TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.791
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong ánh đèn vàng ấm áp, hàng lông mày và đôi mắt của nàng dịu dàng như làn nước mùa thu, gò má trắng nõn bị vạt áo hắn cọ nhẹ, lộ ra một vệt ửng hồng mỏng manh, xinh đẹp như hoa.

 

Từ Hạc Tuyết rút tay về, hơi gió lạnh mờ nhạt giữa ống tay áo lướt nhẹ qua gò má nóng bỏng của Nghê Tố, khi nàng còn đang ngẩn ngơ, hắn đã cầm lấy chiếc bánh đường trắng từ tay nàng.

 

Trong nồi còn sôi ùng ục, Thanh Khung vội vàng đi pha trà từ những hạt sương sớm: "Từ tướng quân, nương ta nói uống sương này sẽ tốt hơn cho ngài."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đa tạ.”

 

Từ Hạc Tuyết ngồi ở trước bàn, gật đầu với hắn.

 

“Từ tướng quân, đừng khách sáo với chúng ta, chúng ta nhận không nổi lời này, những việc này nhằm nhò gì đâu.” Hôm nay Phạm Giang chuẩn bị một bầu rượu. Còn chưa động đũa ăn miếng thức ăn nào trong nồi, ông đã uống rượu đến mức hai má đỏ bừng.

 

Những đĩa thịt dê thịt bò được lên món, tuy không có nhiều trái cây và rau quả tươi ở Ung Châu, nhưng hôm nay dù sao cũng mua được một ít, Nghê Tố ở bên cạnh cầm cái bát nhỏ uống canh, nghe Phạm Giang lải nhải những lời say xỉn.

 

Phạm Giang kết duyên với ma quỷ, vì thế ông đã mất đi nhiều mối quan hệ thân thiết với mọi người, mọi người đều nói rằng ông không chịu thành hôn lại chạy đi nuôi một thằng con trai quái thai, không có mấy người muốn tiếp cận ông hay trò chuyện với ông cả. 

 

Thanh Khung cũng giống như cha mình, hắn sinh ra đã khác với người thường, quanh năm khoác trên mình chiếc áo choàng vừa dày vừa nặng nề. Cả người xanh xao gầy gò, không ai bằng tuổi muốn kết bạn với hắn. 

 

Hai cha con họ đã sống cùng nhau trong một cái giếng cạn ở thành Ung Châu nương tựa vào nhau mà sống cho đến tận bây giờ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sương mù ở âm phủ có thể tẩy sạch ký ức và thay đổi diện mạo của sinh hồn. A Song đã không còn nhớ rõ quá nhiều chuyện nữa. Bây giờ, mỗi khi nàng ấy trở về, khi nói chuyện với nàng ấy, trước tiên ta phải kể chuyện hai chúng ta gặp nhau và thành hôn như thế nào, sau đó… Sau đó hỏi nàng ấy xem nàng ấy có sống tốt hay không... Mỗi lần trò chuyện kéo dài gần như cả đêm.” 

 

Phạm Giang khoảng độ bốn mươi năm mươi tuổi, khuôn mặt đã bị gió cát ở Ung Châu làm cho chai sạn. Khi nhắc về nương của Thanh Khung, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt ông, khiến khuôn mặt ông hằn thêm vài nếp nhăn. 

 

“Vậy nếu nàng ấy hoàn toàn quên mất…”

 

Nghê Tố nhẹ nhàng nói.

 

“Nếu như vậy cũng tốt.”

 

Trên khuôn mặt của Phạm Giang không có một tia bi thương, một tay ông để trên đầu gối, một tay bưng chén rượu: "Cuộc đời của A Song trước kia đã chịu quá nhiều đau khổ, đến một ngày khi nàng ấy hoàn toàn quên mất, thì cũng chính là lúc nàng ấy có thể bỏ lại mọi thứ, luân hồi chuyển kiếp được rồi. 

 

Nghê Tố nhìn ông: "Nhất định là thúc sẽ không buông bỏ được." 

 

"Thời gian làm phu thê của ta với nàng ấy quá ngắn, may mắn thay những năm nay nàng ấy vẫn có thể nói chuyện với ta sau khi trở về âm phủ. Cả hai chúng ta đều không nỡ xa nhau, nhưng chỉ cần biết rằng nàng ấy vẫn sống tốt là ta yên tâm rồi." 

