TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thống lĩnh Ngụy Gia quân là Ngụy Đức Xương mặc quân trang, dùng ánh mắt đánh giá nhìn thoáng qua những nữ nhân và đống rương hòm kia, hai đầu lông mày nhíu chặt.

 

Khuôn mặt của Giám quân họ Tống trầm như nước: “Ta vẫn còn chưa hỏi tội của Ngụy Thống lĩnh đâu, hai ngày nay đóng quân ở Hồ Dương Lâm chính là ngươi, tên người Hồ này chính là A Đô Nhũng, là thủ lĩnh một quân đội của Đan Khâu đóng quân tại Cư Hàm Quan, giờ hắn ta chết trong ranh giới của chúng ta, cũng không phải ngươi không biết hậu quả của chuyện này, lỡ như làm dấy lên ngọn lửa chiến tranh thì ngươi có phụ trách nổi không?”

 

“Nếu như khơi dậy chiến tranh thì đánh là được rồi!” Ngụy Đức Xương nhíu mày càng chặt: “Bây giờ tặng nữ nhân và tiền bạc vải vóc cho bọn họ thì chúng ta biến thành cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tống Giám quân cũng tràn đầy tức giận mà nhìn hắn: “Đánh là được rồi? Đồ vũ phu, ngươi muốn đánh mà cũng không tự nghĩ lại xem những ngày thái bình hôm nay có được khó khăn thế nào!”

 

“Ta đã gả cho người, đã có thai rồi! Cầu xin các đại nhân hãy tha cho ta, ta không thể đi được!” Một nữ từ khóc hu hu mà nói.

 

“Có thai?” Tống Giám quân nghiêng mặt nhìn qua, khinh thường liếc mắt nhìn cái bụng phẳng lì của nàng ấy một cái, sau đó nâng cằm với thị vệ đi theo bên cạnh mình.

 

Thị vệ kia lập tức đi về phía trước mấy bước, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy vỏ đao trong tay hắn ta đâm thật mạnh vào bụng của nữ tử, chỉ nghe thấy nữ tử kia hét thảm một tiếng, Tống Giám quân lại nói ra những lời lạnh nhạt: “Không phải là không có rồi đấy sao? Nam nhi hy sinh dâng lên đầu của mình và nhiệt huyết, các ngươi cũng nên hi sinh vì nước.”

 

Nghê Tố gần như là bị cảnh tượng này làm cho lạnh toát cả người, nàng muốn tiến lên nhưng lại bị binh sĩ ngăn lại ở bên ngoài, không được tiến gần thêm chút nào, nàng chỉ có thể thông qua khe hở ở khuỷu tay của binh sĩ mà nhìn thấy trên quần áo của nàng ấy có vết máu chảy ra.

 

“Ngụy Thống lĩnh, việc này rất khó nói rốt cuộc là quỷ kế của Đan Khâu hay là trong quân của ngươi có vấn đề. Ta nói cho ngươi biết, ai dám khơi dậy ngọn lửa chiến tranh vào lúc này thì kẻ đó chính là tội nhân của Đại Tề.”

 

Tống Giám quân lại nhìn về phía Ngụy Đức Xương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngụy Đức Xương nắm chặt lấy chuôi đao, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi: “Nếu như thật sự là trong quân ta có người gây rối thì không cần ngài Giám quân phải nói, ta chắc chắn sẽ xử lý. Nhưng muốn Ung Châu chúng ta phải cúi đầu trước người Hồ… Ngụy Đức Xương ta không đồng ý.”

 

“Ngụy Đức Xương! Ngươi có biết cái gì là đại cục không? Trước mắt vẫn chưa có kế sách vẹn toàn, hiện giờ tùy tiện khai chiến thì không phải hành vi sáng suốt!” Tống Giám quân tức giận quát hắn.

 

“Giám quân đại nhân.”

 

Tiếng vó ngựa cấp bách vang lên, cát bụi trên đường bay tứ tung bốn phía, Tống Giám quân và Ngụy Đức Xương đồng thời quay mặt lại, nhìn thấy một người có thân hình cường tráng đang cưỡi ngựa mà tới.

 

Phía sau hắn còn có một đội binh lính đi theo.

 

Tác phong quân đội khiến người ta cảm thấy kính nể, áo giáp va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh lạnh lẽo thấu xương.

 

Ngựa còn chưa dừng vó, người đó đã xoay người nhảy xuống từ trên lưng ngựa, một tay đặt trên bảo đao đeo ở bên hông, đi vài ba bước đã đến gần Tống Giám quân và Ngụy Đức Xương.

