi định làm gì?" Lang quân trẻ tuổi nhìn thấy bọn họ tiến vào thì lập tức kéo thê tử trên giường đi, vội vàng bước lên vài bước.

 

"Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ai bảo trong danh sách có tên của nhà các ngươi? Ngươi còn chưa đi lao dịch bao giờ, theo lý mà nói, nhà của các ngươi cũng nên góp người!"

 

Tên binh sĩ kia ngăn hắn ta lại, sau đó lập tức cho người đi trói phụ nhân trẻ tuổi kia.

 

Nàng ấy khóc lóc kêu lên nhưng không thoát được tay bọn chúng, Nghê Tố thấy vậy thì bước tới chắn trước người nàng ấy: "Xin hỏi quan gia, trước đây Tần tướng quân không phải đã quyết định không đưa tiền bạch và nữ nhân cho vương tử người Hồ sao?"

 

Nghê Tố đeo khăn che mặt nên đám binh sĩ không thể thấy rõ được mặt nàng, trong đó có một người dường như không kiên nhẫn lắm: "Hiện giờ chúng ta lấy đại cục làm trọng, Tống Giám quân đã hạ lệnh cho chúng ta cùng vương tử Tô Khiết Lặc chống lại thủ lĩnh của quân khởi nghĩa Dương Thiên Triết rồi, nếu ngươi còn nói nữa thì ngay cả ngươi chúng ta cũng trói lại!"

 

"Không phải vẫn còn thiếu người sao?"

 

Có người bất thình lình nói thêm một câu.

 

Nhất thời, mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía Nghê Tố.

 

Ánh mặt trời nóng như lửa đốt, nướng đến da đầu người khác nóng lên, tay của Nghê Tố và phụ nhân trẻ tuổi kia đều bị trói lại, bị một đám binh sĩ áp giải ra ngoài thành.

 

"Xin lỗi Nghê tiểu nương tử nhé, nếu không phải hôm nay lang quân của ta tìm ngươi đến xem bệnh, ngươi cũng sẽ không…" Nàng ấy nói được một nửa rồi khóc thút thít không ngừng.

 

"Chuyện này sao có thể trách ngươi được."

 

Nghê Tố tỏ ra rất bình tĩnh, nàng vừa đi về phía trước vừa để ý giỏ thuốc bên hông mình, trong đó là một luồng sáng trắng đang ẩn nấp.

 

Ngoài thành Ung Châu đang dựng chiến hào, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra, Phạm Giang cũng là một trong những dân phu làm việc ở đây, ông loay hoay trong chiến hào, bất thình lình ngẩng đầu lên thì thấy Nghê Tố đang bị binh sĩ áp giải từ trong cửa thành đi ra.

 

Khăn che mặt nàng đeo, quần áo mà nàng mặc, ông chắc chắn không nhìn nhầm.

 

Huống hồ bên hông nàng còn đang đeo giỏ thuốc.

 

"Nghê cô nương!"

 

Phạm Giang vừa lăn vừa bò mới đi ra được khỏi chiến hào, còn chưa kịp tới gần Nghê Tố thì đã bị một tên binh sĩ đá vào lại.

 

Nghê Tố thấy sau lưng ông dính đất, cả người cũng toàn là bùn, đau đến mức không đứng dậy được, nàng tiến lên vài bước, tức giận nhìn gã: "Ngươi làm gì đó!"

 

Tên binh sĩ kia quay đầu lại, vào khoảnh khắc gã bắt gặp cặp mắt của nàng, điều đầu tiên gã cảm thấy là bất ngờ, sau đó cũng giận dữ nói lại: "Ngươi lại muốn làm gì nữa?"

 

"Nghê cô nương, sao cô nương lại…"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)