 

Một người không quá được yêu quý lại sống một cuộc sống cởi mở và phóng khoáng như vậy, nghe những gì ông nói, Nghê Tố quên cả uống bát canh trên tay, một lúc sau, nàng lén nhìn người bên cạnh.

 

Hắn không ăn gì thêm, bát đũa trước mặt vẫn sạch sẽ tươm tất, chỉ ăn một miếng bánh đường trắng nàng làm, sau đó thỉnh thoảng nhấp vài ngụm trà sương mai lặng lẽ ngồi vào bàn, lắng nghe ba người họ nói chuyện.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nàng, Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên nhìn nàng.

 

Có một chút thắc mắc trong biểu tình bình tĩnh của hắn.

 

Nghê Tố buột miệng: "Trà của huynh uống có ngon không?"

 

Từ Hạc Tuyết không biết phải trả lời nàng như thế nào, hắn không nếm được mùi vị, cũng không biết chén trà này có vị như thế nào, hắn lấy ấm trà trên bếp, rót cho nàng một chén trà nóng.

 

Ngoài cửa gió cát thổi qua, trong một đêm lạnh giá, bốn người bọn họ tụ tập lại với nhau, hơi nóng từ trong nồi bay lượn lờ, khuôn mặt đờ đẫn của Thanh Khung được sưởi ấm cũng xuất hiện một ít nụ cười tươi tắn.

 

Khi màn đêm buông xuống, Thanh Khung và Phạm Giang sửa soạn quần áo rồi rời đi. Nghê Tố tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường với mái tóc đen dài buông xõa, hỏi: "Chúng ta phải đi sao?”

 

"Tạm thời không thể đi vào lúc này."

 

Từ Hạc Tuyết ngồi vào bàn, lật vài trang sách, hắn dừng lại: "Hàng trăm người xung quanh thành Ung Châu sẽ vào thành đêm nay, một khi cổng thành đã bị khóa, nó sẽ không dễ dàng mở ra trong một thời gian ngắn.”

 

Phạm Giang vừa mới nhắc đến trên bàn ăn rằng những người sống ở các ngôi làng xung quanh bên ngoài thành đã được Tần Kế Huân phái người đưa vào trong thành, để chuẩn bị cho việc cổng thành hôm nay đóng muộn. 

 

"Là bởi vì người Hồ sao? Có phải chúng ta lại cùng Đan Khâu khai chiến không?"

 

Nghê Tố cuộn mình trong chăn, tựa lên gối nhìn hắn.

 

"Như lời Phạm Giang đã nói, kể từ khi Đan Khâu ký hiệp ước với Đại Tề, trong mười mấy năm qua, Đan Khâu đôi lúc có khiêu khích và quấy nhiễu Ung Châu, nhưng kể từ khi A Đô Nhũng nắm quyền kiểm soát Cư Hàm Quan, hai bên đã ít xảy ra xích mích hơn.”

 

"Ta nhớ rằng dưới triều Đan Khâu, có hai mươi chín bộ lạc ở trên thảo nguyên, giữa các bộ lạc cũng thường hay xảy ra tranh chấp, hoàng tộc Ô Lạc đã tốn không ít công sức để khuất phục họ, ngay cả khi họ chiến đấu với Đại Tề ta khi đó, bộ tộc Đan Khâu cũng hỗn loạn, sau khi ta chết, hoàng tộc Ô Lạc và Đại Tề bị tình thế ép buộc nên ngừng tranh đấu, thù trong giặc ngoài, không thể không nghỉ ngơi hồi sức."

 

"Trong hơn mười năm, nội chiến đã kết thúc, và người Hồ cũng sẵn sàng để di chuyển. Nương của vương tử Tô Khiết Lặc là công chúa của bộ lạc Nam Diên. Bộ lạc Nam Diên từng có một thân vương Đô Linh, hắn ta là thúc phụ của Tô Khiết Lặc, bộ lac Nam Diên dũng cảm háu chiến, ngấp nghé muốn chiếm vùng trung nguyên không chịu từ bỏ, công chúa Nam Diên gả vào hoàng thất, con trai của nàng ấy đương nhiên được họ ủng hộ. Vương đình lúc này phê chuẩn cho Tô Khiết Lạc làm chủ Cư Hàm Quan, việc này cũng đã làm lộ rõ chân tướng.”

 

Từ Hạc Tuyết đã sống ở âm phủ một trăm năm, nhưng ở nhân gian mới chỉ trải qua mười sáu năm mà thôi, quá nhiều cái tên quen thuộc vẫn còn sống sót ở trần thế, thảo nguyên nơi hắn từng cưỡi ngựa đuổi theo quân Hồ nay vẫn nằm cuối dãy núi rừng bao la.