 

Hắn khoảng ba mươi tư tuổi, để một bộ râu dài màu đen, thế nhưng thần thái sáng sủa, ngũ quan đoan chính, lại có phong thái lạnh lẽo cứng rắn như đã từng được máu tươi gột rửa.

 

“Nghĩa huynh!” Ngụy Đức Xương vừa thấy hắn, hai đầu lông mày đang nhíu chặt cũng hơi giãn ra.

 

“Mời Tống Giám quân nói chuyện với ta một lát.” Tần Kế Huân liếc mắt nhìn hắn, sau đó đi về phía vị giám quân họ Tống kia.

 

Tống Giám quân không nói gì, nhưng lại đi vài bước đến một nơi yên tĩnh, Tần Kế Huân cởi bỏ bảo đao bên hông xuống đưa cho Ngụy Đức Xương: “Cứ cầm lấy giúp ta đã, đừng có đi theo.”

 

Sau đó nhanh chóng cất bước đi về phía Tống Giám quân.

 

Ngụy Đức Xương cầm bảo đao đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tần Kế Huân và Tống Giám quân đang đứng đối diện nhau cách đó không xa, không biết Tần kế Huân nói cái gì mà khiến cho Tống Giám quân nhíu mày thật chặt, nhưng lát sau vẻ mặt lại thả lỏng đi rất nhiều.

 

Hai người lại nói nhiều thêm mấy câu, Ngụy Đức Xương đứng chờ mà trong lòng vô cùng sốt ruột, đang lúc hắn muốn nổi giận thì đã thấy Tần Kế Huân chắp tay thi lễ với Tống Giám quân, sau đó Tống Giám quân vung tay với thị vệ đi theo một cái rồi dẫn theo người rút đi.

 

“Nghĩa huynh, huynh nói cái gì với hắn ta thế?” Ngụy Đức Xương thấy Tần Kế Huân quay lại thì đợi không kịp mà hỏi.

 

“Tô Khiết Lặc là vương tử của vương đình Đan Khâu, những nữ nhân và tiền bạc vải vóc này chỉ sợ hắn ta còn không để vào mắt.” Tần Kế Huân lấy lại bảo đao, lại ra lệnh cho binh sĩ đi theo: “Thả bọn họ ra.”

 

“Cho nên vừa rồi nghĩa huynh đang đòi tiền Tống Giám quân?” Ánh mắt Ngụy Đức Xương lóe lên, hắn ngay lập tức bật cười: “Tên họ Tống kia mấy năm nay ăn bớt không biết bao nhiêu lương bổng và lương thực của quân đội, huynh đúng là hiểu rõ trong lòng nhưng lại không tỏ thái độ gì, hôm nay huynh tới hỏi hắn ta đòi tiền, đương nhiên là hắn ta không còn lời nào để nói!”

 

Mặc dù triều đình trước giờ chưa từng giảm bớt quân phí, nhưng một đường đi từ Vân Kinh tới biên quan phải trải qua rất nhiều lần bóc lột, đợi đến khi quân phí tới được nơi của quân đội thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ để duy trì mà thôi.

 

“Cái tên A Đô Nhũng kia lúc còn ở vương đình đã không hợp chính kiến với Tô Khiết Lặc, lần này Tô Khiết Lặc nhận được vương lệnh đóng quân ở Cư Hàm Quan, tất nhiên là không chứa nổi A Đô Nhũng, vì vậy nỗi oan ức này phải để đệ gánh thay rồi.” Tần Kế Huân hơi híp hai mắt lại.

 

Rốt cuộc tại sao thi thể của A Đô Nhũng lại xuất hiện ở hồ Mã Não, đến hiện tại Ngụy Đức Xương cũng không có đáp án, hắn lập tức chắp hai tay trước ngực: “Nghĩa huynh, giờ ta sẽ đi tra rõ!”

 

“Không cần thiết nữa.”

 

“Vì sao? Chẳng lẽ nghĩa huynh không tin ta?” Ngụy Đức Xương lớn tiếng nói, hắn đã hơi buồn bực: “Nếu thật sự là người trong quân ta, ta nhất định sẽ giết cả nhà hắn ta!”

 

“Sao ta lại không tin đệ được, là Giám quân không tin.”

 

Tần Kế Huân thản nhiên liếc nhìn hắn: “Mặc dù ta là chỉ huy tam quân Ung Châu, nhưng ở trên ta và đệ còn có một vị Tống Giám quân, nếu như ta để cho đệ đi điều tra thì nhất định hắn ta sẽ viết tấu chương đưa về Vân Kinh, lấy việc này để buộc tội đệ.”