 

"Người Hồ chết ở hồ Mã Não chính là mồi nhử mà họ dùng để khơi mào chiến tranh.”

 

Nghê Tố đã hiểu.

 

Muốn xóa bỏ minh ước đã ký kết, suy cho cùng vẫn phải có một lý do.

 

"Cũng chỉ là một phép thử thôi. Nếu Tần Kế Huân có thể hóa giải cái chết của A Đô Nhũng, hắn có thể tránh được chiến tranh." Từ Hạc Tuyết nghe tiếng gió lạnh thổi ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng ở quyển sách trước mặt, hai tay siết chặt đầu gối, nói: “Bên ngoài đã lạnh thấu xương, năm nay trời còn giá lạnh hơn, nếu gia súc và cừu ở Đan Khâu không thể sống sót qua mùa đông, nếu đồng cỏ trở thành đất đóng băng, họ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để tiến sâu vào nội địa Đại Tề để thoát khỏi thiên tai.”

 

Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Ung Châu rất lớn, ngoài mười ba quận ở phía bắc, trên thảo nguyên vương đình Ô Lạc, năm nay nhất định càng khó khăn hơn.

 

Mười ba quận ở biên giới phía bắc không đủ để toàn bộ Đan Khâu di cư trong mùa đông, họ có tham vọng lớn hơn, không thể thỏa mãn bằng mấy đồng tiền và lụa cũ của Đại Tề trong những năm qua.

 

Đúng như dự đoán của Từ Hạc Tuyết, ngay ngày hôm sau Tần Kế Huân ở rừng Hồ Dương đã trừng phạt các thành viên của đội quân Ngụy gia trước mặt Tô Khiết Lặc của Ô Lạc, và cũng không thừa nhận rằng người Tề đã sát hại A Đô Nhũng. 

 

Nhưng Tô Khiết Lặc không chịu để hắn đi, đồng thời trong đội quân Ngụy gia có tin đồn rằng tướng Tần Kế Huân có dã tâm thiên vị, để giải quyết cái chết của A Đô Nhũng, hắn đã giết những người lính trung thành của đội quân Ngụy gia. 

 

Ngụy Đức Xương - thống lĩnh đội quân Ngụy gia nghiêm khắc ra lệnh cho đội quân không được tự ý thảo luận về vấn đề này, Tần Kế Huân mỗi ngày đi qua đi lại giữa rừng Hồ Dương và thành Ung Châu không hề nao núng trước sự ồn ào và khiêu khích của vương tử người Hồ Tô Khiết Lặc.

 

Trăng sáng giữa trời, gió cát lăn tăn.

 

Tần Kế Huân ngồi ngay ngắn trước quân trướng, đôi mắt phượng sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào hàng dài quân binh đang nhận quân lương trước bàn đối diện, khẽ bấu chặt ngón tay vào tay vịn ghế bành. 

 

Củi đang cháy trong chậu sắt được dựng lên, ngọn lửa tanh tách nhảy, phản chiếu sườn mặt của Tần Kế Huân, không lâu sau, hắn nghe thấy một thanh quát nạt không xa: “Cút ngay!”

 

“Lão tử gặp huynh nghĩa, thằng nhãi mồm còn hôi sữa như ngươi lại dám cản ta!”

 

Sau đó là tiếng đấm đá túi bụi, quân lính đang nhận quân lương lập tức rút kiếm định tiến lên, nhưng Tần Kế Huân giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

 

Họ dừng lại ngay lập tức và không di chuyển.

 

“Tên chết tiệt nhà ngươi!”

 

Ngụy Đức Xương đá vào mông một tên lính, cầm dao dẫn theo mười mấy tên thân binh tới, chỉ nhìn thấy cái chiếc bàn dài được đặt trước lều lớn, cái thùng tối om mở toang trống không, hầu như trống rỗng hết, chỉ còn hai thùng tiền sắt chưa kịp phân phát.

 

Khi Ngụy Đức Xương nhìn vào thùng tiền sắt, mí mắt khẽ giật, hắn đột nhiên nhìn Tần Kế Huân đang ngồi trên ghế, hỏi: "Nghĩa huynh, hôm nay không phải là ngày trả lương sao?"