 

Ngụy Đức Xương tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Tên quan văn khốn kiếp, chỉ biết viết tấu chương vu oan người khác!”

 

Tần Kế Huân không muốn nói nhiều với hắn, xoay người muốn ra lệnh cho binh sĩ đi theo dắt ngựa ra, nhưng bỗng nhiên trong đám người hắn lại nhìn thấy một nữ tử đeo mạng che mặt đang đỡ một nữ tử mặc quần áo dính máu đứng dậy.

 

“Ngươi đừng khóc, ta đỡ ngươi dậy, ngươi không thể đứng hứng gió ở đây, nhất định phải về dùng thuốc.” Nghê Tố mới vừa dìu người đứng dậy thì đã thấy lang quân của nữ tử đó chạy tới gần với hai chân đang run rẩy.

 

Khuôn mặt của nữ tử toàn là nước mắt, ôm lấy lang quân mà khóc.

 

“Ngươi có thể trị?” Tần Kế Huân sải bước đi tới, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Nghê Tố.

 

“Có thể.”

 

Bên dưới khăn che mặt, Nghê Tố nhìn người này, chỉ lạnh nhạt nói ra một chữ. Nàng không muốn nói nhiều với người này, nhưng hắn lại đột nhiên tháo túi tiền ở bên hông xuống rồi ném thẳng vào trong tay nàng.

 

“Vậy mong ngươi hãy chữa khỏi cho nàng ấy.”

 

Tần Kế Huân hơi nâng cằm, binh sĩ bên cạnh lập tức tiến lên nhét một túi tiền vào trong tay lang quân của nữ tử kia, người đó nhận lấy túi tiền rồi quỳ xuống đất, giọng nói nghẹn ngào: “Đa tạ Tần tướng quân!”

 

Tần Kế Huân không để ý tới, dẫn theo binh sĩ cưỡi lên ngựa rời đi, Ngụy Đức Xương cũng rất nhanh đã dẫn theo binh sĩ đang chặn kín cửa thành rời đi. Nghê Tố và nam tử trẻ tuổi kia cùng nhau đỡ người quay trở lại nhà bọn họ, trước tiên phải bắt mạch, sau đó lại xem xét tình trạng chảy máu của nàng ấy.

 

Thai nhi chưa đủ ba tháng mà lại phải chịu lực đánh lớn như thế, cuối cùng vẫn không thể giữ lại được.

 

Nghê Tố viết xong phương thuốc để cho lang quân kia đi ra ngoài mua thuốc về sắc, nàng chờ nữ tử uống thuốc xong, ở lại thêm một lát để dặn dò một số việc cần chú ý sau khi bị sảy thai, sau đó mới một mình quay về.

 

Tấm ván gỗ trên miệng giếng cạn vẫn bị khóa lại như cũ, Nghê Tố quay trở lại căn nhà mà hai cha con Thanh Khung ở trước đây, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, nàng đẩy cửa ra lại thấy hai cha con họ mỗi người đang ôm một cái bình bằng sứ ngồi ở trong góc phòng.

 

“Nghê cô nương.” Thanh Khung đang mệt mỏi muốn ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Nghê Tố đi vào.

 

“Hai người đi đâu thế?” Nghê Tố phát hiện bộ quần áo mới mà nàng mua cho bọn họ vậy mà đều bị dính rất nhiều bùn đất.

 

“Tối qua cha nghe thấy nương nói chuyện, nói Hận Thủy ở âm phủ có một nơi có bụi hoa lau sậy rất lớn, mà hạt sương sớm trên cây lau sậy ở nhân gian đều là do Hận Thủy ở âm phủ hóa thành, có tác dụng giúp an hồn. Lúc trời chưa sáng ta và cha đợi cửa thành vừa mở đã ra ngoài để lấy những hạt sương sớm này đấy.”

 

“Hai người đã đi tới hồ Mã Não à?” Nghê Tố lập tức phản ứng lại.

 

“Đúng thế, ai mà biết được ở trong hồ còn nhìn thấy một cái xác chết…” Thật ra Phạm Giang cũng không sợ lắm, dù sao ông ấy chính là nam nhân đã từng thành thân với cả quỷ hồn mà: “Ta vừa nhìn đã biết đó là một người Hồ, vì vậy ta đã dẫn Thanh Khung quay lại cửa thành tìm binh lính, sau đó bọn họ mới đi qua đó vớt thi thể lên, rồi lại dẫn hai cha con chúng ta tới phủ Tần tướng quân hỏi các vấn đề rồi mới thả chúng ta ra.”

 

“Cũng may là chỗ sương sớm này vẫn còn.” Thanh Khung nâng bình sứ lên.

 

Nghê Tố đi tới gần thì phát hiện hai cái bình sứ trong tay hai cha con họ đều chứa đầy sương sớm, bọn họ rốt cuộc đã ở hồ Mã Não bao lâu mới lấy được nhiều sương thế này…

 

Nghê Tố chắp tay với hai người: “Đa tạ hai người.”

 

“Nghê cô nương, đừng làm thế.” Phạm Giang xua tay.

 

Nghê Tố suy nghĩ một lát, lấy túi tiền ở trong người mà khi nãy Tần tướng quân ném cho nàng ra nhét vào trong tay Thanh Khung: “Cái này hai người cầm lấy, đừng từ chối ta, tối nay chúng ta cùng nhau ăn lẩu đi.”

 

Ăn lẩu?

 

Thanh Khung và Phạm Giang nhìn nhau, cả hai cha con đều thấy rõ được chữ “thèm” trong mắt đối phương.

 

Hai cha con họ sống quá mức nghèo khổ, chưa bao giờ mua nhiều thịt bò hay thịt dê như vậy, bọn họ ngồi chung với nhau chuẩn bị một cái nồi, sau đó thấy Nghê Tố đang nhào bột.

 

“Nghê cô nương, cô nương đang làm gì thế?” Thanh Khung thái thịt, chà xát hai tay rồi đi qua nhìn nàng.

 

Nghê Tố bị tóc của mình chọc khiến cho hai má nàng hơi ngứa, nàng cong ngón tay lên gãi gãi, trên mặt lập tức bị dính một chút bột, thế nhưng nàng lại không hề phát hiện mà chỉ trả lời Thanh Khung: “Muốn làm bánh ngọt.”

 

Ung Châu không hề có thứ gọi là bánh ngọt này, Thanh Khung “ồ” lên một tiếng rồi đứng ở bên cạnh nhìn nàng làm, thế nhưng lại phát hiện thật ra nàng có hơi luống cuống tay chân, hắn không nhịn được mà hỏi: “Nghê cô nương, rốt cuộc cô nương có biết làm không?”

 

“Ngươi đừng làm ồn.” Nghê Tố cũng hơi sốt ruột rồi.

 

Màn đêm buông xuống, trong phòng ánh nến sáng ngời, trong nồi sôi lục bục lục bục, thế nhưng Thanh Khung và Phạm Giang ai cũng không chưa động đũa, cho đến khi Thanh Khung nhìn thấy có một luồng ánh sáng màu trắng trong óng ánh bay ra từ trong sọt thuốc trên người Nghê Tố.

 

“Từ tướng quân!” Thanh Khung nhìn thấy hắn từ trong làn sương ngưng tụ thành hình người.

 

Nghê Tố lập tức quay đầu lại, phát hiện phía sau mình đã có một người đang đứng.

 

Nàng đối diện với hai mắt hắn, sau đó bưng một đĩa bánh ngọt từ trên bếp ra, đi tới trước mặt hắn: “Từ Tử Lăng, ta biết làm rồi.”

 

Bánh ngọt được chiên có màu vàng kim, mỗi một cái đều rất tròn trịa đẹp đẽ.

 

Không khác gì với những quán ăn ở Vân Kinh.

 

Nhưng ánh mắt của Từ Hạc Tuyết lại dừng lại trên mu bàn tay nàng, trên đó có mấy chỗ hơi bị đỏ lên, hắn không nói gì, ngón tay lại đột nhiên chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng.

 

Những vết bỏng này vì được hắn nhẹ nhàng chạm vào mà đã dịu đi, hắn vẫn luôn lạnh như vậy, giống như một đống băng tuyết. Nghê Tố cầm một cái bánh ngọt đưa cho hắn: “Huynh mau nếm thử xem.”

 

Từ Hạc Tuyết không nhận lấy, đôi mắt như lưu ly của hắn hiện lên chút vẻ lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy trên mặt nàng vẫn còn vết bột chưa lau sạch thì độ cong nơi đôi mắt lại có biến hóa rất nhỏ.

 

“Bẩn rồi.” Hắn nói.

 

Khuôn mặt Nghê Tố lộ ra vẻ mê mang.

 

Từ Hạc Tuyết ngửi được mùi thơm của bánh ngọt, bên trong có trộn lẫn hương vị của đường đỏ, hắn đã sớm quên mất mùi vị ngọt ngào là thế nào. Hắn lộ ra hai tay ở dưới ống tay áo rồi nhẹ nhàng lau đi dấu vết trên gò má nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)