 

“Đêm hôm khuya khoắt lại xông vào nơi ở của Tần gia quân, dẫn theo nhiều người như vậy, Đức Xương, đệ muốn làm gì?” Tần Kế Huân nhướng mắt, ngữ khí lãnh đạm.

 

"Đệ muốn làm gì?"

 

Ngụy Đức Xương lập tức mất bình tĩnh: "Thuộc hạ nói nghĩa huynh hôm nay ở chỗ này cho Tần gia quân nhiều tiền riêng, ta còn không tin, nhưng nghĩa huynh, huynh nói cho ta biết những thứ này là cái gì!"

 

"Tô Khiết Lặc ngày nào ở rừng Hồ Dương cũng sỉ nhục huynh, chửi rủa Đại Tề, ta nghĩ thấy lạ sao huynh dường như không thể nghe thấy vậy, hoá ra là có nguyên do...”

 

"Nguyên do gì?"

 

Đôi mắt của Tần Kế Huân nhìn chằm chằm vào hắn.

 

“Ta rất tin tưởng nghĩa huynh, nhưng tại sao nghĩa huynh lại đối xử người này hơn người kia!” Ngụy Đức Xương nhớ tới nửa tháng qua hắn đã trấn áp những tin đồn gây bất lợi cho Tần Kế Huân trong quân đội, hơi thở bị mắc nghẹn trong cổ họng, hắn rút đao ra chém xuống chiếc bàn dài kia.

 

"Ầm" một tiếng, chiếc bàn dài gãy làm đôi, đổ rầm xuống đất. 

 

Hành động này không thể nghi ngờ là khiêu khích Tần gia quân, binh lính lập tức rút đao, đang định tiến lên bao vây đám người Ngụy Đức Xương, nhưng lại nghe thấy Tần Kế Huân nói: “Tất cả dừng lại.”

 

Tần Kế Huân vừa dứt lời, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng dừng lại.

 

“Năm nay quân lương Ngụy gia quân của ngươi không phải đã phát đủ hết rồi sao?” Tần Kế Tầm khẽ nâng cằm, gió đêm thổi bộ râu đen dài của hắn đung đưa. 

 

"Tiền của triều đình đã phát hết rồi, nhưng đệ ở đây đòi tư lương, ta lúc nào có tư lương cho đệ đây!"

 

"Ai nói đó là tư lương?"

 

“Đệ dám nói không phải?"

 

Ngụy Đức Xương hung hăng quát: "Nghĩa huynh làm như vậy, chẳng phải là chia rẽ lòng quân sao? Khó trách gần đây huynh luôn đi gặp Tống Tung kia! Hắn có cho huynh cái gì tốt sao! Là những thứ tư lương này hay sao? Muốn huynh phải làm con rùa rụt cổ à?”

 

"Ngụy thống lĩnh! Sao ngài có thể vô lễ với tướng quân như vậy!"

 

Một người lính đứng bên cạnh Tần Kế Huân không nhịn được: "Đây mà là tư lương gì cơ chứ? Quân lương của Ngụy gia quân các người năm nay đã phát đủ từ lâu rồi, nhưng chúng ta chỉ được trả một nửa thôi! Tướng quân hôm nay chỉ đưa thêm chút tiền cho thuộc hạ tu bổ mà thôi!" 

 

Vẻ mặt tức giận của Ngụy Đức Xương cứng đờ, tiếng củi cháy trong chậu sắt kêu răng rắc, hắn nhìn về phía vị tướng quân vẫn mặc áo giáp đang ngồi bình tĩnh kia: "Mới chỉ phát một nửa? Tại sao?"

 

Binh lính tức giận nói: "Đương nhiên là quân lương mà triều đình cấp đã bị khấu trừ rất nhiều! Ngụy gia các ngài năm nay cứ muốn tranh đoạt đất đai với Tần gia, làm loạn đến xấu cả mặt, Tri châu đại nhân cũng không làm gì được các ngài. Mặc dù mọi chuyện được ngài ép xuống, nhưng phần lớn nam nhi ở Ngụy gia các ngài đều làm võ quan ở các vùng phụ cận ngài, nếu quân lương không đủ, có lẽ sẽ gây ra chút phiền toái trong quân đội, tướng quân không còn cách nào khác đành phải tự chịu khổ thôi. Bọn ta mới phát được một nửa, hôm nay số tiền ngài thấy đâu phải là tiền của Tống Giám quân có vào mà không có ra kia! Đây rõ ràng là tiền riêng của tướng quân! Nếu ngài không tin, ngài có thể tự đi hỏi huynh đệ nhà mình, xem rốt cuộc gần đây Ngụy gia đã mua được bao miếng đất cho rồi?”

 

Ngụy Đức Xương càng bối rối, đứng sững một lúc rồi lại nhìn Tần Kế Huân: “Nghĩa huynh…“ 

 

“Năm xưa cũng không phải không có vụ người Hồ quấy phá Ung Châu, sao lần này đệ lại tức giận như vậy?” Tần Kế Huân vẫn ngồi ngay ngắn như thế: "Có phải bởi vì gần đây ta thường đến phủ của Tống Tung dự yến tiệc không? Đệ nghĩ rằng ta sẽ làm theo ý muốn của ông ta, cúi đầu trước Tô Khiết Lặc, tặng nữ nhân và tiền lụa qua đó sao?"

 

“Đức Xương, mười sáu năm trước, cha và huynh trưởng của ta đã chết trận theo Miêu thống chế trên tường thành Ung Châu, ta và đệ vào sinh ra tử cùng nhau nhiều năm, thủ thành ở đây là vì điều gì? Lẽ nào không phải là cùng nỗi thù hận với người Hồ sao? Hồi đó ở Ung Châu gần như chỉ còn lại một nửa thành trì, ta và đệ ở trên tường thành kết nghĩa anh em khác họ. Đã thề cả đời ở lại nơi này, nguyện vĩnh viễn trung thành với đất nước, nếu như quan hệ giữa ta và đệ không thể vững vàng như đá, thì cho dù Tô Khiết Lặc không tấn công thành Ung Châu cũng sẽ tự sụp đổ!"

 

Ngụy Đức Xương nghe xong, lòng cảm động không nguôi, hổ thẹn quỳ xuống trước mặt Tần Kế Huân, ném cây đao sang một bên, chắp tay nói: "Nghĩa huynh, Đức Xương có lỗi với nghĩa huynh!" 

 

Tần Kế Huân không nói lời nào, nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu của hắn.

 

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Tính cách của đệ ra sao ta vẫn luôn biết rõ, ta đã sớm nói cho đệ biết, ở trong đội quân lâu ngày sẽ sinh ra tình thân, khó tránh khỏi việc trị quân không nghiêm, dễ sinh ra rắc rối. Nếu đệ không nghe lời khuyên của ta, ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc để đệ tự mình định đoạt. Trước đó, A Đô Nhũng đã đóng quân tại Cư Hàm Quan. Hắn ta không phải là người hiếu chiến, vì vậy mấy năm qua chúng ta đã sống bình an vô sự. Nhưng bây giờ đệ và ta đang đối mặt với Tô Khiết Lặc, hắn ta là hoàng tử của vương đình Ô Lạc. Đệ nghĩ rằng hành động khiêu khích của hắn ta chỉ đơn thuần để đạt được một vài lợi ích ư? Cái chết của A Đô Nhũng rõ ràng là do Tô Khiết Lặc cố ý vu khống, nhưng nếu đệ quản lý nghiêm khắc, đệ sẽ không để người Hồ lợi dụng sơ hở, vì vậy…”

 

Hắn dừng một chút: "Đức Xương, ta sẽ xử lý người trong đội quân của đệ, đệ phục hay là không phục không?" 

 

“Phục!”

 

Ngụy Đức Xương cúi đầu.

 

"Tốt."

 

Tần Kế Huân chống một tay lên tay vịn đứng lên, tiến lên vài bước đỡ cánh tay Ngụy Đức Xương, để hắn đứng dậy, sau đó nở một nụ cười rất nhạt: "Vậy tối nay ai đã gieo vào đầu đệ hai chữ “tư lương” này thì đệ xử lý người đó đi.”

 

Râu Ngụy Đức Xương khẽ run, đó là cháu trai họ trong tộc của hắn.

 

"Đệ cũng nhớ bồi thường cho ta cái bàn dài mới đấy.” 

 

Tần Kế Huân vỗ vai hắn, lấy thanh kiếm từ tay binh lính, buộc nó vào bên eo, sau đó leo lên ngựa và dẫn binh lính đi ra ngoài doanh trại.

 

Ngụy Đức Xương đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn đang được thân binh vây quanh đang dần đi xa.

 

Hắn biết đây không phải là lời dặn dò của nghĩa huynh dành cho nghĩa đệ, mà là mệnh lệnh của quân dành cho thần, nặng tựa như núi Thái Sơn.

 

Cháu trai họ của hắn, phải chết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)